Vẫn Yêu Em Như Ngày Xưa
*Đoàng*
Giai điệu violin vừa cất lên cũng là lúc nghe rõ âm thanh vang trời của tiếng súng.
Chàng trai tóc nâu hạt dẻ ngã xuống.
Ariga khóc một cách đau thương...
Nhưng liệu mọi chuyện kết thúc hay chưa?
—————
Nhiều năm trôi qua, mọi đau thương, mất mát đều được bù đắp bằng sự yêu thương và sự tin tưởng của Messiah.
Tuy vậy, Ariga vẫn không thể quên được Mamiya- cậu bạn thiên thần với tiếng đàn violin cứu rỗi, xoa dịu và sưởi ấm trái tim cậu.
Vậy mà giờ đây, trái tim ấy lại trở nên lạnh lẽo, cô độc...
Vào một buổi chiều mùa đông, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng Ariga bỗng dâng trào một cảm xúc khó tả.
Cảm xúc mãnh liệt ấy trước đây chưa từng có.
"Tim mình... Đập nhanh vậy!"
-Anh đã bao giờ nghe kể về tiếng đàn thiên sứ chưa?
-Chưa! Sao thế?
-Nghe nói khu này hay có người kéo đàn. Ngày này qua ngày khác anh ấy đều như thế! Tiếng đàn rất u sầu. Nghe mà thương. Cứ như anh ấy đang chờ ai đó...
-À thế à! Nhưng cậu đã gặp chưa?
-Muốn gặp lắm. Mà chưa được.
-Nhưng tại sao là tiếng đàn thiên sứ?
-Mỗi khi đàn xong, những ai nghe được âm thanh từ violin của anh ấy đều cảm thấy được an ủi, đồng cảm. Hay thậm chí là làm dịu trái tim người khác.
-Lợi hại thật...
Ariga vừa dứt lời thì tiếng violin ngân lên.
-Là nó! Chính âm thanh này... Thật êm dịu, thật nhẹ nhàng, đúng không Ariga?
-Quả thật... Tiếng đàn của thiên sứ...
-Ariga?
-Cậu về trước đi! Tôi sẽ về muộn vì có việc.
-Éc?! Ít ra phải nghe hết chứ.
-...
Mười phút sau, âm thanh trong trẻo ấy biến mất.
-Ariga, về thôi!
-Cậu đi trước nha. Tôi có việc rồi.
-...
Ariga nhanh chóng đuổi theo cậu bé chơi đàn.
"Dáng người nhỏ bé, tiếng đàn cứu rỗi. Không thể lẫn vào đâu được. Chính là cậu ấy! Thiên thần của tôi!"
-Nè cậu!
-Ơ...!
Chàng trai vừa xoay người, Ariga đã ôm chặt cậu.
-Đúng là cậu... Đúng là cậu... Mamiya, cậu vẫn còn sống. - Ariga vui mừng đến nỗi bật khóc.
-Uhm... Xin lỗi... Anh nhầm người rồi...
-Không đâu... Chính xác là Mamiya rồi... Tôi là Ariga nè. Cậu có nhớ...?!
-Chỉ là người giống người thôi. Mà... Cậu làm tôi nghẹt thở đây! Bỏ ra ><
-Xin lỗi...!
-Tên tôi là Someya. Nhưng mà này, bộ tôi giống Mamiya gì đó của cậu lắm à?
-Ukm!
-Nhưng cậu ấy đâu rồi?
-Cách đây vài năm,... À mà thôi...
-Cách đây vài năm, tôi đã phải nhập viện đấy.
-Bị sao?
-Ngay đây nè!
Cậu Someya chỉ vào vết sẹo trên trán. Nó như vết xước của viên đạn bay sượt ngang qua.
-Tại sao bị?
-Không nhớ! Nghe kể lại thôi!
-Không sao! Tôi sẽ chăm sóc cậu!
-Không cần đâu. Tôi ổn mà.
-Xin lỗi...!
-Vì..?!
-Không có gì! Chỉ là thấy có lỗi. Tự nhiên thôi.
