PN




PHIÊN NGOẠI 1: Một vài năm sau

Trầm Trạch, phủ thành phủ Liêu Đông.

Phía sau Phượng Hoàng Lâu của Trầm phủ, tại một khu vực cách đó không xa là cánh cửa thuỳ hoa (1) rộng rãi, tinh xảo. Trời thu mát mẻ, đứng trước hai bên cửa thuỳ hoa có mấy gã sai vặt áo mũ chỉnh tề. Không ngừng có nha đầu, bà tử cầm các loại đồ đi qua đi lại, một cảnh tượng thường ngày vô cùng bận rộn. Tuy người đến người đi nhưng lại không hề huyên náo, mà yên lặng như tờ.

Bên trong cửa thùy hoa này là phòng chính trong hậu trạch của Trầm phủ, đương nhiên cũng là nơi quy củ nghiêm ngặt nhất. Người nào đến nơi này đều phải im lặng nín thở, không ai dám ồn ào.

Vào trong cửa thuỳ hoa sẽ đến một gian phòng ngoài. Hai bên phòng ngoài có hành lang gấp khúc. Đi qua phòng ngoài, bước xuống bậc thang, rẽ qua một bức tường phù điêu có khắc hình hoa tử đằng rũ xuống như thác nước, dừng lại ở trong viện mới có thể thấy toàn cảnh của viện.

Quay về hướng Nam là nhà chính ba gian, hai bên mỗi bên có một gian phòng xép. Hai phía đông và tây của nhà chính mỗi bên lại có ba gian sương phòng, đều tường đỏ ngói xanh, rường cột chạm trổ, vô cùng tráng lệ khí phái.

Lúc này, đang là sáng sớm đầu giờ Tỵ (9 giờ sáng đến 11 giờ trưa), trong viện thấp thoáng hoa thơm cỏ lạ, gió nhẹ thổi qua, phiêu tán mùi hoa nhàn nhạt. Ở cửa và hành lang phòng trên có mười mấy nha đầu lớn nhỏ, đều bận áo váy đẹp đẽ, dung mạo khả ái. Màn trúc ở trên cửa phòng chính đã sớm được lấy xuống, chỉ treo bức rèm châu. Bên trong rèm châu, mơ hồ truyền ra tiếng cười nói.

Trong Tây phòng của phòng trên, Liên Mạn Nhi ngồi ở trên ghế, vừa lật xem sách trong tay, vừa trao đổi chuyện nhà với Trầm Tam thiếu phu nhân ngồi ở đối diện.

"... Đúng là chuyện không ngờ! Hắn đến tuổi này cũng có thể coi là chết trẻ, để lại một nhà già trẻ, đợi đến khi đứa lớn của nhà họ trưởng thành cũng phải mấy năm nữa, nhìn mà thấy tội nghiệp..." Một nhà thân thích xa của Trầm gia có người ốm chết nên cho người nhà đến báo tang. Trầm Tam thiếu phu nhân đến đây thương lượng với Liên Mạn Nhi chuyện nên giúp đỡ như thế nào.

"... Vậy theo ý của Tam tẩu..." Liên Mạn Nhi buông sách trên tay xuống, ngẩng đầu hỏi Trầm Tam thiếu phu nhân.

"... Tuy là họ hàng xa, nhưng mấy năm nay, quan hệ cũng khá thân thiết. Mặc dù hắn không có tiền đồ gì lớn, nhưng cha con đi theo nhà chúng ta làm việc, cũng coi như tận tâm tận lực..." Trầm Tam thiếu phu nhân vội nói: "Chuyện như vậy thường khi đã có lệ định... trường hợp giống như của bọn họ, có thể thêm năm mươi, cũng có thể thêm một trăm."

Liên Mạn Nhi đoán được ý của Trầm Tam thiếu phu nhân là muốn cho thêm tiền trợ giúp một chút, trong lòng nghĩ nghĩ một chút liền đưa ra quyết định.

"... Chuyện nhà hắn, muội đã từng nghe Lục gia nhắc qua... Vậy cứ theo ý Tam tẩu, ngoại trừ theo lệ nên có, lại cho thêm trăm lượng bạc. Phiền Tam tẩu sai quản sự qua đó giúp đỡ xử lý... Họ vừa là thân thích, lại vừa là người đi theo chúng ta, ắt phải chiếu cố thỏa đáng."

"Được." Trầm Tam thiếu phu nhân vội vàng cười gật đầu.

Hai chị em dâu nói chuyện một hồi, thương lượng vài chuyện nhà, thì tiểu nha đầu bưng một khay lựu đi vào.

"... Tam tẩu nếm thử, đây là do cậu cả của Kỳ Lân Nhi sai người đưa tới. Là đặc sản chỗ huynh ấy, cũng là đồ tiến cống hàng năm." Liên Mạn Nhi cười mời Trầm Tam thiếu phu nhân.

Trầm Tam thiếu phu nhân thấy quả lựu đỏ rực ở trên khay, mỗi quả to như cái bát, không khỏi cười khen ngợi. Liên Mạn Nhi tự mình động thủ, tách quả lựu ra, mời Trầm Tam thiếu phu nhân thưởng thức.

Quả lựu này bên ngoài nhìn rất đẹp mắt, tách ra, thịt quả lại càng sáng trong óng ánh, non mềm căng mọng.

Trầm Tam thiếu phu nhân mới ăn mấy miếng, đã nghe đồng hồ báo giờ phía bên ngoài leng keng vang lên mấy cái. Trầm Tam thiếu phu nhân nhìn thoáng qua phía ngoài, rồi cười buông quả lựu xuống, đứng dậy cáo từ.

"... Thứ này cũng chẳng hiếm lạ gì, nhưng từ đường xa đưa tới, lại đúng vào mùa, để muội sai người chọn ra hai sọt, cho Tam tẩu cầm về." Liên Mạn Nhi không giữ lại, đứng dậy cười nói.

"... Lại lấy đồ của muội rồi. Vừa hay ta thích ăn, Thi Nhi cũng thích món này..." Trầm Tam thiếu phu nhân cười nói cảm ơn, đi ra cửa.

Tiễn Trầm Tam thiếu phu nhân xong, Liên Mạn Nhi quay vào trong phòng, ngồi lên trên giường nhỏ cạnh cửa sổ, rồi lấy ra một phong thư từ trong hộp chăm chú đọc. Còn chưa đọc xong một tờ, đã nghe trong viện vang lên tiếng giày quen thuộc.

Ánh mắt Liên Mạn Nhi vẫn dừng ở trên thư, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được cong lên, đầu mày khóe mắt đều lộ ra vẻ hân hoan.

"Thiếu phu nhân, Lục gia đã từ đằng trước trở lại." Có một tiểu nha đầu chạy vào bẩm báo.

Tiểu nha đầu vừa bẩm báo xong, thối lui sang một bên, đã nghe tiếng rèm thanh thúy vang lên, Trầm Lục từ bên ngoài đi vào.

"Xem cái gì thế?" Trầm Lục vừa vào cửa, nhìn thấy Liên Mạn Nhi cúi đầu, cầm thư trên tay, liền khẽ nhíu mày, đứng bất động ở đó, giọng nói hơi có chút trầm thấp: "... Tướng công nàng mệt nhọc đã lâu..."

Lúc này Liên Mạn Nhi mới buông thư trên tay xuống, cười đứng dậy. Dường như thời gian quá thiên vị Trầm Lục. Hiện giờ, bả vai và lồng ngực Trầm Lục càng thêm vững chãi, vóc người khôi ngô hẳn ra. Đường nét tuấn mỹ của Trầm Lục vẫn không thay đổi chút nào, sự lắng đọng và gọt giũa của thời gian chỉ càng tăng thêm vẻ chững chạc của hắn. Trên người Trầm Lục có thêm vẻ hấp dẫn của sự thành thục, so với trước đây lại càng giống như một vật sáng, khiến cho người ta không dám nhìn gần.

Mấy năm qua, mặc dù sớm chiều cùng Trầm Lục chung đụng, nhưng mỗi cái huơ tay nhấc chân của Trầm Lục, trong lúc lơ đãng vẫn khiến Liên Mạn Nhi tim đập loạn nhịp, mặt nổi mây hồng. Mà Trầm Lục đối với việc này cực kỳ hả hê, trong lòng cũng rất tự đắc.

"Lục gia đã về! Thứ lỗi cho thiếp đến tiếp giá chậm..." Liên Mạn Nhi vừa cười, vừa lên nghênh đón, nhẹ nhàng giúp Trầm Lục cởi áo khoác ngoài, giao cho tiểu nha đầu bên cạnh cầm ra ngoài.

"Nàng đó, càng ngày càng lạnh nhạt với ta." Vẻ mặt Trầm Lục rất hưởng thụ, ngoài miệng lại nói.

"Lục gia, chàng nói mấy lời này mà không thấy xấu hổ sao." Liên Mạn Nhi không khỏi liếc Trầm Lục một cái, nín cười nhỏ giọng nói: "Ngược lại ta thấy chàng ấy, sao càng lúc càng giống Bàn Bàn của chúng ta... Mà Bàn Bàn của chúng ta càng ngày càng hiểu chuyện. Kỳ Lân Nhi lại càng không cần phải nói."

"Được lắm, Mạn Nhi" Trầm Lục đứng thẳng, nhìn xuống Liên Mạn Nhi, tựa hồ muốn có hành động: "Lại dám so sánh ta với con trai, nàng..."

"Ta làm sao nào... Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?" Liên Mạn Nhi cười, thấy Trầm Lục nhướng mày, liền cố ý đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Bọn nha đầu đều ở kia..."

Hai phu thê khẽ cười, cùng nhau đến ngồi trên giường nhỏ, liền có một tiểu nha đầu bưng trà thơm đi vào. Liên Mạn Nhi nhận lấy, đích thân đưa cho Trầm Lục. Trầm Lục nhận trà thơm, uống một hớp liền đặt xuống, tiện tay cầm lấy lá thư Liên Mạn Nhi vừa đặt ở trên bàn nhỏ.

"Thư của cậu cả Kỳ Lân Nhi, nàng đã xem biết bao lần rồi!" Trầm Lục chỉ nhìn lướt qua, liền nhận ra đây là thư Ngũ Lang gửi tới, hắn đã xem hết một lượt rồi.

"Vậy thì ta không thể xem lại sao." Liên Mạn Nhi liền liếc Trầm Lục một cái: "Thoáng chốc đã hơn hai năm rồi không gặp..."

Năm thứ hai sau khi Liên Mạn Nhi thành thân, Ngũ Lang liền tham gia thi hội. Kim bảng đề danh, đỗ đạt Tiến sĩ. Sau đó, Ngũ Lang lấy xuất thân Tiến sĩ lưỡng bảng, được phái đi phủ Thiểm Tây nhậm chức Tri huyện.

"Nàng không cần lo lắng cho huynh ấy." Trầm Lục liền nói: "Hai năm qua, năm nào kiểm tra đánh giá ca ca nàng cũng được hạng ưu, danh tiếng tài giỏi thanh liêm đã truyền đến kinh thành, chờ mãn nhiệm kỳ này, chắc chắn lại được thăng một cấp. Nếu gặp cơ hội tốt, còn có thể thăng được hai cấp."

Những chuyện này Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng biết. Nhưng mà, nghe Trầm Lục nói như vậy, rõ ràng là bản thân Trầm Lục rất tán thưởng Ngũ Lang, cũng vô cùng tin tưởng Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi đương nhiên cảm thấy rất vui. Ngũ Lang có được thành tựu như ngày hôm nay là nhờ thiên phú và nỗ lực của hắn, cũng nhờ có đám người Trầm Lục, Lỗ tiên sinh trực tiếp hoặc ngầm giúp đỡ.

Liên Mạn Nhi không hề thấy lo lắng cho con đường làm quan của Ngũ Lang.

"Con đường làm quan của huynh ấy thuận lợi, ta cũng thấy vui thay. Chỉ là nghĩ tới xa xôi cách trở như vậy, quanh năm suốt tháng không nhìn thấy mặt mũi..." Nói đến đây, Liên Mạn Nhi thở dài.

"Việc này cũng khó tránh khỏi." Trầm Lục biết rõ tình cảm của mấy tỷ muội Liên Mạn Nhi, hắn vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay Liên Mạn Nhi.

Trầm Lục nói không sai, lúc trước ủng hộ Ngũ Lang đọc sách, đi theo con đường làm quan, Liên Mạn Nhi đã sớm tiên đoán được, cũng mong mỏi có hôm nay. Chỉ là, đến khi tâm nguyện đã đạt được, vẫn vì thân nhân xa cách, lâu ngày không gặp mặt mà thương cảm.

"Trong thư ca ca cứ nhắc Kỳ Lân Nhi với Bàn Bàn mãi" Liên Mạn Nhi cầm thư lên, vừa nhìn vừa cười: "Kỳ Lân Nhi ca ấy còn gặp được. Nhưng Bàn Bàn thì chưa gặp lần nào. Tiểu nữu nữu nhà ca ấy, ta cũng chưa được gặp, không biết bao giờ mới có thể gặp đây."

"Cũng sắp rồi" nghe Liên Mạn Nhi nhắc đến Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn, vẻ mặt Trầm Lục bất giác càng trở nên dịu dàng: "Chờ huynh ấy mãn nhiệm kỳ này, hồi kinh phục chỉ. Chiếu theo lệ cũ, nhất định sẽ có một hai tháng nghỉ ngơi, đến lúc đó ta sẽ sai người đến đón bọn họ về."

"Vâng." Liên Mạn Nhi gật đầu: "Cha và mẹ cũng đang mong đến ngày đó."

Liên Mạn Nhi liền đặt thư trên tay xuống, hai vợ chồng vừa ăn lựu, vừa nhỏ giọng nói chuyện. Mấy nha hoàn hầu hạ trong phòng rất biết ý tứ, lúc này đã lặng lẽ lui ra ngoài, chỉ đứng ở cửa chờ sai sử.

Phòng chính trong nội viện này từ sau khi tổ phụ của Trầm Lục qua đời, liền cho Trầm Lục ở lại. Trầm Đại lão gia phụ thân của Trầm Lục lại ở tại thiên viện. Trước khi thành thân với Liên Mạn Nhi, Trầm Lục rất ít khi sống ở đây, mà chủ yếu ở tại Phượng Hoàng Lâu.

Hễ Trầm Lục ở phủ thành, những chuyện thường ngày sẽ xử lý ở đại thư phòng phía trước, còn tất cả những chuyện quân cơ đại sự hoặc chuyện quan trọng, sẽ xử lý ở trong Phượng Hoàng Lâu, đến khi muộn rồi sẽ ngủ ở trong lầu luôn.

Kể từ khi thành thân với Liên Mạn Nhi, Trầm Lục mới xem như chính thức chuyển vào ở trong viện này. Không chỉ như vậy, hắn còn dưỡng thành thói quen, hễ có thời gian rảnh trong lúc xử lý công vụ, nhất định sẽ quay lại uống một chén trà. Một ngày ba bữa, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không nhất định trở lại cùng ăn cơm với Liên Mạn Nhi.

Mặc dù vẫn phải đi biên thành hay đi đến quân doanh, nhưng thời gian Trầm Lục ở phủ thành rõ ràng đã tăng lên rất nhiều.

Vì vậy, Trầm Lục vô cùng yêu thương Liên Mạn Nhi, hai phu thê tình cảm sâu đậm, đã là điều mà mọi người đều biết.

Mới vừa rồi Trầm Tam thiếu phu nhân nghe đồng hồ báo giờ kêu, biết là Trầm Lục sắp trở về rồi, vì vậy mới cáo từ trước để tránh đi.

Hai phu thê đang cười nói trò chuyện, thì tiểu nha đầu đi vào bẩm báo.

"Thiếu phu nhân, hai vị tiểu gia đã tỉnh dậy, ầm ĩ muốn gặp thiếu phu nhân."

"... Hôm nay ăn điểm tâm xong chơi một hồi liền đi ngủ hết. Giờ này..." Liên Mạn Nhi để quả lựu trong tay xuống, mỉm cười nhìn Trầm Lục: "Nhất định do biết cha chúng đã về..."

"... Bế tới đi." Liên Mạn Nhi vừa cười, vừa nói với tiểu nha đầu.

PHIÊN NGOẠI 2

Liên Mạn Nhi sai tiểu nha đầu bế hai đứa bé tới. Có người nói hài tử chính là chất kết dính của một gia đình, Liên Mạn Nhi cho rằng những lời này rất đúng. Kể từ sau khi có cục cưng, thời gian Trầm Lục ở tại hậu trạch lại càng nhiều hơn trước đây, mặc dù hắn luôn bề bộn nhiều việc. Mà Liên Mạn Nhi cũng luôn tìm cách để cho Trầm Lục và các cục cưng có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau.

Điều chỉnh thời gian ăn uống ngủ nghỉ của các cục cưng cùng thời gian biểu mỗi ngày của Trầm Lục sao cho phù hợp là chuyện quan trọng nhất.

Tiểu nha đầu nghe Liên Mạn Nhi căn dặn, vội vàng vâng lời rồi đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đã nghe ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, tiếp theo là màn cửa vén lên, hai bà vú cùng năm sáu nha đầu đi vào. Hai bà vú đi đằng trước, trong ngực mỗi người ôm một em bé mập mạp. Bé con trong ngực bà vú đi trước trên người mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu vàng nhạt, bộ dáng khoảng chừng hai ba tuổi. Vừa vào cửa, bé mập liền nhìn về phía Liên Mạn Nhi, tiếp theo lại nhìn Trầm Lục, trong đôi mắt tròn xoe lập tức tràn đầy tươi cười.

