91-100

CHƯƠNG 91 MỘT KHÓC HAI NHÁO BA THẮT CỔEdit: Huyền PhạmBeta: Sakura

"Cái gì?" Nghe Liên Mạn Nhi nói Triệu thị thắt cổ rồi, Liên Thủ Lễ lập tức dừng tay lại.

Chu thị, Liên Tú Nhi và Liên Diệp Nhi đều nhìn về phía Liên Mạn Nhi, dường như các nàng không có nghe rõ Liên Mạn Nhi nói cái  gì.

"Tam bá nương thắt cổ tự tử rồi." Liên Mạn Nhi cố tỏ ra lo lắng nói.

"Trời ơi." Liên Thủ Lễ hét to một tiếng, cũng không nói năng gì với Chu Thị, vội sải bước đi ra ngoài.

Liên Diệp Nhi cũng chạy ra ngoài, chạy đến cửa, liền xoay người lại hướng về phía Chu Thị nói: "Cháu... nếu mẹ cháu mà chết thì chính là do bà làm hại."

Chu Thị chấn động, trong lúc nhất thời không thể mở miệng phản bác được, cũng không biết là do hận ý khắc đầy trong đôi mắt của Liên Diệp Nhi, hay là bị tin tức Triệu thị thắt cổ làm cho khiếp sợ.

Liên Mạn Nhi vội kéo Liên Diệp Nhi đi ra ngoài, chạy thẳng tới Tây sương phòng.

Liên Thủ Lễ chạy mấy bước đã vào Tây sương phòng, trong miệng kêu: "Mẹ đứa nhỏ, mẹ Diệp Nhi".

"Ở trong phòng." Trương Thị nghe thấy được, liền nói vọng ra bên ngoài.

Liên Thủ Lễ liền vén màn cửa xông vào.

Trong phòng, mặc dù Triệu thị đã rửa mặt, vành mắt vẫn hồng hồng, nhưng không rơi nước mắt nữa, Trương Thị ngồi đối diện nàng, đang khuyên nhủ nàng.

"Mẹ đứa nhỏ, nàng, nàng không có..." Liên Thủ Lễ đứng ở đó, ngơ ngác nhìn Triệu thị.

"Ta không có gì?" Triệu thị không hiểu.

"Tam bá, sao mặt mũi bá lại trắng bệch, đổ nhiều mồ hôi như vậy, có chuyện gì sao?" Trương Thị nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Liên Thủ Lễ, lại càng hoảng sợ, vội hỏi lại.

"Sao Mạn Nhi nói, nói..." Liên Thủ Lễ hơi bình tĩnh lại, giơ tay lên lau cái trán đang đổ đầy mồ hôi lạnh một cái.

"Mạn Nhi đã nói gì?" Trương Thị liền hỏi.

Lúc này Liên Mạn Nhi đã dẫn Liên Diệp Nhi trở lại.

"Tam bá, cháu xin lỗi." Liên Mạn Nhi vội vàng cười nói, "Nếu cháu không nói như vậy, nhất định là cái tát của bá đã ở trên người Diệp Nhi rồi."

"Là giả à? Làm bá sợ muốn chết." Liên Thủ Lễ đặt mông ngồi xuống mép giường, thành thật nói. Hắn thật sự đã bị dọa sợ, bây giờ chân cũng mềm nhũn.

"Mạn Nhi, rốt cuộc con đã nói gì rồi?" Trương Thị liền hỏi Mạn Nhi.

"Con, con nói Tam bá nương thắt cổ tự tử." Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Lễ như vậy cũng có chút xấu hổ.

"Con cái đứa nhỏ này, lời này có thể tùy tiện nói sao? Tam ca, Tam tẩu, đứa nhỏ Mạn Nhi này nói chuyện không biết nặng nhẹ, hai người cũng đừng để trong lòng". Trương Thị vội vàng nói xin lỗi, cũng vì Liên Mạn Nhi giải thích.

"Mạn Nhi tỷ cũng vì tốt cho chúng ta." Liên Diệp Nhi đã sớm nhào vào trong ngực Triệu thị, lúc này liền ngẩng đầu lên, nức nở nói.

"Con cũng không có cách nào khác." Liên Mạn Nhi nói. Lần này dường như Chu Thị đã quyết định chủ ý, nhất định phải để Liên Thủ Lễ đánh Liên Diệp Nhi để trút giận thay bà, từ đó mà lập uy. Mà Liên Thủ Lễ quá thành thực, nếu như lấy cớ không đến nơi đến trốn, căn bản sẽ không giải được cái cục diện bế tắc kia.

"...Vừa lúc hù dọa bà nội một chút" Liên Mạn Nhi lại nói.

Khi không lại bắt nạt con dâu là một chuyện, thực sự đem bức tử con dâu lại là một chuyện khác. Vẻ mặt vừa nãy của Chu Thị khi nghe tin Triệu thị thắt cổ tự vẫn, đã chứng minh Liên Mạn Nhi nghĩ không sai.

"May mà có Mạn Nhi lanh trí." Lúc này Liên Thủ Lễ cũng đã hiểu rõ, nở nụ cười hiền hậu.

"Chuyện ngày hôm nay là nhà ta làm liên lụy mọi người." Trương Thị liền nói.

"Gì mà liên lụy với không liên lụy,cũng không phải là người ngoài." Liên Thủ Lễ liền nói.

"Không liên quan đến chuyện của nhà Tứ thẩm, là mẹ ghét bỏ ta..." Triệu thị vừa khóc nói. "Bụng ta không chịu tranh giành, ta cũng muốn sinh con trai..."

"Tam tẩu, đừng khóc." Trương Thị vội khuyên Triệu thị.

"Mẹ còn muốn hưu ta." Triệu thị khóc ròng nói. "Tứ đệ muội, trong lòng ta rất khổ, nhà của mẹ đẻ của ta cũng không còn ai, ta phải làm thế nào đây..."

Mẹ ruột của Triệu thị đã sớm qua đời, sau đó cha nàng lại cưới thêm một vợ kế. Mẹ kế của Triệu thị mang theo một đứa con gái, sau đó lại sinh thêm một đứa con trai. Hai năm trước, cha của Triệu thị cũng đã qua đời, mẹ kế đối với Triệu thị cũng không có tình cảm, bình thường cũng không lui tới. Triệu thị cũng chẳng khác gì có nhà mẹ đẻ, lại không ở trong tam bất khứ(*).

Tâm bệnh của Triệu thị rất đơn giản, bởi vì không sinh được con trai nên không biết trước tương lai thế nào, sợ bị bỏ, không có chỗ nào có thể đi.

"Mẹ cũng chỉ nói thế thôi, cha sẽ không đáp ứng đâu." Liên Thủ Lễ nói.

"Tam bá, chuyện này phải xem bá thế nào." Trương Thị nói.

"Cũng đã nhiều năm như thế rồi, không có con trai thì không có con trai, ta chấp nhận. Chẳng phải chúng ta vẫn rất tốt đấy sao, nàng còn sợ cái gì." Liên Thủ Lễ nói.

"Tam bá nương, bá xem, tam bá đối với bá rất tốt, còn có Diệp Nhi, cuộc sống không phải là rất tốt đấy sao, mấy lời của bà nội, bá cứ coi như là gió thổi bên tai."

***

"Nàng ta cũng đã học làm ầm ĩ rồi, còn thắt cổ tự tử."

Trong Thượng phòng, Chu Thị đang ngồi trên giường, tức giận nói.

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Chu Thị lại để ý. Chuyện này, nếu đổi lại là Hà Thị, chắc chắn Chu Thị sẽ không tin. Nhưng là Triệu thị thì lại khác, từ trước đến nay Triệu thị là người hiền lành, nhiều năm như vậy, gặp uất ức cũng chỉ nhịn, nhiều nhất cũng chỉ khóc, chưa bao giờ làm ầm ĩ lên, càng đừng nói đến thắt cổ tự tử. Chu Thị rất rõ ràng, những kẻ luôn đem cái chết giắt ở khóe miệng, sẽ không thật sự đi tìm cái chết, nhưng Triệu thị là người như vậy, cũng rất có khả năng không nói tiếng nào mà đi thắt cổ.

"Tú Nhi." Chu Thị gọi Liên Tú Nhi, "Con đi xem một chút, tam tẩu con rốt cuộc là thế nào."

***

Tây sương phòng, tất cả mọi người đang an ủi Triệu thị.

"Cô cô, cô tới đây làm gì?" Ngoài cửa sổ, Tiểu Thất đột nhiên lớn tiếng nói.

Là Liên Tú Nhi tới đây, nàng tới đây làm cái gì?

Trong đầu Liên Mạn Nhi chợt lóe linh quang, vội đi tới bên cạnh Triệu thị, thấp giọng nói: "Tam bá nương mau nằm xuống."

"Làm gì vậy Mạn Nhi?" Triệu thị nhìn Liên Mạn Nhi, không hiểu nàng muốn làm gì.

Liên Mạn Nhi không nói gì, đỡ Triệu thị nằm xuống giường gạch.

"Xuỵt, đừng nói chuyện." Liên Mạn Nhi nói, lại kéo kéo Liên Diệp Nhi: "Diệp Nhi, muội khóc đi, khóc càng to càng tốt."

Cơ hội hiếm có này, phải hù dọa Chu Thị một chút, làm cho bà ta sau này không dám nói hưu Triệu thị nữa. Liên Mạn Nhi lại nhanh chóng dặn dò mấy câu ở bên tai Liên Diệp Nhi.

