Chap 0


  Tinh không lĩnh vực,

  Nơi điểm giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, vốn là giới hạn của vũ trụ rộng lớn bao la. Theo lý thuyết, ở đây sẽ không tồn tại gì cả ngoài bóng tối vĩnh cửu vì điểm giới hạn này là vùng nguyên thủy của không thời gian, dẫn đến các khái niệm ở đây sẽ bị bóp méo đến hỗn loạn.

  Thế nhưng ngạc nhiên thay, ở giữa trung tâm lại xuất hiện những đốm sáng rực rỡ, chiếu sáng cả một vùng không gian tối ở nơi tận cùng này. Nếu quan sát kĩ hơn, thì những đốm sáng ấy thực chất là những thực thể mang hơi thở cổ đại và mạnh mẽ.

  Đó là những vị thần tối cao, hay là mười tám vị vực chủ tinh không đều tập trung đầy đủ ở đây theo vòng tròn. Bọn họ khuôn mặt lạnh nhạt, mắt đều hướng về trung tâm vòng tròn, nơi mà chỉ có duy nhất một thân ảnh cô gái trấn thủ ở đó.

---------------------------

  Aris hít một hơi thật sâu, nhưng thật tiếc là ngoài vũ trụ thì làm gì có không khí, may mắn cô cũng là cấp bậc tiên tôn nên cũng chẳng cần hít thở như ở trên địa cầu.

  Cô lướt mắt nhìn một lần các vị thần linh vây quanh mình, miệng nở một nụ cười khinh thường.

  -"Haha..thân là mười tám vị vực chủ cai quản cả vũ trụ, ấy vậy lại tập hợp đầy đủ ở đây không thiếu người nào chỉ để hội động một mình ta." Aris khịt mũi cười lạnh. "Có vẻ như thần linh cũng nhiều mưu hèn kế bẩn lắm nhể.."

  Đối với những lời khiêu khích của Aris, mười tám vị vực chủ ai nấy sắc mặt đều lạnh như tờ, hầu như không phản ứng gì với cô như một bức tượng sống.

  -"Thật là một lũ người nhàm chán." Thấy sự khiêu khích của mình không có tác dụng, Aris chỉ tặc lưỡi một cái. Sau một lúc, một vị vực chủ lên tiếng lạnh lùng,

  -"Aris..Nhân loại các ngươi là những sinh vật đặc biệt, và ngươi còn đặc biệt hơn khi mà có thể đi ngược lại vận mệnh đã định sẵn, ta rất tôn trọng điều đó."

  -"Nhưng sự đặc biệt của các ngươi lại đi kèm với tai họa tiềm tàn cho vũ trụ này. Bởi những gì làm trái với vận mệnh đã định sẵn đều không phải tốt đẹp cho sự ổn định của dòng chảy lịch sử.." Vị vực chủ ấy chưa kịp nói xong thì đã nghe giọng Aris cất lên đầy khinh thường và mỉa mai.

  -"Thôi các ông cứ im mẹ mồm vào, cái mà vận mệnh dòng chảy lịch sử, thực chất chỉ là các ông tự biên tự diễn mà ra thôi." Cô không nể nan gì mà chỉ tay thẳng vào các vị vực chủ mà quát " Ở thế giới của ta có câu "Dân có ngu thì ắt mới dễ bề cai trị", rõ ràng là các ông chỉ lo ngại rằng ngôi vị thần chủ của các ông sẽ bị nhân loại đe dọa, thế nên mới lấy cái lí do củ chuối ấy ra để làm cái cớ cho việc diệt chủng giống loại tôi của mấy ông."

  Có vẻ như bị Aris vạch trần mục đích thực sự, toàn bộ các thần chủ trong một khoảng khắc đều hiện lên một tia sát khí hướng về cô, nhưng ngay sau đó liền thu lại. Một vị thần chủ dáng người lực lưỡng, điều đặc biệt là hắn có bốn cánh tay to lớn ở hai bên, hắn ánh mắt tức giận chỉ về phía Aris.