"Phụ thân, mẫu thân!" Bé mập ở trong ngực bà vú vừa vươn tay ra, vừa dùng giọng nói non nớt gọi Trầm Lục và Liên Mạn Nhi. Giọng nói tuy còn rất non nớt, nhưng đã phát âm tương đối rõ ràng

"Ngoan lắm" Liên Mạn Nhi cười đáp một tiếng, vươn tay, rồi lại rụt trở về, vừa nói vừa ra hiệu cho bé mập: "Kỳ Lân Nhi, phải chào phụ thân con trước đã."

Bà vú trước hành lễ, vấn an Liên Mạn Nhi và Trầm Lục, sau đó nhẹ nhàng đặt Tiểu Kỳ Lân Nhi xuống bên cạnh Trầm Lục. Tiểu Kỳ Lân Nhi mới ba tuổi, đứng ở trên giường, còn chưa cao bằng Trầm Lục đang ngồi. Tiểu tử thấy phụ thân không hề thấy sợ hãi, trong đôi mắt vẫn có vui cười, đầu tiên theo quy củ hành lễ với Trầm Lục.

"Thỉnh an phụ thân."

"Tốt." Trầm Lục gật đầu, giơ tay lên xoa xoa đầu Tiểu Kỳ Lân Nhi.

Tiểu Kỳ Lân Nhi cười hì hì một tiếng, ôm cánh tay Trầm Lục, nhân thể nhào vào trong lòng Trầm Lục. Lúc này không giống như vừa rồi gọi phụ nhân, mà gọi cha, cha.

Cánh tay Trầm Lục tựa hồ có chút chần chờ, nhưng rất nhanh liền ôm lấy con trai.

Liên Mạn Nhi mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Tục ngữ nói, bế cháu không bế con. Những lời này dường như là quy tắc chung để dưỡng dục con cháu của nam nhân thời đại này, nghiêm khắc với con trai, sợ làm hư con, nhưng lại vô cùng cưng chiều các cháu. Bởi vì các nháu tất nhiên sẽ có phụ thân nghiêm khắc của chúng.

Thời kỳ trưởng thành của Trầm Lục không giống với những đứa trẻ bình thường khác, hắn không có kinh nghiệm sống chung với phụ thân, có thể nói, hắn là do tổ phụ một tay nuôi nấng lên. Tổ phụ đối với hắn vừa nghiêm khắc vừa từ ái. Tiểu Kỳ Lân Nhi là đứa con đầu lòng của Trầm Lục cùng Liên Mạn Nhi. Trưởng tử, đứa bé này, đối với Trầm gia, đối với Trầm Lục, có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Lần đầu làm cha, lần đầu tiên nhìn thấy bé con trắng trắng mềm mềm nằm trong vòng tay Liên Mạn Nhi, Trầm Lục khi ấy đã kích động đến mức không nói thành lời, mặc dù hắn đã che giấu rất nhanh, nhưng vẫn bị Liên Mạn Nhi thông minh phát hiện được. Sự vui mừng của Trầm Lục có thể tưởng tượng được. Đối với đứa bé Tiểu Kỳ Lân Nhi này, Trầm Lục đặt rất nhiều kỳ vọng.

Vì vậy, trong lòng Trầm Lục rất khó nghĩ. Nội tâm hắn muốn gần gũi với con trai, nhưng lại cảm thấy làm như vậy là không ổn. Đối mặt Tiểu Kỳ Lân Nhi, ban đầu Trầm Lục định làm theo tiêu chuẩn của niên đại này làm một người cha nghiêm nghị.

Chỉ là, ý định này vừa mới nhen nhóm lên, đã bị Liên Mạn Nhi dập tắt hoàn toàn. Liên Mạn Nhi hy vọng Trầm Lục có thể làm một người cha từ ái, ở cùng các con nhiều hơn, tiếp xúc cùng các con nhiều hơn. Nàng muốn cho con của mình thật nhiều tình yêu, tình thương của mẹ dĩ nhiên không đủ, còn phải có tình thương của cha. Nàng không hy vọng con của mình từ lúc còn bé đã phải đối mặt với một người cha mặt mày lúc nào cũng nghiêm nghị.

Liên Mạn Nhi nói với Trầm Lục, từ ái cũng không có nghĩa là cưng chiều, lúc phải nghiêm thì sẽ nghiêm, nhưng không có nghĩa là cứ nhìn thấy con trai là vẻ mặt đanh lại, chưa nói được hai ba câu đã muốn đánh muốn mắng.

"Chàng được tổ phụ nuôi lớn, năm đó tổ phụ đối với chàng như thế nào?" Liên Mạn Nhi lúc ấy đã từng nói như vậy với Trầm Lục. Hai phu thê sau khi thành thân hết sức ân ái, không có chuyện gì là không nói. Lúc không có chuyện gì làm, Trầm Lục thường kể chuyện ngày bé cho Liên Mạn Nhi nghe. "Chẳng lẽ chàng không thích nhi tử sao? Nếu thích tại sao cứ phải nghiêm mặt? Nghiêm mặt có thể dạy nhi tử tốt hơn sao? Có tấm gương tốt như tổ phụ, chàng cần gì phải đi học người khác?"

Liên Mạn Nhi cảm thấy, mấy người cố tình tỏ ra đứng đắn kia, hở một chút là nói đến uy nghiêm của phụ thân, muốn dùng nó để làm phụ thân có thể dạy dỗ con cái tốt, căn bản mà nói là do thiếu tự tin. Đương nhiên, cũng có một phần là bản thân được giáo dục bằng chính phương pháp này nên hoàn toàn không biết, còn những phương pháp khác để giáo dục con cái tốt hơn.

Mà đối với Trầm Lục, hai vấn đề này hoàn toàn không phải là vấn đề. Trầm Lục có đầy đủ tự tin, cũng có sẵn một tấm gương vô cùng tốt. Mặc dù lúc nhỏ bị phụ thân lơ là, nhưng đã có sự dạy dỗ và quan tâm của tổ phụ bù đắp cho.

Nghe Trầm Lục kể cách đối nhân xử thế lúc bình sinh của Lão thái gia Trầm gia, trong lòng Liên Mạn Nhi thậm chí còn thấy, Trầm Lục có thể được tổ phụ tự mình nuôi dạy lớn lên, mà không phải là giao cho Trầm Đại lão gia dạy dỗ, là may mắn của Trầm Lục. Theo như lời Trầm Lục kể, Trầm gia lão gia tử hẳn phải là một vị rất quyết đoán, rất có trách nhiệm, vừa yêu cầu nghiêm khắc với con cháu, nhưng cũng rất yêu thương con cháu, hơn nữa lại là một lão nhân gia rất biết nhìn xa trông rộng.

Trầm Lục làm phụ thân, tất nhiên rất vui, nhìn thấy con trai trong lòng sao có thể không vui cho được, lại cảm thấy lời nói của Liên Mạn Nhi rất có lý, đương nhiên muốn nghe theo. Cho nên, bọn nhỏ cũng thích quấn lấy hắn, không kém gì thích quấn Liên Mạn Nhi.

"... Bây giờ các con còn nhỏ, chàng không bế nhiều vào, đợi thêm hai năm nữa, có muốn bế cũng chẳng được." Liên Mạn Nhi nhìn Trầm Lục ôm bé Tiểu Kỳ Lân Nhi, mặt của hai cha con gần như dán lại gần nhau. Tiểu Kỳ Lân Nhi giờ đã ba tuổi, dáng vẻ phấn điêu ngọc trác, tướng mạo hòa hợp hầu hết ưu điểm của cả cha lẫn mẹ.

Ai cũng nói là Tiểu Kỳ Lân Nhi càng lớn càng giống Trầm Lục. Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy dáng vẻ của hai cha con rất giống nhau, một lớn một nhỏ, hai khuôn mặt cực kỳ giống nhau, nhìn đã thấy cảnh đẹp ý vui. Liên Mạn Nhi còn nhớ rõ lúc nàng mới sinh hạ Tiểu Kỳ Lân Nhi, là lần sinh nở đầu tiên, mọi người đều nói nàng sinh thuận, nhưng cảm giác đau đớn vô cùng rõ ràng. Chỉ là, khi lần đầu tiên nhìn thấy mặt con trai, cảm nhận được thân thể nhỏ bé mềm mại của con kề sát bên mình, những cảm giác đau đớn kia lập tức được chữa khỏi hơn phân nửa.

Hai phu thê một ôm Tiểu Kỳ Lân Nhi, một nhìn Tiểu Kỳ Lân Nhi, một tiểu gia hỏa khác cảm thấy bản thân bị xem nhẹ, liền a a kêu lên.

Liên Mạn Nhi vội quay đầu, cười đưa tay đón lấy con trai nhỏ đang cố gắng khua đôi chân mập mạp ở trong ngực bà vú. Tiểu gia hỏa này vừa mới qua sinh nhật tròn một tuổi, bộ dáng tròn xoe, chân tay cũng vô cùng có lực. Được Liên Mạn Nhi ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa cảm thấy được chú ý, vô cùng vui vẻ. Miệng vừa kêu a a, vừa vươn cánh tay mập mạp như chiếc bánh bao, túm lấy mấy sợi tóc rũ xuống của Liên Mạn Nhi đùa nghịch ở trong tay.

"Bàn Bàn" Liên Mạn Nhi cúi đầu, hôn một cái lên khuôn mặt trắng nõn của con trai nhỏ. Cười hỏi: "Bàn Bàn, đã ăn no chưa? Có nhớ mẹ không?"

"A... Mam... Ma..." Cục bột mơ hồ đáp lời, vừa nắm tóc trong tay đưa vào trong miệng.

Liên Mạn Nhi cười, vội vàng gỡ tóc ở trong tay con trai ra.

"Bàn Bàn ngoan nào. Cái này không ăn được, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con mà còn túm tóc mẹ nữa, mẹ sẽ tét mông con đó!" Liên Mạn Nhi hơi ngẩng đầu lên, rồi nhẹ nhàng hạ xuống cái mông nhỏ mập mạp của con trai. Cảm giác xúc cảm da thịt nồn nộn, Liên Mạn Nhi không nhịn được còn véo nhẹ một cái.

Đến nay, Liên Mạn Nhi và Trầm Lục đã thành thân được hơn bốn năm, có hai đứa con trai. Con lớn nhất Tiểu Kỳ Lân Nhi, đã ba tuổi, con trai nhỏ Bàn Bàn, vừa đầy một tuổi.

Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn, tất nhiên cũng là nhũ danh. Hai đứa bé đã có tên riêng của mình. Tên của Tiểu Kỳ Lân Nhi là Trầm Nhuận, tên của Bàn Bàn là Trầm Trạch. Tên của hai đứa bé, đương nhiên là Trầm Lục chiếu theo gia phả để đặt. Về phần nhũ danh của hai bé khác nhau nhiều như vậy, lại có lai lịch khác.

Đêm trước khi Liên Mạn Nhi sinh hạ Tiểu Kỳ Lân Nhi, Trầm Lục nằm mơ, mơ thấy Kỳ Lân. Vì vậy, Tiểu Kỳ Lân Nhi vừa chào đời, liền có nhũ danh này. Về phần nhũ danh Bàn Bàn của con trai nhỏ, lại do Liên Mạn Nhi đặt cho. Bởi vì, tiểu gia hỏa này lúc mới sinh rất mập mạp, còn nặng hơn một cân so với ca ca bé lúc mới sinh. Vì sinh tiểu tử mập này, Liên Mạn Nhi đã phải chịu không ít khổ. Trầm Lục vì trấn an ái thê, liền cho ái thê làm chủ đặt nhũ danh cho con trai nhỏ.

Lúc ấy Liên Mạn Nhi vừa mệt vừa đau, đối với tiểu tử mập này vừa yêu vừa "hận", buột miệng nói ra hai chữ Bàn Bàn.

Sau đó, Liên Mạn Nhi phục hồi tinh thần, cũng từng muốn đổi cái tên khác, nhưng nghĩ lại, Bàn Bàn cũng không có gì không tốt, dù sao cũng là nhũ danh, đáng yêu thân mật là được rồi. Vì vậy, nhũ danh của tiểu gia hỏa, cứ như vậy được đặt xong.

Liên Mạn Nhi bế con trai nhỏ một lát, rồi đặt bé trên giường, chỉ vào Trầm Lục nói: "Đi tìm cha con đi, để cha con bế."

Tiểu Bàn Bàn vẫn chưa biết đi, nhưng đã có thể bò rất nhanh. Theo ngón tay của Liên Mạn Nhi nhìn thấy Trầm Lục, liền cong miệng cười, dùng cả tay lẫn chân, bò cực nhanh về phía Trầm Lục.

"Tiểu Kỳ Lân Nhi, đến đây ăn lựu nào." Liên Mạn Nhi liền gọi con trai lớn tới, vừa cầm lựu đút cho con trai lớn ăn, vừa nhìn con trai nhỏ bò lên đầu gối của Trầm Lục.

Kỹ thuật bò của tiểu gia hỏa rất cao, không cần Trầm Lục phải dìu, theo đầu gối của Trầm Lục, giống như một con gấu Koala, cả người tròn vo chui vào trong ngực Trầm Lục.

"Xem mẹ con đặt nhũ danh cho con này, nhìn đã thấy mập rồi." Trầm Lục thấy hơi bất đắc dĩ nhìn quả cầu thịt trong lòng, quả cầu thịt lại còn vừa hai tay túm lấy áo khoác của Trầm Lục, vừa ngẩng mặt lên, nhìn Trầm Lục toét miệng cười.

"Con mới sinh ra đã như vậy rồi, chẳng lẽ còn trách tên!" Liên Mạn Nhi vừa bóc lựu cho Tiểu Kỳ Lân Nhi ăn, vừa cười phản bác.

Trầm Lục cong khóe miệng, một cánh tay vẫn để trên cơ thể mũm mĩm của con trai nhỏ, một tay khác đang định nhéo nhéo khuôn mặt tròn xoe của bé.

"Không được nhéo mặt." Liên Mạn Nhi vội nói: "Mẹ ta nói, con còn nhỏ, không được nhéo mặt, nếu không sau này lớn lên sẽ chảy nước miếng."

Dường như khi nữ nhân làm mẫu thân đều có thể tự luyện thành tuyệt kỹ mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Liên Mạn Nhi chuyên tâm nhìn Tiểu Kỳ Lân Nhi, hoàn toàn không hề ngẩng đầu, nhưng vẫn có thể kịp thời ngăn cản Trầm Lục vươn "bàn tay đen tối" về phía con trai nhỏ.

Trầm Lục nghe vậy, cánh tay đang vươn ra liền đổi hướng, đặt lên cái mông còn tròn vo hơn của con trai nhỏ. Tiểu gia hỏa lập tức cười nắc nẻ, lăn lộn ở trong ngực Trầm Lục. Nước dãi chảy ra từ miệng, đều bôi hết lên cẩm bào của Trầm Lục, vừa gọi "đa... đa...".

Trầm Lục hơi có bệnh sạch sẽ, nhưng con trai nhỏ như vậy, hắn lại cảm thấy rất đáng yêu. Chỉ là con trai còn gọi cha chưa rõ, khiến hắn cảm thấy hơi tiếc nuối.

"Ta nhớ, lúc Tiểu Kỳ Lân Nhi bằng tầm này đã có thể gọi cha rồi, còn gọi rất rõ nữa." Trầm Lục vừa cầm khăn lau miệng giúp con trai, vừa nói với Liên Mạn Nhi.

"Chẳng phải là do chàng ngày nào cũng dạy đó sao." Liên Mạn Nhi cười nói.

Trầm Lục lần đầu tiên làm cha, vì muốn con trai có thể gọi cha sớm một chút, đã lén bỏ ra rất nhiều thời gian. Tiểu Kỳ Lân Nhi cũng không khiến hắn thất vọng, học được gọi cha trước, sau mới gọi được mẹ.

"... Năm vừa rồi... Bận quá." Trầm Lục nghe Liên Mạn Nhi nói, nhất thời cảm thấy hơi có lỗi với con trai nhỏ. Năm Tiểu Kỳ Lân Nhi mới sinh, công việc phải giải quyết tương đối ít, có nhiều thời gian để ở bên cạnh Liên Mạn Nhi và con trai hơn. Mà kể từ khi con trai nhỏ ra đời, hắn lại bận rộn hơn rất nhiều.

Nhìn Trầm Lục áy náy với con trai nhỏ, Liên Mạn Nhi không nói gì nữa. Nàng hiểu rất rõ, Trầm Lục bận rộn là thân bất do kỷ. Trừ xử lý chính sự ở ngoài, Trầm Lục gần như dành toàn bộ thời gian cho mẹ con nàng. Việc này, Liên Mạn Nhi thật sự không có gì oán trách.

"... Quả lựu ăn ngon" Dù sao Tiểu Kỳ Lân Nhi đã lớn hơn một chút, lại là ca ca, rõ ràng là hiểu chuyện hơn đệ đệ. Bé đã có thể dùng ngôn ngữ rành rọt để giao tiếp với người lớn. "Mẫu thân, khi nào cậu cả mới về ạ?"