Ánh mắt Liên Diệp Nhi lập tức sáng lên, nghiêm túc gật đầu với Liên Mạn Nhi, rồi thật sự nhào vào Triệu thị khóc rống lên.

"Mẹ, mẹ, người đừng bỏ lại con."

"Tam bá, bá không muốn Tam bá nương bị hưu, thì trước hết phải nghe lời của cháu." Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Lễ.

Liên Mạn Nhi vừa mới bố trí xong, thì Liên Tú Nhi đã vén rèm đi từ bên ngoài vào, Tiểu Thất cũng theo sát đi vào, còn chớp chớp mắt với Liên Mạn Nhi.

"Tam tẩu làm sao vậy, mẹ tìm tẩu nói chuyện." Sắc mặt Liên Tú Nhi đen sì.

Không ai trả lời Liên Tú Nhi, tất cả mọi người đều vây quanh Triệu thị.

"Mẹ đứa nhỏ, sao nàng lại nghĩ không thông như vậy?" Liên Thủ Lễ ôm đầu, ngồi xổm ở dưới đất.

Triệu thị thật tìm chết rồi?

Liên Tú Nhi liền đi về phía trước hai bước, bởi vì Liên Diệp Nhi phủ phục ở trên người Triệu thị, Trương Thị và Liên Mạn Nhi lại ngăn cản nàng, nàng không nhìn thấy mặt Triệu thị, chỉ có thể thấy Triệu thị nằm thẳng tắp ở đó, hình như thật sự không thở nữa.

Triệu thị thật sự đã chết rồi, bằng không Liên Thủ Lễ thành thật như vậysẽ không có cái bộ dạng kia, còn có Liên Diệp Nhi đang khóc, cũng tuyệt đối không giống như là đang giả vờ.

"Tiểu Thất, đệ mau gọi cho cha và mọi người tới giúp." Liên Mạn Nhi liền la Tiểu Thất.

Liên Tú Nhi cũng có chút luống cuống, nàng cũng không nói chuyện, vội xoay người đi lên Thượng phòng báo tin cho Chu Thị.

Triệu thị hơi cứng đờ nằm ở đó, lẩm bẩm nói: "Này, như này sẽ tốt sao?"

Trong Thượng phòng, Chu Thị vừa nghe thấy lời của Liên Tú Nhi nói.

"Tú Nhi,con nhìn thấy rõ ràng rồi chứ?" Chu Thị liền hỏi Liên Tú Nhi.

"Mẹ, Tam tẩu nằm ở đó bất động, con thấy hình như không còn thở." Liên Tú Nhi liền nói.

"Thật... thật sự đã chết rồi?" Chu Thị nghe xong lời của Liên Tú Nhi nói, nhất thời cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Ông trời của tôi ơi." Chu Thị hai mắt trợn ngược, thẳng tắp ngã về phía sau.

[Chú giải]

*Tam bất khứ: Bình thường, lúc người vợ phù hợp với bảy điều kiện, dựa theo quy định về lễ nghi và pháp luật, người chồng có thể yêu cầu bỏ vợ. Nhưng phạm vi bao hàm của 7 điều đó quá rộng, khả năng gia đình nhà chồng lợi dụng nó làm cái cớ là rất lớn, bởi vậy lại lập ra tam bất khứ(3 điều không đi), để bảo đảm người vợ sẽ không bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. Tam bất khứ được thấy sớm nhất ở trong cuốn "Đại đái lễ ký" của triều đại nhà Hán, cụ thể như sau:

Có chỗ để lấy nhưng không có chỗ để về: ý chỉ gia tộc người vợ chết hết, nếu như người vợ bị bỏ thì sẽ không có chỗ nào để về.Có hơn 3 năm để tang: chỉ người vợ từng mặc đồ tang 3 năm vì ông-cô(mặc đồ tang của cha mẹ chồng) => chỗ này hơi khó hiểu. Ông-cô ở đây có nghĩa là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, chị em gái của bố, chị em gái của chồng. Nguyên văn Hán-Việt là chỉ thê tử tăng thế gia ông cô phục tang ( trượng phu đích phụ mẫu phục tang ) tam niên đích.Trước nghèo hèn, sau phú quý: chỉ người chồng lấy vợ khi nghèo hèn, sau đó lại phú quý.

Thất xuất chi điều(Bảy điều bỏ vợ): Không hiếu thuận với cha mẹ chồng; không có con cái(khiến cho chồng bị tuyệt hậu); dâm đãng; có thói ghen tuông; có bệnh hiểm nghèo; lắm điều; trộm cướp.

CHƯƠNG92 ĐẤU PHÁPEđit: Huyền PhạmBeta: Sakura

Tất cả mọi người đang nói chuyện ở trong Tây sương phòng, thì nghe thấy Liên Tú Nhi chạy đến trong sân lớn tiếng gọi người.

"Người đâu rồi, mọi người đâu hết cả rồi?" Liên Tú Nhi chạy đến Đông sương phòng trước. Hôm nay là ngày họp chợ ở trấn Thanh Dương, Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đều đi chợ rồi. Nhị phòng có mấy tiểu tử choai choai đều không có khả năng ngồi yên một chỗ, cũng không biết đã chạy đi đâu rồi, chỉ có Liên Nha Nhi, bởi vì chân nhỏ nên ngồi một mình trên giường gạch.

"Cô cô, có chuyện gì vậy ạ?" Liên Nha Nhi thấy Liên Tú Nhi đến, liền hỏi một câu.

"Cháu không làm được việc." Liên Tú Nhi thấy chỉ có Liên Nha Nhi, lại vội chạy đi ra ngoài, "Tứ ca, Tam ca, mọi người còn không mau ra đây, mẹ, mẹ bất tỉnh rồi."

Liên Tú Nhi ở bên ngoài gọi lớn.

Chu Thị bất tỉnh rồi?

Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín lập tức đứng lên, Triệu thị và Trương Thị cũng muốn đứng dậy.

"Đợi một chút." Liên Mạn Nhi vội nói.

Chu Thị thường xuyên chọn đúng thời điểm mà "hôn mê", "ngất xỉu", "bị bệnh", khi đó bất kể là có chuyện gì, bất kể là ai đúng ai sai, vì để cho Chu Thị có thể tỉnh lại, mọi người đều nghe theo Chu Thị. Lần này Chu Thị ngất xỉu, là vì cho rằng Triệu Thi thắt cổ chết rồi, sợ hãi mới ngất xỉu, hay vẫn là vì muốn đạt được mục đích nào đó, nói thí dụ như tranh thủ sự đồng tình, trốn tránh trách nhiệm? Hoặc giả là cả hai.

Một bên là mẹ chồng, một bên là con dâu, sau khi con dâu bị mẹ chồng mắng, thắt cổ chết, mà mẹ chồng vào thời điểm này lại đột nhiên cũng không ổn. Liên Mạn Nhi không biết người khác sẽ như thế nào, nhưng ở nhà này, Liên Thủ Lễ nổi danh hiếu thuận, hiền lành, ở trước mặt Chu Thị không dám nói một chữ "không", còn Liên Diệp Nhi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con. Ai còn có thể chú ý mà truy cứu trách nhiệm lần này của Chu Thị đây.

"Bà nội thực sự là hôn mê?" Liên Mạn Nhi  nói.

"Đây là bệnh cũ của bà nội con." Trương Thị liền nói một câu.

Liên Thủ Tín lập tức quay đầu lại nhìn Trương Thị một cái, mọi người đều biết rõ tính tình của Chu Thị. Nhưng dù sao thì Chu Thị cũng là mẹ ruột của hắn, những lời này của Trương Thị là lời nói thật, giọng điệu của Trương thị cũng rất bình thường, nhưng Liên Thủ Tín không thể không nghi ngờ ở trong lòng, trong lời nói của Trương Thị có hàm chứa sự mỉa mai.

"Nhìn cái gì, ta nói không đúng?" Trương Thị hỏi lại.

"Đúng." Liên Thủ Tín lập tức nói.

Liên Tú Nhi ở bên ngoài lại hô lớn một tiếng, có tiếng bước chân hướng về phía Tây sương phòng.

"Cha, mẹ, chúng ta đi xem bà nội đi, xem rốt cuộc có phải là hôn mê thật hay không." Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ lại nói: "Tam bá và Tam bá nương trước hết cứ ở lại trong phòng đi."

Nếu như Chu Thị là giả vờ bị bệnh, bây giờ Liên Thủ Lễ đi Thượng phòng, nhất định sẽ bị Chu Thị nhìn ra sơ hở, nếu như Triệu thị không nhịn được, cũng vội vàng đi theo. Vậy thì cái gọi là thắt cổ vừa rồi chẳng phải là uổng phí sao.

Liên Mạn Nhi liền nhớ lại lời nói kia của Trương Thị: "Bà nội con không phải người bình thường."

"Tam ca, cứ làm như thế đi. Nếu mẹ thực sự xảy ra chuyện, đệ sẽ tới bảo ca." Liên Thủ Tín liền nói với Liên Thủ Lễ.

"Được." Liên Thủ Lễ gật đầu nói. Tất cả mọi người đều suy nghĩ cho nhà hắn, bọn hắn không ngốc, đương nhiên hiểu rõ.

Liên Thủ Tín và Trương Thị liền vội vã ra khỏi Tây sương phòng.

"Tú Nhi, mẹ thế nào rồi, chúng ta nhanh đi xem một chút thôi." Liên Thủ Tín đi ra ngoài nghênh đón Liên Tú Nhi.