  -"Thật là một con côn trùng ngạo mạn, ta nhất định sẽ xé rách cái miệng thối của con khốn đó." Hắntoang đã định ra tay, nhưng đã bị một bàn tay ngăn lạ.

   Người ngăn tên cao lớn đó là vị vực chủ đứng đầu, Long tôn vực chủ Hacoris. Hắn mang dáng vẻ của một chàng trai mang vẻ đẹp hoàn mĩ, có thể khiến ai nhìn vảo cũng phải đứng hình bởi sự hoàn hảo của hắn. Nhưng đó là kẻ mà Aris ghét nhất, cô ghét là cái nụ cười giả tạo của hắn ta, đáng ghét!

  -"Bình tĩnh nào, Sibuya. Chúng ta còn chưa thể giết ả ta." Hacoris vẻ mặt thản nhiên, nhưng sức nặng trong lời của hắn là không phải tầm thường. Dù đang rất tức giận vì bị sỉ nhục như vậy, Sibuya cũng chỉ đành hừ lạnh một tiếng rồi lùi lại.

  Hacoris mỉm cười hài lòng, sau đó hướng ánh mắt về phía Aris đang nhìn hắn một cách kinh tởm. Hắn ta như tỏa ra một sự nhân ái không ai bằng, nhưng chỉ khiến cô càng thêm chán ghét.

  -"Aris, nếu như người chịu chấp nhận lỗi lầm của mình và nguyện đầu hàng các vực chủ bọn ta. Ta với tư cách là vực chủ mạnh nhất sẽ xem xét cho ngươi trở thành vực chủ thứ mười chín, là kẻ đứng trên hàng ngàn tỉ sinh linh trong vũ trụ này."

  Các vị vực chủ nghe vậy thì há hốc mồm đầy kinh ngạc. Vị trí vực chủ là chí tôn trong vũ trụ, mỗi lần một vực chủ lên kế nhiệm là một lần vũ trụ phải tắm trong biển máu chiến tranh, bởi các sinh vật thấp kém sẽ không trừ thủ đoạn để đưa bản thân lên làm đỉnh cao.

  Ấy vậy mà bây giờ chỉ cần đầu hàng là trở thành một người ngang hàng với bọn họ, thậm chí Aris còn là một tội nhân. Sẽ thật là nực cười nếu một tội nhân lại có thể trở thành một trong những vực chủ toàn năng cơ chứ.

  Bọn họ rất muốn phản đối, nhưng nhìn ánh mắt của Hacoris khiến lời nói chưa ra tới miệng đã phải nuốt lại vào trong...

  Tất cả đều hướng ánh mắt về phía Aris, có người thì ngưỡng mộ có người thì ghen tị.

  Nhưng khiến cho tất cả bất ngờ là cô chỉ bật cười. Nụ cười của cô...ờm..khá thô lỗ và khinh bỉ, nó chính xác là khiến cho người ta rất là không vui.

  -"Hahaa, gì cơ? Một vị trí cho vực chủ như các ngươi á, ta khinh!" Aris đưa ngón giữa về mặt Hacoris, nghiếng răng. "Có cái lìn bà mày mới tham gia vào hàng ngũ rác rưởi các chủ như các ngươi!"

  -"Đừng mơ ta nói cho các ngươi biết vị trí của nhân tộc bọn ta!" Aris hừ lạnh, chỉa kiếm về phía trước đầy sự thách thức. "Muốn đánh thì đánh, nhiều lời thật đó lũ khốn kia!"

  Hacoris nghe vậy thì thở dài lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

  -"Nếu như ngươi đã không biết điều như vậy. Vậy thì sau khi giết người xong, liền tách phần hồn phách mà tra hỏi." Hắn vẩy tay ra hiệu."Lên đi, giết cô ta."