Ngũ Lang làm quan bên ngoài, nhưng lại rất quan tâm đến trong nhà. Ngày lễ ngày tết thì khỏi phải nói, còn có sinh nhật của Liên Mạn Nhi và Trầm Lục, sinh nhật của hai đứa bé, bình thường mỗi tháng đều gửi thư cho Liên Mạn Nhi, trong thư nhất định sẽ hỏi thăm hai cháu trai, cũng nhất định sẽ gửi cho hai đứa bé quà gì đó kèm với thư.

Liên Mạn Nhi cũng thường nhắc đến cậu cả của hai bé, Bàn Bàn chưa đủ lớn nghe hiểu được, Tiểu Kỳ Lân Nhi lại ghi nhớ trong lòng, rất là nhớ người cậu cả mà bé đã từng được gặp, nhưng lại bởi vì còn quá nhỏ mà không nhớ rõ.

"Vừa rồi mẹ và cha con đã tính ngày rồi, đoán chừng, đến mùa xuân năm sau, cậu cả các con đã có thể về rồi." Liên Mạn Nhi nói với Tiểu Kỳ Lân Nhi.

Bên này hai mẹ con thân thiết nói chuyện, bên kia hai cha con lại vẫn không thể dùng ngôn ngữ để trao đổi, Trầm Lục chỉ có thể nhìn con trai nhỏ trèo lên trèo xuống ở trong ngực mình.

Tiểu gia hỏa đầu tiên là túm một phát được ngọc bội thắt ở ngang hông Trầm Lục, sau đó há to mồm, cầm lấy ngọc bội đưa vào trong miệng. Trầm Lục vội lấy ngọc bội lại, nói với con trai nhỏ là cái này không ăn được. Tiểu gia hỏa không hề tức giận, mượn lực cánh tay Trầm Lục để đứng lên, nhắm về phía nút áo hình san hô trên cổ áo Trầm Lục mà cho vào miệng.

Đứa bé lớn như vậy, tựa hồ trong lòng tràn ngập tò mò đối với thế giới này. Dùng mắt để nhìn, dùng tay để chạm, thấy chưa đủ, chúng còn muốn dùng miệng để nếm thử.

Con trai nhỏ này của Trầm Lục và Liên Mạn Nhi lại càng như vậy, bé muốn cho tất cả những thứ có trong tay vào trong miệng. Liên Mạn Nhi hết cách, đành phải hạ nghiêm lệnh, trên người bà vú và mấy nha hoàn hầu hạ Bàn Bàn không được đeo trang sức, bên cạnh Bàn Bàn cũng không được có những vật linh tinh.

Song, điều này không thể ngăn cản được nhiệt tình muốn thưởng thức tất cả của tiểu gia hỏa. Tỷ như hiện tại, Trầm Lục đã bị con trai nhỏ hành hạ đến sắp không chịu nổi. Hắn bế lấy con trai nhỏ, giơ ở trước mặt, rất nghiêm nghị mà thấp giọng khiển trách mấy câu. Chỉ là, giọng điệu của hắn không đủ nghiêm nghị, vẻ mặt và ánh mắt cũng không đủ dữ dằn, tiểu gia hỏa hoàn toàn không sợ hắn, lại còn cho rằng phụ thân đang đùa với bé, quơ tay quơ chân, cười càng vui vẻ hơn.

Read more:

PHIÊN NGOẠI 3:

Đối với cục thịt mập mạp này, Trầm Lục yêu thương từ tận đáy lòng. Hắn luôn cho rằng, đứa nhỏ này càng nhìn càng thấy giống Liên Mạn Nhi. Có một lần, trong lúc vô tình hắn đã nói như vậy với Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi lại hoàn toàn không đồng ý. Liên Mạn Nhi nói nàng khi còn bé làm sao mập được như vậy. Hơn nữa, bộ dạng tròn vo như vậy, căn bản còn chưa phát triển, sao có thể nhìn ra là giống nàng chứ.

Trầm Lục không phản bác Liên Mạn Nhi, nhưng trong lòng hắn vẫn giữ vững ý kiến của mình. Lúc này đây, cục thịt này đang đại náo thiên cung ở trong lòng hắn, hắn lại không thể thật sự tức giận với con, hết cách, đành phải xoay người con trai lại, để cho bé dựa lưng ngồi trong lòng mình.

Như vậy, tiểu gia hỏa mới không thể túm những thứ đồ trên người cha mình. Tiểu gia hỏa đạp đạp đôi chân mập mạp ngắn cũn, hai nắm tay huơ huơ về phía trước, đôi mắt tròn xoe liền sáng lên. Bé đã nhìn thấy ở phía đối diện mẹ đang đút cho ca ca ăn gì đó!

Chuyện ăn uống này sao có thể thiếu bé được!

"Mam... Ma..." Cục thịt ngọ ngoạy bò ra khỏi lòng Trầm Lục, bò đến trên giường gạch, hì hà hì hục rất nhanh đã bò tới bên cạnh Liên Mạn Nhi, trong miệng a a gọi mẹ, khóe miệng lại có nước dãi chảy ra.

"Mèo con tham ăn..." Liên Mạn Nhi thấy con trai nhỏ tới, bất đắc dĩ cười nói.

Tiểu gia hỏa còn chưa bò tới bên cạnh Liên Mạn Nhi, trước hết đụng phải ca ca Tiểu Kỳ Lân Nhi của bé. Tiểu gia hỏa không hề khách khí, dứt khoát bò qua đùi Tiểu Kỳ Lân Nhi. Tiểu Kỳ Lân Nhi tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã rất ra dáng làm ca ca. Bé đưa tay muốn ôm đệ đệ, chỉ tiếc đệ đệ này trong mắt chỉ có thức ăn, giãy khỏi Tiểu Kỳ Lân Nhi, bò thẳng tới chỗ Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi đặt quả lựu đang cầm trên lên bàn, vươn tay ra ôm lấy con trai nhỏ đang bò về phía này. Mặc dù lựu rất ngon, nhưng không thể cho đứa bé còn nhỏ như Bàn Bàn ăn bởi vì bé còn chưa ăn được. Ngay cả Tiểu Kỳ Lân Nhi lớn hơn Bàn Bàn hai tuổi, Liên Mạn Nhi chỉ dám cẩn thận cho bé ăn từng chút một.

Tiểu Bàn Bàn bị Liên Mạn Nhi ôm vào trong ngực, không thấy Liên Mạn Nhi đút cho bé đồ ăn ngon, tiểu gia hỏa bất mãn kêu hai tiếng, rồi vươn tay về phía bàn, muốn tự mình cầm lấy quả lựu để ăn.

Liên Mạn Nhi cầm một quả lựu còn nguyên lên, đưa cho con trai nhỏ. Tiểu gia hỏa rất phấn khích, tay của bé nhỏ quá, quả lựu lại lớn, chỉ có thể dùng hai tay để ôm quả lựu. Ôm được rồi, liền muốn đưa vào trong miệng.

"Cầm số lựu này đi ép lấy nước." Liên Mạn Nhi vừa ngăn con trai nhỏ, vừa nói với tiểu nha đầu hầu hạ.

Tiểu nha đầu vội đáp lời, bưng khay lựu đi xuống.

Liên Mạn Nhi đặt con trai nhỏ lên trên giường, vừa nói với bé quả lựu trong tay không ăn được, chỉ là đồ chơi thôi, vừa giao quả lựu trong tay con trai nhỏ cho Tiểu Kỳ Lân Nhi, bảo bé cùng với đệ chơi ở trên giường. Đối với tiểu đệ đệ mập mạp tròn xoay này, Tiểu Kỳ Lân Nhi cực kỳ yêu thích, nghe Liên Mạn Nhi nói, liền vui vẻ cầm quả lựu chơi đùa cùng đệ đệ.

Trên giường gạch đặc biệt trải một lớp đệm gấm thật dày, không lo hai đứa bé bị té ngã. Liên Mạn Nhi cũng yên tâm để hai đứa bé lăn lộn ở trên đó.

"Lúc nãy Tam tẩu tới đây..." Phân ra một phần tinh thần nhìn hai con trai chơi đùa, Liên Mạn Nhi lại nhắc đến chính sự với Trầm Lục. Nàng kể lại chuyện Trầm Tam thiếu phu nhân vừa rồi đến tìm nàng, và cả chuyện nàng định xử trí như thế nào với Trầm Lục.

Trầm Lục nghe xong, gật đầu.

"Chuyện này ta cũng biết rồi." Trầm Lục nói, hiển nhiên là rất hài lòng với cách xử trí của Liên Mạn Nhi. "Ta đã nói chuyện với Tam ca, hai ngày tới để huynh ấy tự mình đi một chuyến... Trong nhà hắn còn có mấy đứa bé. Chờ Tam ca qua đó xem xét một chút, nếu đúng như vậy, sẽ cho phép đến tộc chúng ta học một ít văn tự, cưỡi ngựa bắn cung, đến lúc đó nàng để ý quan tâm một chút."

"Dạ." Liên Mạn Nhi gật đầu đồng ý, tỏ vẻ đã nhớ. Gia tộc Trầm gia nhân khẩu nhiều, thân thích nhiều, chuyện tương tự như vậy không ít, mặc dù Trầm Lục không đích thân lo liệu những chuyện này, nhưng lại hết sức coi trọng. Dù sao, bồi dưỡng con cháu của gia tộc thành tài chính là điều cốt lõi để kéo dài sự hưng thịnh của một gia tộc.

Hai vợ chồng nói chuyện nhà được hồi lâu, Trầm Lục mới giống như sực nhớ ra chuyện gì, rút từ trong tay áo ra một phong thư đưa cho Liên Mạn Nhi.

"Tiểu Cửu và Tiểu Thất đang trên đường trở về, mấy ngày nữa sẽ đến nơi." Trầm Lục nói với Liên Mạn Nhi.

"Ôi chao..." Liên Mạn Nhi nghe Trầm Lục nói như vậy, nhất thời mừng rỡ, vội vàng cầm lấy thư, cẩn thận đọc.

Mấy năm này, người có thay đổi nhiều nhất, phải nói đến hai người Trầm Khiêm và Tiểu Thất. Hai người đầu tiên là cùng thi đỗ Cử nhân, về sau thì đợi ở nhà một thời gian. Bởi vì có sẵn ví dụ Ngũ Lang hộ tống Lỗ tiên sinh đi lịch lãm, Tiểu Thất đã sớm có ý định xuất môn đi du lịch. Đúng lúc bên ngoài Liên gia vừa mở liên tiếp mấy chi nhánh của Thuận Đức Phường, trong vòng một năm, trong nhà phải có mấy lần đi về phía Nam thu mua hàng hóa, Tiểu Thất liền nhân cơ hội này, một mặt đi tuần tra các cửa hàng, thuận tiện đi du lịch luôn.

Tiểu Thất đi xa nhà, trong nhà dĩ nhiên có quản sự dày dạn kinh nghiệm cùng tùy tùng đi theo hộ vệ. Song, mấy năm qua, Tiểu Thất và Trầm Khiêm ngày càng trở nên thân thiết, Tiểu Thất liền đi tìm Trầm Khiêm thương lượng, cuối cùng hai người quyết định kết bạn đồng hành.

Xuất môn đi du lịch là nguyện vọng trước giờ của Tiểu Thất, Liên Thủ Tín và Trương thị mặc dù không muốn xa con, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, không hề ngăn cản. Hai vợ chồng đồng ý dễ dàng như vậy, đương nhiên cũng là vì suy nghĩ cho tiền đồ của Tiểu Thất. Ngũ Lang là nhờ đi du lịch mở mang kiến thức mới có thành tựu như ngày hôm nay, hai vợ chồng dĩ nhiên sẽ không tước đoạt cơ hội như vậy của con trai út.

Về phần Trầm Khiêm bên này, cũng suôn sẻ giống như Tiểu Thất. Trầm Khiêm nói một lần với Trầm Lục, Trầm Lục liền đồng ý ngay. Liên Thủ Tín và Trương thị có thể hiểu biết như vậy, Trầm Lục tất nhiên lại càng không cần phải nói. Nhìn đệ đệ Tiểu Cửu từ một đứa bé mập mạp chuyên theo đuôi mình lớn lên trở thành một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, có chủ kiến riêng, Trầm Lục vô cùng vui mừng.

Lần này đã là lần thứ hai Tiểu Thất và Trầm Khiêm đi du lịch. Lần du lịch đầu tiên của hai người có lộ trình không khác nhiều với Ngũ Lang và Lỗ tiên sinh năm đó, hơn nữa còn xa hơn. Lần du lịch thứ hai này thì đi về hướng Nam và hướng Tây, đi qua phủ Đại Đồng, phủ Thiểm Tây, sau lại đi phủ Thành Đô.

Liên Mạn Nhi cầm thư đọc đi đọc lại hai lần, sau đó mới luyến tiếc đặt xuống.

"Ngày trước khi vẫn còn ở nhà, Tiểu Thất từng nói, chờ hắn trưởng thành, mọi chuyện trong nhà đã ổn định sẽ để hắn cùng ta đi du lịch các nơi..." Nhớ tới chuyện cũ, Liên Mạn Nhi khẽ thở dài: "Đến hôm nay, hắn và Tiểu Cửu sắp đi được khắp thiên hạ rồi, còn ta..."

Căn bản nàng còn chưa thực hiện giấc mộng đi du lịch sông núi, đã bị Trầm Lục cưới về nhà. Mà bây giờ, Liên Mạn Nhi nhìn sang bên cạnh, hai cục thịt một lớn một nhỏ đang lăn lộn chơi đùa vui vẻ với quả lựu. Cục thịt nhỏ có vẻ hơi thấm mệt, nằm ở trên nệm gấm, hai tay nhỏ xíu túm lấy hai bàn chân mập mạp của mình, gần như cuộn tròn cả người lại, không ngừng cố gắng đưa bàn chân của mình vào trong miệng.

Tiểu Kỳ Lân Nhi ở bên cạnh, bé nhớ tới lời dạy của Liên Mạn Nhi, không được để đệ đệ ngậm chân và tay của mình, vội vàng tiến lên phía trước, đặt quả lựu trong tay vào trước ngực đệ đệ. Cục thịt nhỏ nhìn thấy quả lựu, quả nhiên cười khanh khách, buông bàn chân mập mạp của mình ra, hai tay ôm lấy quả lựu lăn lăn.

Liên Mạn Nhi không khỏi hơi thất thần, lời nói tiếp theo cũng có chút mơ hồ.

Vẻ mặt của Liên Mạn Nhi đều rơi vào trong mắt của Trầm Lục ở đối diện. Giấc mộng đi du lịch này của Liên Mạn Nhi, Trầm Lục cũng biết. Hắn vươn tay ra cầm lấy tay Liên Mạn Nhi, nhẹ nhàng nhéo một cái. Liên Mạn Nhi lúc này mới thu hồi tầm mắt đang đặt trên người hai con trai, nhìn Trầm Lục.

"... Phủ Liêu Đông cũng có rất nhiều chỗ khá được, nàng muốn đi nơi nào, ta sẽ cùng đi với nàng." Trầm Lục nói với Liên Mạn Nhi: "Chờ các con lớn hơn chút nữa, ta sẽ dẫn mẹ con nàng lên kinh thành."

"... Những nơi xa hơn nữa thì phải chờ một chút. Chờ các con đều lớn, ta có thể cởi bỏ trọng trách trên người, khi đó, nàng thích đi nơi nào cũng được. Ta sẽ đi cùng nàng."

"Vâng!" Liên Mạn Nhi chớp chớp mắt nhìn Trầm Lục một hồi, cười gật đầu nói.

Chuyện trên đời này cơ bản là như vậy, vẫn có thể lựa chọn, có thể lấy hay bỏ. Trầm Lục ở trước mặt nàng chưa từng nói những lời sáo rỗng. Liên Mạn Nhi nghĩ, giấc mộng đi du lịch khắp núi sông kia của nàng hẳn là có thể thực hiện. Mặc dù, ngày đó có thể xa một chút. Nhưng có Trầm Lục làm bạn, xem chừng cũng không phải là chuyện quá tệ.

Phải nói không chỉ không phải là chuyện quá tệ. Chuyện này so với giấc mộng của nàng còn đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Hai người tay nắm lấy tay, rất lâu không nói gì. Trong không khí, tựa như tràn ngập bong bóng màu hồng phấn. Hai người thành thân mấy năm, đã có hai mặt con, nhưng vẫn thường xuyên duy trì được không khí lãng mạn, ấm áp như thế này. Không cần quá nhiều lời, tất cả đều không cần phải nói ra.

Lúc này chợt có tiếng rèm cửa vang lên, tiểu nha đầu bưng một khay đi đến, trên khay là hai chén ngọc trắng trong suốt, trong chén là nước lựu màu đỏ tươi.

"Kỳ Lân Nhi, tới đây uống nước nào." Liên Mạn Nhi gọi con trai lớn, đồng thời cầm lấy một chén nước lựu ở trên khay nếm thử trước xem thế nào rồi mới đưa cho con lớn.

Tiểu Kỳ Lân Nhi tự mình bưng chén nước lựu lên uống, Liên Mạn Nhi lại bế con trai nhỏ lên, lấy một chiếc muỗng nhỏ múc nước lựu, đút từng muỗng từng muỗng cho con trai nhỏ uống.

