Mưa, cái ôm và những mảnh vụn ký ức
Thời tiết hôm nay vẫn như cũ luôn thật bất thường. Mới sáng không phải còn nắng sao? Sao giờ lại đổ mưa rồi??
Haise hối hả chạy đi tìm chỗ trú. Hôm nay anh có nhiệm vụ đi điều tra hành tung của Aogiri Tree, nếu không cũng không bị mắc mưa như vậy.
Dừng chân tại một cửa tiệm cà phê mang cái tên kỳ lạ, re (A\N: au không rõ là Anteiku:re hay tên quán thật sự chỉ có mỗi chữ 're' không thôi, nên nếu ai biết làm ơn giúp với). Tiệm cà phê này tuy không đông khách, nhưng được cái cho người ta cảm giác ấm áp quen thuộc, hay chỉ có mình cậu cảm thấy như vậy, dù sao cậu cũng rất thích đến đây.
Mở cửa vào quán, hôm nay không có cô gái kia, trong quán giờ chỉ có ông chú kỳ lạ hôm trước, nhưng cậu cũng không bài xích cho lắm, điều này khiến cậu không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Gọi một ly cà phê xong, cậu liền tìm một nơi gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Đáng tiếc hôm nay cậu không có mang theo sách, nếu không thì vào lúc này, trong một quán cà phê vắng người, dưới bầu trời âm u trĩu nặng những cơn mưa, thì việc ngồi xuống vừa hưởng thức một tách cà phê ngon vừa đọc một quyển sách thú vị là không còn gì tuyệt hơn nữa.
Như có thần giao cách cảm, ông chú kia mang ra khăn và một ly cà phê nóng, không những vậy còn mang ra một quyển sách tuy đã cũ nhưng cậu vẫn cảm thấy nó rất hay, cứ như cậu đã từng đọc quyển sách này rồi vậy.
Vài hình ảnh lượm lặt chợt lướt qua đầu cậu, Haise dừng lại động tác trên tay, mày khẽ nhíu.
Cô gái trong tiệm cà phê, cậu thanh niên Rắn (Sasaki đang nói đến ghoul cấp SS - Rắn mà cậu từng chạm trán), người đàn ông đứng tuổi, chị xinh đẹp, ông chú mũi bự và cô nhóc con...đây hình như là những người đã từng làm trong một quán cà phê nào đó?! Nhưng sao cậu lại biết họ?
Có một ý nghĩ đáng sợ lướt qua tâm trí cậu, nhưng rất nhanh liền bị cậu (cưỡng chế) đá bay ra khỏi đầu. Tuy cậu vẫn luôn thắc mắc về khoảng thời gian trước đây của bản thân, nhưng cậu sẽ không vì một chút lý do có cảm giác thân thuộc với những nơi lạ mà đi tìm tòi suy xét. Như Arima đã từng nhắc nhở, hiện tại cậu là thành viên của CCG, nhiệm vụ của cậu chính là tiêu diệt những Ghoul nguy hiểm và đồng thời truy bắt những kẻ bị tình nghi là Ghoul, dù cho đó có là đồng loại cậu đi nữa.
Như Arima từng nói, hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ, dù cậu có từng làm những chuyện gì đi nữa thì đó cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, huống hồ người đó là Kaneki Ken, không phải là Sasaki Haise cậu! Vậy nên phần ký ức này không cần thiết để nhớ lại, hiện tại cậu có Arima-senpai, có Akira nee-chan, có đám nhóc luôn không thể làm cậu yên tâm dù chỉ một giây, có đồng nghiệp cùng cậu cười nói, có phạm nhân thấy cậu như thấy quý nhân,...nếu tính ra thì cậu cũng cảm thấy bây giờ mình rất hạnh phúc, nên những chuyện trước kia, nếu không thể nhớ lại thì cứ để nó bị quên lãng đi.
"Ta sẽ từng chút từng chút đem ngươi hủy hoại từ trong ra ngoài, hiện tại của ta ạ!"
Sasaki rùng mình ngẩng đầu dò xét mọi ngóc ngách trong tiệm, sau khi chắc chắn rằng ở đây trừ ông chú kỳ lạ và cậu ra thì cũng chẳng còn người nào nữa, Sasaki liền thanh toán tiền rồi chẳng quản trời còn đang mưa hay không đã xông ra ngoài.
Cửa tiệm đó cơ hồ cho cậu cảm giác thật khó thở...
