Ngoại truyện 2: Daniel
Tôi luôn tìm kiếm một tình yêu của mình, vì tôi tin vào định mệnh sẽ cho tôi gặp một người con gái luôn ở bên cạnh tôi.
Một cô gái ít cười, ít nói.
Cô gái ấy, là bệnh nhân của tôi, rồi từ lúc nào đó, trở thành người con gái định mệnh của đời tôi.
Thích nói chuyện, thích nhìn cô gái, thích đọc sách cho cô ấy, thích làm mọi thứ để cô ấy cười thật nhiều hơn.
Cô ấy thật lung linh và rực rỡ dưới ánh nắng nhè nhẹ buổi sớm.
Cô gái tính cách như một "bà già" hay lảm nhảm với tôi về cuộc đời này. Nghe thật buồn cười phải không?
Cô ấy nói trái tim của tôi to lớn, bao la như đại dương.
Không biết có ấy có rõ rằng trong trái tim này chỉ có một mình cô ấy, và nó thật nhỏ bé không?
Tôi bị ám ảnh bởi cô gái này mất rồi?
Nhiều lúc thấy thật cô đơn khi không có cô ấy bên cạnh.
Tôi băn khoăn thắc mắc tại sao cô ấy lại khiến tôi bận tâm trăn trở đến không ngủ được như thế này.
Tôi nghĩ lại những ngày tháng chúng tôi bên nhau, nhớ bài hát đã từng hát, nhớ từng con phố đã qua, nhớ từng kỉ niệm dành cho nhau.
Mong rằng những tình cảm ấy vẫn sẽ ở đây, tồn tại mãi mãi trong tim tôi, giống như tình yêu đã tìm kiếm bấy lâu.
Gửi yêu thương vào gió tới cô gái, cô gái vui vẻ và yêu thương của tôi.
Tình yêu của tôi dành cho cô ấy, bay cùng cơn gió, bay lên bầu trời xanh ấy, bay qua những đại dương xanh sâu thẳm, qua những cánh đồng xanh bất tận.
Gió hay mang tình yêu của tôi tới cô ấy, Ariel.
Tôi luôn hy vọng được bên cạnh bảo vệ Ariel, trò chuyện, ở bên cô ấy mãi mãi.
Cùng nhau làm điều hay làm mặc dù nó nhảm nhí.
Khi ta nhìn đời bằng ánh mắt khác, ta sẽ thấy giá trị bình dị của hạnh phúc và yêu thương.
Mong rằng tôi và Ariel luôn hạnh phúc mỗi phút mỗi giây, bình yên nhẹ nhàng đến từng ngày tháng.
Tháng ngày an nhiên bên Ariel, đại dương sâu thẳm của lòng tôi!
Daniel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top