Chương 1
Trên sân bóng rổ hai nam sinh chật vật ra sức chặn đường di chuyển linh hoạt của người còn lại, tay liên tục vươn ra cướp bóng nhưng kết quả chỉ nắm được không khí. Người con trai phong thái bình thản dễ dàng lách khỏi sự cản trở yếu kém, nhanh lẹ tiến tới gần cột bóng, mặc kệ đối thủ bất lực kêu gào phía sau. Cách cột một đoạn, anh không lấy đà mà nhảy vọt lên, một cách nhẹ nhàng và gọn ghẽ đưa quả bóng vào trong rổ trước bốn con mắt mở to kinh ngạc vì pha ghi điểm dứt khoát mà không cần dừng lại để nhắm mục tiêu của mình.
Du Bạch Dương quay lại nhìn hai con người mặt giăng đầy hắc tuyến đang hậm hực giậm chân, không chút ý tứ mà vẽ ra nụ cười tươi rói, rồi ung dung đi đến vị trí ngồi lấy khăn lau mồ hôi.
- Bắt lấy! — Bạch Dương ném cho mỗi người một chai nước khoáng, không nhanh không chậm thu dọn cặp sách chuẩn bị trở về.
- Tao nói này, — Lâm Song Tử ngừng lại uống thêm một ngụm nước — lần sau nếu mày muốn chơi bóng rổ, thì đi mà rủ mấy thanh niên trong đội bóng ấy.
- Phải đấy, — Trần Bảo Bình đứng bên cạnh phụ hoạ — hoặc không là do mày muốn hành chết bọn tao.
Du Bạch Dương thờ ơ coi như không nghe thấy, chỉ nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đeo tay màu đen. Gần 7 giờ tối. Thời tiết mùa hè oi nóng, không có dấu hiệu giảm nhiệt kể cả khi sắp về đêm. Anh ngước nhìn bầu trời phân thành hai nửa, bóng tối từ từ nuốt trọn làn sáng cuối cùng. Tầm này nhà ăn chắc hẳn đang tấp nập học sinh.
- Đi ăn thôi. Hôm nay tao ở ký túc xá.
Lời thông báo đột ngột của Bạch Dương thành công làm chết khiếp Song Tử. Cậu ta ái ngại gãi đầu, đưa ánh mắt cầu cứu rõ vẻ đáng-thương-đến-mức-người-ta-phát-ớn về phía Bảo Bình đứng bên cạnh.
- Song Tử chưa giặt đồ. — Trái ngược với mong đợi, Bảo Bình phũ phàng công khai sự thật, khiến Song Tử không khỏi có cảm giác bị phản bội.
***
Nhà ăn vào buổi tối tuy náo nhiệt nhưng cũng coi như là yên bình hơn buổi trưa, ba nam sinh kia chẳng cần xếp hàng đợi tới lượt mình lấy đồ ăn. Lâm Song Tử hớn hở lựa toàn sườn chua ngọt, không quên giới thiệu lại với Bạch Dương như nói với người lần đầu đến đây:
- Dương thiếu gia, đồ ăn trường ta nổi tiếng nhất nhì thành phố...
- Tao thấy mày nên ngừng hoạt động cơ mồm để não tập trung suy nghĩ cách giải quyết vấn đề vệ sinh ký túc xá đấy Song Tử. — Trần Bảo Bình ngán ngẩm chặn họng.
Tâm trạng bạn học sinh họ Lâm nọ lập tức chùng xuống. Thay vì bộ dạng vui vẻ một giây vừa rồi, cậu ta ủ rũ bưng khay cơm hương vị hấp dẫn đi tìm bàn ăn, vừa bước vừa cúi đầu ra vẻ não nề. Chậc, nếu không giặt hết thì có trời cũng không Song Tử tôi khỏi kiếp nạn ngủ ngoài phòng với đống tất bốc mùi nổi!
Xoảng!
