Chapter VII: Hình quen
Đồng cỏ phủ khắp mọi miền xứ Wales trải thành một tấm thảm xanh mướt mát rượi. Từ trên cao nhìn xuống, lác đác vài đốm nhỏ trắng tinh mà chắc hẳn là từng bầy cừu đang mải mê gặm cỏ. Gemini không lưu lại London để ôm những nỗi buồn rười rượi mà quyết định xách vali đến Wales để chăn cừu. Cừu ở đây nhiều gấp mấy lần người nên hẳn là lúc nào cũng thiếu người trông coi.
Gemaz bây giờ đã là sinh viên năm cuối của một trường đại học sừng sững ven biển Ireland - Aberystwyth University. Em sẽ được nghe tiếng sóng đập vào bờ mỗi ngày thay vì tiếng động cơ gầm gừ từ sáng đến chiều nơi đô thị. Nghĩ đến cũng được nghe tiếng biển hát như vậy làm Gemini hào hứng.
Đôi chân nàng chậm rãi bước qua nhà thờ ST Davids, bước qua lối kiến trúc tôn giáo điển hình thời Trung cổ bằng đá sa thạch tím đã hơn 1.500 năm qua ở miền Tây xứ Wales. Đây là nơi mà Gemaz chụp nhiều bức ảnh để khoe mẽ với nàng. Không biết đi đã bao lâu kể từ khi xuống chuyến xe lửa cuối cùng, Gemini cũng được dừng chân trước cánh cổng trường đại học lộng lẫy như tòa pháo đài nguy nga.
Có bóng dáng ai kia thật quen thuộc, cảm giác đã gặp lâu rồi nên nàng không nhớ nổi nữa. Chưa kịp đến gần hỏi thăm có cô gái xinh đẹp nào đã khoác tay người rời đi. Chiếc Cadillac-1960s giờ có thể là đống sắt cổ đáng giá, vậy mà vẫn hoạt động tốt nhỉ? Đạp ga một cái, chớp mắt, chiếc xe đã mất hút sau sườn đồi. Gemini cảm giác hơi rối bời, pha lẫn thêm chút mất mát không nên có.
Dadada...What we wanna call? Ghostbuster!
Tiếng nhạc chuông phá hỏng bầu không khí yên tĩnh từ cuộc gọi của Gemaz.
"Chị đang đứng phía trước cổng trường đây."
Tầm bảy tám phút đã thấy em xuất hiện, gương mặt vẫn trẻ trung như hai năm trước, không khác là bao nhưng lại mang dáng dấp của một chàng trai trưởng thành. Gemaz mỉm cười tiến về phía Gemini. Rất lâu sau, khi đã nhìn đủ nàng mới nhận ra có người đẩy xe cho em.
"Đây là Ann, bạn của em."
Cô bé chào hỏi Gemini còn nàng dịu dàng đáp lại, đỡ lấy vành xe từ bàn tay nuột nà. Gemini thầm nghĩ, Gemaz chắc hẳn từng vuốt ve bàn tay trắng trẻo kia, đưa lên môi và đặt nụ hôn sâu vào lòng bàn tay mềm mại của cô bé. Không biết bản thân suy nghĩ gì nữa, Gemini lắc đầu rũ bỏ sự hỗn độn đang lấp đầy đầu óc nàng. Ann có nét duyên dáng bẩm sinh, khi cúi đầu chào tạm biệt hàng mi cô bé run run khiến nàng không thể rời mắt.
Từ trường về đến nhà không xa lắm, hai chị em vừa đi vừa nhìn ngắm mặt biển đỏ lòm lấp lánh, hứng những tia nắng chiều tàn của mặt trời khuất dần cửa tây. Gió từ biển mang theo hơi lạnh nên Gemini khoác lên người em chiếc áo khoác mỏng tanh của mình, em bỗng cáu gắt.
"Em không phải đứa trẻ."
Gemini cảm thấy chột dạ, thu hồi lại chiếc áo nhưng Gemaz nắm lấy không buông, nàng thôi để ý em nữa chỉ nghe tiếng em âm trầm nhẹ giọng.
"Em chỉ vừa định sống thử với Ann..."
"Chị gây cản trở cho hai đứa sao?"- Cô nàng bối rối, bất đắc dĩ cười không được khóc cũng không xong khi bị đứa em trách cứ. Gemaz lớn rồi, thật khó kiếm một đứa con gái trẻ tuổi xinh đẹp hết lòng hết dạ yêu thương em, một thằng con trai bệnh tật. Vừa nghĩ đến, trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ chua xót cộng với cảm giác tội lỗi của mình.
Không được nghe câu trả lời của Gemaz, thay vào đó là một lời đề nghị hấp dẫn từ em.
"Ngày mai em không bận đến trường, sẽ đưa chị ngắm cảnh ở phía Bắc."
Gemini mỉm cười, đứa em trai này vẫn luôn tốt như vậy. Nàng hướng mắt sang bên phải liền thấy ngôi nhà nhỏ của Gemaz lộ diện. Căn nhà nằm xoay mặt ra biển, mỗi sáng khi mở cửa sổ nàng sẽ ngửi thấy mùi muối mặn chát trong khí lạnh bay vào phòng mình.