Bánh bao nhỏ mặc dù rất có phong cách ăn hàng (chỉ người thích ăn uống), nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, vừa rồi lúc mới tỉnh dậy đã uống no sữa, mặc dù nước lựu dễ uống, Liên Mạn Nhi cũng không dám cho bé uống nhiều. Đút được non nửa chén, Liên Mạn Nhi liền để cục thịt đi chơi với Tiểu Kỳ Lân Nhi, vừa thản nhiên cầm chén nước lựu mà con trai nhỏ uống còn dư lại hơn phân nửa đưa cho Trầm Lục.

Trầm Lục nhận lấy, không hề phàn nàn nửa tiếng liền uống sạch. Loại chuyện ăn đồ còn dư lại của người khác, tất nhiên là chuyện không bao giờ xảy ra với Trầm Lục. Thế nhưng, kể từ khi có con trai, rất nhiều chuyện liền có lần đầu tiên. Trầm Lục chẳng những không oán thán nửa lời, mà còn rất vui vẻ nhận lấy.

"... Chàng xem gần đây có thể dành ra một chút thời gian không?!" thấy Trầm Lục uống nước lựu, Liên Mạn Nhi liền cười thương lượng với Trầm Lục: "Chờ Tiểu Thất và Tiểu Cửu trở lại, chúng ta cùng về thăm thôn một chuyến nhé? Đã hơn nửa năm rồi ta chưa về đó, thật sự thấy rất nhớ. Cha mẹ gửi thư đến, cũng nói nhớ chúng ta, nhớ cháu ngoại nữa."

"Được!" Trầm Lục khẽ gật đầu, gần đây mặc dù bận rộn, nhưng Liên Mạn Nhi đã muốn hắn cùng về nhà mẹ đẻ thì nhất định phải dành ra một chút thời gian.

            . . .

PHIÊN NGOẠI 4:

Mấy năm qua, bởi vì sau khi Liên Mạn Nhi thành thân liền ở phủ thành, Ngũ Lang thi đỗ Tiến sĩ được phái đi làm quan bên ngoài, Tiểu Thất lại kết bạn với Trầm Cửu xuất môn đi du lịch, mọi người đều không yên tâm Liên Thủ Tín và Trương thị, nên đã thương lượng với hai vợ chồng già bọn họ, muốn họ ở phủ thành, như vậy Liên Mạn Nhi cũng có thể dễ dàng chăm sóc bọn họ.

Hai vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương vốn định sẽ ở lại nhà cũ ở quê. Song, nghĩ đến tâm ý của các con, đành ở lại phủ thành. Dù vậy, trong một năm này, hai mùa cày bừa vụ xuân, thu hoạch vụ thu, với dịp lễ tế, hai vợ chồng già vẫn kiên quyết muốn về Tam Thập Lý Doanh Tử ở.

Đợi đến khi Liên Mạn Nhi đứng vững ở Trầm gia, Liên Thủ Tín và Trương thị thấy cuộc sống của nàng đã thuận lợi, cũng không còn bận lòng nữa, thời gian ở phủ thành liền ít đi. Một năm qua, có đến hơn nửa năm là ở lại Tam Thập Lý Doanh Tử.

Dù sao, so với các con, tình cảm của bọn họ với Tam Thập Lý Doanh Tử sâu đậm hơn nhiều, mà cũng thích hợp với cuộc sống ở nơi đó hơn.

Trầm Lục và Liên Mạn Nhi đã bàn bạc xong, đợi đến khi Tiểu Thất và Trầm Cửu đi du lịch về, mọi người sẽ cùng về Tam Thập Lý Doanh Tử thăm hai vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương thị. Trầm Lục bắt đầu trở nên bận rộn, muốn nhanh chóng xử lý xong những chuyện sắp tới, đến lúc đó cùng Liên Mạn Nhi về Tam Thập Lý Doanh Tử, mới có thể ở lại thêm mấy ngày.

Hai phu thê tình cảm rất tốt, Trầm Lục nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng trong nội tâm lại hoàn toàn ngược lại, chỉ cần hắn ở phủ thành, nhất định sẽ không muốn xa Liên Mạn Nhi. Khi Liên Thủ Tín và Trương thị ở tại phủ thành không nói, hễ Liên Mạn Nhi phải về Tam Thập Lý Doanh Tử, lần nào Trầm Lục cũng muốn đi cùng.

Trầm Lục bận rộn, Liên Mạn Nhi thì khá hơn một chút so với hắn. Kể từ khi vào Trầm gia, dựa theo quy củ, vốn nên là nàng làm phu nhân đương gia. Mà dựa theo phẩm cấp, trong Trầm gia, nàng là người có phẩm cấp cao nhất, bất kể đứng ở phương diện nào mà nói, ai cũng không vượt qua được nàng. Chỉ là, Liên Mạn Nhi lại không có ý định nhận quyền lực quản lý gia đình vào trong tay.

Mấy năm qua, những việc vặt trong Trầm gia vẫn do Trầm Tam gia và Trầm Tam thiếu phu nhân xử lý, hai vợ chồng đều làm khá tốt. Trầm Lục rất tin tưởng Trầm Tam, tình cảm của hai huynh đệ vô cùng tốt. Liên Mạn Nhi khi nói đến Trầm Tam thiếu phu nhân cũng rất thưởng thức năng lực quản gia của nàng. Hơn nữa, Liên Mạn Nhi vừa vào cửa không lâu liền mang thai. Liên Mạn Nhi nghĩ rộng ra, liền bàn bạc với Trầm Lục, vẫn để cho Trầm Tam thiếu phu nhân quản gia như cũ.

Trầm Tam thiếu phu nhân cũng là người rất thông minh, việc hệ trọng sẽ không chuyên quyền, nhất định phải hỏi qua ý của Liên Mạn Nhi, hai chị em dâu cùng thương lượng. Vì vậy, nội trạch hiện giờ, Trầm Tam thiếu phu nhân chịu trách nhiệm hơn phân nửa việc nhà, Liên Mạn Nhi thì dành phần lớn tinh lực đặt trên người Trầm Lục và hai đứa bé.

Giờ muốn về Tam Thập Lý Doanh Tử, Liên Mạn Nhi cũng có chút chuyện phải xử lý, mặc dù bận hơn một chút so với ngày thường, nhưng mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, tâm tình Liên Mạn Nhi lại càng nhảy nhót vui mừng.

Năm nay, vừa qua Tết xong, Tiểu Thất và Trầm Cửu đã xuất môn ngay trong tháng giêng, cho tới bây giờ, đã được hơn nửa năm, trong lòng Liên Mạn Nhi rất nhớ bọn họ.

Mới ngày nào còn là hai đứa nhóc, giờ đã trưởng thành trở thành hai thiếu niên nhanh nhẹn. Hơn nửa năm này ở bên ngoài, không biết dáng vẻ có gì thay đổi không.

Trong lòng Liên Mạn Nhi nhớ hai người, mỗi ngày khó tránh khỏi nhắc tới với hai con trai. Kết quả, Tiểu Kỳ Lân Nhi đã học được hàng ngày theo Liên Mạn Nhi tính toán ngày tháng, tính xem đến khi nào cậu út và Cửu thúc trở lại. Ngay cả bánh bao nhỏ Bàn Bàn, cũng học được cách gọi "Cậu út" và "Cửu thúc" từ Liên Mạn Nhi, mặc dù phát âm vẫn còn chưa được rõ ràng.

Hôm nay, Liên Mạn Nhi đang cùng hai đứa bé chơi đùa trong phòng, đã thấy Đại nha đầu Cát Tường hớt hải chạy vào.

"Thiếu phu nhân, Thất gia và Cửu gia đã về rồi!"

Liên gia có một tòa nhà ở ngõ Tùng Thụ, nhưng Liên Thủ Tín và Trương thị không có ở đó, Tiểu Thất trở lại phủ thành thì sẽ cùng Trầm Cửu đến Trầm phủ trước, để gặp tỷ tỷ và tỷ phu.

"Về rồi?! Thế người đâu, đến đâu rồi?" Liên Mạn Nhi nghe Cát Tường nói như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, vội hỏi.

"Mới vừa vào cửa, đã đi lên lầu các để gặp Lục gia rồi ạ." Cát Tường vội đáp. Bên trong Trầm trạch có mấy lầu các, đều có tên. Mà nếu không nói cụ thể tên, vậy lầu kia chắc là Phượng Hoàng Lâu rồi. "Thất gia sai người bên cạnh tới trước để thỉnh an thiếu phu nhân... Còn mang tới mấy cái rương, nói là đặc sản các vùng tặng cho Lục gia, thiếu phu nhân và hai tiểu thiếu gia."

Trên giường, hai bé con mập mạp đang cuộn lại thành một vòng lúc này cũng tách nhau ra.

"Cậu út và Cửu thúc đã về!" Tiểu Kỳ Lân Nhi vui mừng reo lên, rồi mang giày chạy đến đằng trước.

Bánh bao nhỏ bởi vì còn ít tuổi, hơi ngơ ngác, nhưng cũng bị nhiễm cảm xúc của mẫu thân và ca ca, cũng vui mừng hớn hở, cười khanh khách bò tới, nhào vào trong ngực Liên Mạn Nhi.

"Đừng vội," Liên Mạn Nhi vội vàng một tay ôm lấy con trai nhỏ, một tay giữ con trai lớn lại, "Cậu út với Cửu thúc các con vừa mới về, phải nói chuyện nghiêm túc với phụ thân các con đã. Chờ một lát, bọn họ sẽ tới đây."

"Dạ." Tiểu Kỳ Lân Nhi là đứa bé rất hiểu chuyện, nghe mẫu thân nói như vậy, mặc dù trong lòng rất nôn nóng muốn gặp cậu út với Cửu thúc, nhưng vẫn nghe lời, không chạy đi tìm nữa.

Lúc này Liên Mạn Nhi mới sai Cát Tường cho người đi theo Tiểu Thất vào.

Người đi theo hầu hạ Tiểu Thất đều là những người dầy dạn kinh nghiệm đáng tin cậy của Liên gia. Liên Mạn Nhi gọi vào, hỏi thăm một chút chuyện ở trên đường đi. Mấy chiếc rương Tiểu Thất mang tới cũng được đưa vào. Điều này đã thành lệ, mỗi lần Tiểu Thất ra ngoài, dọc đường thấy có đồ tốt đều sẽ mang về cho Trầm Lục, Liên Mạn Nhi cùng với Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn một phần.

Liên Mạn Nhi hỏi thăm xong, liền bảo người dẫn mấy người đi theo Tiểu Thất xuống chiêu đãi, phía ngoài lại có nha đầu báo lại, nói Trầm Lục cùng Tiểu Thất và Trầm Cửu từ Phượng Hoàng Lâu xuống, đang đi về phía nội trạch.

Liên Mạn Nhi vội vàng dẫn hai con trai từ trong phòng đi ra cửa nghênh đón. Nàng vừa tới cửa, liền thấy Trầm Lục đang cùng Tiểu Thất và Trầm Cửu rẽ qua bức tường hoa, đi về phía này.

Tiểu Thất và Trầm Cửu đã nhìn thấy Liên Mạn Nhi, hai người đều vội tăng thêm cước bộ đi về phía trước, hành lễ với Liên Mạn Nhi.

"Tỷ!" Tiếng chào này là Tiểu Thất.

"Lục tẩu!" Trầm Cửu chào hỏi nàng.

Liên Mạn Nhi cười đáp lời, vội vươn tay đỡ hai người dậy.

"Hình như... Lại cao hơn. Cũng đen hơn." Liên Mạn Nhi cười cẩn thận quan sát hai người một lượt, nói.

Bây giờ, không chỉ Trầm Cửu, dáng người của Tiểu Thất cũng đã cao hơn Liên Mạn Nhi một cái đầu. Hai thiếu niên này thân cao ngời ngời, mà so ra, Tiểu Thất lại có vẻ cường tráng hơn một chút.

Khuôn mặt Tiểu Thất đã hoàn toàn trút bỏ vẻ mập mạp trẻ con, trở nên có góc cạnh hơn. Tướng mạo của Tiểu Thất kế thừa vẻ đẹp trước sau như một của Liên gia, dung hợp ưu điểm của Liên Thủ Tín và Trương thị. Mặt mũi rất giống Ngũ Lang. Đôi môi đầy đặn hơn so với Ngũ Lang, được gọi là phúc tướng.

Nếu nói về hưởng phúc, với tư cách là con út trong nhà, trên có huynh tỷ vừa có khả năng vừa yêu thương hắn, Tiểu Thất đúng là có phúc nhất. So với Ngũ Lang tính tình nghiêm cẩn, tính tình Tiểu Thất phóng khoáng và hiền hòa hơn. Tính cách của hắn như vậy, có liên quan mật thiết tới hoàn cảnh trưởng thành.

Mặc dù Tiểu Thất đã trưởng thành, nhưng ở trong mắt Liên Mạn Nhi, hắn vẫn là đứa bé hay theo đuôi mình trước kia. Hiện tại, nàng muốn xoa đầu Tiểu Thất còn phải kiễng mũi chân, đưa tay lên cao.

Liên Mạn Nhi kéo tay Tiểu Thất, lại nhìn Trầm Cửu.

Những năm qua, Tiểu Thất thay đổi nhiều, Trầm Cửu cũng thay đổi không ít. Trên người Trầm Cửu đã không còn bóng dáng của cậu bé mập mạp ngày nào. Dù sao cũng là huynh đệ cùng cha, Trầm Cửu đã được như nguyện, càng ngày càng giống Trầm Lục, thậm chí trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng có bóng dáng của Trầm Lục, chỉ trừ đôi mắt kia. Đây là điểm khác biệt lớn nhất trên khuôn mặt hai huynh đệ.

Liên Mạn Nhi nhìn hai đệ đệ, thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Hai bé con không cam lòng bị xem nhẹ, Tiểu Kỳ Lân Nhi hô to cậu út với Cửu thúc, rồi leo xuống từ trong lòng bà vú, chạy lên hành lễ với Tiểu Thất và Trầm Cửu. Còn bánh bao nhỏ thì miệng ê a, cũng cố gắng thu hút sự chú ý của cậu út và Cửu thúc.

"Tiểu Kỳ Lân Nhi, vẫn còn nhận ra cậu út sao! Cháu trai cậu ngoan quá..." Tiểu Thất vươn tay một cái đã bế được Tiểu Kỳ Lân Nhi lên, giống như ngày bé Trương Thanh Sơn đã từng ôm hắn, còn muốn tung hứng Tiểu Kỳ Lân Nhi lên. Chỉ là tay của hắn vừa mới thả ra, Tiểu Kỳ Lân Nhi đã bị Trầm Cửu cướp mất.

"Tiểu Kỳ Lân Nhi, có nhớ thúc không?" Trầm Cửu ôm Tiểu Kỳ Lân Nhi, thân thiết hỏi.

Tiểu Kỳ Lân Nhi thích Cửu thúc, cũng thích cậu út, được ai ôm bé cũng thích hết.

Tiểu Thất không tranh đoạt Tiểu Kỳ Lân Nhi với Trầm Cửu, mà ôm lấy bánh bao nhỏ ở trong lòng bà vú, hôn thật mạnh một cái, chọc cho bánh bao nhỏ cười khanh khách.

"Đứng ở bên ngoài phơi nắng làm gì, vào trong nhà nói chuyện." Trầm Lục liền nói.

Đoàn người cười nói đi vào phòng, Liên Mạn Nhi dẫn Tiểu Kỳ Lân Nhi với bánh bao nhỏ theo Trầm Lục lên ngồi trên giường. Tiểu Thất và Trầm Cửu thì không chịu ngồi, hai người trêu chọc Tiểu Kỳ Lân Nhi một hồi, lại vây quanh bánh bao nhỏ, tranh nhau lấy đồ ra, dỗ bánh bao nhỏ gọi cậu, thúc thúc. Cho đến khi Trầm Lục nhìn có chút chua chua, bảo hai người ngồi xuống, hai người mới ngồi xuống ghế tựa ở trên giường.

Tiểu Thất thản nhiên ngồi gần bên Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi lại hỏi những chuyện dọc đường đi của hai người, hai người đều trả lời toàn bộ. Liên Mạn Nhi biết trên đường đi hai người đều mạnh khỏe, không có chuyện gì, liền thấy yên lòng.

"Đại lão gia và đại phu nhân vẫn khỏe chứ? Không giữ đệ ở lại sao... Bảo đệ quay về, có dặn dò gì không..." Trầm Lục lại hỏi Trầm Cửu.

Lần này Tiểu Thất và Trầm Cửu trở về, dọc đường có đi qua Nam Quận nơi Trầm Đại lão gia làm quan, ở lại hai ngày.

"Muốn đệ với Thất đệ đều ở lại ấy, nói là muốn nhìn bọn đệ đọc sách, đợi đến thời gian thi Hội thì sẽ trực tiếp đưa bọn đệ đến kinh thành thi." Trầm Cửu liền nói.

Chuyện quá khứ đã từ từ phai nhạt, Trầm Đại lão gia và Đại phu nhân Thạch thị đều đã có tuổi, bên cạnh không có đứa con nào khác, mà phòng nhận Trầm Cửu làm con thừa tự kia cũng không có người nào, mấy năm qua, Trầm Đại lão gia và Đại phu nhân luôn mong mỏi có thể đón Trầm Cửu qua đó, hầu hạ dưới gối.

Chỉ là, tình cảm của Trầm Cửu với hai người này tương đối nhạt, nói thế nào cũng không bằng lòng.