Song Tử giật bắn mình, hai mắt theo phản xạ tự nhiên giãn ra, ánh mắt tập trung vào vị trí phát ra âm thanh mang điềm rủi vừa đập vỡ thinh không. Ngay dưới chân cậu ta là một trong những thảm hoạ phổ biến nhất của nhân loại khi đi đứng: một đống đổ nát. Mấy cái bát đĩa vẫn còn đựng thức ăn rơi xuống vỡ tan tành và văng tứ tung, đũa thìa nằm lăn lóc. Song Tử há miệng hoảng hốt, chân tay trở nên luống cuống. Cậu ta bối rối quay đầu qua lại tìm kiếm vật dụng hỗ trợ dọn dẹp tàn tích nhưng không thấy, đành cúi xuống thu dọn cùng người vừa bị va phải.
- Xin lỗi, xin lỗi, do tôi không cẩn thận, tôi không cố ý, xin lỗi... — Song Tử liên hồi lặp lại câu xin lỗi, bàn tay gấp rút nhặt những mảnh vỡ sắc lẹm. Tâm Song Tử hoảng loạn, đầu óc trống rỗng hệt như mất ý thức. Mặt mày cậu chàng nhăn nhó méo mó đến thảm thương.
Nam sinh đối diện Song Tử buông một tiếng thở dài rất khẽ, tựa như làn khói mỏng tan vào không khí.
- Không sao, đừng xin lỗi nữa.
Bạch Dương đang yên bình trôi để dòng đời tuỳ ý đưa đẩy, thấy Song Tử gặp chuyện liền lập tức tới giúp một tay. Đột nhiên anh cảm thấy bóng dáng nam sinh trước mặt có chút quen thuộc, tâm tình không tự chủ mà le lói niềm mong chờ. Anh trực tiếp cất tiếng đề nghị:
- Để tôi mua cho cậu suất khác, coi như đền bù. — Bạch Dương âm thầm cố nhìn rõ khuôn mặt khuất sau chiếc mũ áo hoodie tối màu, hoàn toàn không nhận thức được bản thân đang vô cớ khẩn trương.
Lúc này, nam sinh lạ mặt kia mới ngẩng đầu. Bạch Dương vô thức mím chặt môi giữ tập trung. Anh ngay tức khắc thu trọn toàn bộ hình ảnh mình đang đợi chờ vào trong tầm mắt.
Chính xác, cậu ấy là một mỹ nam.
Và thế là Bạch Dương đánh rơi thần phách vào đáy mắt người ta mất rồi.
***
Thực ra đó không phải lần đầu nhịp tim Bạch Dương đột ngột lệch quãng. Đó cũng chẳng phải lần đầu anh bắt gặp cậu học sinh sở hữu giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng trời mây kia. Bạch Dương tất nhiên còn lưu trong bộ nhớ đầy ắp của mình từng chi tiết về thời khắc cậu vô ý trượt thẳng vào trái tim anh.
Tiết thể dục buổi sáng ngày thứ tư (đấy anh nhớ rõ mồn một thế), một bạn học cùng lớp bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu do làm điểm rơi của một đường bóng đầy chất nghệ thuật nên lăn ra bất tỉnh. Bạch Dương — với cương vị lớp trưởng gương mẫu tử tế mọi lúc mọi nơi — như bao lần ra tay hành hiệp trượng nghĩa, cõng thanh niên số đen hơn đít nồi sau lưng đến phòng y tế. Thực ra anh cũng có phần hưởng thụ trách nhiệm này, so với chuyện chạy đi chạy lại dưới cơn đổ lửa ngoài sân thể dục thì ngồi trong căn phòng điều hoà mát mẻ khỏi cần nói cũng biết là dễ chịu hơn gấp vạn lần.
Sau khi đảm bảo không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra với khả năng tư duy của cô bạn cùng lớp, Bạch Dương vẫn lười biếng yên vị tại căn phòng thoảng mùi thuốc (không hiểu sao anh lại thấy mùi này rất dễ ngửi). Chùm nắng rải quanh khuôn mặt điển trai, anh khẽ nhíu mày xoay người sang phía khác. Anh ngó nghiêng một hồi rồi đánh giá trong lòng: phòng y tế hiếm khi có nhân viên trực, hẳn cũng có học sinh cả gan trốn tiết ở đây.