Liên Tú Nhi nhìn thấy chỉ có Trương Thị và Liên Thủ Tín, không thấy Triệu thịvà Liên Thủ Lễ, liền hỏi: "Tam ca và Tam tẩu đâu?"

"Tam tẩu... không phải muội vừa nhìn thấy sao." Liên Thủ Tín nói một câu.

"Tam tẩu thực, thực sự?" Liên Tú Nhi nói chuyện cũng có chút lắp bắp rồi.

"Ta đi xem mẹ thế nào trước." Liên Thủ Tín nói rồi dẫn đầu đi về phía Thượng phòng.

Trương Thị đi theo đằng sau Liên Thủ Tín, Liên Thủ Tín vừa đi, chỉ còn nàng với Liên Tú Nhi mặt đối mặt. Lúc Trương Thị tĩnh dưỡng thân thể, Liên Tú Nhi cũng không có tới thăm một lần. Kể từ khi chuyện kia phát sinh, đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau.

Liên Tú Nhi mím chặt môi, tránh đi ánh mắt của Trương Thị. Trương Thị há to miệng, nhưng một câu cũng không nói ra được.

Cuối cùng vẫn là Liên Tú Nhi quay người, đi về phía trước.

Ở trong Tây sương phòng, Liên Mạn Nhi không có lập tức đi theo Trương Thị đến Thượng phòng.

"Diệp Nhi, muội biết ông nội đi đến nhà ai không?" Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi.

"Có lẽ là đi nhà của bà Cả rồi." Liên Diệp Nhi nói.

[*Bà cả: đại di nãi, là chị của ông nội. Ở Việt Nam, có nơi gọi là "bà già", hoặc bà+ tên.]

"Diệp Nhi, tỷ nói với muội, muội phải đi tìm được ông nội về." Liên Mạn Nhi kéo Liên Diệp Nhi qua một bên, nhỏ giọng nói, "Muội biết nên nói cái gì với ông nội không?"

Liên Diệp Nhi nghĩ nghĩ, "Muội sẽ nói cho ông nội biết là bà nội mắng mẹ muội, muốn hưu mẹ muội, mẹ muội liền... ừm... liền thắt cổ, sau đó..."

"Sau đó được mẹ tỷ cấp cứu rồi." Liên Mạn Nhi nói.

Chu Thị đã dùng chiêu giả bệnh, như vậy bọn nàng sẽ mời người duy nhất của thể khắc chế được Chu thị là Liên lão gia tử.

"Đừng nói chuyện bà nội hôn mê." Liên Mạn Nhi lại dặn dò Liên Diệp Nhi, không nói trước được là có phải Chu Thị thật sự bị bệnh hay không, để cho Liên Diệp Nhi nhanh đi tìm Liên lão gia, là để Liên lão gia nghe "lời nói từ một phía" của Liên Diệp Nhi trước.

"Diệp Nhi, toàn bộ nhờ vào muội, nếu như lần này làm tốt, cuộc sống của gia đình muội sau này sẽ tốt hơn rất nhiều đấy." Liên Mạn Nhi nói.

"Vâng." Liên Diệp Nhi nghiêm túc gật đầu.

"Tỷ bảo Tứ Lang đi cùng muội." Liên Mạn Nhi đang muốn bảo Tứ Lang đi ra ngoài cùng Liên Diệp Nhi.

"Không, muội có thể tự làm." Liên Diệp Nhi lắc đầu nói. Cha mẹ nó chỉ có một mình nó là con gái, nó phải mạnh mẽ lên, thậm chí so với con trai còn phải mạnh mẽ hơn, đi ra ngoài còn phải có người đi cùng thì sao được.

"Được rồi." Liên Mạn Nhi thấy Liên Diệp Nhi quật cường như vậy liền không nói cái gì nữa. Chung quanh nơi này dân chúng coi như có chút thuần phác, lại là giữa ban ngày, đều trong cùng một thôn, hẳn là không có gì nguy hiểm.

Nhìn thấy Liên Diệp Nhi đi ra cửa rồi, Liên Mạn Nhi mới đi đến Thượng phòng.

Trong Thượng phòng, Chu Thị nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, giống như là hôn mê bất tỉnh rồi. Liên Tú Nhi ngồi ở bên cạnh Chu Thị, nắm tay Chu Thị, ngơ ngác không nói lời nào. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, Cổ Thị, còn có Tưởng Thị đang bế Nữu Nữu đều đứng ở dưới giường, liên tục kêu gọi, nhưng Chu Thị cũng không có chút phản ứng nào.

Bệnh lần này, chẳng lẽ là thật?

Tất cả mọi người có chút bó tay.

"Mẹ bất tỉnh như vậy cả buổi rồi, ta vẫn nên nhanh chóng đi mời lang trung đi." Liên Thủ Tín lên tiếng.

"Tam ca đâu, sao hắn còn chưa đến, hắn không phải là con trai của mẹ sao?" Liên Tú Nhi nói.

Ban nãy, Chu Thị và Liên Tú Nhi đã bàn bạc, Liên Tú Nhi cho rằng Triệu thị thật sự thắt cổ chết rồi, Chu Thị thì vẫn còn nghi ngờ, chẳng qua bà chỉ cho rằng Triệu thị chưa chết, cũng tin là Triệu thị thật sự đi tìm cái chết.

Vấn đề này cũng có chút không dễ giải quyết, Chu Thị và Liên Tú Nhi bàn bạc, vẫn là dùng biện pháp cuối cùng, chỉ cần có thể lừa Liên Thủ Lễ đến Thượng phòng, hoặc là tốt nhất, Triệu thị cũng tới Thượng phòng theo, như vậy chuyện này coi như giải quyết xong. Hơn nữa bà lại đứng được ở vị trí thượng phong một lần nữa.

"Cha, cha có thể ấn thử huyệt nhân trung xem, lang trung nói, chiêu này đối với người bị hôn mê rất có hiệu quả." Liên Mạn Nhi không để ý tới Liên Tú Nhi, mà nói với Liên Thủ Tín. Trước khi Liên Diệp Nhi gọi đượcLiên lão gia tử trở về, nàng phải "cứu" Chu Thị lại trước.

"Ấn huyệt nhân trung?"

"Ta thử rồi, không có tác dụng." Liên Tú Nhi vội nói. Nếu ấn huyệt nhân trung sẽ rất đau.

Xem ra bệnh này nhất định là giả rồi, Liên Tú Nhi biểu hiện quá vội vàng. Khóe mắt Liên Mạn Nhi thoáng nhìn đến giỏ đựng đồ may vá để trên giường, trong nội tâm khẽ động, thò tay vào bên trong giỏ lấy ra cái kim cỡ to nhất thường dùng để khâu đế giày ra.

"Nếu ấn huyệt nhân trung không có tác dụng, thì dùng kim đâm vào gan bàn chân, đảm bảo có tác dụng."

Read more:

CHƯƠNG 93 DIỆU KẾEdit: Huyền phạmBeta: Sakura

Liên Mạn Nhi nói dùng kim đâm lòng bàn chân xong, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Thị. Lại nói tiếp, Chu thị cũng rất khó chịu, thân thể cũng không được động đậy chút nào. Liên Mạn Nhi cười thầm, thân thể Chu Thị không hề động đậy, nhưng con ngươi ở dưới mí mắt vẫn chuyển động. Thật ra Liên Mạn Nhi vẫn cảm thấy giả vờ hôn mê và giả vờ ngủ đều rất khó khăn. Mặc dù bạn có thể khống chế được từng nhóm cơ ở trên người, bảo trì bất động, nhưng người bình thường rất khó khống chế được mắt của mình. Chỉ cần trong lòng hơi không ổn định, tròng mắt sẽ rất khó duy trì bất động.

Liên Mạn Nhi cầm kim nhắm vào lòng bàn chân của Chu Thị.

"Mạn Nhi, cháu muốn làm gì?" Liên Tú Nhi làm sao có thể trơ mắt nhìn Liên Mạn Nhi cầm kim đâm Chu Thị, liền vội vàng quát bảo ngưng lại. "Cháu nghe ai nói dùng kim đâm vào lòng bàn chân thì có tác dụng, cháu muốn hại bà nội cháu có phải không? Tứ ca, các người cũng mặc kệ nó làm bừa sao?"

"Mạn Nhi..." Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đồng thời nói.

"Cha, mẹ, cô cô, đây cũng không phải là con nghe người ta nói bậy, là Thạch thái y nói đấy." Liên Mạn Nhi giơ cái kim lên quơ quơ, cái kim đó được mài sáng bóng. "Là lần trước mời Thạch thái y đến nhà, không phải là con ngồi chung với Thạch thái y trên một chiếc xe ngựa sao? Con liền nhớ đến căn bệnh cũ của bà nội, vẫn luôn không trị khỏi, có lẽ là Thạch thái y có biện pháp, con liền nói với Thạch thái y."

"Mẹ, con có hiếu thuận với bà nội không?" Liên Mạn Nhi nói đến đây, còn hỏi Trương Thị.

"Mạn Nhi của mẹ là đứa trẻ hiếu thuận." Trương Thị lập tức nói.

Khóe mắt Liên Mạn Nhi thoáng qua thấy khóe miệng Chu Thị hơi giật giật, lần này nhất định là bị tức đấy.

