One-shot
Ceylon và Schwartz được phân đi làm nhiệm vụ ở một thành phố biển nhưng không phải Siesta. Thành phố này yên bình hơn, nó không náo nhiệt như Siesta, bờ biển ở đây về đêm có thể nghe rõ tiếng gió thì thầm, tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát trắng.
Từ khi đến Rhodes Island, Ceylon cũng không có thời gian để về quê hương, cũng may có Schwartz ở bên khiến cho cô đỡ cô đơn hơn. Đang đứng trầm ngâm thì một cái áo khoác đen dày cộm được khoác lên vai Ceylon.
"Mỗi khi em thấy nhớ nhà thì chị Schwartz lại xuất hiện."
Ceylon quay lại nhìn chủ nhân của cái áo khoác, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy cô đơn.
"Tôi luôn bên cạnh tiểu thư."
"Không phải em đã nói khi chỉ có hai chúng ta thì không gọi em là tiểu thư sao. Em giận đấy." Ceylon bất mãn nói.
"A...à...xin lỗi em Ceylon…"
"Tha cho chị đấy."
Schwartz đành cười trừ rồi tiến lại ôm chặt Ceylon vào lòng. Hiếm khi Schwartz chủ động như vậy Ceylon có phần hơi ngượng ngùng nhưng sau đó vẫn rúc vào lòng Schwartz, vòng tay ra sau lưng đối phương, xiết nhẹ để cái ôm của cả hai chặt hơn.
"Co thể của chị ấm quá Schwartz."
"Em cũng vậy."
Cả hai buông nhau ra, tay của Schwartz có vẻ còn luyến tiếc nên vẫn đặt trên eo của Ceylon.
"Không có đâu. Người chị ấm hơn em nhiều, nhớ khi còn nhỏ em thường không ngủ được. Schwartz sẽ dắt em ra bờ biển đi dạo."
"Bờ biển Siesta sáng đèn và náo nhiệt hơn ở đây nhiều nhỉ?" Schwartz đưa một tay lên xoa đầu Ceylon.
"Schwartz, chúng ta nắm tay nhau đi dạo như hồi đó đi."
Schwartz gật đầu, Ceylon nở nụ cười hài lòng rồi nắm tay Schwartz rồi kéo đi.
Hai người lặng lẽ bước đi trên bờ cát trắng, Liberi đi trước, Feline đi sau. Mặt trăng chiếu xuống, in bóng hai người lên mặt cát. Không gian lúc này chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển, nhưng tai của Schwartz khá thính nên có thể nghe được từng nhịp thở của Ceylon.
Đột nhiên Ceylon dừng lại, buông tay Schwartz ra. Trong một khoảnh khắc, Schwartz thấy bóng lưng của Ceylon thật nhỏ bé và cô đơn, nó có chút run rẩy và yếu đuối. Schwartz không kiềm được, cô muốn bảo vệ thân ảnh nhỏ bé trước mặt nên lập tức đi đến ôm Ceylon từ phía sau, tựa đầu lên vai đối phương.
"Schwartz, em yêu chị."
"..."
"Rất nhiều lần em nói yêu chị nhưng chị chẳng bao giờ đáp lời em."
"..."
"Em không đủ tốt sao?"
"Không tiểu thư. Người rất tốt bụng nhưng nếu tôi đáp lại người...nếu tôi có mất đi…."
"SCHWARTZ, EM KHÔNG MUỐN NGHE."
Ceylon không muốn nghe Schwartz nói hết câu. Cô thừa biết những lời nói tiếp theo sẽ là vết dao đâm vào tim cô.
"Em đến Rhodes Island vì chị. Em nhất định sẽ tìm ra cách chữa cho chị…" Ceylon chạm vào cánh tay đang ôm eo mình "Chờ em nhé?"
Schwartz ngước lên hôn nhẹ vào tóc Ceylon, vòng tay dưới eo Ceylon cũng siết chặt hơn.
"Tôi sẽ chờ tiểu thư."
"Không được gọi tiểu thư." Ceylon phồng má.
"Ahaha...làm em giận rồi. Ceylon, tối nay hãy trao nỗi nhớ nhung và muộn phiền của em cho biển cả. Trao hết tâm tư, tình cảm cho tôi."
Nghe Schwartz nói, Ceylon nở nụ cười hài lòng rồi xoay người lại ôm cổ Feline. Sau đó đặt nhướn người đặt lên môi Schwartz một nụ hôn. Dù là nụ hôn thoáng qua nhưng Schwartz vẫn còn cảm nhận được vị ngọt còn đọng lại trên môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top