Chương 4: addio al passato

Good bye to the past.

Hai người cùng đứng trong một thang máy thì không gian vẫn còn rộng rãi chán.

Nhưng riêng Kaneki Ken thì lại cảm thấy hắn sắp chết ngạt. Vì không khí ở bên trong cái thang máy này nặng đến mức hắn có thể cảm nhận trọng lượng của nó đè trên người luôn rồi.

"Arima thế nào?"

Marude Itsuki đứng cách Kaneki Ken một mét hơn, dựa sát thành thang máy, là người mở lời đầu tiên.

"Hạng đặc biệt Arima rất ổn..."

"Vậy à?" Marude Itsuki dời đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn từ cảnh sắc bên ngoài thang máy trong suốt sang Kaneki Ken, "Nếu cậu ta rất ổn, thì tại sao lại để cho cậu chạy loạn xung quanh một mình mà không tròng dây xích lên cổ cậu chứ?"

"..." Anh nói như thể tôi là thú cưng của Arima Kishou vậy.

Nhưng theo một khía cạnh nào đó, thì thật sự đúng là như vậy. Tuy danh phận hiện tại của hắn là một thanh tra ghoul, hắn vẫn có tên trên danh sách ghoul của CCG, và quyền sở hữu hắn thuộc về Arima Kishou.

Trong mắt của các thanh tra ghoul chẳng xem ghoul như là sinh vật bình đẳng với con người thì, hắn cũng không khác gì thú cưng của Arima Kishou, hay nói đúng hơn là một thanh quinque biết nói và biết đi.

Mặc dù Kaneki Ken không vui vẻ gì với lối suy nghĩ của bọn họ, hắn cũng không thể làm gắt hay là trở mặt với bọn họ được. Vì làm vậy cũng đồng nghĩa với cái chết.

Arima Kishou từng nói rằng: Kaneki Ken là vũ khí của riêng hắn, và chỉ riêng hắn mà thôi. Có nghĩa là, Kaneki Ken không cần phải toàn tâm toàn ý với CCG.

Nhưng Kaneki Ken cũng biết rất rõ, nếu như hắn làm ra một hành động nào đó để chống đối CCG và bị khai tử, thì Arima Kishou chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn.

Khoan đã, cũng không phải khoanh tay đứng nhìn, Arima Kishou sẽ là đồ tể của hắn mới đúng.

Lời nói của Marude Itsuki thật sự có hơi xúc phạm, nhưng Kaneki Ken tạm thời không để bụng, vì không thể đánh giá con người chỉ bằng một mặt. Hắn giữ nguyên nụ cười xã giao trên môi, giả vờ như chưa từng nghe thấy Marude Itsuki nói gì, "Hạng đặc biệt Marude có lời gì muốn chuyển đến hạng đặc biệt Arima không?"

Thấy Kaneki Ken hành xử như hắn chưa từng nghe thấy gì, Marude Itsuki cảm thấy không thú vị, cũng không trêu chọc nữa, "Có. Bảo cậu ta đừng trốn họp nữa."

"..." Nụ cười trên mặt Kaneki Ken cứng lại. Riêng điều này thì hắn làm không được, hắn còn mới giúp đỡ Ui Koori bị Arima Kishou mang ra làm bia đỡ đạn kìa, "Tôi sẽ chuyển lời đến hạng đặc biệt Arima."

"Mà thôi." Marude Itsuki khịt mũi, sửa sang lại áo vest rồi nhìn lên bảng hiển thị số tầng, "Có nói thì cậu ta cũng không thèm nghe đâu."

Cửa thang máy mở, Marude Itsuki phất tay chào rồi bước ra ngoài. Bóng dáng Marude Itsuki đã khuất tầm mắt thì Kaneki Ken mới thở ra một hơi.

Hạng đặc biệt Marude cũng không phải người xấu, chỉ hơi gay gắt với ghoul mà thôi.

Hắn vươn tay bấm nút tầng trệt, rồi gửi một tin nhắn thông báo đơn giản cho Arima Kishou. Suốt đường đi từ thang máy ra cửa chính hắn cũng không còn đụng phải vị cấp cao nào nữa – một điều khá là may mắn.

Không đụng phải cấp cao, nhưng đụng phải những gương mặt khá quen thuộc.