Lần này Trầm Cửu đi tới tận cửa, bên kia chắc hẳn đã bỏ ra không ít công sức, Liên Mạn Nhi nghĩ. Nhưng Trầm Cửu vẫn đúng hạn trở về. Liên Mạn Nhi liền đưa mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất hiểu ý, nháy mắt với Liên Mạn Nhi.

"... Khó khăn lắm mới thoát được..." Tiểu Thất kề sát lại gần Liên Mạn Nhi, nhỏ giọng nói, trong giọng nói mang theo ý cười.

"... Đệ ở chỗ đó không quen, ở được hai ngày liền đổ bệnh" Trầm Cửu nói với Trầm Lục: "Bọn họ không có cách nào, đành bảo đệ quay về... Dặn dò đệ phải chăm chỉ đọc sách, chuẩn bị năm sau thi hội."

Read more:

PHIÊN NGOẠI 5:

"Lời này nói không sai" Liên Mạn Nhi nghe Trầm Cửu nói xong liền cười đáp: "Ta và Lục ca của các đệ ở nhà đã bàn bạc, cũng định nói với bọn đệ những lời này... Sang năm hai đứa phải lên kinh thành thi hội, lần này trở về đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy ra bên ngoài nữa nhé! Thư phòng phía trước đã dọn dẹp xong, các đệ tập trung tinh thần, ngoan ngoãn ở nhà đọc sách để sang năm kim bảng đề danh."

"Lúc các đệ đi đã hứa những gì, chắc vẫn còn nhớ chứ? Nghỉ hai ngày đi, sau đó lập tức đi ôn bài!" Trầm Lục gật đầu theo, nghiêm mặt nói.

Tiểu Thất nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Trầm Cửu. Hai người vội vàng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm cẩn đáp lời "Vâng".

Mặc dù tình cảm giữa người trong nhà rất tốt, nhưng quy củ cần có vẫn phải tuân theo. Dù là Tiểu Thất hay Trầm Cửu, đều rất nghe lời Trầm Lục và Liên Mạn Nhi, lại rất tôn trọng hai người.

Liên Mạn Nhi biết, Tiểu Thất và Trầm Cửu đều là những đứa trẻ biết nặng nhẹ, thấy bọn họ nghiêm túc trả lời như vậy rất yên lòng, liền cười bảo hai người mau ngồi xuống.

"Tỷ, tỷ phu, lần này đệ nhất định sẽ chuyên tâm đọc sách." Chờ ngồi xuống lần nữa, Tiểu Thất liền cười nói: "Những lời đệ đã hứa chắc chắn sẽ làm được. Nhưng mà, tỷ, tỷ có thể hứa với đệ, không để cho những chuyện khác làm ảnh hưởng đến việc đọc sách của đệ không?"

"Cả đệ nữa." Trầm Cửu vội liếc trộm Trầm Lục, cũng vội nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi nhìn vẻ mặt hai người liền đoán được ý muốn nói gì. Nàng đưa mắt nhìn Trầm Lục. Trầm Lục hiển nhiên cũng hiểu, thầm nghĩ chốc lát rồi khẽ gật đầu với Liên Mạn Nhi.

Hai vợ chồng ngầm nhất trí, Liên Mạn Nhi mới quay sang Tiểu Thất và Trầm Cửu mở lời.

"Hai tên nhóc tinh quái này, lại còn bày trò nữa! Chưa thấy có bản lĩnh gì, chỉ giỏi tính kế với ta!" Liên Mạn Nhi trước cười mắng một câu, sau đó mới nói: "Được rồi, chỉ cần các đệ chăm chỉ đọc sách, ta hứa với các đệ, từ giờ cho đến sang năm vào kinh, chắc chắn sẽ không để cho "việc" gì làm trở ngại đến các đệ!"

Tiểu Thất và Trầm Cửu nghe vậy đều hớn hở ra mặt, vội vàng nói cám ơn Liên Mạn Nhi.

"Đừng cám ơn ta vội. Ta đảm bảo cho hai đứa, hai đứa cũng phải cố gắng tranh tài cho ta với Lục ca. Nếu không, sau này ta rất khó xử!" Liên Mạn Nhi cố ý nghiêm mặt nói.

Tiểu Thất vội cười bảo đảm với Liên Mạn Nhi, Trầm Cửu cũng cười phụ họa.

Nhìn hai thiếu niên tuấn lãng trước mặt như được đại xá, bộ dạng lại có chút ỷ lại, Liên Mạn Nhi không khỏi thấy hơi buồn cười. Nàng lại nghĩ tới vừa rồi Tiểu Thất đã lấp lửng tiết lộ chuyện Trầm Cửu giả bộ bị bệnh ở trước mặt Trầm Đại lão gia và Đại phu nhân Thạch thị. Có thể bức Trầm Cửu đến mức đó, rõ ràng không chỉ đơn giản là chuyện muốn hắn ở lại. Nhất định còn có chuyện khác, mới khiến cho Trầm Cửu phải nhanh chóng chạy trốn thế kia.

"Con trai ngoan, đi hỏi chú út của con một chút, xem khi ở Nam Quận đã gặp được mấy vị thiên kim rồi..." Liên Mạn Nhi ôm con trai nhỏ vào lòng, cầm cánh tay nhỏ xíu của bé trỏ vào Trầm Cửu, cười hỏi.

Liên Mạn Nhi còn chưa nói hết câu, mặt Trầm Cửu đã đỏ lên, không ngừng ho khan. Tiểu Thất ở bên cạnh không nhịn được phì cười, nhìn Trầm Cửu bằng ánh mắt rất hả hê.

"Xem ra, nhất định đã gặp không ít rồi!" Liên Mạn Nhi lập tức nói.

Liên Mạn Nhi rõ ràng đã có lòng muốn bát quái. Trầm Lục cũng hứng thú nhìn về phía Trầm Cửu, dường như cũng muốn nghe hắn kể chuyện ở Nam Quận bị Đại phu nhân xếp đặt chuyện xem mắt.

Mặt Trầm Cửu lại càng đỏ hơn, vội vàng quay sang Tiểu Thất tìm viện trợ. Tiểu Thất lại giả vờ như không nhìn thấy, bế Tiểu Kỳ Lân Nhi lên cùng chơi đùa. Bằng hữu không có nghĩa khí như vậy, Trầm Cửu bị bức đến mức không còn cách nào, nói quanh co một hồi liền kiếm cớ chạy trốn mất dạng, khiến mọi người trong phòng không nhịn được cười ầm lên.

Dựa theo tập tục của niên đại này, Trầm Cửu và Tiểu Thất đều đã đến độ tuổi có thể làm mai. Tiểu Thất thì không sao, còn nhỏ tuổi hơn Trầm Cửu. Hơn nữa, có tấm gương đi trước của Ngũ Lang, hắn đã thương lượng trước với cả nhà, để sau khi thi hội xong mới lại bàn đến chuyện hôn sự. Mà Trầm Cửu, lại không được "may mắn" như Tiểu Thất.

Không nói người khác, chỉ riêng bên phía Đại phu nhân Thạch thị, mấy năm qua đã thu xếp chuyện này khá nhiều. Liên Mạn Nhi và Trầm Lục đã nói riêng với nhau, cả hai đều hiểu. Đại phu nhân quyết ý muốn làm chủ chuyện hôn sự của Trầm Cửu, muốn tìm cho Trầm Cửu một nàng dâu mà bà vừa ý. Bởi vì quan hệ với con trai đã xa cách như vậy nên Đại phu nhân muốn thông qua con dâu, cải thiện tình trạng này.

Thế nhưng, Trầm Cửu lại không hề cảm kích.

Trầm Cửu chạy trốn rồi, Tiểu Thất còn ngồi cười trộm rất lâu, hồi sau mới bế Tiểu Kỳ Lân Nhi đi mở mấy chiếc rương mang về cho cháu trai xem đặc sản từ các nơi. Đây là lúc mà Tiểu Kỳ Lân Nhi thích nhất, đến cả Liên Mạn Nhi, nhìn những món đồ đủ các thể loại, mang đậm hương vị của các vùng miền cũng không khỏi thích thú.

Về phần bánh bao nhỏ Bàn Bàn, bé còn chưa đủ lớn để biết những thứ này, chỉ biết quơ đồ mà cậu út cho, cười đến miệng chảy nước dãi, chỉ thấy răng mà không thấy mắt đâu.

Một hồi, Trầm Cửu có lẽ nghe ngóng được mọi người không còn nhắc đến chuyện kia nữa mới lại lò dò đi vào. Trong mấy rương đồ này của Tiểu Thất có không ít thứ hắn chọn mua cho mấy người Liên Mạn Nhi, đều để vào chung với nhau hết.

Cả nhà vui cười trò chuyện đến tận tối, họ quây quần ăn bữa cơm với nhau rồi mới giải tán. Trầm Cửu quay lại viện của hắn. Liên Mạn Nhi vốn muốn giữ Tiểu Thất ở lại, Tiểu Thất không đồng ý, Liên Mạn Nhi đành phải sắp xếp người đưa Tiểu Thất về nhà ở ngõ Tùng Thụ.

Đêm thu, trong gió đã có chút se se lạnh. Liên Mạn Nhi đến phòng của hai con trai trước, nhìn hai con đều ngủ yên, lại dặn dò các bà vú mấy câu, lúc này mới trở về phòng mình.

Trầm Lục đang ngồi trên giường lật xem mấy tờ công văn. Sự vụ của hắn rất bận rộn, rồi lại muốn có thêm thời gian ở bên vợ con, buổi tối không tránh được phải mang thêm công văn về xử lý. Thời gian này là lúc yên tĩnh nhất ở trong viện. Mỗi khi vào lúc này, Liên Mạn Nhi sẽ theo bên cạnh Trầm Lục. Hai vợ chồng cùng ngồi trên giường, cách một cái bàn nhỏ, Trầm Lục phê duyệt công văn, Liên Mạn Nhi hoặc là may vá, hoặc là đọc mấy trang sách, viết mấy chữ.

Bình thường hai người đều không nói chuyện. Thỉnh thoảng lại không hẹn mà cùng ngẩng đầu liếc nhìn nhau, trong phòng tràn ngập không khí dịu dàng đầm ấm. Hai người đều rất hưởng thụ khoảng thời gian như vậy.

Hôm nay cũng giống như vậy. Liên Mạn Nhi vào phòng, Trầm Lục vẫn không ngẩng đầu. Liên Mạn Nhi theo thói quen nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc ngoại bào ở trên chiếc ghế bên cạnh, đi tới khoác lên vai cho Trầm Lục.

Trên người Trầm Lục chỉ mặc một chiếc áo đơn. Mặc dù thân thể hắn cường tráng, Liên Mạn Nhi vẫn sợ hắn bị cảm lạnh. Y phục vừa phủ lên người, Trầm Lục nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười nhìn Liên Mạn Nhi, đưa tay bắt lấy tay nàng.

"Sao lại bỏ áo khoác ra?" Liên Mạn Nhi không rút tay về, hỏi với vẻ trách cứ: "Không sợ bị cảm lạnh sao."

"Cũng không lạnh lắm, vừa uống mấy chén rượu, thấy hơi bức bối." Trầm Lục nói, rồi bất ngờ hôn lên má Liên Mạn Nhi.

Từ lúc Liên Mạn Nhi tiến vào, nha đầu hầu hạ trong phòng đã biết ý lui ra. Những lúc chỉ có hai vợ chồng, Trầm Lục sẽ bỏ đi vẻ mặt nghiêm nghị. Đối với việc này, Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi vì sau khi thành thân nàng mới phát hiện, thì ra Trầm Lục cũng rất hay cười. Tất nhiên, việc này chỉ thường diễn ra vào lúc chỉ có hai người với nhau. Đối với Liên Mạn Nhi, Trầm Lục không chỉ biết cười, mà còn có thể thường xuyên có những hành động mờ ám thân mật như vậy.

Những lúc như vậy, Liên Mạn Nhi đều không kìm được phải đỏ bừng mặt.

"Đã là vợ chồng già cả rồi!" Liên Mạn Nhi liền quở trách Trầm Lục vài lời, rồi giãy khỏi tay Trầm Lục, bước hai bước sang bên cạnh. Nàng gỡ cây trâm trên đầu xuống, khều khều bấc đèn lên để cho ánh đèn sáng một chút.

"Uống thêm một chén canh giải rượu đi." Liên Mạn Nhi khều bấc đèn xong, lại quay đầu nhìn Trầm Lục nói.

Sắc mặt Trầm Lục vẫn bình thường, gương mặt ở dưới ánh đèn lại càng lộ ra vẻ tuấn dật phi phàm, không có vẻ gì là uống quá chén. Thành thân đã mấy năm, với hiểu biết của Liên Mạn Nhi đối với tửu lượng của Trầm Lục, tối hôm nay hắn không hề say. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng rượu không say, người tự say. Dù sao, Trầm Cửu và Tiểu Thất trở về, Trầm Lục vui mừng là phải.

"Không sao, vừa rồi đã uống một bát, giờ không muốn uống nữa." Trầm Lục liền nói.

"Vậy... Hôm nay đi ngủ sớm một chút đi." Liên Mạn Nhi liền nói. Dù sao cũng là uống rượu, hôm nay Trầm Lục đã bận rộn đủ rồi, nên đi nghỉ sớm một chút thì hơn.

Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, nhưng rõ ràng Trầm Lục đã hiểu sai ý nàng. Ánh mắt Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi trở nên sâu hơn, nụ cười trên khóe môi cũng mang theo ý vị khác.

Sắc mặt vừa mới khôi phục lại bình thường của Liên Mạn Nhi không kìm được lại đỏ bừng lên. Nàng không biết bản thân tại sao lại như vậy, như chính nàng cũng đã nói, nàng với Trầm Lục đã là vợ chồng rồi, đã có hai mặt con, nhưng ở trước mặt Trầm Lục, nàng vẫn thường xuyên mặt đỏ, tim đập nhanh.

Liên Mạn Nhi đã từng cẩn thận nghĩ về chuyện này, cuối cùng đưa ra kết luận là do vấn đề thể chất. Ít nhất, nàng tự thấy bản thân mình như vậy.

"Nghĩ cái gì vậy?" Vì che giấu sự xấu hổ, Liên Mạn Nhi cố ý trừng hai mắt, hung hăng nhìn Trầm Lục: "Vẻ mặt... Không có ý tốt!"

Dáng vẻ này của nàng rơi vào mắt Trầm Lục lại chẳng có chút lực uy hiếp nào. Dưới ánh đèn mềm mại, gương mặt Liên Mạn Nhi trong trắng lộ hồng, có thể nói là đẹp như hoa đào, một đôi mắt phủ đầy hơi nước, tựa như giận mà tựa như cười, khiến người ta hồn xiêu phách lạc.

Trầm Lục thích nhất nhìn Liên Mạn Nhi đỏ mặt, phải nói là yêu dáng vẻ hiện tại của nàng đến tận xương tủy.

Liên Mạn Nhi nhìn thấy vẻ biến hóa trên khuôn mặt Trầm Lục, thầm kêu một tiếng hỏng bét, bộ dáng này của Trầm Lục rõ ràng là nói một đằng nghĩ một nẻo. Còn không chờ nàng mở miệng nói chuyện, Trầm Lục đã bỏ công văn trong tay lên trên bàn.

"Hiền thê đã có lệnh, vi phu tất nhiên tuân theo, cam nguyện dốc sức!" Trầm Lục cười đứng dậy, bắt được cánh tay đang che trước người của Liên Mạn Nhi.

"Lục gia, công văn của chàng..." Liên Mạn Nhi giãy dụa nói.

"Không phải chuyện gấp, sáng mai dậy sớm một chút là được." Trầm Lục nói.

"Thời gian vẫn còn sớm..." Liên Mạn Nhi lại nói.

"Không còn sớm." Trầm Lục nói, khom lưng muốn ôm Liên Mạn Nhi.

"Chúng ta đã có hai con trai" Liên Mạn Nhi lại vội nói: "Bàn Bàn mới một tuổi..."

"Chúng ta còn chưa có con gái, chẳng phải nàng vẫn nói với ta, nàng muốn có con gái..." Trầm Lục không nói gì nữa, ôm lấy Liên Mạn Nhi...

            . . . . . .

PHIÊN NGOẠI 6:

Tiểu Thất đã về, Liên Mạn Nhi liền lập tức bắt tay vào sắp xếp chuyện về Tam Thập Lý Doanh Tử thăm cha mẹ. Bởi vì đã lên kế hoạch từ sớm, công sự của Trầm Lục và việc nhà của Liên Mạn Nhi đã sớm xử lý xong. Liên Mạn Nhi báo ngày lên đường cho Tiểu Thất. Hôm nay ăn điểm tâm xong, hai vợ chồng từ biệt mọi người trong Trầm gia, mang theo hai đứa bé, cùng Tiểu Thất đi về hướng Tam Thập Lý Doanh Tử .

Liên Mạn Nhi vẫn ngồi trên cỗ xe ngựa theo quy cách huyện chủ kia của mình, xe ngựa này hết sức rộng rãi, thoải mái, mang theo hai đứa bé ngồi vào bên trong cũng không thấy bất tiện. Trời thu mát mẻ, Trầm Lục và Tiểu Thất cưỡi ngựa đi phía trước xe ngựa. Tranh thủ lúc mặt trời còn chưa nắng gắt, Trầm Lục liền bế Tiểu Kỳ Lân Nhi lên cưỡi ngựa cùng. Tiểu gia hỏa vô cùng thích thú.

