chương 4


Sau khi thoát khỏi đám người kì lạ, Rio thở phào nhẹ nhõm, nhưng đám người kia vẫn đang ở ngoài kia và đang đi khắp nơi quanh đây, vì thế Rio không thể ở đây mãi. Cậu phải làm gì đó để thoát ra khỏi tình cảnh khó khăn ngày, nếu không, chắc chắn dù sớm hay muộn cậu cũng sẽ bị giết.

Rio lập tức giật nảy mình, đứng sững lại, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cậu đang không tủ tự tin vào bản thân có thể tự mình sống sót một cách an toàn, Rio hiểu rõ bản thân mình cậu biết rằng mình không được mắc bất cứ một lỗi lầm nào nếu không cậu sẽ bị trừng phạt để rồi trở thành những miếng thịt vụn. Nỗi sợ hãi ngăn cho đôi chân của cậu di chuyển, cuối cùng khi ánh sáng cuối cùng của mặt trăng biến mất bởi những tầng mây cậu nghiến răng và bước ra khỏi căn nhà.

Trời càng lúc càng tối, gió đã ngừng thổi không khí càng ngày càng trở nên ngột ngạt bởi những đám mây được hình thành từ những đám cháy, khói bụi. Các thành viên của Reunion vẫn đang lang thang trên đường phố, họ cướp bóc, phá hoại, đánh đập những người dân nơi đây tất cả chỉ nhằm mục đích trả thù cho những gì mà họ đã gây ra. Bởi vì sự căm phẫn đã lấn át lý trí của họ, để rồi tương lai nơi đây sẽ trở thành một tàn tích đầy những sinh vật đột biến.

Sau khi ra khỏi căn nhà, khuôn mặt Rio nhăn nhó lại khi liếc nhìn qua hậu quả của cuộc tấn công gần như đã suýt giết cậu. Đồng thời Rio cũng quan sát xung quanh để chắc chắn rằng không còn ai ở đây. Sau khi đã xác nhận xong, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

*TÍT... TÍT

Âm thanh phát ra từ chiếc máy định vị, có vẻ như người đồng đội ấy cũng nhận ra cậu và đang trên đường tới. Cậu rạo rực băng qua những khoảng trống giữa nửa một tòa nhà cao tầng đã bị phá hủy. Cậu nhanh chóng hết hơi, nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy, trái tim cậu bắt đầu gào thét trong đau đớn, nhưng cậu vẫn chạy, đôi chân cậu bắt đầu thấm mệt, nhưng cậu vẫn sẽ chạy. Cậu nghiến răng, tiếp tục chạy. Không gian như dừng lại, mọi âm thanh dường như tiêu biến.

Sự im lặng xung quanh như đang ăn mòn vào cậu, cơ thể của cậu gào lên van xin chỉ một giây thôi hãy dừng lại để nghỉ ngơi, nhưng cậu phớt lờ hết những tiếng gào đó mà tiếp tục chạy.

Rio ngừng chạy và thở dốc. Tất cả những cơn đau đớn và mệt mỏi đã đổ dồn xuống cậu. Xuất hiện từ trong đống đổ nát của những tòa nhà, một người chạy ra, đeo một chiếc mặt nạ jason với bộ đồ màu trắng, người lạ kia bước tới, từ từ chiếc mặt nạ được tháo ra để lộ một khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời với mái tóc vàng.

Cô gái vui mừng khôn xiết, cô để mặc thanh kiếm mình rơi xuống đất dơ hai tay lên chạy đến phía Rio.

Rio cũng vui lắm, cậu không ngờ có thể gặp được người chị cùng lớn lên cùng với cậu ở khu ổ chuột nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì đằng xa ngay bên trên đống đổ nát, cô gái với đôi tai thỏ đang đứng tại đó. Amiya nhìn hai người bọn họ rồi giương cánh tay mình lên và bắn một phát. Ngay lập tức, một quả cầu màu đỏ đen đã áp xuống cách không ra Rio và phát nổ, vụ nổ khiến cho những vụn đá bắn lên tung tóe. Nhưng cũng nhờ những đống vụn đá rải rác khắp nơi nên thiệt hại mà vụ nổ gây ra xung quanh đã giảm xuống. Sau cùng Rio đã bị một tảng đá lớn đè lên chân, cậu không thể di chuyển được.

Amiya lại gương tay lên một lần nữa như thể chuẩn bị bắn thêm phát nữa. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Cô ấy quay người ra lệnh cho quân của mình tiến lên.

Rio nằm đó kinh ngạc bởi những gì cậu thấy. Và ngay cả khi bọn họ đang tiến tới, cậu vẫn cứng đờ người tại chỗ đó.

Cô gái chạy đến cố gắng nhấc tảng đá ra khỏi người của Rio. Cậu đẩy tay của cô ra, cố nói những từ như mắc kẹt trong cổ họng cậu.

"Hãy kệ em đi! chị Mei. Gặp được chị là em vui rồi"

"Không! chị sẽ không bỏ em đâu"

Mei nhặt thanh kiếm lên, dốc toàn lực để thủ thế, trong lúc liếc mắt để có thể quan sát kẻ xen ngang cuộc gặp gỡ của cô.

"Hãy để chị bảo vệ em lần này"

Sau những câu nói đó, cô ta quay lưng lại về phía Rio.

"Chờ đã. Chị tính làm gì? Đừng quan tâm đến e-".

"Sao em lại nói như thế...?"

Mei cắt ngang lời Mei và cười giễu cợt, cô quay lại nhìn Rio.

"Chúng ta là gia đình, mà gia đình thì phải luôn ở bên nhau. Vậy nên em không được nói như vậy"

Sau khi để lại câu nói đó, Mei bắt đầu đi về phía Amiya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #game