[MẠT THẾ THIÊN] Chương 8: Kí chủ có bug!
Sen: haizz, tiếp tục rải bàn tay vàng, nhưng mà hai người này không dùng QAQ
*-------*
Thứ hệ thống chết dẫm!
Đó là điều đầu tiên mà Kaneki Ken nghĩ khi Hệ Thống vô cùng chân chó mà vạch ra lộ tuyến đi tìm nữ chủ.
Hôm qua vừa mới nói chức năng dò đường chưa mở mà hôm nay lại vạch ra đường đi đến chỗ của nữ chủ vô cùng rõ ràng! Thứ lừa đảo!
Phần quỷ súc bên trong Kaneki Ken có xu hướng muốn thức tỉnh rồi đó.
Hắn vốn đâu phải ăn chay hay hiền lành gì, chỉ là do có Arima-san ở đây nên hắn mới trông thật dễ tính như vậy thôi.
"Hệ thống, lộ tuyến này thật rõ ràng ha?" Kaneki Ken mặt tối sầm, giọng nói mang theo hương vị chết chóc.
Hắn đứng ngược sáng, bóng tối bao phủ khuôn mặt hắn nên biểu cảm của không hề lộ rõ, duy chỉ có cặp mắt màu bạc phát sáng đến quỷ dị trên nền đen, chứa vô hạn chết chóc và nguy hiểm. Khí thế như Tu La huyết tinh bò dưới địa ngục lên không ngừng chèn ép hệ thống, làm cho một thực thể không cảm xúc như nó cũng phải cảm nhận được áp lực.
Hệ Thống: [...] Giả chết, không dám phát biểu! Mẹ ơi kí chủ số hai không phải là tiểu thiên sứ sao!?
Tuy nó không thể bị giết, bọn họ cũng không chạm được tới nó, Hệ Thống vẫn rất sợ a QAQ.
Arima Kishou đứng ở một bên nhìn Kaneki Ken tạc mao, lặng lẽ làm một mỹ nam an tĩnh, không bình luận gì.
Qua một lúc sau, Kaneki Ken mới hồi phục lại trạng thái tiểu thiên sứ. Bọn họ tiếp tục lên đường đi tìm nữ chủ.
[Hai vị kí chủ, Hệ Thống xin được thông báo BUG của thế giới này.] Hệ Thống lúc này mới dám ngoi mặt lên.
"Còn có BUG?" Kaneki Ken nhíu mày hỏi, thế giới mà còn có BUG được nữa hay sao?
[Đúng vậy, BUG ở đây chính là tang thi hoàng đã trọng sinh. Trong nguyên tác không hề có chi tiết này. Tang thi hoàng trọng sinh sẽ tạo ra hiệu ứng bươm bướm rất lớn, kịch tình đại nhân thừa nhận không gánh nổi BUG này nên đã báo lên công ty để đem người đến sữa chữa BUG.] Hệ Thống đáp.
"Đó cũng là lý do chúng ta được truyền tống đến đây?" Muốn chúng ta sửa BUG hả? Nhưng mà Kaneki Ken không chuyên công nghệ, Arima-san lại càng không.
[Không sai, hai kí chủ được truyền tống đến đây là để ngăn chặn tang thi hoàng đã trọng sinh này. Vì hắn trọng sinh nên sẽ biết trước rất nhiều điều, gây rối loạn cho cốt truyện. Nhưng ta cũng phải nói, bản thân các kí chủ cũng là BUG và hiệu ứng bươm bướm.]
"Cốt truyện? Muốn chúng ta làm tốt nhiệm vụ thì không phải nên cho chúng ta biết trước về nó chứ?" Kaneki Ken nhàn nhạt hỏi, ban đầu hắn và Arima Kishou nhận được cốt truyện cũng chỉ là một câu tóm gọn, chi tiết thì hoàn toàn không có, biết đâu mà lần mò chứ?
Hệ Thống không nghe ra được buồn vui trong giọng của Kaneki Ken, liền thận trọng đáp:
[Cốt truyện là đồ vật nhạy cảm, trước đây đã từng có rất nhiều kí chủ thiếu kinh nghiệm biết trước cốt truyện mà tự ý sửa đổi và hành động làm mọi thứ rối loạn lên, cho nên công ty đã hạn chế việc tiếp thu cốt truyện, chỉ có kí chủ VIP 2 trở lên mới có thể tiếp thu cốt truyện, và kí chủ VIP 5 trở lên mới có quyền hạn tự sửa cốt truyện.]
Việc các kí chủ nổi điên khi không có cốt truyện hắn đã gặp qua rất nhiều, cho nên mới thận trọng như vậy.
Kaneki Ken rũ mắt tiếp nhận thông tin, Arima Kishou đứng ở bên cạnh vẫn không nói chuyện tí nào, hệ thống cũng không dám nói thêm, không gian nhất thời trở nên im lặng đến đáng sợ.
Hệ Thống: [...] Kí chủ Arima Kishou, nãy giờ ngươi chưa nói gì cả, không muốn xoát cảm giác tồn tại à?
Ngươi cảm thấy Arima Kishou sẽ cần phải xoát tồn tại cảm à? Thứ ngây thơ!
Trừ vài câu lúc gặp mặt, Arima Kishou cũng chưa nói thêm một câu nào với hệ thống cả, không biết vì sao nhưng điều này làm cho nó rất chột dạ.
#Ta hình như bị kí chủ ghét bỏ, cầu yêu thương QAQ#
Thật ra Arima Kishou căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của hệ thống, hắn còn là một người ít nói, nếu không phải có Kaneki Ken đi cùng hắn thì mười năm Arima Kishou cũng không mở miệng nói câu nào với hệ thống là chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Arima Kishou chỉ nói chuyện với người quen của hắn thôi.
"Vậy bây giờ chúng ta đang ở VIP mấy?" Kaneki Ken trầm mặc hồi lâu đột nhiên lên tiếng đánh tan sự im lặng.
Hệ Thống thầm lau mồ hôi, đáp: [Các kí chủ hiện tại đang ở cấp độ VIP 1.]
VIP 1 là cấp độ của người mới bắt đầu, không có nhiều phúc lợi và quyền hạn cho lắm.
"Làm sao để thăng cấp?" Giọng nói của Kaneki Ken không có chút dao động nào, mặt hắn cũng không có biểu tình gì, nhìn qua trông rất lạnh lẽo.
[Điểm tích phân của kí chủ đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ thăng cấp.] Kí chủ! Ngươi đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy rất doạ ta đó!
"Kaneki Ken." Arima Kishou trước giờ vẫn luôn im lặng không nói gì, đột nhiên lên tiếng.
"Arima-san?"
"Vật này không bình thường." Arima Kishou nói một câu không đầu không đuôi như vậy, rồi mới lấy ra một thứ từ trong túi đứa cho Kaneki Ken.
Mày bạc của Kaneki Ken nhíu lại, hắn quan sát một lúc rồi mới đưa tay tiếp nhận vật đó. Đó là một chiếc dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một viên ngọc trong suốt màu xanh lá, viên ngọc đó được tạo hình thành một cây quạt gấp tinh xảo, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Lúc nhìn, hắn không phát hiện ra được điểm gì kì lạ, nhưng khi cầm lên, Kaneki Ken liền nhận ra được sự khác thường.
Khi đã trở thành dị năng giả, Kaneki Ken liền cảm nhận được năng lượng trong đất trời, vì đó vốn là loại năng lượng cần thiết cho dị năng giả lên cấp. Hắn hiện tại đang cảm nhận được năng lượng tuôn vào trong cơ thể mình không ngừng, mà năng lượng đó đến từ cái dây chuyền này... không đúng...là đến từ mặt dây chuyền!
Hệ Thống đang rảnh rang, cũng quét qua dây chuyền để kiểm tra lai lịch một lần, Arima Kishou nói không bình thường thì chính là không bình thường. Quét xong, nó liền kinh hãi rồi.
Cái gì đây!? Ngọc khí thượng phẩm!? Tùy thân không gian!?
Hệ Thống: [!!!!] nó đã chịu đả kích!
Từ khi nào mà cái thế giới này đã hỏng đến mức ngọc khí thượng phẩm trở nên giống cải trắng có thể tùy tiện lượm được ở ngoài đường thế này!?
Kaneki Ken ngạc nhiên trợn to mắt, vật phẩm có thể phụ trợ việc thăng cấp dị năng ắt là không có lai lịch bình thường rồi.
Nhưng mà.....
"Arima-san, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Em cũng có một cái giống vầy."
Sau đó dưới ánh mắt của Arima Kishou và Hệ Thống, Kaneki Ken lấy trong túi ra một cái nhẫn bạc đính đá màu lam.
Arima Kishou đưa tay tiếp nhận cái nhẫn, rất nhanh, hắn cũng liền cảm nhận được năng lượng tràn vào trong cơ thể mình.
Hệ Thống đau trứng!! Không thể nào đi chứ? Nó ôm hy vọng mà quét qua cái nhẫn một lần, sau đó liền triệt để muốn chết máy.
Vì cái gì thêm một ngọc khí thượng phẩm lại ở đây!??
Ra ngoài đi lạc một vòng là tùy tiện nhặt được hai cái ngọc khí thượng phẩm tùy thân không gian!! Vận khí nghịch thiên gì đây!??
Hệ Thống: [...] Có BUG! Nhất định là có BUG!! Dị năng nghịch thiên, vận khí cũng nghịch thiên! Có BUG!!
Đã xanh thế này rồi thì còn cần Hệ Thống sao? Nó muốn đệ đơn xin nghỉ việc.
Hệ Thống chết lặng gọi bảng điện tử ra cung cấp thông tin về bàn tay vàng cho hai vị kí chủ, sau đó nó đi đánh đơn xin nghỉ việc, đơn khiếu nại gửi lên cấp trên.
Kết quả nó nhận lại; không thể nghỉ việc, hợp đồng chưa hết hạn. Tiếp theo, hai vị kí chủ bàn tay vàng rộng mở là do có vị trên cao tầng của công ty rất thích bọn họ(tác giả chứ ai), người đó tự thân hành động, rải đầy bàn tay vàng và BUG chờ Arima Kishou với Kaneki Ken đến nhặt.
Hệ Thống: [...] Sau này nó nhất định phải nâng cấp lên thành nhà tư bản để không phải làm công ăn lương đau khổ như vậy nữa!
Arima Kishou và Kaneki Ken cũng mặc kệ hệ thống đang làm gì, trích máu nhận chủ. Arima Kishou lấy nhẫn bạc, còn Kaneki Ken lấy dây chuyền.
Hỏi tại sao ư?
"Arima-san, dây chuyền là anh tìm được, anh nên sử dụng nó." Kaneki Ken đưa dây chuyền ra trước mặt Arima Kishou, đợi hắn nhận lấy.
Arima Kishou không nhận dây chuyền, hắn cắn ngón tay lấy máu, nhỏ thẳng vào chiếc nhẫn bạc, giọt máu lập tức bị chiếc nhẫn hấp thụ, biến mất tăm hơi.
Kaneki Ken: "..." Gì vậy Arima-san?
Giống như có thể đọc được ý nghĩ của Kaneki Ken, Arima Kishou đến đầu cũng không ngẩng lên, nhả ra một chữ:
"Vướng."
Ba vạch hắc tuyến xuất hiện trên trán Kaneki Ken, đối với một chữ này, Kaneki Ken rất muốn đáp trả lại: Arima-san, cái kính anh đang đeo còn vướng hơn đó, anh bỏ xuống cho tôi xem?
Dù có muốn than, Kaneki Ken cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận chủ cái dây chuyền.
"Hệ thống, hai món đồ này không phải của ngươi đó chứ?" Nhận chủ xong, Kaneki Ken liền quay sang chất vấn hệ thống.
Nhờ thông tin của hệ thống, bọn họ đã biết được hai vật này vô cùng trân quý. Cứ đi tùy tiện rồi nhặt được như vậy, ai tin nổi?
Hệ Thống: [...] ta chưa từng làm gì hết!
Tuy nhiên nó vẫn phải mở miệng để thu dọn tàn cục cho vị cấp trên tùy hứng kia!
[Bổn Hệ Thống chưa tốt đến mức cung cấp nhiều bàn tay vàng cho hai kí chủ như vậy. Chỉ có thể nói do vận khí của các kí chủ quá nghịch thiên, cộng thêm hiệu ứng bươm bướm liên tiếp kéo đến.]
Của tốt không tự nhiên rơi từ trên trời xuống, đạo lý này Kaneki Ken hiểu rất rõ, hắn vẫn nghi ngờ lời nói của hệ thống. Nhưng hắn không có cơ sở, cũng không có chứng cứ nên đành bỏ qua.
Qua đoạn chuyện này, bọn họ lại tiếp tục đi tìm nữ chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top