Chapter IV: Mù quáng

Hai tiếng trước, Gemini còn ôm mộng tưởng sắp được thưởng thức bữa sáng kiểu Pháp lãng mạn với chàng trai Aries. Vậy mà bây giờ, nàng đang ngồi cạnh chiếc giường gỗ thông trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Bàn tay nhợt nhạt của Gemaz khẽ cử động, trên gương mặt dù có chứa bao nét mệt mỏi thì em vẫn đẹp. Như bức tượng được bàn tay Chúa nắn nót tạc ra.

"Gemaz à, tỉnh lại đi em. Chúng ta cùng ngắm cơn mưa sắp tới làm người đi đường ướt nhẹp, rồi chị em mình sẽ cười giòn tan hết mực sảng khoái."

Em nghe rồi chị à. Nhưng bây giờ em chưa thể tỉnh lại. Chỉ một lúc nữa thôi bố sẽ vào ngay đây. Lúc đó em sẽ thức dậy rồi lau nướt mắt cho chị.

Cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo, gương mặt râu ria rậm rạp, hầm hực xông tới Gemini.

"Bố..."

"Mày còn gọi tao là bố à, sao mày không chết quách đi trong lúc tìm kiếm tên người tình gì đó của mày rồi để cho tao yên."

Gemini sững người. Hồi bé, nàng được cưng chiều như một cô công chúa bé bỏng. Kể từ khi đôi chân Gemaz không cử động được nữa, bố đã thay đổi. Luôn luôn hằng học với nàng.

"Mày phải chấm dứt ngay cái trò tìm kiếm thứ tình yêu cao cả gì đó của mày. Tuần sau, mày phải kết hôn với con trai nhà Griffin."

"BỐ!"

Nàng hét lên.

"Từ bao giờ... bố lại đối xử với con như một kẻ tội đồ. Đúng, con biết là con đã làm hại Gemaz, cả đời con cũng không thể chuộc lại lỗi lầm với em ấy. Nhưng bố à, con van xin bố..."

Ông Moore đóng mạnh cánh cửa phòng bệnh mà không nghe gì thêm. Gemini đuổi theo. Ngoài phòng bệnh chỉ còn tiếng mẹ nàng nén tiếng thở dài bất lực.

"Gemini, cả nhà không ai có thể tha thứ cho con. Aberfa là đứa trẻ vừa điển trai, lại còn rất tài giỏi. Mới mười chín tuổi, thằng bé đã tốt nghiệp Cambridge. Con nói xem ở cái tuổi đôi mươi này, những đứa con trai nhà khác có thể đi đứng, chơi mọi môn thể thao và tỏa sáng trước mặt đám con gái. Con có thấy em con thiệt thòi hay không? Con nói con biết lỗi lầm của mình... nhưng con bảo mẹ làm sao tha thứ cho con? Đứa con gái bé bỏng của mẹ, mẹ từng rất không muốn gặp mặt con nên chấp thuận để con đi tìm cái thứ tình yêu vớ vẩn của mình. Nhưng bây giờ con đã hai mươi bốn tuổi rồi, con nên đến nhà Griffin an phận ở đó, coi như đây là đều cuối cùng bố mẹ làm được cho con."

Từ hốc mắt Gemini trào ra dòng suối tinh khôi, đã lâu rồi nàng chưa khóc, bởi vì không có cơ hội.

"Mẹ, con cảm ơn mẹ đã thẳng thắn với con như vậy. Đúng, lỗi lầm của con không thể nào tha thứ được. Nhưng con cũng đã vì em ấy, từ bỏ Pháp. Mẹ sẽ không biết, năm đó em sắp rơi vào trầm cảm, con nhận được thư mời nhập học của Bordeaux. Ước mơ cả đời của con... Như vậy vẫn không thể bù đắp lỗi lầm, con biết mà mẹ. Con nợ em ấy đôi chân, con nợ em ấy cả một cuộc đời tươi đẹp. Mẹ sẽ không biết, con từng ước gì người ngồi trên chiếc xe lăn mỗi ngày là mình, không phải em." - Gemini khóc nấc lên.

"Nhưng tại sao bố mẹ phải nhanh chóng tống cổ con đi như vậy, tại sao bố mẹ không cho con được quyền yêu đương với một chàng trai Pháp, với một người bình thường? Thứ tình yêu con tìm kiếm không phải vớ vẩn."

Bà Moore sững người. Đứa con gái này lần đầu tiên cãi lời bà.

"Mẹ không thấy khổ khi lúc nào cũng phải nghe theo bố hay sao? Sự ghen tuông luôn chảy trong huyết mạch của ông ấy, một nhà tư bản lừng danh. Ông ấy đã ép chết Capricorn, đã chia cắt tình yêu của anh con và người bạn thân nhất của con. Griffin cũng là một gia đình tư bản lẫy lừng. Mẹ... mẹ muốn con cũng bị chôn vùi như mẹ à, các người cũng muốn ép chết con đúng không? Mẹ nói con nghe đi!"

Chát!

"Ông ấy là bố cô, sao tôi có thể dạy ra một đứa con gái vô lễ phép như thế này?"

Bên má đau buốt, Gemini đã ngừng khóc, nước mắt đã khô đi nhưng trái tim lại đau âm ỉ.