---------------------------

...

  Min liếc mắt nhìn vào các vị vực chủ xung quanh, lại nhìn về người phụ nữ bị thương trên tay của mình, anh nở một nụ cười nhạt.

  -"Thật lâu rồi mới gặp, các vị. Có vẻ như cô gái này khiến cho các vị bị tổn thương không nhỏ nhỉ." Min nói bằng giọng nhàn nhạt, gần như là không thể khiến người khác đọc được anh đang có cảm xúc gì.

  Ánh mắt của anh cuối cùng dừng lại ở Hacoris ở giữa.

  Hắn ta bây giờ không có nụ cười thân thiện giả tạo nữa, mà là một khuôn mặt lạnh lùng và đầy sát khí. Có lẽ anh ta là sinh vật duy nhất có thể khiến Long tôn tối cao bày ra vẻ mặt khó coi như vậy.

  -"Sinh vật lỗi..Min.." Hacoris nghiếng răng, bàn tay của hắn nắm chặt và xuất hiện dấu hiệu của rồng hóa, có vẻ như hắn đã sẵn sàng cho một cuộc chiến. Min chỉ mỉm cười, vẩy tay."Long tôn..ngươi vẫn khó chịu như vậy."

  -"Khó chịu?" Hacoris cười lạnh, ánh mắt như thanh gươm lạnh lẽo kề thẳng vào cổ Min."Ta còn hận không thể ăn tươi nuốt sống ngươi kia kìa, thứ nhân loại thối tha."

  -"Lại nói, tại sao sau hơn mười ngàn năm biến mất, ngươi lại một lần xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ.." Hắn liếc mắt về phía Aris đang nằm bất tỉnh trên tay của Min.

  -"..Vì ả ta?"

  Đối mặt với sự dò xét của Hacoris, Min chỉ mỉm cười và im lặng. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để hắn ta xác nhận điều đó.

  -"Tóm lại, hôm nay các ngươi không chạm vào cô ấy được đâu, rút lui đi."

  -"..Ngươi.." Hacoris nghiếng răng một chút, nhưng cũng đành thở dài và quay lưng "Rút lui.."

  Nghe sự nhượng bộ của Hacoris, tất cả các vực chủ còn lại đều không thể tin được vào tai mình. Một kẻ không biết thức thời đến dò hỏi.

  -"Nhưng..chúng ta đã bỏ ra nhiều như thế, lại không đổi lại gì sao..? Gần như ai cũng bị thương ba phần vì bắt lấy ả ta...Lại nói, bên kia chỉ có một người.." Nhưng không kịp nói hết câu, một bàn tay đã in thẳng vào mặt hắn khiến cho hắn ngã nhào. Hacoris trừng mắt nhìn hắn ta với vẻ tức giận.

  -"Dám nghi ngờ quyết định của ta, ngươi có vẻ sống lâu rồi cũng gan to bằng trời phải không??"

  -"Kh-không ạ!! Ta thật là không dám làm điều đó." Hắn ta biết mình đã chạm vào giới hạn của vị long tôn này rồi, liền vội vã quỳ xuống dập đầu."Là kẻ hèn không biết thức thời.."

  -"..Bỏ đi." Hacoris nhìn hắn một chút rồi thở dài, sau đó vẩy tay. "Các ngươi không biết được sự đáng sợ của tên đó đâu.."

  -"Min..một nhân loại lỗi..Hắn ta là kẻ nghịch thiên." Hắn thở dài, ánh mắt như nhớ về sự kiện mười ngàn năm trước."Cho dù tất cả chúng ta có mười phần sức mạnh thì cũng chỉ đánh ngang hàng với hắn..huống chi là tình trạng đã tiêu hao sức mạnh vì ả Aris kia."