"Hạng nhất Kaneki?"

Giọng nam cương trực quen thuộc làm cho Kaneki Ken vừa mới bước vào cổng RC khựng lại giữa chừng. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại, "Amon-san?"

Người gọi hắn lại đúng là Koutarou Amon. Và bên cạnh Koutarou Amon là Mado Akira.

Mado Akira, con gái của Mado Kureo – người mà Kaneki Ken đã tiếp tay sát hại.

Cổ họng của Kaneki Ken nghẹn lại. Cảm giác tội lỗi giống như một cú đấm ngàn cân, dộng vào bụng hắn, đau nhói. Mỗi lần đối diện với đôi mắt tím vô cảm xúc của Mado Akira, tất cả những gì Kaneki Ken chỉ có thể nghĩ đến là –

Là mày, chính là mày đã cướp đi người thân của cô gái này.

Là mày, tất cả là tại mày–

Nhưng nếu họ biết được thân phận thật sự của mày là một con quỷ ăn thịt người, mày nghĩ bọn họ sẽ còn yêu mến, quý trọng mày ư?

"Đã lâu không gặp, Kaneki-kun! Cậu có nhiệm vụ gì ư?"

Phải rồi... Kaneki-kun... Trong mắt hai vị thanh tra này, hắn chỉ là thanh tra ghoul hạng nhất Kaneki Ken, người thừa kế của Arima Kishou. Không phải một con ghoul trà trộn vào xã hội loài người.

"Chào buổi sáng, Amon-san, Mado-san." Dù cảm giác tội lỗi đang sắp nhấn chìm hắn, Kaneki Ken vẫn có thể giả vờ rằng chẳng có chuyện gì đang xảy ra cả, "Chỉ là đến lấy một vài tài liệu cho hạng đặc biệt Arima mà thôi...Còn hai người thì sao?"

Mado Akira và Koutarou Amon hiện đang là tổ thanh tra phụ trách quận 20. Nếu như không có vấn đề gì lớn thì họ không cần phải về tổng bộ.

"Cũng không phải chuyện lớn gì." Amon Koutarou đáp, "Tôi và Mado chuẩn bị đến học viện thanh tra làm trợ giảng."

"Học viện ư..." Kaneki Ken chợt nhớ ra một tin lề đường nào đó liên quan đến học viện mà Arima Kishou trong lúc lơ đãng đã tiết lộ.

Dự án Quinx. Dự án tạo ra chiến binh loài người có kagune và sức chiến đấu không thua gì loài ghoul thực thụ.

Lúc vừa nghe được tin này, Kaneki Ken đã biết ngay là dự án này thể nào cũng có dây mơ rễ má với bản thân hắn. Và đúng là như vậy không sai, viện nghiên cứu của CCG đã dựa trên kết quả thí nghiệm của Kanou Akihiro – là hắn, để tạo ra công nghệ Quinx.

Cấy trực tiếp kakuhou vào con người sẽ có thể biến con người thành ghoul. Vậy nếu như không cấy trực tiếp mà bọc kakuhou lại bằng một lớp thép quinque thì sao?

Thì sẽ tạo ra những chiến binh có được kagune và sức mạnh của ghoul nhưng vẫn giữ được nhân tính của mình.

Đối với CCG, đây là một phát minh thiên tài, đột phá. Nhưng đối với Kaneki Ken, hắn chỉ thấy buồn nôn.

Thật ghê tởm, ghê tởm đến tột cùng.

"Vậy thì tôi không nên làm chậm trễ hai người nữa." Kaneki Ken mỉm cười thật tươi, như thể hắn đang cố gắng che dấu sự dị thường của mình, "Gặp lại sau."

"Gặp lại sau."

Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, Kaneki Ken chưa từng nhìn thẳng vào mắt Mado Akira.

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Sau khi rời khỏi tổng bộ CCG, Kaneki Ken nhanh chóng quay trở lại phân bộ 24.

Chỉ cần giao xong tập tài liệu này cho Arima Kishou là hắn có thể nghỉ trưa được rồi. Kaneki Ken đã sớm hẹn Nagachika Hideyoshi tại Anteiku.

Ah... Anteiku...