Mặc dù Tiểu Kỳ Lân Nhi mới ba tuổi, nhưng mấy thứ đồ chơi trẻ con không thể thỏa mãn bé. Có lẽ thật sự là di truyền, hoặc cũng có thể là Trầm Lục cố ý hướng dẫn, dù tuổi còn nhỏ, Tiểu Kỳ Lân Nhi đã thích vung kiếm múa đao, bé cũng rất thích ngựa. Mấy người Trầm Lục, Tiểu Thất, Trầm Cửu đều đã làm ngựa cho bé cưỡi.

Bây giờ có thể cưỡi ngựa thật, Tiểu Kỳ Lân Nhi thích thú cười ngoác đến tận mang tai.

"Chờ con lớn thêm chút nữa, phụ thân sẽ chọn cho con một chú ngựa con khỏe mạnh, dạy con cỡi ngựa." Trầm Lục thấy Tiểu Kỳ Lân Nhi không sợ ngựa, ngồi trên lưng ngựa còn vui vẻ như vậy, cảm thấy không hổ là con trai mình, vì vậy vô cùng vui mừng, hứa hẹn với con trai.

"Phụ thân nói phải giữ lời nha" Tiểu Kỳ Lân Nhi rất phấn khích, lập tức lớn tiếng nói, lại quay sang vẫy tay với  Tiểu Thất: "Cậu út, cậu đứng ra bảo đảm cho cháu nhé?"

"Còn biết cả bảo đảm cơ đấy" Tiểu Thất ngồi trên ngựa không ngừng cười. Tiểu Kỳ Lân Nhi không nhờ hắn làm chứng, mà lại bảo hắn đứng ra bảo đảm, chút cẩn thận này của tiểu gia hỏa đương nhiên không thể gạt được Tiểu Thất. "Chỉ giỏi học theo mẹ cháu thôi. Được rồi, cậu út đảm bảo với cháu. Đến lúc đó cha cháu không cho cháu, cậu út sẽ cho."

"Sao nào, không tin phụ thân của con sao?" Trầm Lục cố ý nghiêm mặt, hỏi Tiểu Kỳ Lân Nhi: "Có khi nào phụ thân nói mà không giữ lời chưa?"

Trầm Lục thật sự rất chú ý đến phương diện này. Hắn luôn cố gắng để trở thành một người phụ thân có uy tín, nói được làm được. Dù là trước mặt con trai mới chỉ mấy tuổi, cũng không dễ dàng đồng ý, mà một khi đã đồng ý sẽ không nuốt lời.

"Không phải..." Tiểu Kỳ Lân Nhi ngồi trong ngực Trầm Lục, mấp máy miệng, mấy ngón tay đan vào với nhau, rồi hai mắt vụt sáng  nhìn cậu út của bé.

"Đệ hiểu ý của Tiểu Kỳ Lân Nhi." Tiểu Thất bị cháu trai nhìn như vậy, không khỏi mềm lòng, vội vàng giải vây cho cháu trai: "Cha nhất định sẽ cho cháu một con ngựa con, đến lúc đó cậu út lại cho cháu thêm một con nữa, đảm bảo không hề kém con ngựa mà cha cháu cho."

Việc buôn bán của Liên gia đang ngày càng phát triển, Tiểu Thất lại giao du rất rộng, muốn kiếm một con ngựa tốt không phải là việc khó.

Nói xong, Tiểu Thất còn quay sang nháy mắt với Tiểu Kỳ Lân Nhi, giống như đây là một bí mật nho nhỏ giữa hai cậu cháu.

Tiểu Kỳ Lân Nhi liền cười đến hai mắt cong cong, đáp một tiếng vâng giòn tan.

"Chuyện này, phụ thân làm chứng cho con." Trầm Lục ôm ghì lấy Tiểu Kỳ Lân Nhi, chậm rãi nói. Là làm chứng, mà không phải đứng ra bảo đảm. Tiểu Kỳ Lân Nhi và Tiểu Thất đều mỉm cười.

Tiểu Thất cười được một lúc, đột nhiên ngừng cười, nghi ngờ nhìn về phía Trầm Lục và Tiểu Kỳ Lân Nhi.

Tiểu Kỳ Lân Nhi đang ngẩng cái mặt bánh bao sang cười với Trầm Lục. Trầm Lục hơi cúi đầu, cũng cười với Tiểu Kỳ Lân Nhi.

"Hình như... Bị tính kế..." Tiểu Thất đảo đảo mắt, lông mày cụp xuống, kéo dài giọng nói.

Liên Mạn Nhi trong xe ngựa nghe mấy cha con cậu cháu bên ngoài nói chuyện với nhau, bất giác cười theo. Đáng thương cục bột Bàn Bàn còn quá nhỏ, thấy ca ca bị ôm ra ngoài cưỡi ngựa, chỉ có thể ngóng theo. Cũng bởi vì bé còn nhỏ, được Liên Mạn Nhi tiện tay cầm mấy món đồ chơi dỗ dành một chút đã bị đánh lạc hướng.

Từ phủ thành đến Tam Thập Lý Doanh Tử, trên đường đi vô cùng náo nhiệt. Lần này trở về, cả Trầm Lục lẫn Liên Mạn Nhi đều không muốn kinh động đến các địa phương. Tuy nhiên, các quan lại cùng thân hào nông thôn các nơi dọc đường đi đều theo lệ đến nghênh tiếp. Cũng không có chuyện quan trọng gì, Liên Mạn Nhi và Trầm Lục liền ai cũng không gặp, chỉ sai quản sự đi trước dẫn đường, nhận tiện dẹp yên, đuổi những người này đi.

Bởi vì đoạn đường từ phủ thành đến Tam Thập Lý Doanh Tử không ngắn, Liên Mạn Nhi còn mang theo Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn, nên đoàn người cũng không quá gấp gáp lên đường, dọc đường xe ngựa đi rất chậm rãi, như cũ nghỉ ở huyện thành Cẩm Dương một đêm, sáng hôm sau mới tới Tam Thập Lý Doanh Tử.

Xe ngựa ra khỏi cổng trấn Thanh Dương, Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng nhấc màn xe lên. Xa xa, đã nhìn thấy Liên Thủ Tín và Trương thị đứng giữa đám người đông đúc bên cạnh đường cái, đang trông ngóng nhìn sang phía bên này.

"Bà ngoại, ông ngoại đã đến đón chúng ta." Liên Mạn Nhi cảm thấy trong lòng nóng lên, một tay bế Bàn Bàn, một tay ôm vai Tiểu Kỳ Lân Nhi, nhỏ giọng dặn dò: "Lát nữa gặp bà ngoại, ông ngoại, phải biết hành lễ chào hỏi, rồi bác cả, dượng cả của các con nữa..."

Tiểu Kỳ Lân Nhi nghiêm túc gật đầu, cục bột Bàn Bàn cũng ê a trả lời.

"Mẹ, còn Đại Bảo ca với Kỷ Viễn ca nữa..." Tiểu Kỳ Lân Nhi hào hứng bổ sung với Liên Mạn Nhi.

"Đúng rồi, còn Đại Bảo ca với Kỷ Viễn ca của con nữa." Liên Mạn Nhi cười gật đầu.

Xe ngựa đi tới, cách đám người Liên Thủ Tín, Trương thị một khoảng, Tiểu Thất đi phía trước lập tức xuống ngựa, vừa đi vừa chạy đến trước mặt Liên Thủ Tín và Trương thị, phịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu với hai người.

"Cha, mẹ, con trai đã về!"

"Ôi... Ôi..." Liên Thủ Tín cùng Trương thị vừa nói, vừa vội vàng đưa tay ra đỡ Tiểu Thất: "Dưới đất bẩn lắm, toàn sạn cát, bị cấn đau thì sao..."

Tiểu Thất vừa đứng lên đã bị Trương thị kéo ôm vào trong ngực. Trương thị ôm Tiểu Thất, lại bắt đầu lau nước mắt, vành mắt Tiểu Thất cũng đỏ, Liên Thủ Tín ở bên cạnh khuyên giải: "Con nó đã về rồi, chuyện vui mừng như thế, đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, sao vẫn còn khóc hả?" Thế nhưng khóe mắt ông cũng đã ươn ướt.

Lúc này, Trầm Lục dẫn theo xe ngựa của Liên Mạn Nhi đến gần. Trầm Lục xuống ngựa, tiến đến hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị, phía sau nha hoàn bà tử đi theo hầu hạ cũng đỡ mẹ con Liên Mạn Nhi bước xuống xe.

"Đừng xuống xe, còn phải đi thêm một đoạn nữa. Đợi khi nào đến trước cổng rồi mấy mẹ con hãy xuống xe." Trương thị vội vàng muốn ngăn Liên Mạn Nhi xuống xe.

Trong lòng Liên Mạn Nhi vừa thấy buồn cười, lại vừa cảm động. Từ đường cái này đến nhà cũ không xa lắm. Nhưng Liên Thủ Tín và Trương thị lại lo nàng với hai đứa bé bị mệt. Mẹ con các nàng làm gì yếu ớt như vậy. Liên Thủ Tín và Trương thị thật sự đã quá lo lắng, quá cẩn thận rồi.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đồng thời Liên Mạn Nhi lại có thể hiểu được tâm trạng của Liên Thủ Tín và Trương thị, nhất là từ sau khi nàng có Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn. Có câu nói "Nuôi con mới biết lòng cha mẹ" quả không sai chút nào.

"Mẹ, con của mẹ làm gì mảnh mai đến vậy, có mấy bước đường cũng không đi nổi!" Liên Mạn Nhi vừa cười nói, vừa tiến lên, hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị.

Liên Thủ Tín và Trương thị nhìn Trầm Lục cùng Liên Mạn Nhi, mặt mày vui mừng.

"Ông ngoại, bà ngoại..." Tiểu Kỳ Lân Nhi đi theo tới, trên người mặc cẩm bào màu xanh ngọc, cũng bắt chước hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị, vừa gọi bằng giọng nói non nớt.

"Ôi trời, bảo bối của ta..." Liên Thủ Tín và Trương thị nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân Nhi, vui mừng không sao tả xiết. Đến khi Liên Mạn Nhi đích thân ôm cục bột nhỏ, nghe cục bột nhỏ phát âm không rõ mà gọi ông bà, Liên Thủ Tín và Trương thị đều đã cười đến không thấy mắt đâu. Mới vừa rồi bởi vì gặp lại con trai đã xa cách lâu ngày mà mừng đến rớt nước mắt, giờ đều biến thành vui mừng.

Trong ấn tượng của Liên Thủ Tín cùng Trương thị, những đứa bé con nhà giàu đều được chiều chuộng, hơn nữa Tiểu Kỳ Lân Nhi và Bàn Bàn lại là con trai Trầm Lục, sau này còn phải kế thừa tước vị, Tiểu Kỳ Lân Nhi còn phải trở thành gia chủ của Trầm gia. Đối với hai đứa cháu trai này, hai ông bà vừa yêu thương, lại vừa rất nâng niu.

Tiểu Kỳ Lân Nhi ba tuổi rồi, cho đi xa nhà cũng không sao, lần này Liên Mạn Nhi lại còn mang theo con trai nhỏ mới đầy một tuổi, Trương thị vừa vui vẻ, lại vừa thấy lo lắng, không khỏi trách cứ con gái.

"... Đường xa như vậy, thật là, làm cháu ngoại của ta bị mệt..."

Liên Mạn Nhi chỉ cười.

"Mẹ, trên đường đi đã có xe ngựa, thời tiết lại mát mẻ, không khác nhiều so với lúc ở nhà... Mang theo nhiều người hầu hạ như vậy, không làm cho cháu ngoại của mẹ phải chịu khổ được đâu." Liên Mạn Nhi nói với Trương thị.

Trương thị trách Liên Mạn Nhi mấy câu như vậy, thật ra nghĩ một đằng nói một nẻo, hai cháu ngoại đều tới, bà vui còn không kịp, mấy câu trách móc đó sao có thể coi là thật, chẳng qua chỉ là những lời thân mật của hai mẹ con thôi.

"Tiểu Viễn, tới chào cô, dượng của con đi nào..." Liên Thủ Tín vội quay sang bên cạnh nói.

Tiểu Thất hành lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị xong, liền bế đứa bé đứng phía sau hai ông bà lên, vừa bảo đứa bé gọi thúc thúc, vừa thơm lên mặt khiến đứa bé cười khanh khách, không ngừng né tránh.

Đứa bé này nhìn xấp xỉ với Tiểu Kỳ Lân Nhi, trên người mặc cẩm bào màu xanh nhạt, khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, chính là con trai đầu lòng của Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên, tên là Liên Kỷ Viễn. Năm đó Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi lần lượt thành thân, đầu tiên là Tần Nhược Quyên có tin vui, không lâu sau Liên Mạn Nhi cũng có hỉ mạch. Hai cô tẩu trước sau sinh con, Tiểu Kỷ Viễn cùng tuổi với Tiểu Kỳ Lân Nhi, so ngày sinh thì lớn hơn Tiểu Kỳ Lân Nhi hai tháng.

Tiểu Thất nghe thấy Liên Thủ Tín và Trương thị gọi, vội bế Tiểu Kỷ Viễn qua đó. Tiểu Kỷ Viễn được Tiểu Thất đặt xuống đất, cũng quy củ hành lễ với Trầm Lục và Liên Mạn Nhi.

"Ngoan quá" Liên Mạn Nhi vội bế Tiểu Kỷ Viễn lên: "Hình như là cao hơn, nặng hơn rồi đấy."

Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, Liên Thủ Tín và Trương thị càng thêm rạng rỡ mặt mày, Tiểu Kỷ Viễn cũng vui vẻ đến gương mặt đỏ bừng.

"Đến gặp đệ đệ Tiểu Kỳ Lân Nhi và đệ đệ Bàn Bàn của cháu này." Liên Mạn Nhi bế Tiểu Kỷ Viễn một lát, rồi để bé xuống, đứng chung một chỗ với Tiểu Kỳ Lân Nhi.

Hai đứa bé cũng hành lễ với nhau giống như người lớn, Tiểu Kỷ Viễn còn sờ sờ cái tay mập mạp của cục bột đang được Trương thị ôm trong ngực, thân thiết gọi Bàn Bàn đệ đệ.

"Tỷ tỷ với tỷ phu các con cũng tới đấy." Liên Thủ Tín nói với Trầm Lục và Liên Mạn Nhi.

Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi dắt tay Đại Bảo, cười tiến lên đón.

Read more:

PHIÊN NGOẠI 7:

Mấy tỷ muội đã rất lâu rồi không gặp nhau, giờ gặp được liền vô cùng thân thiết. Mọi người chào hỏi lẫn nhau không ngớt. Liên Thủ Tín và Trương thị vội bảo mọi người cùng về nhà.

"Có lời gì để về đến nhà rồi hãy nói." Liên Thủ Tín nói.

"Đúng thế." Trương thị cũng cười gật đầu: "Lát nữa mặt trời lên rồi đấy, đừng đứng đây nói nữa."

Tất nhiên không ai phản đối, cả đám quây quần cùng đi về phía nhà cũ. Trừ Bàn Bàn còn quá nhỏ không tự đi được, phải để Trương thị bế ra, 3 bé trai: Đại Bảo, Tiểu Kỳ Lân Nhi và Tiểu Kỷ Viễn đều tự mình đi.

Ba tiểu gia hỏa xấp xỉ tuổi nhau nên rất dễ làm thân. Trẻ nhỏ vốn thích chơi với bạn cùng tuổi, lúc mới gặp mặt hành lễ với nhau thì còn có vẻ rụt rè, giờ đã trút bỏ hết, còn thân thiết vui vẻ hơn cả người lớn. Ba tiểu gia hỏa nắm tay nhau, nói cười ríu rít.

Toàn là người nhà, đi qua cổng chính nhà cũ, mọi người liền đi thẳng đến hậu viện, vào trong phòng Trương thị ngồi. Nam nhân thì ngồi trên ghế đặt ở dưới đất, nữ nhân với bọn nhỏ thì cởi giày lên trên giường gạch ngồi.

Trên giường gạch trải một lớp nỉ màu xanh đậm mới tinh, thấy mấy cháu ngoại ngồi lên giường gạch, Trương thị lại vội vàng gọi người trải thêm một tấm nệm gấm lên trên giường.

"Để tránh lúc không chú ý lại khiến mấy cháu của bà bị đụng đầu..." Trương thị lần lượt xoa đầu mấy cháu ngoại, cười đến không nhìn thấy mắt đâu.

Khi mọi người đều đã ngồi vào chỗ của mình, liền có một tiểu nha đầu nhanh nhẹn bưng trà bánh vào.

"Bánh xốp bột ngô này, cả bánh táo này nữa, là do chính tay mẹ làm đấy." Liên Chi Nhi cười chọn một miếng bánh táo đưa cho Liên Mạn Nhi, nói.

Đang vào mùa thu hoạch vụ thu, bắp ngô tươi được xay thành bột để làm bánh xốp. Còn lấy táo tươi làm bánh táo, hương vị vô cùng thơm ngon. Hai món này đều là món mà Liên Mạn Nhi thích ăn, Trương thị tất nhiên nhớ rõ, biết Liên Mạn Nhi sắp về, liền đích thân xuống bếp sửa soạn làm cho con gái.

