1.

-------

Tôi, Aries - một sinh viên đại học năm ba của Đại học Zodiac. Một tên với học lực khá và suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mớ tiểu thuyết trinh thám và nghiện Sherlock Holmes quá độ. Tôi chẳng bao giờ để tâm đến mấy cái gọi là tình cảm hay bạn gái như mấy thằng bạn cùng lớp vẫn hay đem nó ra để trêu tôi.

Nhưng đó là chuyện của một năm trước thôi, cứ ngỡ tôi sẽ mãi là một thằng chẳng bao giờ biết yêu đương là gì, nhưng không phải vậy, em đã đến và thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Vào một năm trước...

-------

Một ngày đẹp trời, và đang vào hè nên tôi không phải đến trường, nhưng tôi đang không ở nhà, mà là có mặt giữa hai giá sách trong thư viện tỉnh.

Chắc ai cũng biết là tôi đang làm gì. Tìm vài cuốn tiểu thuyết trinh thám? Nếu ai nghĩ vậy thì đúng rồi đấy.

Và tôi đã tìm thấy vài cuốn, làm xong thủ tục mượn sách, tôi bước ra ngoài và...

Cốp...

Bịch...

Mẹ ơi cái quái gì... dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn khi tôi thấy... thiên thần. À không, là một cô gái, nhưng đẹp như thiên thần.

Cô ấy va phải tôi và mấy cuốn sách của tôi thì đang được cô ấy nhặt lên. Còn tôi thì đang... đứng nhìn cô ấy, đẹp quá.

Cô ấy đứng lên đưa sách cho tôi và cúi đầu xin lỗi.

- Xin lỗi anh, em không chú ý.

Mái tóc dài đen mượt, khuôn mặt đầy đặn, và... làn da trắng nữa. Chỉ diện quần Jean và áo thun khoác sơ mi bên ngoài với balo đằng sau mà đã làm tôi đứng ngơ nhìn quên cả trả lời.

- À, ờ không có gì.

Tôi lắp bắp vài chữ chứ chẳng biết nói gì hơn.

- Anh đọc trinh thám à?

- Ừ, em cũng thích trinh thám nhỉ?

Cô ấy hỏi vì có lẽ chắc là nhìn thấy tựa đề mấy cuốn sách tôi mượn. Tôi cũng hỏi lại và lý do thì cũng như trên, mấy cuốn sách cô ấy cầm trên tay thì hầu như là hay cả, và tôi đã đọc chúng đến tận 3 lần.

- Vâng, ly kỳ, hấp dẫn, em mê lắm.

Tìm được người hợp với mình thì dễ gì tôi bỏ qua, nhưng chắc đó chỉ là cái cớ mất, vẻ đẹp của em mê hoặc tôi mất rồi.

- Anh có nhiều cuốn hay lắm, em muốn xem không?

- Woa, thật hả anh, thế khi nào rảnh anh cho em mượn xem nha.

Nhìn mặt cô bé kìa, đôi mắt sáng rực và nụ cười tươi tắn, đáng yêu thật.

- Ừ, mà em tên gì nhỉ?

- Virgo ạ, còn anh?

- Anh là Aries, hân hạnh được làm quen.

Cô bé bắt lấy bàn tay đang chìa ra của tôi và mỉm cười. Mãi nói chuyện tôi quên cả giờ giấc, nhìn lại đồng hồ thì thấy đã 10:00, thu tay lại và chào cô bé, tôi tiếp tục công việc của mình.

- Thôi chào em, anh phải đi rồi, bữa sau lại đến thư viện nữa nhé, anh sẽ đợi đấy.

- Vâng, anh đi.

Giọng nói của em thật nhẹ nhàng, tựa như gió vậy, gió...

Lần đầu tôi gặp em là lần đầu trái tim tôi biết rung động.

-------

Những ngày sau tôi và em đều gặp nhau ở thư viện, em còn hẹn tôi đi uống nước , đi xem phim, còn đến nhà tôi mượn sách.

Tất cả những điều đó đều làm tôi rất vui, vì em đã đến để làm bạn với tôi, nhưng cũng làm tôi có chút hụt hẫng, vì em chỉ xem tôi là bạn.

Càng ngày tôi càng cảm thấy thích em, không lúc nào mà tôi không nhìn thấy hình bóng của em trong tâm trí tôi.

Tôi ước gì mình có thể nói ra tất cả với em, nhưng tôi lại sợ, tôi sợ em sẽ từ chối, sợ em tránh xa tôi. Phải, tôi sợ... tôi sẽ đánh mất em.

Giá như tôi có thể...

-------

Tôi đang lang thang trên con đường rải nhựa về nhà sau khi trả sách cho thư viện. Trời cũng vừa ngả sẫm nên tôi ghé qua công viên đi dạo một chút rồi hẳng về chắc cũng chưa muộn.

Dọc quanh các lối mòn ở công viên là mấy đôi nam nữ đang tay trong tay dắt nhau đi dạo, cười nói vui vẻ.

Đảo mắt thêm mấy vòng nữa, tôi bắt gặp một bóng hình khá quen thuộc, dừng lại vài giây để tội lục lại ký ức nào... À, là em.

Tôi mừng rơn người khi thấy em, di chuyển bước chân thật vội để chạy đến chỗ em, nhưng chân tôi bỗng trở nên nặng trĩu khi thấy một thằng con trai khác trạc tuổi tôi chạy đến chỗ em và cười nói vui vẻ với em chẳng khác mấy cặp tình nhân ban nãy tôi thấy là bao.

Tôi lờ mờ đoán ra được thằng ban nãy là gì của em rồi. Phải, nói thẳng ra nó là bạn trai của em.

Tôi chẳng muốn đi dạo nữa, thật tệ. Nhìn em tay trong tay với thằng con trai khác tôi cảm thấy rất khó chịu.

Trái tim tôi một lần rung động vì em, và cũng một lần rất đau vì em.

-------

Cả tối hôm đó tôi chẳng thể nào ngủ được, hình bóng em cùng người khác dắt nhau đi dạo lúc chiều cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Mặc dù đã cố hết sức để quên nhưng không được. Tôi mãi chẳng quên được em... cũng mãi chẳng thể nào hết yêu em.

-------

Gin. K.

1/9/2018- 19:00.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top