Đáng lẽ ra, hắn không nên có bất kỳ sự tiếp xúc nào với Anteiku nữa. Nhưng, hắn không ngăn được bản thân mình.

Có những ngày tháng, hắn đứng từ đằng xa, ngắm nhìn quán cà phê nhỏ kia thật lâu nhưng lại không dám đến gần. Ánh đèn vàng ấm áp từ cửa sổ của Anteiku giống như ngọn lửa giữa đêm đông, thắp sáng đêm tối và cũng thắp sáng cả linh hồn hắn.

Đó là nơi đầu tiên chấp nhận sự tồn tại của hắn.

Còn nơi thứ hai... Nơi thứ hai, là Arima Kishou sao?

"Á... Hạng nhất Kaneki!"

Một giọng nói từ đằng sau đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kaneki Ken. Hắn quay người lại, "Sato-san?"

Người vừa mới gọi hắn đúng là lễ tân Sato Haruka.

"Có chuyện gì vậy, Sato-san?"

"Cũng không phải chuyện gì lớn đâu. Nhân viên đài truyền hình NHK hôm bữa lại đến ấy mà, anh ta đang ngồi đợi ở trong văn phòng của cậu đó!"

Lại đến nữa sao? Kaneki Ken nhíu mày, "Sato-san, anh ta có nói vì sao anh ta lại đến không?"

Hai chuyến trong cùng một tuần là không cần thiết. Nếu muốn trao đổi thì có thể thông qua thư từ, nhà đài hà thiết phải đi lại nhiều như vậy?

Chưa kể, như vậy còn khá bất tiện với một người đang rất mong ngóng đến giờ nghỉ trưa như Kaneki Ken.

"Hình như là vì vấn đề thời gian và địa điểm thì phải."

"Là vậy sao? Cảm ơn Sato-san."

Nói xong, Kaneki Ken liền nhanh chóng quay trở về văn phòng của mình để tiếp đón nhân viên đài truyền hình – Haneda Matsuo.

"Chào anh, Haneda-san."

"Á... Kaneki-san."

Kaneki Ken ngồi xuống ghế sofa đối diện Haneda Matsuo, không vòng vo mà hỏi thẳng: "Haneda-san, nhà đài không thể thực hiện phỏng vấn trong khung giờ mà chúng tôi đã đưa ra sao?"

"...Đúng là như vậy." Kaneki Ken vừa vào đã nói ngay trọng tâm, làm cho Haneda Matsuo có chút giật mình, "Ngày hôm đó chúng tôi vướng phải lịch phỏng vấn của rất nhiều minh tinh khác..."

"Là như vậy sao?" Kaneki Ken nhíu mày, "Như vậy thì chúng ta chỉ có thể chọn một ngày khác... Haneda-san thấy buổi trưa thứ tư tuần mốt như thế nào?"

Làm một thư ký tận chức tận trách, Kaneki Ken thuộc nằm lòng lịch trình của Arima Kishou, vì vậy việc lập tức chọn ra một khoảng thời gian khác để phỏng vấn không phải là một việc khó với hắn.

"Thứ tư tuần mốt sao? Có thể."

"Vậy thì tốt quá. Còn việc gì nữa không, Haneda-san?"

"À không... Tôi nên về thông báo cho đài truyền hình về thời gian phỏng vấn mới."

"Vậy thì tôi sẽ nhờ Sato-san tiễn anh ra cửa. Hẹn gặp lại vào thứ tư tuần mốt."

"Hẹn gặp lại vào thứ tư tuần mốt."

Tiễn đi Haneda Matsuo xong, Kaneki Ken nhanh chóng chạy đi giao tài liệu cho Arima Kishou.

"Phỏng vấn bị dời lại về thứ tư tuần mốt?" Arima Kishou tiếp nhận tập tài liệu trong tay Kaneki Ken, hỏi.

"Đúng vậy." Kaneki Ken đáp, "Người của đài truyền hình nói rằng tuần sau lịch trình của bọn họ đã kín, chỉ có thể chọn một ngày khác. Tôi đã chủ động chọn trưa thứ tư tuần mốt."

"Vậy sao." Arima Kishou cũng không nói thêm gì nữa, chăm chú xem tài liệu. Chuyện sắp xếp lịch trình chính bản thân hắn đã giao hết cho Kaneki Ken, vì vậy hắn cũng sẽ không ý kiến gì cả.