  Các vị vực chủ nghe vậy thì cực kì khiếp sợ, không nhìn được mà liếc nhìn Min dưới kia. Bọn họ cùng lắm chỉ mới làm vực chủ năm trăm năm, có thể nói Acoris là vị vực chủ lâu đời nhất. Có nhiều chuyện mà bọn họ còn chưa biết về vị long tôn này.

  Được long tôn dè chừng như vậy, chắc chắn là nhân vật không đơn giản. Các vực chủ liếc nhìn kẻ ngu si đang quỳ trên đất kia với vẻ thương hại.

  -"Về thôi." Hacoris không muốn ở đây lâu hơn nữa, liền biến đi đâu mất. Các vị vực chủ cũng vì vậy mà biến mất theo..

-----------------------

 Trở lại với Min..

 Anh liếc nhìn tất cả rời đi rồi thở dài.

  Sau khi đã xử lí xong việc với đám ngươi kia, anh bây giờ mới tập trung Aris đang bất tĩnh ở trên tay, người cô đầy vết thương. Anh đưa tay ra, một hào quang màu xanh bao trùm lấy cơ thể cô. Sau một lúc mà mắt thường có thể nhìn thấy được, tất cả vết thương của Aris đều hồi phục thần kì.

  -"Aris..Cô là một nhân loại đặc biệt như ta, nhưng lại vẫn luôn bốc đồng như vậy." Min thở dài."Thật sự cần phải rèn luyện thêm. Vừa hay có một "kịch bản" luôn cần người thích hợp xử lí, có vẻ như cô ấy vừa hay là phù hợp."

  -"Nhưng trước tiên.." Anh chạm tay lên đỉnh đầu của Aris, ngay lập tức có tám sợi xích xuất hiện xung quanh cơ thể cô. Sức mạnh của Aris tạm thời đã bị chia làm tám phần và phong ấn, chỉ để lại một phần sức mạnh cho cô.

  -"Phiêu lưu mà ao trình quá thì còn gì vui nữa, phải không?" Anh mỉm cười, sau đó mở một cánh cổng không gian và ném Aris vào.

  -"Ở bên kia sẽ có người thay tôi dẫn lối cho cô."

  -"Một lần nữa, số mệnh của cô là do cô chọn, đừng quên điều đó. Chúc có một hành trình vui vẻ nhé, Aris.."

----------------------------------

    ...Trạm không gian Herta, nơi đang diễn ra sự kiện bị Quái Thú Tận Thế tấn công.

  Ở một nơi nào đó của thân trạm đã bị thủng một lỗ lớn bởi nó, và ở đó có những người đang gồng mình để chống đỡ còn đòn tấn công của quái thú.

   Một thiếu nữ tóc hồng giương cung bắn những mũi tên băng vào nó khiến cho Quái Thú Tận thế gầm lên. Phối hợp với cô là một cô gái tóc xám lao vào tấn công quái thú với cây gậy bóng chày và một chàng trai cầm thương.

    Đó là bộ ba March7th, DanHeng và Stelle.

  Nhưng có vẻ đã có lỗi xảy ra trong chuỗi phối hợp ăn ý của họ. Stelle đã lao vào nhanh hơn so với kế hoạch, khiến cho quái thú đã nhìn ra bước đi của cô.

  Một bàn tay to lớn ngay lập tức chụp về phía cô.

  -"Stelle, cẩn thận!!" March kinh hoàng hét lên, nhưng chắc chắn là Stelle sẽ không tránh được vì khoảng cách quá gần. Stelle cũng biết điều đó, vì thế chỉ có thể nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận đòn tấn công..

  Nhưng từ ngoài không gian, một vật thể với tốc độ cao va chạm trực tiếp vào đầu của Quái Thú Tận Thế, làm nó bị choáng bất ngờ và chụp hụt Stelle.

  Tất cả mọi người đều bất ngờ vì sự kiện đột nhiên xuất hiện này, và càng bất ngờ hơn nữa khi mà vật thể ấy lại mang bóng dáng của một cô gái.

  -"Hả..?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top