chương 1
Một cậu thiếu niên bước qua những tàn tích của một thành phố lớn với khuôn mặt nghiêm nghị. Xung quanh cậu, giờ đây tràn ngập vô số tòa những tòa nhà đổ nát trong thành phố lãng quên này. Những mảnh vỡ của các tòa nhà nằm rải rác khắp nơi và không có lấy một sự hiện diện nào ở đây cả. Những tiếng bước chân của cậu dẫm lên từng tảng đá vang vọng khắp tàn tích
Một bộ quần áo lính màu đen cơ bản cùng thêm chiếc mặt nạ phòng độc, một khẩu súng tiểu liên, một con dao và một chút lương thực là những thứ duy nhất cậu mang trên người. Đối với cậu thanh niên, đây là tất cả những gì cậu có thể mang đi theo khi tỉnh dậy khỏi buồng ngủ. Tuy nhiên, với một nơi như thế này, cậu không nghĩ là mình sẽ trụ được bao lâu nếu gặp đám phiến quân nữa. Dù sao đối với một closer học việc như cậu thì việc đi ra khỏi đây không quá khó.
Closer, là những con người ưu tú nhất được tập hợp lại họ có thể là lính hay sát thủ ngầm. Bọn họ là những đặc vụ được tạo ra với nhiệm vụ đảm bảo an ninh, và tuân theo tiêu chí được đặt ra bởi những người lãnh đạo. Bị bỏ rơi chỉ với một mệnh lệnh là tiêu diệt mục tiêu sau, khi cuộc nội chiến kết thúc thì đa số closer đều đã tử trận chỉ còn một vài nhóm nhỏ còn sống, bọn họ đã quyết định chui vào những chiếc máy ngủ ở sâu dưới lòng đất để bảo toàn quân số chờ đợi một ngày thức dậy để rồi tiếp tục tuân theo mệnh lệnh duy nhất này.
Chàng thiếu niên cũng hiểu được sự nguy hiểm đang rình rập quanh mình vẻ mặt của cậu đông cứng lại. Dù biết là lũ quái vật nguy hiểm như thế nào, nhưng cậu không thể quay trở lại buồng ngủ được vì ở đó mọi người đều đã tỉnh dậy và đi hết rồi, cậu là người cuối cùng tỉnh dậy. Nếu không đi tìm sự trợ giúp thì khả năng cậu chết đói trước khi gặp đám quái vật.
Chàng thiếu niên tên là Rio.
Rio thở dài, lẩm bẩm với chính mình.
"Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy, những gì mình nhớ nơi này từng là một thành phố tuyệt vời cơ mà...có nên tiến vào sâu hơn không nhỉ?"
Rio lấy chiếc điện thoại ra định vị, vị trí những người đồng đội trong nhóm của cậu. Rio nghiêng đầu, nhìn về phía trước. Ở đằng xa, có vô số các tòa nhà cao tầng, có tín hiệu ở đó, cậu thở dài cất chiếc điện thoại vào túi áo (Nếu xoay sở đến đó, liệu ai sẽ là người đang chờ mình ở đó nhỉ?)
Háo hức được gặp lại người bạn làm cậu vui mừng ra mặt. Tuy nhiên nó không khác gì ngoài ảo mộng. Cậu lập tức lắc đầu như để xoa dịu và tự nhắc nhở chính mình
"Không. Mình sẽ chết nếu chủ quan mất".
Môi trường hiện tại xung quanh Rio là bên trong một khu đổ nát, tuy nhiên ở phía xa là một khung cảnh tuyệt vời, một sự kết hợp giữa thiên nhiên và những tàn tích.
Quái vật ẩn nấp xung quanh khu tàn tích này chủ yếu là những con bậc thấp nếu có sự chuẩn bị tốt thì sẽ có thể xử lý được chúng. Do thiếu những trang bị cần thiết nên Rio rất dễ bị thương, và sẽ chỉ cách cái chết một bước nếu bị răng nanh của những sinh vật đột biến hay một viên đạn từ đâu đó nhắm vào. Nếu đen đủi gặp những con có lớp giáp cao đạn từ súng của cậu không bắn xuyên qua được thì, muốn hạ gục chúng Rio sẽ phải cận chiến và bắn ở cự ly gần, những vị trí giáp mỏng. Nói cách khác cậu không có cơ hội sống sót sau một trận chiến giáp lá cà. Nếu chiến đấu lâu dài, chắc chắn trận chiến sẽ kết thúc với cái chết của cậu.
Nhưng Rio không có lựa chọn nào khác ngoài tiến vào khu tàn tích này. Cậu muốn chứng minh rằng mình không còn là người học việc nữa. Và bởi vậy, bị thúc đẩy bởi sự nhiệt huyết muốn chứng minh bản thân của mình, Rio đã bước tiến vào sâu bên trong thành phố.
Rio vượt qua con sông bằng một cây cầu bê tông cũ kỹ, con đường chạy qua một mảnh đất cháy đen, những thân cây bên đường cháy thành than rải khắp mặt đường. Tàn tro bay là là mặt đất, những đoạn dây điện treo trên những cột đèn đen kịt đang rên lên trong gió. Không khí xung quanh thật ảm đạm, u tối, cạnh đó là một đoạn đường đang làm dở còn ngổn ngang đất bùn đỏ quạch, xa hơn một chút là những tấm biển quảng cáo những cửa hàng. Mọi thứ đều nguyên vị trí, chỉ có điều chúng đều mờ nhạt và biến dạng vì sương gió.
Rio tìm kiếm những dấu vết xung quanh, nhưng vẫn không kiếm được gì cả, cậu cúi đầu xuống và bắt đầu thở dài. Trước mặt cậu, là một ngôi mộ đá đơn giản để lộ cả bộ xương bên trong.
Rio nhớ lại quá khứ khi cậu lần đầu tiên thấy chúng, cậu suy nghĩ với cảm giác u sầu. Tiến vào những tàn tích mà không có sự chuẩn bị cần thiết thì đây có lẽ chính là cái giá phải trả cho hành động ngu ngốc.
Mặt trời bắt đầu xuống, ban đêm là thời điểm rất nguy hiểm do không có chút ánh sáng nào. Hơn nữa xác xuất bị quái vật tấn công là rất cao.
Rio đứng dậy, ngẩng đầu lên thì một người đang lững thững đi đến chỗ cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Rio cứng người lại.
Anh ấy gầy hom hem, đúng nghĩa của cái xác khô. Một bộ quần áo đã xỉn màu, trên lưng anh ta có những cột đen mọc ra, những đốm đen li ti trải dài khắp cánh tay, bước đi loạng choạng như thây ma.
Rio nhanh chóng cảnh giác khi nhận thấy một người không quen biết đang tiếp cận cậu. Ngay lập tức, Rio đánh giá lại tình hình của mình. Vẻ mặt sững sờ biết thành vẻ mặt nghiêm nghị, đồng thời cậu cũng chĩa súng về phía anh ta và hét lên.
"Không được di chuyển!"
Rio chĩa súng trong run rẩy, Nhưng anh ta vẫn chẳng thèm quan tâm đến việc có thể Rio sẽ bóp cò. Anh ấy vẫn tiếp tục bước đến ngày càng gần cậu mà không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top