"Được, tuần sau con sẽ có mặt tại đám cưới. Đúng, với tư cách là cô dâu. Rồi sao đó sẽ là đứa con ngoan nhà Griffin như bố mẹ mong muốn, chôn vùi toàn bộ quãng đời về sau của mình. Cho đến khi con kiệt quệ cả về thể xác lẫn tâm hồn thì các người sẽ phải hối lỗi về những điều đã diễn ra với con."

Vừa định xoay người bước đi, cánh cửa phòng bệnh mở ra lần nữa. Lần này là Gemaz, em thều thào cất giọng trong khi tay điều khiển chiếc xe lăn đi về phía nàng.

"Chị, đưa em đến sông Thames."

"Con chưa khỏe..." - bà Moore hốt hoảng phản đối.

"Con biết tình trạng của mình mà mẹ."

Buổi tối, sông Thames lồng lộng gió, Gemini tháo chiếc áo khoác ngoài khoác lên vai em.

"Chị, chị có thể không lấy anh ta."

Nàng cười khổ, quỳ xuống dối diện với đứa em. Vùi đầu vào ngực Gemaz, hương hoa nhài phản phất từ chiếc áo sơ mi xanh trời của em làm nàng thấy hết sức dễ chịu. Nàng vòng tay ôm cái eo gầy guộc, Gemaz khẽ xoa đầu nàng.

"Chúng ta lên cầu Tháp, rồi chị có thể khóc thật to ở đó."

Buổi tối ở London rạng rỡ ánh đèn, Sông Thames như được thay chiếc áo bảy màu lấp lánh ánh sao. Mặt trăng hôm nay bự chảng, hắt xuống dòng sông một dãy ánh bạc thần bí.

Người Ăng-lê luôn điềm tĩnh đến thế, dù cho mái tóc vàng của cô gái như phát sáng dưới ánh trăng, kiều diễm đẩy xe lăn cho chàng thanh niên vô cùng điển trai, thì họ cũng không phô bày ra vẻ mặt ngạc nhiên của mình. Họ chỉ đứng đó và ngắm nhìn. Nếu có khoảnh khắc đẹp nhất thế gian, thì chính xác là khoảnh khắc này.

"Pisces Griffin là một người tốt, ít ra anh ta sẽ không bạc đãi chị. Sau khi kết hôn, chị hãy qua Pháp tiếp tục thực hiện ước mơ của mình."

Gemini tựa đầu lên chân của Gemaz. Nước mắt từng giọt lăn xuống, thấm ướt một mảng quần áo của cậu.

"Chị đã tìm thấy anh ấy rồi Gemaz, là Aries Anthony Braham."

Bàn tay gần như trong suốt của Gemaz lau đi từng giọt nước mắt vương trên gò má nàng. Đôi đồng tử hiện rõ tia đau nhói khi nhìn thấy chị khóc như đứa trẻ khiến cổ họng cậu khô khốc.

"Nếu sau này gặp lại anh ta, chị sẽ như thế nào?"

Gemini ngước lên.

"Chị không biết."

Chị luôn như vậy, luôn muốn tốt nhất cho người khác và phần thiệt thòi sẽ là của mình. Em thề rằng chị thà từ bỏ Aries để không làm tổn thương Pisces vì anh ta yêu chị rất nhiều. Em thề rằng, dù đây là một điều tội lỗi, em vẫn muốn thực hiện. Ngay bây giờ, ngay tại đây em sẽ đặt lên môi chị một nụ hôn kiểu Pháp thật mãnh liệt, để cả London chứng giám cho chúng ta. Nếu... em không phải em trai chị.

Dưới bầu trời đêm đen sẫm, cầu Tháp lung linh ánh đèn, mềm mại như một dãy lụa thượng hạng của người phương Đông. Gemaz nhớ lại Gemini từng nói đây là kiến trúc Tân Gothic ở thời đại của Nữ hoàng Victoria, lúc đó nàng đã hỏi: "Tình yêu ngày đó và bây giờ có khác nhau gì không?"


"Tình yêu thời nào cũng đều đau đớn. Vì vậy, tốt nhất chị đừng yêu. Cảm động thôi là đủ rồi."

"Người chị thấy có lỗi nhất bây giờ là Aries. Chị ích kỉ lắm đúng không em? Anh ấy chắc chắn đã đợi chị cả buổi sáng và ra về trong nỗi thất vọng. Chị sẽ lấy Pisces và sau đó chị sẽ đến Pháp như ý em. Hy vọng bọn chị sẽ không gặp nhau giữa lòng Paris nhỏ bé. Gemaz của chị, xin em hãy nhớ rằng, lúc nào chị cũng ở bên cạnh em. Đừng rời xa chị, như cách họ đang đối xử với chị ngay lúc này."

Nàng ôm lấy bờ vai bé nhỏ run lên từng đợt vì lạnh của em, mong muốn được bao bọc em cả đời.

"Gem, về thôi..."

Dù có luyến tiếc thế nào thì buổi đêm cũng tàn, bình minh rồi sẽ trồi lên,thành phố này không chìm trong yên tĩnh vào ban ngày. London tuy có vội vã, nhưng con người không vội. Cô gái chầm chậm, từ tốn đẩy chiếc xe lăn, lòng đột nhiên tĩnh lặng hơn cả màn đêm trước mắt.

...

Còn lại gì cho em trong tên gọi

Sẽ chết đi như tiếng dội buồn thương

Của ngọn sóng vỗ bờ xa mòn mỏi

Như rừng sâu tiếng vọng giữa đêm trường.

Còn lại gì cho em - Puskin

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top