"Sau đó Thạch thái y liền nói cho con biết biện pháp này, nói là so với linh đan dược liệu còn có tác dụng hơn." Liên Mạn Nhi lại còn cố ý giả vờ do dự, nói: "Nhưng mà cái biện pháp này, sợ là có hơi đau."

"Đúng rồi, Mạn Nhi, cái kim này đâm vào chân sẽ rất đau. Cháu đừng có dùng biện pháp này." Liên Tú Nhi vội nói.

"Kim đâm vào lòng bàn chân của cô cô thì nhất định sẽ đau, vì cô cô đang tỉnh mà. Nhưng không phải là bà nội đang bất tỉnh sao, nhất định là sẽ không biết đau đâu." Liên Mạn Nhi nói.

Liên Tú Nhi lập tức nghẹn lời.

"Cha, cha giúp con giữ một chút, để bây giờ con đâm kim cho bà nội." Liên Mạn Nhi mời Liên Thủ Tín đến hỗ trợ.

"Không thể đâm, hai người không thể đâm." Không đợi Liên Thủ Tín có hành động gì, Liên Tú Nhi liền giang tay, che chở cho Chu Thị, xua đuổi bọn họ: "Các người đang muốn làm gì, muốn hại chết mẹ ta sao?"

"Đại tẩu, sao tẩu lại không nói lời nào?" Liên Tú Nhi đến gần Cổ Thị nói.

Những ngày này, dường như Cổ Thị đã già đi mười tuổi, người cũng trở nên trầm mặc hơn. Sao nàng không biết tính tình của Chu Thị, thấy Liên Mạn Nhi như vậy, đã biết rõ Liên Mạn Nhi đang muốn trêu chọc Chu Thị. Nàng vui lòng đứng ở bên cạnh chờ xem. Bây giờ, Liên Tú Nhi chỉ đích danh nàng, nàng cũng không tiện tiếp tục im lặng.

"Chuyện này, Mạn Nhi à, biện pháp mà Thạch thái y nói tốt thì tốt, nhưng cháu cũng không phải là lang trung, bây giờ cháu cầm kim đâm sợ là không được tốt." Cổ Thị lên tiếng.

"Đại bá nương nói đúng, lúc ấy cháu cũng đã nghĩ như thế. Cháu liền hỏi Thạch thái y, có nên mời lang trung đâm kim cho bà nội không. Thạch thái y nói không cần, chỉ cần đâm mấy lần vào lòng bàn chân là được. Ông ấy nói cái này gọi là cái gì mà huyệt vị không rời kinh lạc(*)." Liên Mạn Nhi nói.

"Thạch thái y nói uyên thâm, ta cũng không hiểu." Cổ Thị nói, tựa hồ là không phản bác Liên Mạn Nhi.

Trong lòng Cổ Thị tính toán rất rõ ràng. Nàng vừa nói câu này xem như là giúp Chu Thị rồi, cho dù sau này Chu thị so đo, nàng cũng có đường lui.

Liên Tú Nhi tức đến đỏ mặt. Cổ Thị không đáng tin, Tưởng Thị lại không chịu ra mặt nói chuyện, những người khác đều là người của Tứ phòng, nhất định là đồng lòng.

"Ta xem các ngươi ai dám động thủ!" Liên Tú Nhi nói.

"Cô cô, việc này không thể nghe cô. Bà đang bị bệnh, cần phải điều trị." Liên Mạn Nhi lên tiếng, nàng đoán Liên Diệp Nhi sắp về đến nơi rồi, nàng phải nhanh chóng động thủ mới được. "Cha, mẹ, đến giúp con một chút, đây là chữa bệnh cho bà nội. Bà tỉnh lại còn muốn cảm kích chúng ta đấy."

Liên Thủ Tín và Trương Thị liền đến gần Liên Mạn Nhi. Gần đây con gái của hai người luôn luôn có chút mưu ma chước quỷ, quả thực là dùng rất tốt.

Liên Mạn Nhi liền lén lút nháy nháy mắt với hai người, con không có châm thật, con chỉ hù dọa bà nội một chút thôi.

Liên Thủ Tín và Trương Thị không do dự nữa, cùng tiến lên, giả vờ đè Chu Thị xuống.

"Đúng rồi, chính là chỗ này, Thạch thái y nói da ở đây mỏng nhất, thịt mềm nhất." Liên Mạn Nhi giơ kim, nhắm vào lòng bàn chân của Chu Thị. "Cha, mẹ, hai người đè mạnh xuống, bây giờ con sẽ đâm kim. Bà vừa tỉnh, con sợ bà sẽ đá con."

Liên Mạn Nhi nhắc nhở Liên Thủ Tín cùng Trương Thị.

Trương Thị vô ý thức tăng thêm lực ở tay, nếu Chu Thị dùng chân đá, đá vào mặt Liên Mạn Nhi thì làm thế nào, nàng không thể để con gái của mình bị thương được.

Chu Thị nằm ở đó, sở dĩ bà vẫn không chịu mở mắt, là nghĩ Liên Mạn Nhi không dám cầm kim đâm bà. Cho dù Liên Mạn Nhi muốn làm như vậy, Liên Thủ Tín nhất định sẽ không đồng ý. Còn có Trương Thị nhất định cũng sẽ không đồng ý. Đợi đến khi bà cảm thấy tay Trương Thị đặt trên người bà thực sự dùng lực, trong lòng bà lập tức luống cuống.

Cho dù con bà sẽ không để cho Liên Mạn Nhi đâm bà, nhưng Trương Thị thì vì sao lại không? Cũng vì bà và Liên Tú Nhi mà Trương Thị vừa mất đi một đứa con, còn thiếu chút nữa thì mất mạng.

Liên Mạn Nhi còn chưa đâm kim xuống, Chu Thị liền "ưm" một tiếng ở trong cuống họng, tay chân giãy giụa mà từ trên giường ngồi dậy. Trương Thị sợ bà như vậy, sớm đã đè chân của bà xuống, Liên Mạn Nhi đã sớm có chuẩn bị, nhảy sang một bên.

"Bà đã tỉnh rồi." Liên Mạn Nhi vỗ tay cười.

"Bọn bay đang muốn làm gì, muốn giết ta sao, lão Tứ, bay muốn lấy mạng của mẹ bay sao?" Chu Thị ngồi ở đó, không vì bị vạch trần giả bệnh mà xấu hổ, mà lập tức khóc lóc om sòm.

"Bà nội, nhà cháu không muốn dùng kim đâm bà." Liên Mạn Nhi lên tiếng. "Thực ra biện pháp mà Thạch thái y dạy cháu, cháu còn chưa có nói hết."

Thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, Liên Mạn Nhi cố ý dừng lại một chút.

"Sau đó Thạch thái y còn có nói, ông ấy nói, biện pháp này còn kỳ diệu ở chỗ,  không cần đâm kim vào lòng bàn chân người bệnh, chỉ bị giật mình, người bệnh nhất định sẽ tỉnh." Liên Mạn Nhi lớn tiếng nói.

Đây rõ ràng là nói Chu Thị giả vờ bệnh đấy.

Cổ Thị phì một tiếng, gần như muốn bật cười, nàng cuống quýt cúi thấp đầu xuống che giấu, mà Tưởng Thị so với nàng còn cúi đầu xuống sớm hơn.

"Bà tỉnh rồi, đều là công lao của cháu." Liên Mạn Nhi liền thả kim vào bên trong giỏ khâu.

Liên Tú Nhi trợn mát, há mồm, Chu Thị vừa thẹn vừa xấu hổ, chỉ vào Liên Mạn Nhi nói không ra lời.

"Bà tỉnh rồi, có tinh thần mắng chửi người rồi, cháu có thể chạy đi được rồi." Liên Mạn Nhi vừa cười, vừa quay người đi, vừa vén màn cửa lên thì thấy Liên lão gia và Liên Diệp Nhi đã trở về rồi.

"Ông đã về rồi." Liên Mạn Nhi vộivén rèm lên thay Liên lão gia tử.

Chu Thị ngồi trên giường, nghe thấy Liên lão gia tử đã về rồi, cũng không còn tâm tư mắng chửi người. Chuyện của Triệu thị bà còn chưa giải quyết xong, bây giờ Liên lão gia tử đã trở về, bà không có cách nào nói rõ. Đợi đến khi bà nhìn thấy Liên Diệp Nhi đi theo phía sau Liên lão gia tử, mặt hoàn toàn đen lại.

Sắc mặt Liên lão gia tử cũng rất âm trầm.

"Là bà nói muốn hưu vợ lão Tam?" Liên lão gia trầm giọng hỏi.

[Chú giải]

*Kinh không rời kinh lạc: Kinh lạc là tên gọi chung của kinh mạch và lạc mạch trong cơ thể, kinh là đường thẳng, là cái khung của hệ kinh lạc đi ở sâu; lạc là đường ngang, là cái lưới, từ kinh mạch chia ra như mạng lưới đến khắp mọi nơi và đi ở nông.

Huyệt là những vị trí đặc biệt trên cơ thể, có thể nằm trên đường kinh hoặc ngoài đường kinh. è Hiện không tìm thấy thông tin về câu nói này trên web của Trung Quốc, các định nghĩa trên đều tìm và lấy ở trên các trang web của Việt Nam.