Bước chân cậu chậm dần rồi dừng hẳn lại, có gì đó đang muốn thoát ra từ trong tận sâu thẳm tâm hồn mình...Sasaki không biết rốt cuộc nó là thứ gì, nhưng mỗi lần cậu đến quán cà phê đó sẽ y như rằng nghe được giọng nói kia. Người nọ hình như cũng hoạt động nhiều hơn khi cậu đang lơ đễnh xuất thần trong tiệm.
Rốt cuộc thì mình đang trốn tránh cái gì?! Sasaki dõi mắt về phía khu phố lớn nay đã ngập tràn nước mưa đến không nhìn thấy rõ hình dạng trước mắt, trên đường cũng không có lấy một bóng người, chỉ có tín hiệu đèn giao thông ở phía xa xa lúc mờ lúc tỏ, cứ như bản thân cậu tự đem mình cách biệt với cả thế giới này vậy.
Không hiểu sao, đột nhiên cậu cảm thấy thật cô đơn...
Sasaki ngửa mặt nhìn lên bầu trời xám xịt, để những giọt nước mưa không thuần khiết phủ lên làn da trắng nhợt như ma qủy của cậu, cũng không biết là nước mưa rớt vào mắt hay là nước chảy từ trong tim ra, Sasaki đột nhiên cảm thấy...rất mệt mỏi.
Tán ô dù thông thấu được che lên đầu ngăn không cho cậu tiếp tục hành hạ mình nữa, Sasaki đưa mắt nhìn người vì mình mà ướt hết một bên vai, chẳng biết nói gì cho tốt, đành lẳng lặng nhìn anh.
Arima gỡ xuống mắt kính đã ướt nước quăng qua cho Sasaki chụp lấy, sau đó dùng tay còn lại vuốt tóc ướt ra sau đầu, để lộ gương mặt góc cạnh rõ ràng của bản thân. "Khóc cái gì, còn không mau vào trong?!" Arima nhướn một bên mày nhìn cậu đang ngốc hồ hồ đứng đó nhìn mình, lôi kéo cậu đẩy vào chiếc BWV đậu cạnh bên từ lúc nào không hay.
Vì sao bản thân cậu còn không rõ mình là đang khóc hay đang hứng mưa, mà anh lại có thể dễ dàng nhìn ra được như vậy??? Thật nhiều câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu choáng hết não bộ, khiến cậu không rõ nên tự hỏi từ đâu, đành ngây ngốc bị anh lôi vào trong xe.
Khi cả hai đã yên vị xong, anh mới vươn tay gạt đi nuớc chảy từ trong mắt cậu ra, động tác ôn nhu săn sóc, khiến cậu có hơi ngại ngùng nghiêng đầu đi. Arima nhìn cậu hết né đông lại né tây tránh mình, trong lòng ôm chút lửa nhỏ liền vì hành động này mà thổi bùng lên thành núi lửa.
Anh chộp lấy tay cậu dùng chút lực đã đem người kéo hẳn vào trong lòng, gắt gao ôm chặt. Sasaki cố thử giãy giụa nhưng vô ích, cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Arima cúi đầu chuẩn sát ngậm lấy cánh môi tái nhợt của cậu vì lạnh, day day dưa dưa hết vài phút sau mới chịu thả ra. Nhìn cậu bị hôn đến sao bay đầy đầu ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, anh vươn tay gạt đi những lọn tóc ướt rũ xuống trên trán cậu, thở dài nói:"Sau này đừng như vậy có được không? Tôi sẽ lo lắng, em biết mà".
Cậu nhìn anh trong khoảng cự ly ngắn hiếm hoi này, sau đó vươn tay vòng quanh cổ anh kéo gần khoảng cách của hai người lại, khép hờ mắt đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ tênh như cánh chuồn chuồn lướt nước, chỉ chạm một cái rồi thôi. Nhưng không hiểu sao Arima lại cảm thấy mình được an ủi, liền cố gắng ôm chặt cậu hơn.
Hai người họ, một là mặt than siêu cường thanh tra, một là phúc hắc siêu cường cố vấn thanh tra, tuy có thể mặt không đổi cùng Ghoul đấu tới một chết hai sống, nhưng trong tâm nào có ai biết họ từng chịu bao vết thương ngoại trừ chính họ.
Họ làm tổn thương người khác cũng đồng thời làm tổn thương chính mình, trái tim họ dù vẫn đập nhưng đã không còn sự sống, chỉ có thể giống như những cỗ máy làm việc không ngừng nghỉ, cho tới khi dầu khô kiệt, các bánh răng không còn cử động, nghĩa là họ đã hết nghĩa vụ, có thể qua bên kia thế giới tự do tự tại, không còn vướng bận gì nữa.
Sinh ra rồi chết đi...
A, vòng luân hồi này...tới khi nào mới dừng lại đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top