Giao xong tài liệu là nhiệm vụ của Kaneki Ken đã kết thúc, hắn có thể nghỉ trưa được rồi. Nhưng Kaneki Ken chưa vội rời đi, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng làm việc của Arima Kishou, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Arima-san, đã đến giờ nghỉ trưa rồi."

Đến giờ nghỉ trưa rồi, buông tài liệu xuống đi thôi.

Arima Kishou không ngẩng đầu lên, "Tôi biết. Cậu đi đi."

Con người này đang giả bộ hiểu nhầm hàm ý trong lời nói của hắn đó hả? Kaneki Ken là đang nhắc Arima Kishou nên nghỉ trưa đi, chứ không phải là nhắc Arima Kishou thả cho hắn đi nghỉ.

Chắc chắn là Arima Kishou đang giả bộ hiểu nhầm rồi. Đối với sự cứng đầu của Arima Kishou, Kaneki Ken chỉ biết thở dài chịu thua. Hắn bước đến tủ lạnh nhỏ đặt ở trong góc, lấy một hộp thức ăn rồi ra khỏi văn phòng.

Một phút sau, Kaneki Ken quay trở lại từ phòng nghỉ của nhân viên, trong tay là hộp thức ăn đã được làm nóng lại. Hắn bước thẳng đến bàn làm việc của Arima Kishou, đặt hộp thức ăn xuống, mỉm cười đe doạ: "Arima-san, tốt nhất là hộp thức ăn này trống rỗng khi tôi quay trở lại đây."

Arima Kishou ngước đầu lên nhìn Kaneki Ken. Thanh niên tóc trắng cười đến cong cả hai mắt, nụ cười trông có vẻ ngọt ngào vô hại, nhưng thực chất lại đầy gai nhọn, nhuốm màu đe doạ.

So với Sasaki Haise mà nói thì thái độ của Kaneki Ken đúng là ăn gan trời.

Nhưng Kaneki Ken vốn là Sasaki Haise, và Sasaki Haise cũng chính là Kaneki Ken. Họ là một.

Kaneki Ken mặc kệ Arima Kishou nhìn chằm chằm hắn làm cái gì, xoay người rời khỏi phòng, "Buổi chiều gặp lại, Arima-san."

——— chính chủ đăng tại wattpad @Ty_Hanh_Na ———

Sau khi rời khỏi phân bộ CCG khu 24, Kaneki Ken phóng nhanh đến quán cà phê Anteiku ở quận 20, nơi Nagachika Hideyoshi đang chờ hắn.

"Leng keng –"

Tiếng chuông cửa vang lên, Kirishima Touka theo quán tính lập tức tiến đến đón khách, "Chào mừng quý khách –"

Nửa câu còn lại kẹt ở trong cổ họng, cô ta nắm chặt cuốn thực đơn trong tay, cố gắng giữ biểu tình của mình bình tĩnh nhất có thể.

Áo gió trắng, vali kim loại –

– Bồ câu!

Sự xuất hiện đột ngột của vị khách mới giống như nút công tắc im lặng, quán cà phê vốn đang nhộn nhịp sống động đầy tiếng chuyện trò lập tức im phăng phắc. Vài vị thực khách đứng ngồi không yên, lén bắn ánh mắt thăm dò về phía người mặc áo gió trắng – và chính hành động này đã bán đứng điểm bất thường của họ.

Hôm nay Anteiku có nhiều khách ghoul như vậy sao? À, mà cũng không quan trọng lắm, vì mục đích hôm nay hắn đến đây không phải là để săn giết mà là –

"Kaneki! Ở bên này!"

Giọng nói hưng phấn đầy quen thuộc của Nagachika Hideyoshi cắt ngang bầu không khí im lặng. Kaneki Ken rất nhanh đã nhìn thấy một cậu trai tóc vàng ngồi ở bàn kế cửa sổ đang vẫy tay như điên về phía hắn.

Tựa như băng tuyết tan rã, vạn hoa đua nở sau một mùa đông dài, lạnh lẽo quanh người Kaneki Ken biến mất đâu không thấy, hắn nở một nụ cười vô hại, ấm áp như gió xuân: "Hide."