CHƯƠNG 94 CON GÁI KHÔNG THỂ ĐÁNHEdit: Huyền Phạm Beta: Sakura

Mọi người biết đây là Liên lão gia tử đang muốn răn dạy Chu Thị, bọn họ với tư cách tiểu bối, ở lại trong phòng không khỏi cảm thấy xấu hổ, bởi vậy nguyên một đám đều lui ra ngoài. Liên Tú Nhi ỷ mình là con gái của ông nên không có động đậy. Liên Diệp Nhi đứng ở bên cạnh Liên lão gia tử, cũng không có rời đi. Liên Mạn Nhi không tiện ở lại, cũng đi theo Liên Thủ Tín và Trương Thị ra cửa, chẳng qua nàng quay người lại, ghé vào cửa ra vào, định nghe lén.

Trương Thị đi được hai bước, phát hiện Liên Mạn Nhi không có đi cùng, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Liên Mạn Nhi ghé cái thân thể nhỏ bé vào sát cửa ra vào, còn dùng tay vén một góc mành cửa lên, mở to mắt, chớp cũng không chớp nhìn vào bên trong. Trương Thị muốn kéo Liên Mạn Nhi rời đi, nghĩ nghĩ, cảm thấy nhất định là Liên Mạn Nhi cũng không muốn rời đi, liền thôi.

Liên Mạn Nhi nhìn vào trong phòng từ khe hở của màn cửa, Liên lão gia tử ngồi ở trên giường, lấy thuốc lá rồi hút xoạch xoạch một hơi, Chu Thị và Liên Tú Nhi căng thẳng ngồi ở bên cạnh, Chu Thị ngồi thẳng lưng, nét mặt cũng cứng nhắc.

Trầm mặc như vậy một hồi, Liên lão gia tử mới lại mở miệng.

"Bà nói đi, bà đã có tuổi rồi, cứ dăm ba ngày, bà lại gây náo loạn. Sao bà không ngại mất mặt." Liên lão gia tử nói với Chu Thị.

"Tôi mất mặt cái gì, đều là từ trong bụng tôi chui ra... Có đứa nào làm cho người ta bớt lo đâu, nếu tôi không làm như vậy, bọn chúng còn không lật trời sao." Trên phương diện nói năng, Chu Thị chưa bao giờ chịu thiệt.

"Tôi xem cái nhà này, bà nên bớt lo đi. Bà nói xem chuyện ngày hôm nay, chuyện lớn bao nhiêu mà bà làm ầm ĩ thành như vậy?" Liên lão gia tử cầm tẩu thuốc, chỉ vào Chu Thị nói.

"Sao tôi lại làm ầm ĩ, sao ông không nói vợ lão Tam tìm cái chết đi, có con dâu nhà ai không bị mẹ chồng nói vài câu, nó quý giá như vậy. Được, lát nữa tôi đi nhận lỗi với nó, dập đầu với nó." Chu Thị hung dữ nói. Bà nhìn thấy Liên Diệp Nhi trở về cùng Liên lão gia tử, mà Liên lão gia tử vừa vào cửa đã hỏi có phải bà nói muốn hưu Triệu thị hay không. Chu Thị đã biết, nhất định là Liên Diệp Nhi đã tố cáo với Liên lão gia tử, bởi vậy bà không cần Liên lão gia tử hỏi, đã nói ra chuyện này, định cưỡng từ đoạt lý.

"Bà còn mặt mũi để nói." Liên lão gia tử liền nổi giận. "Bà vì chuyện gì? Chỗ rau hẹ đó không phải là bà đã không cần rồi sao? Cho nhà lão Tứ thì thế nào. Lão Tứ không phải là bà sinh chắc? Vợ lão Tam giúp nhà lão Tứ làm việc, nó làm trễ nải công việc của nó à? Tách ra ở riêng rồi, bọn chúng không phải là anh em sao? Bà suy nghĩ thật kĩ xem, bà còn là mẹ của bọn chúng đấy, thấy anh em bọn chúng càng ngày càng xa lạ, bà càng vui mừng à?"

"Ông đừng đặt điều, tôi khiến cho bọn chúng xa lạ lúc nào." Chu Thị giải thích.

"Bà đừng cho là tôi không biết cái lòng dạ hẹp hòi của bà. Bà cứ đợi đến lúc bọn chúng lạnh tâm đi, bà thì tốt rồi." Liên lão gia tử vừa tức giận, vừa bất đắc  dĩ.

"Tôi nuôi bọn chúng lớn, chúng đều cưới vợ liền quên mẹ." Chu Thị nói xong liền khóc.

Liên Mạn Nhi ở bên ngoài xem, cảm thấy bàn về cãi nhau, Chu Thị và Liên lão gia tử đúng là ngang sức ngang tài, lại nhìn thấy Chu Thị đột nhiên bật khóc, không phải là khóc giả mà là khóc thật.

Chu Thị thật sự đau lòng. Là vì bà cảm thấy các con đều bị đám con dâu dạy hư mất rồi, không hiếu thuận với bà, không gần gũi, không đồng lòng với bà nữa rồi. Con của bà phải cúi đầu nghe theo bà, bà nói cái gì thì là cái đó, bằng không chính là bất hiếu. Nay bọn chúng cưới vợ xong quên mất mẹ rồi.

Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài, đối với Chu Thị thật là bó tay rồi. Mẹ chồng như vậy, bất luận là ở thời đại nào, bất kể con dâu như thế nào cũng khó có khả năng ở chung. Với tư cách là con của bà, tốt nhất là không nên lấy vợ.

Liên lão gia tử thấy Chu Thị khóc, một lúc lâu cũng không nói lời nào.

"Bà đừng chuyển chủ đề sang hướng khác. Tôi hỏi bà, vợ lão Tam đối đãi với bà như thế nào, nó là người hiền lành, sao bà lại bắt nạt nó, không để nó yên? Cái câu hưu hay không hưu, là đến lượt bà nói sao? Bà thật sự muốn ép nó chết, cái dã tâm của bà sao lớn vậy? Bà muốn người ta nghĩ về Liên gia chúng ta như thế nào?" Liên lão gia tử liên tiếp chất vấn.

"Tôi cũng không phải là muốn nói hưu ..."Chu thị lên tiếng "Nếu không phải..."

Chu Thị nhìn Liên Diệp Nhi một cái. "Nếu không phải nó chọc tức tôi, lời nói đó tôi cũng không nói ra."

"Bà lại lạc đề rồi." Liên lão gia tử tức giận, Chu Thị lại quay lại chủ đề cũ. "Tôi không nên nói đạo lý với mụ già như bà."

Liên lão gia tử đứng dậy, cầm tẩu thuốc chỉ vào Chu Thị.

"Hôm nay, nếu mẹ Diệp Nhi có mệnh hệ gì, chính bà xem xử lý thế nào. Về sau, nếu bà còn dám nói hưu mẹ Diệp Nhi nữa, bà nên cút ra khỏi Liên gia trước cho tôi." Liên lão gia tử nói xong liền vén màn cửa đi ra ngoài.

Chu Thị bị nghẹn, cả buổi không nói lên lời.

Liên Diệp Nhi buồn bực không có lên tiếng, nhìn Chu Thị rồi cũng đi ra ngoài.

Chu Thị lại càng tức giận, lại bắt đầu vỗ tay vỗ chân gào khóc. Lần này chỉ có Liên Tú Nhi ở bên cạnh động viên bà, không còn có người khác tới. Chu thị cũng không có tái phát bệnh cũ mà ngất xỉu, mà gào khóc một lúc rồi dần dần ngừng lại. Không biết có phải là công hiệu của biện pháp kỳ diệu kia hay không, từ đó về sau, trong một khoảng thời gian khá dài Chu Thị không có tái phát bệnh cũ.

Bên này, Liên Mạn Nhi trở về Tây sương phòng với Liên Diệp Nhi, đem lời của Liên lão gia tử nói lại cho mọi người nghe.

"Tam tẩu, về sau tẩu có thể an tâm rồi." Trương Thị cười nói với Triệu thị.

"Trước kia cha cũng đã từng nói qua, nàng vẫn còn lo lắng." Liên Thủ Lễ cũng nói.

"Ta sao có thể không lo lắng đây." Triệu thị liền thở dài, không có con trai, nàng vẫn luôn cảm thấy địa vị của mình ở Liên gia không chắc chắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi ra khỏi cửa.

"Tam bá nương, bá còn có Diệp Nhi mà. Không phải nói con gái là chiếc áo bông nhỏ của mẹ sao, bá hãy đối đãi với muội ấy thật tốt, về sau có muội ấy rồi thì còn lo gì nữa." Liên Mạn Nhi lên tiếng.

"Diệp Nhi là đứa trẻ ngoan, chịu không ít khổ cùng bá." Triệu thị nói.

"Tam bá nương, bá để Diệp Nhi chịu khổ ít đi chứ sao." Liên Mạn Nhi nói.

Triệu thị lại thở dài.

Liên Mạn Nhi nhìn Triệu thị và Liên Thủ Lễ một cái. Đôi vợ chồng nhà này đều là người hiền lành, thế nhưng Liên Mạn Nhi có chút không thích bọn họ, cũng là bởi vì thái độ của bọn họ đối với Liên Diệp Nhi.

Cũng không phải nói đôi vợ chồng này ngược đãi Liên Diệp Nhi, hay đối xử không tốt với Diệp Nhi. Mà là bọn họ đều nghĩ đến đứa con trai không thể có được, đối với con gái trước mắt thì không để ý tới, thậm chí là trong lúc vô tình, lại để cho Liên Diệp Nhi có cảm giác có tội với giới tính của chính mình.

Đây là một loại hành động ngu xuẩn, kết quả là một nhà ba người ai cũng không hạnh phúc.

