#9




Hôm nay trời mưa to, rét cắt đậm.

Hồi sáng còn màn sương mỏng thôi cứ tưởng nắng tới.

Từ sáng nay, Ariel đã tới thư viện mượn một vài cuốn sách. Ngồi ở đó đọc vài giờ đồng hồ ăn tạm một chiếc bánh mì và uống sữa.

Chà trời sẩm tối nhanh thật đấy. Ariel ôm cuốn sách thở dài. Cứ nghĩ rằng trời sẽ không mưa chứ. Đứng dưới hiên nhà. Ariel thầm nhủ đợi ngớt mưa đành chạy về bệnh viện vậy.

Trời vừa mưa vừa lạnh. Cơn gió kéo dài ngày lúc một giật mạnh hơn. Ariel nhìn xuống đôi chân.

Ariel cầm một chiếc lá lên, ngồi xổm xuống đưa chiếc lá ra để mưa rơi vào tay mình.

Dưới đôi chân cô những hạt mưa rơi không ngớt, xuất hiện cả một đôi giày da đầy nước mưa bắn lên.

Ariel ngước đầu lên. Daniel đứng trước mặt.

Anh cầm ô ngả về phía cô. Ánh mắt Daniel thoang thoảng qua những cảm xúc mơ hồ khó đoán.

Ariel mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc trông rất đẹp. Nhưng mà lạnh lắm.

Người Ariel run bần bật lên. Daniel thở dài cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người cô.

"Chúng ta về thôi!"

Ấm áp lạ thường chẳng hề trách cứ.

Daniel ôm Ariel rồi đứng dậy. Tay anh đặt lên vai cô kéo sát về người mình. Cả hai cùng đi dưới ô, dưới mưa, dưới trời tối sầm bình lặng.

- Sao lại không cầm theo ô?

- Tôi quên mất. Nhưng chẳng phải Daniel đã đến sao?

- Nếu tôi không đến thì sao. Cô định sẽ làm gì.

- Kiếm một cái túi nilon đội lên đầu và chạy mưa về.

Daniel cười, anh vuốt lại tóc cho Ariel khi cô bị mưa bắn vào. Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng và sâu lắng đặt lên trán Ariel.

-Hãy chờ tôi đến và cùng nhau đội túi nilon chạy nhé.

Ariel cười.

Trong trời mưa lạnh cắt ấy, nhưng họ đều thấy ấm lòng. Trái tim ấm dần lên như một sức mạnh kì lạ.

Trái tim thổn thức vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aries#sad