Trừ mấy món điểm tâm do Trương thị làm, còn lại là mấy món điểm tâm tinh tế do mấy sư phụ trong nhà chuẩn bị. Trương thị vẫn nhớ con gái thích ăn cái gì, cũng nhớ được mấy ngoại tôn thích ăn cái gì, bà ngồi đó lựa thức ăn cho mấy cháu ngoại, cười nhìn các cháu ăn.

Thời gian qua đi, không hề lưu lại quá nhiều dấu vết trên người Liên Thủ Tín và Trương thị. Hai người vẫn mái đầu đen nhánh, không lộ nét già nua. Chỉ khi quan sát kỹ mới thấy khóe mắt hai người đã có thêm mấy nếp nhăn. Đúng như lời Lý thị thường nói: bọn nhỏ mỗi năm một lớn, lớp người già như bà sao có thể không già đi chứ.

Thấy các con đã ăn được một chút điểm tâm, Liên Mạn Nhi không cho mấy bé ăn nữa.

"Lát nữa đến trưa, ông bà ngoại các con còn chuẩn bị rất nhiều món ngon hơn nữa nhé." Liên Mạn Nhi cười nói với mấy bé. Điểm tâm rất ngon, để ăn vặt thì được, nhưng không được làm ảnh hưởng đến bữa chính, dù sao, mấy đứa bé vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn.

Ba bé nghe lời, không ăn điểm tâm nữa. Bé trai không giống với bé gái, tuổi tuy nhỏ nhưng đã rất nghịch ngợm. Chúng không kiên nhẫn ở quanh quẩn bên cạnh người lớn mà chạy sang một bên, túm tụm lại cười đùa với nhau. Chỉ có cục bột Bàn Bàn, vẫn đang bò qua bò lại trên đầu gối bà ngoại, mẹ và dì cả.

Trầm Lục ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Liên Thủ Tín, vừa chậm rãi uống trà, vừa hỏi thăm Liên Thủ Tín về vụ thu hoạch mùa thu năm nay của thôn. Đề tài này, Liên Thủ Tín rất am hiểu, và cũng rất nhiệt tình.

"... Nước mưa năm nay tốt, hoa màu đều được mùa..." Liên Thủ Tín hồ hởi nói.

Trầm Lục kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng lại chêm vào hỏi mấy câu, Liên Thủ Tín lại càng cao hứng nói chuyện hơn.

"Con người của em rể, đúng là không tệ." Liên Chi Nhi khẽ nói một câu. Ưu điểm làm người của Trầm Lục, cách đối nhân xử thế, cùng với thái độ đối xử với người thân, càng quen biết lâu, lại càng rõ ràng.

Trương thị đương nhiên là gật đầu lia lịa, ánh mắt nhìn Trầm Lục tràn đầy thân thiết thương yêu, không kém gì ánh mắt nhìn con gái ruột thịt.

"Chàng ấy à..." Liên Mạn Nhi cười cười, lúc này nàng vốn không muốn khoe khoang, định nói mấy câu khiêm tốn, nhưng dường như lại không thật sự muốn như vậy, nên chỉ cười cười, nói với Liên Chi Nhi: "Dù sao bọn muội ở xa như vậy, cha mẹ cùng Tiểu Kỷ Viễn ở bên này, may mà có tỷ với tỷ phu chăm sóc."

"Tỷ phu con cũng rất tốt, mấy năm này, đối với chúng ta như con trai ruột vậy." Trương thị gật đầu nói.

"Ôi chao, mẹ nói gì vậy." Liên Chi Nhi cũng cười: "Cha mẹ có thiếu thốn gì đâu, bọn con cũng không giúp được nhiều, chỉ là ở gần, có thể thường xuyên sang thăm một chút."

Liên Chi Nhi nói như vậy, đương nhiên cũng là những lời khiêm tốn. Mấy năm nay Liên Thủ Tín và Trương thị ở thôn này, Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi đã chăm sóc rất chu đáo. Liên Chi Nhi thì không cần phải nói, còn Ngô Gia Hưng thì bất kể bận rộn đến đâu, ngày nào cũng sẽ đến. Nếu nhà có chuyện, bất kể lớn nhỏ, đều đi theo giúp đỡ, lo liệu hết sức chu đáo.

Cho dù là giống như lời Liên Chi Nhi, Liên Thủ Tín và Trương thị không thiếu thốn gì. Nhưng cả hai con trai đều vắng nhà, bọn họ có thể hầu hạ dưới gối, điều này đối với hai ông bà mà nói, chính là niềm an ủi lớn nhất, có bao nhiêu tiền bạc cũng không đổi được.

Về điểm này, Ngũ Lang và Tiểu Thất, rồi cả Liên Mạn Nhi, đều rất cảm kích Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng.

"Bà ơi, bà cho cháu với Đại Bảo ca dẫn Tiểu Kỳ Lân đi xem ngỗng trắng nhé?" Ba mẹ con đang nói chuyện, Tiểu Kỷ Viễn đã chạy tới, ngồi ở bên cạnh Trương thị, ngẩng mặt lên nói với Trương thị.

Đại Bảo cũng dắt Tiểu Kỳ Lân Nhi đi tới, cả hai đều ngóng vẻ mặt mong đợi nhìn người lớn. Nhất là Tiểu Kỳ Lân Nhi.

Tiểu Kỳ Lân Nhi ít khi tới nông thôn, khi ở phủ thành đã nghe Liên Mạn Nhi nói ở nông thôn có rất nhiều thứ hay ho, vừa rồi nói chuyện cùng với mấy tiểu ca ca, lại càng hứng thú với mấy thứ đồ này.

"Việc này..." Trương thị do dự không trả lời, nhìn sang phía Liên Mạn Nhi.

"Đi đi." Liên Mạn Nhi gật đầu cười.

Ba đứa bé lập tức reo hò.

"... Phải có người đi cùng bọn nhỏ nữa." Trương thị vội nói, như vậy bà vẫn chưa yên tâm, quay đầu nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín vừa nói xong chuyện thu hoạch vụ thu với Trầm Lục, thấy Trương thị nhìn, lập tức hiểu ý.

Có bao nhiêu người trông chừng bọn trẻ, Trương thị vẫn không yên tâm, phải để ông ngoại bọn trẻ đích thân xuất mã mới được. Vì các cháu mà làm trâu làm ngựa, người làm ông ngoại là ông rất cam tâm tình nguyện.

"Để ta dẫn bọn trẻ đi" Liên Thủ Tín đứng lên nói: "... Còn có mấy bạn chó con mới đầy tháng này, cả mấy bạn nghé con nữa nhé..."

Ba đứa bé nghe vậy lại càng hào hứng hơn, nhanh chóng xỏ giày xuống đất. Cục bột nhỏ Bàn Bàn đang dựa vào ngực Liên Mạn Nhi, ngẩn người, nhưng ngay sau đó đã tỉnh hồn lại. Các ca ca đi ra ngoài chơi, không mang theo bé. Tiểu gia hỏa lập tức dùng cả tay lẫn chân, định bò xuống đất đi theo ba ca ca.

Liên Mạn Nhi vội kéo cục bột lại.

Nhìn ba ca ca đều đứng ở dưới đất, vẻ mặt tươi cười chuẩn bị đi ra ngoài. Cục bột không được đi liền há miệng, òa lên khóc.

Cục bột là em bé ngoan, bình thường rất ít khóc nhè. Nhưng một khi đã khóc, âm lượng vô cùng đáng sợ.

Liên Mạn Nhi còn chưa cảm thấy gì, Liên Thủ Tín và Trương thị đã đau lòng xuýt xoa.

"Đúng lúc ta cũng muốn đi dạo loanh quanh, thăm thú một chút." Cục bột vừa khóc hai tiếng, đã thấy Trầm Lục cũng đứng lên, đi tới trước giường gạch, đưa tay ra.

Hóa ra, cục bột nhỏ vừa khóc, người đau lòng không chỉ có Liên Thủ Tín và Trương thị. Người làm cha là Trầm Lục cũng ngồi không yên.

Cục bột nhỏ ngừng khóc, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, lập tức bổ nhào lên người Trầm Lục. Trầm Lục tiếp được con trai nhỏ, lại lấy khăn ra, lau mặt cho con trai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.

Lần khóc nháo này của cục bột nhỏ, kết quả là tất cả nam nhân đều đi ra ngoài. Trầm Lục bế cục bột, Liên Thủ Tín bế Tiểu Kỳ Lân Nhi, Tiểu Thất bế Tiểu Kỷ Viễn, Ngô Gia Hưng bế Đại Bảo, cùng một đám tùy tùng vây quanh đi ra phía ngoài.

"... Ở nhà, hắn cũng dỗ bọn nhỏ sao?" Chờ đám nam nhân ra ngoài hết, Trương thị liền hạ giọng hỏi Liên Mạn Nhi.

Liên Chi Nhi cũng nhìn Liên Mạn Nhi, giống như Trương thị, mong đợi đáp án của nàng.

"Sao lại không dỗ ạ, đó cũng là con của chàng mà!" Liên Mạn Nhi cười nói.

"Thật khiến người ta..." Bất ngờ, Trương thị xúc động nói.

"Đời này của ta, gia tài bạc vạn gì, ta đều không quan tâm." Mấy mẹ con nói chuyện một hồi, Trương thị lại nói với hai con gái: "Điều ta quan tâm nhất đó là hai đứa các con có thể gặp được nhà chồng tốt. Được như vậy, ta cũng có thể yên tâm nhắm mắt rồi."

"Vợ Ngũ Lang cũng rất tốt..." Cảm khái chuyện hôn sự của hai con gái xong, Trương thị lại nói.

Trương thị và Tần Nhược Quyên mẹ chồng nàng dâu chung sống với nhau rất hòa thuận.

Lúc trước, Ngũ Lang được cử đi nhậm chức bên ngoài, khi đó, Tiểu Kỷ Viễn còn chưa đầy một tuổi. Đối với vấn đề có mang theo người nhà đi nhậm chức không, rồi thì mang theo người nào đi cùng, cả nhà không mất quá nhiều thời gian đã có thể thống nhất ý kiến.

Ngũ Lang là con trai lớn, khi đó Tiểu Thất còn nhỏ, vẫn chưa lấy vợ. Trên quan trường, trong tình huống như thế này, thông thường sẽ để Tần Nhược Quyên ở lại phụng dưỡng cha mẹ chồng.

Vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương thị lại lo cho Ngũ Lang, muốn bên cạnh hắn có người chăm sóc. Nhưng hai ông bà lại không có ý nghĩ sắp xếp thông phòng cho con trai, bọn họ muốn để Tần Nhược Quyên đi cùng Ngũ Lang, như vậy bọn họ mới có thể yên tâm.

Đây không chỉ là thương yêu Ngũ Lang, mà cũng là thương yêu Tần Nhược Quyên.

Thế nhưng đồng thời, hai ông bà lại không nỡ rời xa cháu ngoan bảo bối. Nhưng hai ông bà đều không nói ra. Tần Nhược Quyên cũng không nói muốn đi cùng Ngũ Lang.

Đến lúc hai ông bà chủ động mở miệng bảo Tần Nhược Quyên đi cùng với Ngũ Lang đến chỗ nhậm chức, thì Tần Nhược Quyên cũng chủ động mở miệng, muốn để Tiểu Kỷ Viễn lại cho hai ông bà.

Bởi vì chuyện này, Liên Thủ Tín và Trương thị rất cảm động. Cũng là những người làm cha làm mẹ, bọn họ đương nhiên biết Tần Nhược Quyên không nỡ xa Tiểu Kỷ Viễn đến cỡ nào. Tần Nhược Quyên có thể chủ động làm như vậy, bọn họ đều cảm thấy Tần Nhược Quyên hiền lành, biết đạo lý. Mà Tần Nhược Quyên cũng rất cảm kích cha mẹ chồng, bởi vì hai người không giữ nàng lại, để nàng và Ngũ Lang không phải vợ chồng xa cách, cũng không nghĩ tới nhét nữ nhân cho Ngũ Lang.

Có thể suy nghĩ cho đối phương, có thể mỗi người lùi một bước, cảm kích lẫn nhau mà không hề có oán giận, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến không khí gia đình của Liên gia luôn ấm áp hòa hợp như vậy.

            . . . . . .

PHIÊN NGOẠI 8:

Bây giờ, mặc dù vợ chồng Ngũ Lang không có bên cạnh, Tiểu Thất cũng thường vắng nhà, nhưng có Tiểu Kỷ Viễn ở đây, cuộc sống của Liên Thủ Tín và Trương thị lúc nào cũng phong phú. Hai ông bà dưỡng dục Tiểu Kỷ Viễn vô cùng tốt, mà thân thể cũng vì thế cứng cáp hơn. Phía bên kia, Ngũ Lang và Tần Nhược Quyên trong mấy năm nay, lại có thêm một bé gái.

"... Nghe nói là tướng mạo nhìn rất giống con lúc nhỏ..." Trương thị cười nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đều cười. Người ta có câu, cháu trai giống cậu, cháu gái giống cô. Chuyện như vậy cũng rất hợp với khoa học di truyền.

"Khi ca và chị dâu con viết thư cho con cũng nói như vậy, con cũng muốn qua xem một chút, tiếc là xa quá." Liên Mạn Nhi cười nói.

"Đợi thêm mấy ngày nữa, chờ bọn họ trở về, chúng ta sẽ được nhìn thấy thôi." Liên Chi Nhi cũng cười nói: "Trong thư Ngũ Lang còn nói, khi nào nhậm chức bên ngoài nữa, nếu là nơi tốt thì muốn cha mẹ cùng đi. Còn nói đến lúc đó cũng cho chúng ta đi cùng, để anh rể muội giúp đỡ hắn. Nói Đại Bảo đã đến tuổi học vỡ lòng rồi."

"Trong thư ca đã nói với muội chuyện này rồi." Liên Mạn Nhi gật đầu: "Mẹ, mẹ với cha con định thế nào? Tỷ, tỷ với anh rể đã bàn bạc chưa, đến lúc đó có định đi không?"

"Ta và cha con ấy à" Trương thị thở dài một hơi: "Chúng ta đang suy nghĩ, đến lúc đó rồi nói sau."

Rõ ràng, Liên Thủ Tín và Trương thị rất nguyện ý đi theo sống cùng con trai, nhưng đồng thời lại không nỡ rời xa quê hương.

"Chúng ta cũng chưa bàn bạc xong, " Liên Chi Nhi cũng nói. "Ông bà nội Đại Bảo thì bằng lòng cho bọn ta, nói là đi theo Ngũ Lang, bọn ta sẽ được mở mang đầu óc hơn. Cũng nên suy nghĩ cho tương lai của Đại Bảo nữa."

"Cứ từ từ bàn bạc, đến lúc đó quyết định cũng không muộn." Liên Mạn Nhi liền nói: "Ngũ ca nói sớm như vậy là muốn mọi người chuẩn bị tâm lý, có đủ thời gian để bàn bạc, đưa ra quyết định. Trong lòng chọn như thế nào thì là thế đó. Bất kể như thế nào cũng đều tốt."

"Vậy cũng được." Trương thị và Liên Chi Nhi đều gật đầu.

Ba mẹ con lại nói chuyện một hồi. Liên Mạn Nhi đứng dậy thay quần áo, rồi mới quay lại phòng Trương thị.

"Chú thím Ngô gia, Thải Vân tỷ của con, với cả nhà Tam bá... đều tới. Giờ con có muốn gặp không?" Trương thị hỏi Liên Mạn Nhi. Mấy người họ hàng đã đến từ sớm, bởi vì nhiều người, hơn nữa Trầm gia và thân phận Huyện chủ của Liên Mạn Nhi, quy củ có rất nhiều. Vì vậy, những người này đều ở bên ngoài chờ mời vào.

"Mẹ, tỷ, hai người thu xếp mời mọi người vào đi ạ." Liên Mạn Nhi vội nói.

Trương thị và Liên Chi Nhi làm theo, nhanh chóng sai người đi ra ngoài, một lát sau liền nghe trong viện vang lên tiếng bước chân. Tiểu nha đầu vén rèm lên, mời mọi người vào.

Vào trước là Liên Thủ Lễ và Triệu thị. Đi sau hai người là một đôi vợ chồng trẻ, chính là Liên Diệp Nhi và Liên Đàn. Trong ngực Liên Diệp Nhi còn ôm một đứa bé mập mạp.

Cả nhà năm người đi vào, trước hành lễ với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi vội đứng dậy, vừa sai người đỡ Liên Thủ Lễ và Triệu thị dậy, vừa đáp lễ.

Hai bên tóc mai Liên Thủ Lễ và Triệu thị đã điểm bạc, lưng Liên Thủ Lễ cũng không còn thẳng như trước nữa, nhưng sắc mặt của hai ông bà đều rất tốt.

Mời hai vợ chồng ngồi xuống xong, Liên Mạn Nhi lại cười nhận lễ của Liên Diệp Nhi và Liên Đàn, Liên Diệp Nhi còn đặt bé con xuống nệm gấm, giúp con dập đầu với Liên Mạn Nhi một cái.

Một bé con mập mạp còn chưa đầy hai tuổi nhoài người trên đệm, nói là dập đầu, lại giống như là đang bò, mọi người nhìn mà cười không ngừng.