Chuông báo hết giờ học đột ngột kéo Bạch Dương ra khỏi cơn buồn ngủ đang ập tới. Anh chỉnh đốn lại tinh thần, chuẩn bị về lớp. Vừa vặn sau khi tiếng chuông ngắt, một âm thanh nữa vang lên, thành công đoạt được sự chú ý từ Bạch Dương. Đợt chuông báo thức mặc định của dòng iPhone xuất phát từ chiếc giường kéo rèm kín mít cuối căn phòng. Anh nghe thấy tiếng động lạch cạch đứt quãng, và nhanh sau đó, nhạc chuông tắt lịm hoàn toàn. Anh có thể đoán được người đằng sau tấm rèm đang miễn cưỡng ngồi dậy, không ngại ngùng mà ngáp một cái hết sức uể oải. Hơi thở dài trở nên vành vạnh sát bên tai anh, đem cái lạnh buốt thả giữa muôn trùng oi ả. Thế lực siêu nhiên nào đó, hay sau này anh đổ thừa cho định mệnh, đã giữ chân Bạch Dương lại, bắt anh tò mò người ta trông ra sao.
Rèm được kéo sang. Một nam sinh đứng dậy.
Sườn mặt góc cạnh như đúc từ chiếc khuôn hoàn hảo nhất. Làn da cậu cực kỳ trắng, như thể suốt ngày chỉ tồn tại bên trong nhà mà không bước một bước ra ngoài, trắng đến mức nữ sinh phải ghen tị. Sống mũi cao thon gọn và môi mỏng nhạt màu khép hờ được chạm khắc tỉ mỉ và gắn lên cạnh khuôn hàm cân đối một cách hết sức tinh tế. Đôi mắt sắc và hẹp thâu tóm toàn bộ màn đêm triệu sao, lấp lánh mà sâu thẳm. Bên dưới quầng thâm vẫn chưa phai tàn dư sau những ngày thức khuya dậy (chưa chắc) sớm. Nam sinh toàn thân toả ra khí chất lười biếng khó che giấu. Bạch Dương sửng sốt mà ngẩn người nhìn ngắm một cách ngây ngốc.
Đẹp tới vô thực.
Cậu rũ bỏ bộ dạng ngái ngủ bằng cái vươn vai giãn gân giãn cốt, liếc ra cửa thì bắt gặp ánh nhìn chăm chú đáng ngờ. Bạch Dương giật mình, chột dạ ngoảnh mặt né tránh. Nam sinh cũng không để ý, cúi xuống xỏ giày.
Bạch Dương lần đầu phải lén lút khi muốn nhìn người khác. Trí nhớ anh tự động khắc lại từng nét khi mùa hè phủ lấy cậu. Thiếu niên trầm tĩnh hiện lên rực rỡ hơn cả ánh sáng phả hơi lên trần thế, làm lu mờ mọi sự vật thuộc vào nhãn quan anh. Hàng mi dài cong vút như cánh quạt rung nhẹ, một cọng như vướng vào đầu tim Bạch Dương, khiến lòng anh ngưa ngứa. Nếu đây là mơ, anh sẽ chủ động tiến tới làm quen với cậu. Nếu đây là mơ, anh muốn đan ngón tay qua làn tóc đen bù xù ấy. Nếu đây là mơ, có lẽ anh sẽ hôn cậu mất.
Bạch Dương cứ ngỡ mình vừa chạm mặt thánh thần. Cho đến khi bóng lưng thiếu niên bặt dạng sau dãy hành lang vắng vẻ.
***
Ngẫm lại ngày hôm ấy, anh rùng mình phát giác một điều.
Hoá ra anh đã động lòng ngay từ lần đầu tiên thấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top