2.


-------

Hôm sau em vẫn đến thư viện và đợi tôi, nhưng hôm đó tôi không đến. Vì thế nên em tìm đến nhà tôi.

- Anh có nhà chứ, Aries?

- Anh đây, có việc gì à?

- À không, tại hôm nay không thấy anh nên em đến xem thử thôi.

- Hôm nay anh lười nên ở nhà.

Em vào nhà với mớ sách trên tay, chắc mới mượn đây mà.

- Em đem sách đến cho anh này, mấy cuốn này hay lắm, em lựa sáng giờ.

- Đưa anh xem thử.

Tôi cầm lấy mấy cuốn sách và xem xét, nói là sách chứ chẳng qua cũng chỉ là mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám tôi thích xem. Xem một hồi tôi định lấy tầm 2 cuốn, đọc cho quên chuyện chiều qua đi, đến giờ nó vẫn ám ảnh tôi.

Em ngồi đó, cười nói như chưa có chuyện gì, mà cũng phải, cũng chỉ trách tôi ngu ngốc si tình em thì giờ phải chịu. Em đã làm gì tôi đâu, em còn chẳng biết tôi thích em nữa mà.

- Thôi giờ em có việc rồi, khi khác em lại đến nhé.

- Ừ, vễ cẩn thận nha em.

Tôi tiễn em ra cửa rồi sau đó lại nằm ngửa ra sofa xem mấy cuốn sách mà em vừa đưa.

Đọc sách nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ đến em. Nghĩ có phải bây giờ em lại đi gặp thằng con trai chiều qua hay không, nghĩ bây giờ em có đang nghĩ đến tôi đang tương tư em ở nhà hay không, và... nghĩ em có phải đơn giản xem tôi là một người bạn thôi không.

Mọi suy nghĩ về em cứ chiếm lấy tâm trí tôi.

-------

Mấy cuốn sách em đưa tôi đều đọc xong cả rồi nên tối hôm đó tôi qua nhà trả em để sáng mai còn trả thự viện.

Bây giờ tầm 20:00 giờ rồi, trời mưa suốt từ lúc chiều, đi đâu cũng phải cầm ô nếu không muốn bị ướt.

Đi ngang qua công viên trên đường đến nhà em, tôi bắt gặp hai bóng người quen thuộc bên ghế đá trên đường mòn trong công viên.

Mặc dù là trời đang mưa to nhưng tôi vẫn thấy rõ. Đó là em và chàng trai tôi thấy hôm trước cùng em đi dạo ngay chính công viên này.

Tôi thấy hắn bỏ em ở lại giữa trời mưa giá buốt. Tôi thấy đôi mắt em đang hoe đỏ dù đang ở xa. Tôi thấy hắn bỏ đi một cách lạnh lùng. Tôi thấy được em đang đau khổ... như chính nỗi đau ngày nào mà tôi phải chịu.

Tim tôi thắt lại, mặc dù không còn nhìn thấy em với người khác dắt tay nhau đi dạo nữa nhưng sao tôi vẫn thấy đau. ... Đơn giản vì em đang đau.

Tôi bước từng bước chân nặng trĩu đến chỗ em đang ngồi. Người em ướt sũng, mắt em cũng ướt. Nhưng không phải vì nước mưa, đó thực sự là nước mắt, em đang khóc.

- A... Anh.

Em ngước nhìn tôi đang đứng trước mặt che mưa cho em bằng cái ô nhỏ này.

Em vẫn đẹp như ngày nào. Em vẫn là thiên thần trong mắt tôi như ngày đầu tôi gặp em. Thiên thần vẫn rất đẹp dù là một thiên thần vừa mới gãy cánh. Nhưng không sao đâu, dù có không còn đôi cánh nào nữa, tôi vẫn sẽ là đôi cánh của em.

- Anh thích em, thiên thần.

Tôi ôm lấy em và thì thầm vào tai em với giọng trầm, tôi muốn chỉ mình em nghe thấy những gì tôi vừa nói.

- Anh.

Em ôm chầm lấy cổ tôi và khóc nấc lên, em ngất đi trong vòng tay và chẳng hay biết gì.

Tôi đưa em về nhà và chăm sóc cho em. Tôi không muốn thấy em khóc nữa, tim tôi sẽ đau lắm.

-------

Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, gió và nắng tràn ngập căn phòng qua khung cửa sổ nhỏ, nơi thiên thần đang say ngủ.

Tôi say sưa ngắm mà không để ý em đã thức dậy. Em nhìn tôi, và tôi nhìn em. Cả hai đang im lặng, phải chăng vì câu nói tối qua của tôi.

Cũng có thể, vì tôi đang cảm thấy mặt mình lẫn mặt em đang xuất hiện vài phím hồng.

- Anh này.

Em gọi khi thấy tôi đang chuẩn bị tư thế đứng dậy. Nhưng tôi không đáp lại mà quay mặt vào nhìn em.

- Chuyện tối qua...

Có lẽ em cũng đang ngại, nhưng tôi cũng không muốn trốn tránh mãi. Tôi quyết định sẽ nói tất cả với em, thà một lần bị em từ chối, tôi sẽ không để mình phải đau vì em thêm quá nhiều lần nữa.

- Anh thích em, thiên thần.

Tôi cúi người và thì thầm vào tai em. Em không đáp lại, nhưng em ôm chặt lấy tôi. Và tôi sẽ xem đó như là một lời đồng ý.

- Thiên thần của anh.

Em mỉm cười, tựa đầu vào vai tôi, nhắm nghiền mắt, nụ cười hạnh phúc của em cũng khiến trái tim tôi hạnh phúc. Từ giờ, em chính thức thuộc về tôi.

Những ngày có em bên cạnh đối với tôi đều là Những ngày ngập nắng.

-------

Gin. K.

1/9/2018- 19:00

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top