"Nhìn Tiểu Lưu Trụ Nhi lại mập lên rồi..." Liên Mạn Nhi cười bảo Liên Diệp Nhi và Liên Đàn đứng dậy, lại bế bé mập lên, vuốt vuốt cái tay mập mạp của bé. Bé mập này cũng không sợ người lạ, một đôi mắt to chớp chớp, tò mò nhìn Liên Mạn Nhi.

"Đúng vậy, đã sắp mập thành trái cầu rồi. Cha mẹ muội ngày nào cũng sợ cháu mình ăn không đủ no." Liên Diệp Nhi cười nói.

"Giờ có cháu trai bảo bối như vậy, cha mẹ cháu sao có thể không để ý chứ. Đừng nói cái ăn cái uống, cho dù là muốn trăng trên trời, cha mẹ cháu cũng có thể bắt thang lên trời mà hái ý chứ." Trương thị bên cạnh cũng cười nói.

Liên Thủ Lễ và Triệu thị đều mặt mày hớn hở, hoàn toàn không phản bác, mọi người trong phòng cũng cười theo. Mọi người ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện nhà. Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện, vừa không nhịn được cẩn thận đánh giá cả gia đình họ.

Cả nhà năm người đều mặc quần áo lụa mới tinh. Liên Thủ Lễ và Triệu thị, có lẽ là do cuộc sống gian khổ năm xưa, hoặc là thể chất trời sinh, những năm qua mặc dù điều kiện trong nhà ngày càng tốt hơn, hai vợ chồng vẫn gầy gò như vậy, không phát tướng chút nào. Liên Diệp Nhi và Liên Đàn thì ngược lại, một người từ sau khi sinh con xong, liền như châu tròn ngọc sáng (ý nói trắng trẻo, đẫy đà), một người mặc dù không cao, nhưng lưng hùm vai gấu, vô cùng cường tráng.

Liên Đàn là người quen của Liên Mạn Nhi. Tiểu hòa thượng Tiểu Đàn Tử trong miếu năm đó, sau này hoàn tục, tới nhà Liên Diệp Nhi xin ở rể. Nói đến đoạn nhân duyên này, đều ngoài dự đoán của mọi người, trong đó còn có chút quanh co, năm đó từng chấn động một thời. Tuy có người có ý xấu, nhưng lại thành chuyện tốt của cả gia đình Liên Thủ Lễ hiền lành.

Bởi vì Liên Đàn không cha không mẹ, cũng không có họ nhà tục (tăng ni gọi nhà của cha mẹ), liền theo họ Liên. Tiểu Lưu Trụ Nhi là con trai của Lưu Đàn và Liên Diệp Nhi. Đứa nhỏ này khi sinh ra đã mập mạp, khỏe khoắn hơn hẳn những đứa trẻ bình thường khác, trừ đôi mắt cực kỳ giống Liên Diệp Nhi, bộ dạng khoẻ mạnh kháu khỉnh kia lại giống Liên Đàn như đúc.

Tiểu Lưu Trụ Nhi, đương nhiên họ Liên, là viên ngọc bảo bối của cả nhà Liên Thủ Lễ, đúng là muốn trăng muốn sao đều được. Hai ông bà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, nhưng lại không tiếc tiền mua sắm cho cháu trai lớn. Không chỉ như vậy, từ lúc có đứa bé này, Liên Thủ Lễ lại càng làm việc chăm chỉ hơn, mặc dù có Liên Đàn học việc cùng ông, đáng lẽ ông có thể thảnh thơi hơn, nhưng ông lại không chịu. Có người hỏi, ông chỉ cười, nói là muốn để dành tiền cưới vợ cho cháu trai.

Tiểu Lưu Trụ Nhi giống như một viên tiên dược trời ban, chữa lành bệnh cho Liên Thủ Lễ và Triệu thị. Những năm này, Liên Thủ Lễ đã trở thành một nhân vật rất có danh vọng trong Tam Thập Lý Doanh Tử, cũng giống như Liên lão gia tử năm xưa, lời nói và cách ứng nhân xử thế đều rất có trọng lượng.

Mà Liên Diệp Nhi và Tiểu Đàn Tử có thể coi là thanh mai trúc mã. Liên Diệp Nhi đanh đá nhưng hiểu đạo lý, Tiểu Đàn Tử thì thật thà. Cả nhà đều là người hiền lành, mọi người ở quê đều khen ngợi, nói là chưa bao giờ nghe cả nhà bọn họ to tiếng với nhau, huống chi là gây lộn cãi nhau.

Được một lúc, tiểu nha đầu lại vén rèm lên, mời Ngô Ngọc Quý và Ngô Vương thị đi vào. Trong ngực Ngô Vương thị còn ôm một bé gái chừng một tuổi, đây là con gái của Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi, bởi vì chào đời vào giữa mùa hoa anh đào nở, nên có nhũ danh là Tiểu Anh Tử. Tiếp theo, cả nhà Trương Thải Vân cũng tới, Tiểu Thuyên Trụ cũng được dẫn tới, dập đầu với Liên Mạn Nhi. Trương Thải Vân vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chỉ là phần bụng hơi nhô lên, ra là lại mang thai.

Ngay sau đó, hai vợ chồng Nhị Lang, La Tiểu Yến mang theo đứa bé, Liên Kế Tổ và Tưởng thị dắt Đại Nữu Nữu cũng vào chào hỏi. Lại có vợ chồng Lục Lang, vợ chồng La Tiểu Ưng, vợ chồng Liên Nha Nhi cũng lần lượt đến chào.

Buổi trưa, cả nhà bày tiệc ở trước hậu viện, nhìn các cháu đông đúc, một cái bàn không đủ chỗ, Liên Thủ Tín và Trương thị đều cười đến miệng không khép lại được.

"Nếu lão gia tử vẫn còn, nhìn thấy cảnh này chắc sẽ rất vui." Nhìn con cháu quấn quanh gối, cả đại gia đình hòa thuận náo nhiệt, Liên Thủ Tín khẽ cảm khái với Trương thị một câu.

Trương thị gật đầu, cũng không nói gì. Hai vợ chồng đều không nhắc đến Chu thị. Chu thị đương nhiên vẫn còn sống, nhưng đã thành người "Ngớ ngẩn".

Liên Mạn Nhi ngồi ở cách đó không xa, đang chơi đùa với con trai nhỏ, nàng nghe được lời cảm thán của Liên Thủ Tín, không khỏi cười cười. Theo thời gian qua đi, rất nhiều chuyện, rất nhiều buồn vui đã phai nhạt theo. Liên lão gia tử lúc sinh thời có thể nói là rất cần cù tận tụy, vất vả, xoay xở đủ cách vì gia đình. Ông rất thiên vị, mà sự thay đổi của cả nhà cũng khác hoàn toàn dự tính ban đầu của ông. Nhưng dù có nói thế nào, ông vẫn là một người hết sức tiết kiệm, biết nỗ lực vì gia đình.

Giờ Liên Thủ Tín nhớ tới Liên lão gia tử, chẳng những không hề oán giận, mà còn hết sức tưởng nhớ.

Mà Chu thị, mặc dù bà còn sống, nhưng lại không được nhắc tới nhiều bằng Liên lão gia tử. Một người cả đời ích kỷ, trong lòng của bà chưa từng có người khác, đương nhiên cũng là người nhanh bị quên lãng nhất.

Buổi trưa mọi người tản ra, đến giờ Liên Mạn Nhi và Trầm Lục đi nghỉ trưa, Tiểu Thất lại cùng Trầm Lục đi ra phía ngoài. Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi và Trương Thải Vân là mấy tỷ muội tốt nhất của Liên Mạn Nhi nên đến nói chuyện phiếm với nàng.

"... Mọi người già trẻ đều vui vẻ, chỉ có nàng là cười rất giả tạo." Trương Thải Vân nói.

"Chắc nàng cũng không có ý xấu gì" Liên Chi Nhi liền nói: "Đổi lại là người khác chắc chắn cũng không vui nổi."

"Cũng đúng." Liên Diệp Nhi gật đầu: "Chẳng qua so với người khác thì nàng không bằng, nhưng nếu so với chính bản thân nàng, như bây giờ đã là tốt lắm rồi... Đây đều nhờ có Tứ thúc, Tứ thẩm với Liên Mạn Nhi tỷ đã giúp đỡ nàng."

"Vợ Kế Tổ ấy à, chắc là sốt ruột lắm... nhưng cũng chẳng có cách nào..." Trương thị liền nói.

"Cha mẹ cháu nói, nàng là vì không có con trai, có con trai thì tốt rồi." Liên Diệp Nhi lại nói.

"Cũng do cả nhà tập trung lại, nàng thấy mình so với ai cũng kém hơn, nên trong lòng không thoải mái. Lúc bình thường nàng vẫn rất vui vẻ." Trương thị lại nói một câu.

Cả nhà đang nói về Tưởng thị.

Mấy năm qua Nhị Lang và La Tiểu Yến lại sinh được một trai một gái. Lục Lang do Liên Thủ Tín làm chủ, cưới con gái của một quản sự trong Liên gia, sinh được một bé gái. Liên Nha Nhi thì thành thân khá muộn, bởi vì Chu thị "không xa được" nàng. Mọi người mai mối cho Liên Nha Nhi, Chu thị dù đã trở nên "ngớ ngẩn", gì cũng không hiểu, vẫn không chịu. Độ tuổi của Liên Nha Nhi, ở thời đại này đã bị coi là gái lỡ thì rồi, là Liên Thủ Tín và Trương thị không nhìn được, bỏ ra rất nhiều công sức, mới tách Liên Nha Nhi khỏi Chu thị được, tìm cho nàng một gia đình bình thường đơn giản, hiện giờ cuộc sống cũng khá tốt.

Hai vợ chồng Liên Thủ Nghĩa và Hà thị vẫn lười biếng lươn lẹo, nhưng có La Tiểu Yến trông coi đã không ra ngoài gây họa được.

Em trai La Tiểu Yến là La Tiểu Ưng cũng sớm cưới con gái của một hộ trong Liên gia trang, Trương thị đã bỏ ra không ít tiền bạc cho cô gái kia, giờ cô gái kia quản lý việc nhà, cuộc sống của La gia cũng rất có khuôn phép.

"Cuộc sống của các con đều rất tốt." Trương thị cười nói: "Mạn Nhi, mẹ đã sai người gửi thư tới Thiêu Oa Truân rồi, ngày mai cả nhà ông bà ngoại con sẽ sang đây."

"Bên chỗ Gia Ngọc tỷ cũng gửi thư rồi, ngày mai cũng tới." Liên Chi Nhi cũng nói với Liên Mạn Nhi.

"Vâng ạ." Liên Mạn Nhi cười gật đầu. "Cả nhà đều tề tựu đông đủ, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt."

"À đúng rồi." Trương thị cười: "Cha con có mời một gánh hát nhỏ, còn cả tạp kỹ nữa, còn muốn mời đoàn múa ương ca, Mạn Nhi, con có ngại ầm ĩ không, nếu không ngại thì để bọn họ đến nhé?"

"Vậy thì mời đến đi ạ, như vậy càng náo nhiệt. Tiểu Kỳ Lân Nhi với Bàn Bàn còn chưa được xem múa ương ca ở quê mình bao giờ." Liên Mạn Nhi cười nói.

"Lúc đó cha con cũng nói như vậy, để mẹ sai người nhanh chóng đi sắp xếp!" Trương thị cười nói.

"Vâng ạ." Liên Mạn Nhi gật đầu.

"Chắc náo nhiệt lắm đây!" Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi và Trương Thải Vân đều cười.

Lúc này đã nghe trong viện có tiếng bước chân. Sau đó thì tiểu nha đầu đi vào bẩm báo, nói là Trầm Lục tới. Liên Chi Nhi, Liên Diệp Nhi và Trương Thải Vân nháy mắt với nhau, cười đứng dậy, đều tìm cớ rời đi.

Trương thị hiểu ý, cũng không lưu lại lâu, chỉ dặn mấy người buổi tối tới dùng cơm. Thấy Trầm Lục từ ngoài cửa đi vào, Trương thị nói mấy câu đơn giản, rồi cũng rời đi. Con rể bận rộn quanh năm suốt tháng. Chẳng mấy khi cùng về với con gái, cả nhà gặp nhau đương nhiên là quan trọng, nhưng cũng muốn dành nhiều không gian riêng cho con gái với con rể.

Buổi chiều, quản sự của Niệm Viên tới, nhưng Trầm Lục vẫn cùng Liên Mạn Nhi ở lại nhà cũ của Liên gia. Hai vợ chồng cùng hai con trai nghỉ tại gian phòng trước đây của Liên Mạn Nhi. Hai vợ chồng ở trong phòng, bà vú cùng hai đứa bé ở phòng ngoài.

Đây là yêu cầu của Liên Mạn Nhi, mỗi lần trở lại nhà cũ, các nàng đều ở như vậy. Trầm Lục hiểu được tâm tư của Liên Mạn Nhi. Gian phòng này, tất cả đồ đạc đều được bày biện như cũ, ngày thường đều để không. Ngũ Lang và Tiểu Thất đều có viện khác, phòng này, là Liên Thủ Tín và Trương thị để lại cho các con gái ở khi về nhà thăm.

Ở đây, như được nhớ lại khoảng thời gian thiếu nữ lúc trước. Mà có Trầm Lục ở bên cạnh, cùng nàng hồi tưởng lại quãng thời gian đó, chia sẻ mấy chuyện thú vị ngày còn bé, cũng giống như Trầm Lục cùng nàng ở trong Trầm phủ, chia sẻ cùng hắn những khoảng thời gian cùng những câu chuyện thú vị, cảm giác thật sự rất kỳ diệu.

"Hôm nay hai con chơi rất hào hứng!" Liên Mạn Nhi dựa vào Trầm Lục, khẽ cười nói: "Cha mẹ hôm nay cũng rất vui vẻ."

Trầm Lục không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Liên Mạn Nhi. Hai người đều cảm nhận được niềm vui thầm lặng của đối phương.

"Cha mẹ nhìn thì còn rất khoẻ mạnh, nhưng dù sao cũng vẫn có tuổi rồi." Ngừng một hồi, Liên Mạn Nhi lại nói. Chỉ nhìn mỗi Liên Thủ Tín và Trương thị, sẽ không cảm nhận được rõ ràng, nhưng vừa rồi nhìn đến Liên Thủ Lễ và Triệu thị, rồi Liên Thủ Nhân và Hà thị, lại nghĩ đến Liên Thủ Tín và Trương thị cũng không kém bọn họ mấy tuổi, Liên Mạn Nhi mới càng ý thức được, cha mẹ mình đã có tuổi rồi.

"Vậy... Sau này chúng ta sẽ về thăm cha mẹ thường xuyên hơn." Trầm Lục có vẻ suy nghĩ một chút, khẽ nói.

Liên Mạn Nhi ừm, không nói gì nữa.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá." Trầm Lục ngẫm nghĩ, lại nói: "Nhìn cha mẹ rất có tướng trường thọ. Hai ông bà hiện tại, không phải mỗi năm lại năm trước khỏe mạnh, vui vẻ hơn năm sau sao? Nếu thật sự cho hai ông bà cải lão hoàn đồng, có khi hai ông bà còn không đồng ý ấy chứ."

Liên Mạn Nhi nghe Trầm Lục nói vậy, không khỏi cười khẽ. Nàng biết, Trầm Lục đang an ủi nàng. Thật ra, Trầm Lục nói rất đúng.

Năm tháng đáng quý, thời gian như nước chảy. Thời gian, sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại. Mà năm tháng, sẽ không bạc đãi những người không ngừng cố gắng trong cuộc sống.

Những năm tháng cố gắng, sẽ đơm được trái ngọt, tỷ như con cháu quấn quanh đầu gối (ý nói con cháu đầy đàn), tỷ như cuộc sống đầy đủ sung túc. Đối với thế hệ trước, đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Mà đối với bọn họ, Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, nhìn Trầm Lục một cái, phía trước bọn họ còn một quãng đường rất dài. . . . . .

"Xuân có trăm hoa hạ có trăng, thu có gió mát đông có tuyết."

"Nếu lòng thảnh thơi không khúc mắc, thời tiết nhân gian thảy tốt thôi*." Trầm Lục sờ sờ mũi, nói tiếp, nhưng ngay sau đó thấy Liên Mạn Nhi mỉm cười, đôi mắt mong đợi nhìn hắn, suy nghĩ một chút, lại nói: "Nếu được ngày ngày bên vợ con, cuộc đời còn gì tốt đẹp hơn."

*Trích bài thơ "Hái sen" của thiền sư Vô Môn Huệ Khai (dịch thơ)

Đây rõ ràng là lấy lòng kiều thê rồi, Liên Mạn Nhi không nhịn được phì cười một tiếng. Trầm Lục đội trời đạp đất ở bên ngoài, ở trước mặt vợ con lại có thể cúi mình như thế.

"Lục gia, vẻ hiên ngang của chàng đâu rồi?" Liên Mạn Nhi cười hỏi Trầm Lục.

Trầm Lục mỉm cười.

Xuân có trăm hoa hạ có trăng, Thu có gió mát đông có tuyết.

Năm tháng tốt đẹp sẽ thuộc về những người biết quý trọng, biết thưởng thức và biết cố gắng hết mình!

.·'★¸.·'★*·~-.¸-(★ TOÀN VĂN HOÀN ★)-,.-~*¸.·'★¸.·'★

Read more:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dienvan