-Có lỗi với Mamiya đúng không nè? Hihi! Cậu nên xin lỗi cậu ấy chứ không phải tôi. ^^
-Tôi yêu cậu ấy! Nhưng mà... Cậu ấy chẳng nhớ tôi là ai...
-Oh! Tôi vô ý thật...! ^_^
-Thôi! Không sao! Tôi cũng vừa gặp cậu ấy.
Nói rồi, Ariga ôm lấy Someya.
"Cảm giác này... Tại sao mình lại..."-Someya bất ngờ.
-Ẻ?! Xin... Xin lỗi...! Vì tôi nhớ Mamiya quá... Mà cậu giống với cậu ấy... Nên...
-Ariga... Em yêu anh! >~<
-Nhưng chúng ta...
*Lắc đầu*
-Lúc anh ôm em, em cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, sự an toàn và cảm giác yên bình... Đây là một cảm giác mà trước đây em đã từng có với ai đó... Một ai đó... Là... Messiah của em.
-Mamiya... À không... Someya, anh cũng rất yêu em. Hi vọng chúng ta sẽ mãi như thế này.
"Anh thật sự ân hận vì ngày đó đã không thể đưa em quay về. Ngày đó, em cũng là thiên thần, một thiên thần sa ngã. Vậy mà giờ đây, thiên thần ấy lại một lần nữa dang rộng đôi cánh đã được thanh tẩy và trở về bên anh. Không bao giờ anh để mất em nữa, Mamiya!"
-Nhưng em vụng lắm anh à! @.@
-Không sao hết! Anh sẽ lo. Chỉ cần em mãi trong sáng như thế này là đủ rồi... Anh không muốn sai lầm lặp lại.
-Em muốn trở thành Messiah của anh! Giá như anh cũng là Messiah của em nhỉ?!
-Em dùng từ hay đấy!
-Không có nha! Chỉ là buộc miệng nói ra thôi. Messiah... Từ ấy thật đáng trân trọng... Chỉ là không hiểu vì sao... Em lại muốn gọi anh như thế... Và chỉ muốn gọi anh như vậy thôi!
Hai con người gặp lại sau bao chuyện. Chỉ tiếc Mamiya đã quên khoảng thời gian vui vẻ trước kia và cậu cũng thay đổi họ tên. Tuy vậy, cậu ấy vẫn rất trong sáng, đáng yêu. Sau bao năm vẫn như vậy.
Còn Ariga, cuộc sống của anh cũng thay đổi từ đây. Anh chọn một cuộc sống bình thường như bao người và sống hạnh phúc bên Someya.
❤️❤️❤️
"Cảm ơn thiên thần đã quay lại...!"
***********************
Góc phỏng vấn:🎙️
Au và Ariga😎
Au: Ariga, anh đã từ bỏ tất cả vì người anh thương. Nhưng nếu anh ấy nhớ lại, anh sẽ làm gì?
Ariga: Anh vẫn tiếp tục động viên cậu ấy. Anh sẽ không cho cậu ấy đi xa như thế nữa. Lần đó anh rất hối hận vì không cản được Mamiya.
Au: Tình cảm anh dành cho thiên thần của anh thật cao đẹp. *Chấm nước mắt*
Au và Mamiya🤩
Au: Mamiya, cảm nhận của anh về người bạn đời của mình? Anh ấy rất chu đáo, phải không?
Someya: Anh là Someya. Về người bạn đời của mình, anh nhận thấy anh ấy là một người tận tụy và luôn thấu hiểu anh.
Au: Em xin lỗi vì đọc sai tên anh.🤐 Được biết anh rất thích violin. Và chính tiếng đàn của anh đã giúp cho hai người gặp nhau?
Someya: Lúc gặp anh ấy, có cảm giác gì đó quen thuộc lắm. Ariga bảo mê tiếng đàn violin của anh. Cũng không hẳn là giai điệu đưa anh ấy đến bên anh, nhưng quen Ariga là hạnh phúc lắm rồi.
Au: Em ủng hộ hai anh🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top