Kaneki Ken lướt ngang qua một Kirishima Touka vẫn còn đang chết đứng, ngồi xuống đối diện Nagachika Hideyoshi. Khi hắn đã rời khỏi tầm mắt, quán cà phê như sống lại, các cuộc trò chuyện lại tiếp diễn trôi chảy như thể chưa từng có sự bất thường gì.

Vài tên ghoul vẫn đang lén quan sát hắn, nhưng Kaneki Ken không quan tâm mấy. Hắn không định gây chuyện ở quận hoà bình, đặc biệt là ở Anteiku.

"Hôm nay cậu đến hơi trễ, bận gì sao?" Nếu Nagachika Hideyoshi có nhận thấy sự bất thường ở trong quán cà phê, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, giả vờ như bản thân không biết gì cả.

"Cũng không hẳn là bận. Chỉ là có một nhà đài muốn phỏng vấn Kishou-san mà thôi, tớ và bọn họ đang bàn bạc thời gian thích hợp để tiến hành phỏng vấn."

Một chữ "Kishou-san" này của Kaneki Ken vừa ra, Kirishima Touka đang đến gần bàn của bọn họ lập tức đứng khựng lại.

Không chỉ riêng gì Kirishima Touka bất thường. Mấy cái lỗ tai đang nghe lén lập tức run lên, vài ánh mắt xem trộm cũng lập tức bị thu lại.

Kishou, Arima Kishou.... "Kishou-san" trong miệng tên bồ câu kia còn có thể là ai khác ngoài Bạch Tử Thần Arima Kishou chứ!?

Koma Enji tuy đứng ở quầy bar nhưng cũng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Kaneki Ken và Nagachika Hideyoshi. Hắn trao đổi ánh mắt với Irimi Kaya một lát, rồi ra hiệu cho Kirishima Touka tiếp tục công việc của mình.

Nhân viên của Anteiku ai cũng biết Arima Kishou là kẻ đã giết chết Kirishima Hikari – mẹ của Kirishima Touka.

Nay cái tên Arima Kishou lại ra khỏi miệng Kaneki Ken một cách thân mật như vậy, Kirishima Touka có thể nhịn không xông lên cũng đã là tuyệt đỉnh của kiềm chế rồi.

"Quý. Khách. Muốn. Dùng. Gì?"

Câu này Kirishima Touka là gằn từng chữ mà nói ra, không khác nghiến răng nghiến lợi một chút nào.

Nagachika Hideyoshi nhìn một Kaneki Ken bình thản tự nhiên, rồi lại nhìn sang một Kirishima Touka đang ấp ủ nổi bão, hiếm có mà không lên tiếng châm chọc.

"Một cà phê đen, cảm ơn." Kaneki Ken đến thực đơn cũng không mở ra, mỉm cười gọi món.

Lúc trả thực đơn lại cho Kirishima Touka, hắn có thể cảm nhận được lực nắm ở đầu bên kia mạnh như thế nào, khá thần kỳ là thực đơn còn chưa bị cô ta bóp nát.

Lúc Kirishima Touka đã rời đi, Nagachika Hideyoshi mới lên tiếng: "Cậu chỉ uống cà phê đen thôi mà không ăn gì sao? Như vậy không tốt cho dạ dày đâu Kaneki!"

Kaneki Ken mỉm cười nói dối: "Lúc nãy tớ đã ăn cùng với Kishou-san rồi, nên bây giờ không còn bụng để ăn thêm gì nữa."

Với tư cách là một người biết nội tình, thực hư trắng đen ra sao, Nagachika Hideyoshi chỉ có thể trợn trắng mắt xem Kaneki Ken nói dối: "...Vậy đó hả?"

Nagachika Hideyoshi: ăn cùng với Arima Kishou? Cậu gan lắm mới dám ăn đồng bào của hắn ở trước mặt hắn đấy!

Kaneki Ken: ban đầu cậu còn hỏi thăm dạ dày của tớ làm gì? Và tớ không ăn đồng bào của hắn, tớ ăn "súp" RC.

Nagachika Hideyoshi đã sớm biết Kaneki Ken là ghoul, và Kaneki Ken cũng đã không thể giấu Nagachika Hideyoshi được nữa.

