Chapter VI: Tự do


Đầu mùa hè, đất ở đây thật hiền hòa, hiếu khách. Provence nhìn từ xa là một cánh đồng tím như màu cà trên chiếc nhẫn đính hôn của Gemini Griffin. Đường viền của các ngọn đồi vẽ trên nền trời xanh nhạt, bên dưới những cánh đồng hoa oải hương đương vào vụ mùa tươi tốt. Âm thanh của tiếng bước chân trên con đường rải sỏi, mùi thơm thảo mộc vương vấn mọi nẻo đường tràn vào căn hộ nghỉ dưỡng của vợ chồng Griffin.

Mùi rượu tỏa ra từ cái áo xanh rêu sậm màu của gã, trên cổ áo còn in rõ dấu son môi của một ả đàn bà ăn mặc diêm dúa nào đó gã vừa cận kề. Tờ giấy ly hôn đặt sẵn trên đầu tủ gỗ, chỉ còn chờ chữ kí của gã nữa thôi, rồi sau đó Gemini sẽ được tự do.

Hai năm nay, Gemini vốn không thể nào yêu thương nổi Pieces Griffin, dù gã là tên đàn ông rất tốt.

Hai năm vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ của một đôi vợ chồng. Mặc cho Pieces có nài nỉ, có say đắm u mê trong vẻ đẹp của nàng. Gemini vẫn luôn chối từ người chồng lịch lãm.

Trong cơn say, gã quàng tay ôm lấy nàng mà hôn hít chiếc cổ gợi cảm, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi ô liu vàng óng ả kia. Gemini không phản kháng, bởi vì nàng biết, khi gã ngừng nhịp thở để tỉnh táo, rồi gã sẽ buông nàng ra.

Mắt liếc nhìn tờ giấy ly hôn được đặt ngay ngắn trên bàn.

Pieces là người đàn ông tử tế, tử tế chỉ sau đứa em trai đáng thương của Gemini. Gã muốn trái tim nóng bỏng trong ngực trái nàng là của hắn, không phải thân xác ngọc ngà của nàng. Dù gã vô cùng thèm khát được nghe tiếng nàng rên rỉ, kêu gào tên hắn khi xác thịt hòa nhau. Nếu muốn hoang lạc có tá ả đàn bà tình nguyện nằm dưới cơ thể cường tráng của gã, như cách gã vừa làm vậy với cô tình nhân nào đó trước khi về nhà. Gã yêu nàng, gã luôn mong chờ nàng tự nguyện. Bởi hình bóng nàng mọi lúc đều dồn dập trong đầu óc Pieces si tình đến đáng thương, khiến người chồng là gã hóa một kẻ ngu muội không lối thoát.

Tờ giấy ly hôn đã có chữ ký của cả hai người, không hoàn toàn yêu nhau. Gemini Griffin được trở về là Gemini Sharon Moore. Nàng được tự do và nàng mang ơn gã. Chiếc nhẫn màu cà nàng trả lại cho người chồng mến thương mà không hề có chút luyến tiếc nào.

"Em không thể nào cho tôi hy vọng được yêu em sao?"

"Điều đó chỉ khiến anh tổn thương, Pieces ạ."

Gemini là một cô gái khôn ngoan, nàng chẳng thuộc về bất cứ ai nàng không muốn. Dù có ép buộc nàng, dù có xiềng xích nàng lại trên chiếc giường gỗ xoài lót tấm đệm của giới thượng lưu, thì nàng sẽ chỉ là cái xác lạnh ngắt, không hồn. Và chẳng một gã bình thường nào như Pieces muốn làm tình với một cái xác trống rỗng như thế.

Lên chuyến xe lửa trở về trung tâm Paris hoa lệ, hàng đống chuyện diễn ra trong bộ não của Gemini Moore.

Aries có còn độc thân không, có còn đợi nàng không?

Nàng có gặp lại anh ấy ở cột mốc số 0 một lần nữa?

Họ nắm tay nhau, trong phục trang như những vị thần Hy Lạp... đứng trước bức tượng nữ thần Athena xinh đẹp mà nói lời thề thốt. Dưới sự chứng kiến của bầu trời, Gemini và Aries thực hiện một lễ cưới giản dị nhất. Họ trở thành vợ chồng.

Nhưng bây giờ, người duy nhất nàng muốn gặp lại là Gemaz. Sau khi đã thực hiện được ước mơ của mình, sau khi có việc làm ổn định thu nhập, sau khi được tự do. Nàng, muốn sống cùng em.

Mỗi ngày chăm sóc cho em, chịu trách nhiệm về cuộc đời Gemaz.

Gemini là một người chị tốt, thương yêu em vô tận...

Một tình yêu trong sáng như nàng vẫn tưởng. Một tình yêu bắt đầu cho mọi sự thật sai trái sau này. Nhưng Gemini vẫn nghĩ là nàng đúng đắn... để rồi mọi đau khổ đều là đứa em trai chịu đựng từng ngày...

...

Ước mơ, ước mơ

Ngọt ngào em đâu

Em đâu, em đâu

Niềm vui đêm tối

Sao em đi vội

Ôi, giấc mơ tiên?

Để anh ở lại

Bốn bề màn đêm.

Quạnh hiu tỉnh giấc

Chăn gối xung quanh

Và đêm lặng ngắt

Thoắt thôi lạnh mình

Thoắt thôi bay mất

Bao giấc mơ tình!

Tỉnh giấc - Puskin

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top