Không có con trai thì càng nên quý trọng, đối xử tử tế với con gái. Vừa rồi, Liên Thủ Lễ lại bị Chu Thị bức muốn đánh Liên Diệp Nhi.

Liên Mạn Nhi quyết định sẽ giúp Liên Diệp Nhi một tay.

"Cha." Liên Mạn Nhi giật giật áo Liên Thủ Tín, "Con gái không thể đánh."

CHƯƠNG 95 CON GÁI CÙNG CON TRAIEdit: Huyền PhạmBeta: Sakura

"Hả?" Liên Thủ Tín cúi đầu nhìn Liên Mạn Nhi, hắn có chút không hiểu ý của Liên Mạn Nhi. Hắn và Trương Thị chưa từng đánh con, mà ngay cả Ngũ Lang và Tiểu Thất, hai đứa con trai cũng chưa từng đánh lần nào, càng không động đến một ngón tay của Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi. "Mạn Nhi, cha chưa từng đánh con mà."

Con gái nhà mình thương còn không kịp, sao lại động thủ đánh đây.

Liên Mạn Nhi hơi cong cong môi, dùng ngón tay chỉ chỉ Liên Thủ Lễ và Liên Diệp Nhi.

"Cha, cha khuyên Tam bá và Tam bá nương, về sau đừng đánh Liên Diệp Nhi nữa." Liên Mạn Nhi liền ghé vào bên tai Liên Thủ Tín, giả vờ như hạ giọng nói, nhưng lại cố ý để Liên Thủ Lễ và Triệu thị nghe thấy lời của nàng.

"À." Lúc này Liên Thủ Tín mới hiểu được.

"Hai chúng ta cũng không có đánh con cái." Liên Thủ Lễ lên tiếng. "Việc ngày hôm nay, là ta bị ép không còn cách nào khác."

Dùng phương pháp đánh con mình để nịnh nọt Chu Thị? Liên Mạn Nhi không cho là đúng. Nàng nhớ rõ tựa hồ trong "hai mươi tư câu chuyện về sự hiếu thảo", có một câu chuyện về hiếu tử và hiếu phụ như vậy. Hai vợ chồng vì để hiếu thuận với cha mẹ hơn, cảm thấy con trai là thứ vướng víu, ăn hết lương thực bọn họ vốn dùng để nuôi dưỡng cha mẹ già, vì vậy hai vợ chồng quyết định chôn sống con trai mình.

Kết quả là bị người ta trông thấy, đứa con được cứu sống, hai vợ chồng được xưng là cực kỳ hiếu thảo, từ đấy về sau tiếng thơm được lưu muôn đời.

Liên Mạn Nhi nhớ hồi đó, sau khi nàng đọc câu chuyện này, phẫn nộ trong lòng quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nàng thậm chí còn muốn bổ não đôi vợ chồng kia ra để xem là phúc hắc, là giả vờ muốn chôn nhi tử, cố ý để cho người khác trông thấy, cũng không muốn tin tưởng có người cha mẹ ngu xuẩn và nhẫn tâm như vậy.

"Không có cách nào khác cũng không thể đánh Diệp Nhi. Diệp Nhi là đứa con duy nhất của hai người." Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Liên Thủ Lễ và Triệu thị đều không còn từ nào để nói.

"Muội biết cha muội không phải là thật sự muốn đánh muội." Liên Diệp Nhi lên tiếng giải thích.

"Tam ca, việc này quả thực là đệ muốn khuyên ca vài câu. Diệp Nhi so với Mạn Nhi còn nhỏ hơn một chút, cũng đã mười tuổi rồi đi. Cô nương nhà ta da mặt đều mỏng. Cho dù nó đã làm sai chuyện gì, cũng là nên nói cho rõ ràng, không nên đánh." Liên Thủ Tín nói với Liên Thủ Lễ.

Liên Thủ Tín thật sự nghĩ như vậy. Về phương diện giáo dục con cái, hắn và Trương thị đều theo phái ôn hòa, ưa giảng đạo lý, chưa bao giờ động thủ. Đương nhiên mấy đứa con cũng là người thông tình đạt lý, không khiến người khác bận tâm.

"Ừ." Liên Thủ Lễ gật nhẹ đầu đồng ý.

"Hôm nay là nhờ Liên Diệp Nhi đi tìm ông nội về, may mà có muội ấy, ông mới làm chủ cho Tam bá nương. Diệp Nhi đúng là đại công thần, một chút cũng không kém hơn con trai." Liên Mạn Nhi liền cười nói.

Triệu thị đưa tay sờ lên đầu Diệp Nhi.

"Diệp Nhi là đứa trẻ ngoan."

"Tam bá, Tam bá nương, hai người về sau có tính toán gì không?" Liên Mạn Nhi nói đến đây liền hỏi Liên Thủ Lễ cùng Triệu thị.

"Dự định về sau?"

Liên Mạn Nhi liền nhìn Liên Thủ Tín và Trương Thị một cái, sau đó liền leo lên giường, ngồi xuống bên cạnh Trương thị.

"Tam bá, Tam bá nương, hiện tại hai bá chỉ có một mình Diệp Nhi, không phải là về sau các bá đều nhờ toàn bộ vào Diệp Nhi sao?" Liên Mạn Nhi tiếp tục chỉ điểm vợ chồng Liên Thủ Lễ.

"Chuyện về sau này ai cũng không biết sẽ như thế nào. Có lẽ sau này Tam bá và Tam bá nương sẽ có con trai, nhưng bây giờ, hai bá nên tính toán nhiều một chút. Tam bá nương luôn lo lắng, sợ hãi, không phải là sợ về sau không có chỗ dựa sao?" Liên Mạn Nhi thấy đôi vợ chồng vẫn không rõ, đành phải nói lại một câu.

"Cái này ..." Liên Thủ Lễ và Triệu thị nhìn nhau một cái, rồi chuyển ánh mắt tới trên người Tiểu Thất.

"Ta muốn nói, có thể cho Diệp Nhi kén rể mà." Trương Thị vội hỏi. Nàng làm mẹ, đối với một vài vấn đề nào đó vẫn tương đối nhạy cảm.

Ánh mắt của Liên Thủ Lễ và Triệu thị có chút ảm đạm.

Này, các người đang nghĩ cái gì vậy, không phải ở rể thì nhận con thừa tự, mạch suy nghĩ lại không thể mở rộng ra một chút. Liên Mạn Nhi thấy bọn họ như vậy, không khỏi xoa trán.

"Tam bá, Tam bá nương, cháu muốn nói, hai người nên coi Diệp Nhi là coi trai mà nuôi." Liên Mạn Nhi dứt khoát nói rõ ra.

"Coi Diệp Nhi là con trai mà nuôi." Triệu Thi lặp lại những lời này.

"Chuyện như vậy cũng không phải là không có." Trương Thị nghĩ nghĩ rồi nói. "Ta từng nghe cha ta nói, thôn bên cạnh chúng ta đấy, có một gia đình như vậy. Hai ông bà ấy cũng chỉ có một đứa con gái. Người con gái này từ nhỏ đã nổi danh là đanh đá, lớn lên cũng không tệ. Nàng nói với người ta, cha mẹ nàng chỉ có một mình nàng, phải dựa vào nàng gánh vác gia đình, nàng không lợi hại một chút là không được. Người con gái kia có khả năng làm, bên trong bên ngoài đều do nàng làm chủ, về sau tìm người đến ở rể, là một nghệ nhân. Cuộc sống của vợ chồng son càng ngày càng tốt, đứa con đầu tiên được sinh ra là con trai, mang họ của người con gái đó."

Liên Mạn Nhi nghe vậy cũng gật đầu, mặc dù lại nhắc đến chuyện chọn người ở rể, nhưng ít nhất thì nửa đoạn đầu rất hợp ý nàng. Liên Diệp Nhi nghe Trương Thị nói, càng nghe càng nhập thần, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ.

"Việc này trước kia ta không dám nghĩ tới." Triệu thị liên nói ra, ý của nàng là tán thành cái biện pháp này.

Liên Thủ Lễ không có lập tức nói chuyện, hẳn là đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Liên Mạn Nhi biết, chuyện này đối với vợ chồng Liên Thủ Lễ mà nói là vấn đề lớn, bọn hắn cần phải có thời gian để cân nhắc cẩn thận. Nàng tin hai người họ rồi sẽ hiểu rõ ràng. Chỉ cần vấn đề này được suy nghĩ thông suốt rồi, Triệu thị cũng không cần phải ăn nói khép nép trước mặt Chu Thị nữa. Liên Diệp Nhi sẽ càng được chú ý hơn. Một nhà ba người này đều là người chịu khó, cuộc sống sao lại trôi qua không tốt đây.