"Cà phê đen của quý khách đây, chúc quý khách ngon miệng."

Người đem cà phê ra quả nhiên là Koma Enji mà không phải Kirishima Touka. Chắc cô ta đã chạy đến xó xỉnh nào để phát tiết rồi.

"Cảm ơn."

Kaneki Ken nhìn xuống ảnh ngược của mình trong ly cà phê thơm phức.

Ah... Anteiku...

Hương vị này, dù có thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không thể quên.

Sau khi dùng xong bữa trưa, Nagachika Hideyoshi quay trở về đại học, còn Kaneki Ken nán lại Anteiku.

Trong ánh mắt e dè sợ hãi của đám ghoul ẩn nấp trong quán cà phê, Kaneki Ken tiến về phía Koma Enji đang đứng ở sau quầy pha chế.

"...Kaneki-kun."

"Koma-san, em muốn gặp quản lý Yoshimura."

"...Quản lý sao?" Koma Enji quét mắt một vòng quán cà phê, hay đúng hơn là, quan sát đám ghoul trà trộn trong con người, "Được rồi, để anh dẫn em lên."

Kaneki Ken theo sau Koma Enji bước lên lầu. Khi đi ngang qua gian phòng quen thuộc, Kaneki Ken không nhịn được mà hỏi: "Hinami... Dạo này con bé thế nào?"

Koma Enji hơi khựng lại, như thể đang cân nhắc có nên trả lời Kaneki Ken hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn đáp: "Khá ổn, con bé đã bắt đầu đi học ở một trường trong quận khác."

"Như vậy... Rất tốt."

Sau đó, hai người không nói gì nữa.

Dẫn người đến trước cửa phòng quản lý xong, Koma Enji xoay người rời đi, nhưng trước khi đi, hắn để lại một câu: "Kaneki-kun... Em có thể trở về Anteiku, bất cứ khi nào em muốn."

Kaneki Ken chỉ mỉm cười, không trả lời.

Sao hắn có thể chứ? Khi tất cả những gì hắn mang lại chỉ là nguy hiểm...

"Là Kaneki-kun đó sao? Vào đi."

"Quản lý Yoshimura... Đã lâu không gặp."

Yoshimura Kuzen vẫn là vị quản lý hiền từ tốt bụng ngày nào. Thái độ niềm nở của ông làm Kaneki Ken cứ ngỡ mới chỉ ngày hôm qua hắn được Anteiku thu nhận, mà không phải họ đã có mấy tháng chưa gặp nhau.

Và hắn còn đứng ở chiến tuyến đối lập nữa.

"Dạo này cậu có khoẻ không?"

"Cháu rất ổn... Mọi chuyện... Đẹp như một giấc mơ vậy."

– Một giấc mơ mà mày không xứng đáng có được, Kaneki Ken.

Dường như không ngờ được Kaneki Ken sẽ trả lời như vậy, Yoshimura Kuzen im lặng một hồi lâu.

"Vậy thì rất tốt. Cậu cứ sống theo cách mình muốn, làm những gì mình thích, miễn là cậu cảm thấy hạnh phúc."

Hạnh... Phúc sao?

Hắn của bây giờ có hạnh phúc không?

Có. Rất hạnh phúc là đằng khác. Hạnh phúc đến mức dù có chết ở ngay lúc này hắn cũng mãn nguyện.

Và người đã cho hắn thứ hạnh phúc hắn yêu say đắm này là ai, Kaneki Ken sẽ không bao giờ quên.

"Yoshimura-san, ông hãy rời khỏi quận 20 đi."

Đôi mắt của Yoshimura Kuzen hé mở, để lộ kakugan đỏ như máu đang phát sáng.

"Quận 20... Đã không còn là nơi an toàn cho Anteiku nữa rồi."

"Tại sao cậu lại nói như vậy?" Yoshimura Kuzen khó hiểu, "...Bọn họ đã phát hiện ra Anteiku rồi sao?"

"Không phải." Kaneki Ken lắc đầu, "Bọn họ chưa phát hiện Anteiku. Nhưng lần trước khi mọi người đến cứu cháu khỏi Aogiri Tree, CCG đã đánh hơi được gì đó. Cháu nghĩ tốt nhất là mọi người nên rời khỏi quận 20."