Ngày thứ bảy trôi qua vội vã khiến hai chị em Moore không kịp nhìn lại.
Cả buổi trưa, Gemini ngửi đủ mùi phân cừu trong trang trại rộng lớn. Còn Gemaz, em lại bật cười giòn tan khi nhìn mấy con cừu hiền lành rượt đuổi chị mình.
Buổi chiều, nàng chèo thuyền đưa em đi trên cây cầu Pontcysyllte Aqueduct bắt qua sông Dee. Một cây cầu chứa nước có lịch sử kỳ lạ mà nàng được nghe em kể. Đứng trên đó nhìn ra vùng châu thổ sông Trevor cũng khá thú vị. Lúc này đang mùa thu nên xung quanh cầu là bạt ngàn màu vàng ươm hay đỏ cháy của lá khô, sắc xanh mát của đồng cỏ xen kẽ màu xanh đậm của những khu rừng sồi, thi thoảng trên nền xanh lại thấy những chấm trắng liên tục di chuyển. Ngay dưới chân cầu, sông Dee đá dựng lởm chởm, rớt xuống chỉ có nát thịt mà thôi làm hai chị em cuống quýt nâng tay chèo nhanh vào bờ.
Gemaz đưa chị đến thị trấn Llangollen cổ kính, nhà cửa ở đây xây bằng đá xám với lối kiến trúc vuông vắn phổ biến ở miền Bắc xứ Wales. Chiều tà chỉ có mấy dãy phố nhỏ hẹp lại sạch tinh vắng người, dưới màu nắng vàng dìu dịu, tòa lâu đài đá tuy đã đổ nát nhưng vẫn thật uy nghi.
Nàng lại tiếp tục đẩy em đi thăm Castell Dinas Brân được xây dựng từ hồi thế kỷ XIII, băng qua con đường khúc khuỷu đến rừng sồi để ngắm hoa lan chuông tím rịm dưới chân. Những bông hoa nhỏ trải rộng khắp lối đi khiến nàng trầm trồ khen ngợi, thật tiếc nuối cho một công dân Anh chưa đến Wales bao giờ.
Sáng chủ nhật, Gemini dậy sớm đánh thức em ăn sáng với món đặc sản "fish n chips" trong quán ăn nhỏ lâu đời. Ánh mắt mọi người trong quán, không hiểu sao đều hướng về tòa pháo đài Trung cổ tọa lạc trên ngọn đồi, như hồi tưởng về khoảng trời xa xăm hồi nơi đây còn phồn thịnh.
Hai chị em đi xe lửa đến Cardiff, tiết trời chưa chuyển hẳn sang đông nhưng cái lạnh đã len lỏi qua từng lớp áo. Thủ phủ nước Anh dần hiện ra cùng những tòa nhà Gothic cổ điển. Gemaz vừa đi vừa đọc những chữ viết Cardiff địa phương trên đường, đôi lúc nhìn sang thấy nàng đang gật gù khen ngợi.
Gemini cứ đi qua đi lại dãy nhà bên dòng sông Taff, mấy cái cây trên đường rụng hết lá tạo nên khung cảnh chẳng mới mẻ gì vào mùa thu Anh quốc, vậy mà nàng cứ đòi nằng nặc bằng được Gemaz chụp cho mình một tấm ảnh kỷ niệm. Cardiff theo như lời em trai nói, thời gian trôi qua thật chậm và mang cái nét buồn bã cổ xưa từ đất cho đến trời. Nàng cảm thấy nhớ nhung một góc phố nhỏ bình yên ở Pháp, nhớ những ngày Griffin đạp xe chở nàng băng qua đại lộ lộng gió rồi dừng chân trước tiệm bánh nghi ngút mùi thơm của chiếc bánh waffle phết mứt nho ngọt ngào.
Bên dòng sông Taff dịu dàng trôi, bóng dáng của người đó lại lướt qua. Quen thuộc, nhưng xa vời.
"Gemaz... chị vừa gặp ai đó... rất giống Anthony. Chắc có lẽ chị nhìn lầm thôi."
Gemaz nhìn nàng, nụ cười trên đôi môi mỏng vốn tái nhợt lạnh đi vài phần.
"Chị không nhìn nhầm đâu."
Đáp lại ánh nhìn ngạc nhiên từ đôi mắt mở to của nàng, em chậm rãi nhả ra từng chữ trầm khàn êm ái.
"Aries Anthony Graham, anh ta là giáo sư môn Pháp văn của Aberystwyth."
...
Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng,
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng anh nói bên tai em văng vẳng,
Bóng dáng anh em gặp lại trong mơ.
Trái tim lại rộn ràng náo nức
Và trái tim sống dậy đủ điều
Cả tiên thần, cả nguồn cảm xúc
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.
Gửi... - Puskin
_To be continued_
*Bài thơ trên đã được thay thế vị trí của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top