Cơm tối là do Trương Thị tự mình chuẩn bị, một tháng này đều là các con hầu hạ nàng. Trong nội tâm Trương Thị vừa là an ủi, vừa là đau lòng. Bởi vậy đặc biệt trổ tài, một lá gan heo được nàng rửa sạch nhiều lần, dùng dao thái thành lát mỏng, lại dùng muối, gừng, hạt tiêu và mấy loại gia vị để tẩm ướp. Sau đó liền đun nóng chảo, thêm vào chút dầu, bỏ hành thái, tỏi băm, hoa hồi, nước tương rồi chiên thơm lên. Lại cho xương sườn đã rửa sạch vào đảo đều (xương sườn là Liên Mạn Nhi đã bảo người của hàng thịt chặt nhỏ rồi), đợi xương sườn thay đổi màu sắc lại cho đậu que và cà đã thái vào, đảo một hồi, lại cho thêm nước. Lại lấy bánh màn thầu được làm từ bột mì để vào trong lồng hấp, đặt vào trong nồi, sau đó đạy vung, và bắt đầu nhóm lửa

Liên Mạn Nhi vốn là muốn làm sườn xào chua ngọt, nhưng ở nông thôn, bình thường người ta rất ít xào thức ăn, mà làm những món quen thuộc, giống như Trương Thị làm vậy. Chờ đồ ăn chín rồi, liền xào gan, thế là đã có bữa ăn ngon rồi. Bây giờ ở trong nhà lớn, không tiện làm đồ ăn quá chói mắt.

Chờ nồi thức ăn hầm với bánh màn thầu chín, đều múc ra âu lớn. Trương Thị xào rau không cần người khác nhóm lửa, nàng tự làm một mình cũng được. Trương Thị thêm củi, cọ nồi, thêm dầu, xào rau, một loạt động tác liên tục. Trương Thị làm cho lửa bên trong lò cháy to, dùng xẻng sắt đảo đảo những miếng gan thái mỏng mấy lần, chúng đã đổi màu, trong gan xào còn có ớt xanh xào lẫn, lúc múc ra, thật sự là sắc hương vị đều đủ.

Bữa ăn có đồ ăn ngon, đương nhiên là phải biếu Liên lão gia tử. Liên Mạn Nhi lại bưng chén lớn đến Thượng phòng, bên trong Thượng phòng cũng đã bày bàn ra, đang chuẩn bị ăn cơm.

"Mạn Nhi, bá hỏi cháu một việc." Hà Thị liền ngăn Liên Mạn Nhi lại.

[Chú giải]

*Nhị thập tứ hiếu: 24 câu chuyện về sự hiếu thảo.

CHƯƠNG 96 SỰ TỨC GIẬN CỦA TRƯƠNG THỊEdit: Huyền PhạmBeta: Sakura

Hà Thị ngăn Liên Mạn Nhi lại, đôi mắt không để ở trên người Liên Mạn Nhi mà nhìn vào cái bát Liên Mạn Nhi đang cầm.

"Mạn Nhi, trong cái bát cháu cầm là cái gì vậy? Bá ngửi thấy ở trong sân đầy mùi thơm, là thịt hầm à." Hà Thị nói, liền vươn tay, muốn mở nắp xem bên trong cái bát.

Liên Mạn Nhi nghiêng người tránh né.

"Ông nội, cháu mang đồ ăn đến rồi." Liên Mạn Nhi cố ý gọi lớn tiếng một chút.

"Ừ." Liên lão gia tử ở trong phòng trả lời một tiếng.

"Nhị bá nương, đây là xương hầm." Liên Mạn Nhi liền cười cười với Hà Thị, nhấc màn cửa đi vào nhà, đặt bát canh trên mặt bàn trước mặt Liên lão gia tử.

"...Hôm nay bọn cháu đi chợ bán đậu phộng, mua được một ít xương về hầm, còn xào một ít gan, cùng bánh màn thầu, cha mẹ cháu bảo cháu mang tới cho ông bà nếm thử." Liên Mạn Nhi cười nói với Liên lão gia tử.

"Tốt, tốt." Liên lão gia tử liền gật đầu.

Liên Mạn Nhi từ Thượng phòng đi ra, trở về Tây sương phòng.

"Đồ ăn đã bưng tới cho ông con rồi à, mau lên giường, chúng ta cũng ăn cơm đi." Trương Thị đã bày xong bàn ăn, cả nhà đều cởi giày lên giường, ngồi vây quanh bên  bàn ăn, bắt đầu ăn cơm.

"...Dịp tết năm ngoái mới được ăn xương sườn đấy." Liên Thủ Tín than thở nói.

"Chỉ có mấy miếng như vậy hầm với hai chậu dưa chua lớn, mỗi người còn không được nổi một miếng." Trương Thị gật đầu nói.

Liên Mạn Nhi nhớ tới lúc nàng vừa tới, bộ dạng của Tiểu Thất khi nhìn thấy thịt, lòng không khỏi chua xót thay bọn họ.

"Chúng ta ăn nhanh lên đi, con thấy ý của Nhị bá nương là nhất định lát nữa sẽ tới đây." Liên Mạn Nhi lên tiếng.

"Diệp Nhi nói, hai lần trước con mang đồ ăn tới cho ông nội,  Nhị bá nương ăn một nửa chén cơm đã muốn thôi. Bá ấy lại thích ăn cơm nhất, có lúc nào không phải là người cuối cùng ăn xong đâu, như thế nghĩa là muốn đến nhà chúng ta kiếm chút gì ăn đấy. Diệp Nhi nói, ông nhìn thấy, nói với bá ấy, bảo bá ấy ngồi ăn cơm từ từ, đừng nghĩ ăn xong sớm." Liên Chi Nhi nói.

"Nhưng mà lần này có xương sườn, con thấy nhất định ông sẽ không thể ngăn được."

Mấy đứa trẻ con nhìn nhau một cái, tốc độ ăn cơm đều nhanh hơn. Không phải bọn họ keo kiệt, mà là Hà Thị là người không biết khách sáo, bất kể có bao nhiêu đồ  cũng không đủ cho nàng ta ăn.

Quả nhiên Liên Mạn Nhi vừa gặm chưa được nửa miếng xương sườn, bên ngoài cửa đã có giọng nói vang lên.

"Vợ lão Tứ, sao lại đóng cửa ăn cơm vậy?" Giọng nói của Hà Thị vang lên ở ngoài cửa.

"Mạn Nhi, con cài cửa lại hả?" Trương Thị nhỏ giọng hỏi.

Liên Mạn Nhi gặm sạch sẽ miếng xương sườn trong miệng, rồi lấy khăn lau miệng, sau đó mới gật nhẹ đầu. Nàng đoán nhất định Hà Thị sẽ tới đây, dĩ nhiên là phải cài then cửa rồi.

"Sao giữa ban ngày ban mặt mọi người còn không cho ta vào cửa à?" Hà Thị ở bên ngoài vừa gõ cửa vừa nói.

"Nhị bá nương, bá chờ một chút, bây giờ cháu sẽ đi mở cửa cho bá."

Mấy mẹ con dọn dẹp xong xuôi các thứ ở trên mặt bàn, Liên Mạn Nhi mới từ trên giường gạch đi xuống, ra mở cửa cho Hà Thị.

"Sao giữa ban ngày còn cài cửa?" Hà Thị vừa bước chân vào liền quở trách Liên Mạn Nhi. "Nhà cháu đang làm chuyện gì mà sợ người khác trông thấy?"

"Nhị bá nương, sao bá lại nói vậy. Trong sân nhà cháu có chuột, chuyên môn ăn vụng uống trộm đấy. Nhà cháu để một lọ dầu ở gian ngoài, sợ không có ai trông chuột vào ăn vụng, vậy nên mới phải cài cửa." Liên Mạn Nhi cười híp mắt nói, sau đó lại cố ý nói thêm: "Ô kìa, vừa rồi có một con chuột to béo, thừa dịp cháu ra mở cửa liền vào nhà rồi."

"Sao bá lại không nhìn thấy vậy?" Hà Thị vừa nói chuyện, vừa vội vàng đi vào trong phòng, cũng không biết nàng ta không hiểu Liên Mạn Nhi nói nàng là chuột, hay là đã hiểu nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến ăn nên chẳng quan tâm tới.

Hà Thị đi vài bước là đã vào phòng, chỉ nhìn thấy Trương Thị và Liên Chi Nhi đang dọn dẹp bàn, trên mặt bàn ngay cả xương cũng không có.

"Đây là đề phòng ta sao." Hà Thị mất hứng mà nhỏ giọng lẩm bẩm nói.

"Nhị tẩu, vừa vặn nhà ta ăn xong bữa tối rồi. Mau qua đây ngồi đi." Trương Thị bảo Ngũ Lang chuyển bàn ăn đi ra ngoài, rồi mời Hà Thị ngồi.

"Nhị tẩu, tẩu ngồi đi." Liên Thủ Tín chào hỏi Hà Thị rồi đi ra ngoài.

"Vợ lão Tứ, thời gian gần đây nhà muội càng ngày càng tốt nha." Hà Thị ngửi mùi thịt ở trong phòng còn chưa tan hết, giọng điệu nói chuyện có chút ghen tuông. "Nhìn xem chúng ta thật đáng thương, suốt ngày chỉ có ăn trấu nuốt rau, mấy đứa cháu trai của muội thèm thịt đến mức tối đến đi ngủ còn tự cắn mình."

"Nhị tẩu, ngày tốt của nhà tẩu còn ở phía sau. Chờ Đại bá làm quan rồi, nhà tẩu cũng trở thành người nhà quan, không giống như nhà ta, đời này cũng chỉ kiếm ăn trong đất." Trương Thị nghĩ nghĩ rồi nói.

Hà Thị bĩu bĩu miệng.

"Cái đó còn phải đợi đến ngày tháng năm nào kia." Hà Thị nói ra đến đây, rồi đụng đụng vào người Trương Thị, thấp giọng nói: "Nha đầu Hoa Nhi kia bị thương ở chân, nói là tốt rồi, nhưng ta thấy có vẻ vô căn cứ, sợ là để lại sẹo rồi. Mối hôn sự với Tống gia kia, ta thấy muốn hỏng rồi."