Yoshimura Kuzen thở ra một hơi dài mệt mỏi. Quả nhiên, ngày này vẫn phải đến, chỉ là hắn không ngờ nó sẽ đến nhanh như vậy.

Cây kim trong bọc cuối cùng cũng sẽ có ngày lộ ra. Quận 20 quá mức an bình so với các quận còn lại, nghe như an toàn nhất nhưng thật ra cũng nguy hiểm nhất.

Vì sao quận 20 lại an bình như vậy? Ở quận 20 có một thứ gì ức chế hoạt động của lũ ghoul hay sao? Đó là câu hỏi mà lãnh đạo của CCG luôn đặt ra bấy lâu nay. Và sau chiến dịch càn quét Aogiri gần đây nhất, bọn họ dường như đã tìm ra được câu trả lời – một tổ chức ghoul hùng mạnh đang nắm giữ trật tự của quận 20 từ trong bóng tối.

"Theo cậu thì khi nào chúng tôi nên rời đi?"

"Càng sớm càng tốt. Tốt nhất là ngay bây giờ."

"Kaneki-kun... Cảm ơn cậu."

"Quản lý không cần phải cảm ơn cháu, đây là điều mà cháu phải làm thôi."

Bảo vệ Anteiku, bảo vệ mọi người, đó là trách nhiệm của hắn.

Kaneki Ken liếc nhìn đồng hồ treo tường, giờ nghỉ trưa đã sắp hết, hắn phải quay lại CCG rồi, "Giờ cháu phải quay lại CCG. Quản lý Yoshimura... Hẹn gặp lại."

Yoshimura Kuzen mỉm cười, "Hẹn gặp lại, Kaneki-kun."

Không phải là một lời tạm biệt, một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại.

Kaneki Ken cúi chào thật sâu rồi rời khỏi phòng.

Không ngoài dự đoán, đứng ở bên ngoài hành lang là Kirishima Touka.

Kaneki Ken mở lời chào hỏi trước, "Touka, đã lâu không gặp."

Đáp lại hắn là một cú đấm bay đến.

Nhưng không giống với những lần trước, Kaneki Ken không đứng yên cho cô ta đánh mà né sang một bên. Kirishima Touka cũng không dừng lại ở cú đấm thứ nhất, mà tiếp tục công kích cho đến khi nào đánh trúng Kaneki Ken thì mới thôi.

Kirishima Touka vừa công kích, vừa lên giọng chất vấn: "Kaneki Ken! Mới gia nhập lũ bồ câu không lâu mà cậu đã tưởng mình là một phần của bọn chúng rồi hay sao!? Cậu đang phản bội lại đồng loại của mình đấy!!"

Đồng loại? Hắn phản bội lại đồng loại của mình ư?

Kaneki Ken rốt cuộc ngưng tránh né, đưa tay lên bắt lấy nắm đấm của Kirishima Touka. Kirishima Touka cố gắng rút tay lại, nhưng Kaneki Ken không có ý định buông ra, hắn nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Phản bội? Tôi là độc nhãn ghoul, ngay từ đầu tôi vốn thuộc về cả hai, nhưng cũng chẳng có chỗ đứng trong cả hai. Tôi có phản bội đồng loại hay không, đó là điều mà cô, và cả tôi đều không có quyền phán xét."

Không ai, không ai có quyền phán xét cả.

"Cậu –!"

"Hôm nay." Kaneki Ken lên giọng, chặn lời Kirishima Touka, "Tôi gặp Mado Akira."

Đồng tử của Kirishima Touka giãn ra.

"Nghe có quen tai không? Đúng vậy, đó là con gái của thanh tra Mado Kureo, người mà cậu đã giết chết."

Kirishima Touka lúc này đã ngừng giãy dụa, Kaneki Ken thả tay cô ta ra, nói tiếp, "Mado Kureo cướp đi cha mẹ của Hinami, cậu cũng cướp đi cha mẹ của Mado Akira."

"Mado Kureo có sai, nhưng cậu cũng có sai."

"Nhưng mà, suy cho cùng –" Kaneki Ken lướt qua người Kirishima Touka, "– Trong cái thế giới sai trái này, làm gì có ai đúng đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top