"Không thể nào." Trương Thị nhích người sang bên cạnh, tránh cho Hà Thị phun nước miếng vào, "Chẳng phải gần đến ngày tổ chức hôn lễ rồi sao, bên kia cũng không có nói gì. Vợ Kế Tổ cũng nói chuyện với ta, trên đùi Hoa Nhi không có để lại sẹo...Việc này ảnh hưởng cũng không nhỏ, chúng ta không thể nói lung tung."

"Ta còn có thể không biết sao." Hà Thị liền nói. Chuyện này Liên Thủ Nhân và Cổ Thị đã từng đi tìm Liên Thủ Nghĩa cùng nàng. Nàng cũng rất rõ ràng, hôn sự của Liên Hoa Nhi liên quan đến tiền đồ của Liên Thủ Nhân, mà tiền đồ của Liên Thủ Nhân lại liên quan đến tương lai cả nhà bọn họ. "Ta cũng chỉ nói với muội, người khác ta còn không nói cho biết."

Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi rửa chén xong, đi từ ngoài tiến vào, nghe thấy những lời này của Hà Thị. Liên Mạn Nhi nghĩ bụng, Hà Thị tuy nói như vậy, chỉ sợ nàng ta không quản được cái miệng của mình.

"Mạn Nhi, hôm nay các cháu đi chợ bán đậu phộng à?" Hà Thị liền hỏi Liên Mạn Nhi.

"Vâng ạ." Liên Mạn Nhi đáp.

"Ôi chao." Hà Thị liền ôi chao một tiếng, con mắt đảo quanh trên người Liên Chi Nhi. "Khoan hãy nói, những ngày này Chi Nhi nhà chúng ta xinh đẹp hơn nhiều rồi."

Liên Mạn Nhi có chút khó hiểu, sao Hà Thị lại đột nhiên nói như vậy.

Trương Thị cũng nhìn kĩ Liên Chi Nhi, nhẹ gật đầu, nàng cũng cảm thấy sắc mặt và tóc tai của Liên Chi Nhi gần đây cũng tốt lên rất nhiều, trong lòng cũng rất cao hứng.

"Chi Nhi cũng mười bốn tuổi rồi." Trương Thị thở dài. Mười bốn tuổi, qua vài năm đã phải lấy chồng rồi, Trương Thị đột nhiên giật mình, những năm này nàng vì bốn chữ "hiền lương thục đức" mà lơ là đứa con gái lớn của mình.

"Bộ dáng này của Chi Nhi thật đúng là xinh đẹp, chẳng trách đi bán đậu phộng đều là thiếu gia có tiền đến gần Chi Nhi." Hà Thị liền cười ha ha rồi nói.

"Nhị bá nương, bá nói cái gì?" Trương Thị thu hồi lại ánh mắt đang nhìn Chi Nhi, nhìn thẳng vào Hà Thị hỏi.

"Ta nói Chi Nhi chọc người quá, muội còn không biết sao, hôm nay ở chợ, Chi Nhi làm cho không ít thiếu gia có tiền vây..." Hà Thị còn chưa có nói xong, trên mặt đã trúng một cái tát của Trương Thị.

"Ngươi, sao ngươi lại đánh người?" Hà Thị một tay che mặt, không thể tin nhìn Trương Thị.

Trương Thị trợn to mắt, một tay nắm chặt tóc Hà Thị.

"Ta đánh ngươi thì sao? Ta còn muốn xé rách miệng của ngươi."

Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ở bên cạnh đều ngây người.

CHƯƠNG 97 ĐI XEM MẮTEdit: Huyền PhạmBeta: Sakura

Trương Thị một tay túm tóc Hà Thị, tay kia thì tát một cái lên mặt Hà Thị, đánh cho Hà Thị lảo đảo sang bên cạnh, nếu không phải Trương Thị còn đang túm tóc Hà Thị, thì Hà Thị đã sớm ngã sấp xuống rồi.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh có chút sợ ngây người.

Bình thường Trương Thị đối xử với mọi người đều rất khoan dung, nếu bị mọi người dùng lời nói động chạm đến, nàng cũng chọn cách nhẫn nại. Hôm nay mới nói chuyện với Hà Thị chưa đến hai câu, đã động thủ rồi? Đây là cái bánh bao mềm mại Trương Thị sao?

Bộ dạng Trương Thị trợn mắt, vậy mà rất có khí thế.

Hà Thị tựa hồ bị Trương Thị đè ép, muốn giãy dụa, nhưng bị Trương Thị túm tóc, có cơ hội nàng ta liền vươn tay ra muốn cào mặt Trương Thị.

Liên Mạn Nhi nhanh chóng chạy tới.

"Nhị bá nương, bá đừng bắt nạt mẹ cháu." Liên Mạn Nhi gắt gao ôm lấy một cánh tay của Hà Thị. Liên Chi Nhi cũng chạy tới ôm lấy cánh tay còn lại của Hà Thị.

Hà Thị vốn không phải là đối thủ của Trương Thị, hiện tại lại có thêm hai người kéo tay nàng, nàng ta lại càng không có cơ hội.

"Trời ơi, có ai không, muốn đánh chết người đây mà." Hà Thị liền bắt đầu gào thét.

"Ngươi im miệng cho ta. Ngươi còn gào thét, ta còn đánh ngươi." Trương Thị hung dữ nói.

Hà Thị thấy Trương Thị như đột nhiên biến thành người khác, nhìn thấy ánh mắt âm trầm của nàng, cũng có chút chột dạ.

"Vợ lão Tứ, ta có còn là chị dâu của muội không? Muội ăn phải thuốc súng hay sao mà cái gì cũng không nói đã động thủ đánh ta." Hà Thị bị ba mẹ con Trương Thị chèn ép, giọng nói có chút mềm mỏng.

"Chính mồm ngươi nói cái gì ngươi còn không biết?" Trương Thị nổi giận, âm điệu có chút thay đổi, "Ta nói cho ngươi biết, bình thường ngươi thế nào ta cũng mặc kệ ngươi. Nếu ngươi còn bôi xấu thanh danh con gái ta, ta sẽ xé rách miệng của ngươi."

Rõ ràng là bọn vô lại bắt nạt người, lông tóc của Liên Chi Nhi cũng không bị tổn hại. Nhưng vừa rồi, qua miệng Hà Thị giống như Liên Chi Nhi quyến rũ đàn ông. Sao Trương Thị có thể không tức giận, con gái quan trọng nhất chính là thanh danh trong sạch.

Từ nhỏTrương Thị lớn lên ở nông thôn, hoàn cảnh gia đình có thể coi là cực tốt. Bởi vậy nên đối với vật chất nàng cũng không quá để ý, nhưng ngược lại coi trọng những thứ về tinh thần như danh dự. Đây cũng là lý do vì sao những năm qua nàng làm bánh bao, còn là nguyên nhân tại sao làm bánh bao mà tương đối vui vẻ.

Làm việc nhiều một chút, cơm áo thiếu một chút, mọi thứ đều nhượng bộ vì sự hòa thuận của gia đình, Trương Thị nguyện ý làm như vậy. Nhưng nàng tuyệt không thể tha thứ cho ai dám vu oan phẩm hạnh của nàng. Khi mà bị Chu Thị chỉ trích là ăn trộm trứng gà, cho dù là cái nguyên nhân này, nàng vẫn rất là tổn thương. Mà so với phẩm đức của mình bị nghi vấn, càng làm cho Trương Thị không có cách nào dễ dàng tha thứ chính là có người hắn nước bẩn lên trên người con gái nàng.

Đây chính là giới hạn của nàng, là cái vảy ngược của nàng.

Trương thị bị đụng đến vảy ngược, bạo phát trên người nàng thuộc về sự dũng mãnh và huyết tính của một bộ phận những người đàn ông trên núi có thể đấu với hổ, sói, dùng phương pháp hung hãn nhất để phản kích lại Hà Thị.

Hà Thị bình thường nói chuyện điêu ngoa, hôm nay muốn kiếm mấy miếng thịt ăn, lại không được ăn, trong lòng liền có chút chua xót, vừa rồi là cố ý nói, muốn vấy bẩn Liên Chi Nhi đấy. Nàng tưởng rằng Trương Thị không dám nói gì, ai ngờ Trương Thị xông lên tát nàng hai cái. Nàng biết mình đuối lý, lại thấy Trương Thị hung hãn như vậy, trong lòng đã thấy sợ rồi.

"Ta, ta không nói cái gì." Hà Thị dập đầu, lắp bắp mà nói.

"Ngươi nói cái gì mà quyến rũ người ta? Đó là lời nói hay ho sao? Ngươi cũng là phụ nữ. Ngươi cũng có con gái. Mấy đứa con của ta lên chợ bán đậu phộng, có kẻ không biết xấu hổ muốn cướp, lại bị các con ta đánh chạy, chuyện là như vậy. Ngươi nghe rõ chưa?"

"Ta là người bộc tuệch. Chi Nhi là cháu ruột của ta, sao ta có thể làm xấu thanh danh của nó." Hà Thị cười nói: "Vợ lão Tứ, muội buông ta ra, tóc ta đã bị muội làm cho rối hết rồi."

Trương Thị thấy Hà Thị đã chịu thua, lúc này mới thả tóc Hà Thị ra, tiện tay ném một nắm tóc trong tay xuống đất.

"Nhị bá nương, ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi nữa. Ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu ta còn nghe thấy những lời không lọt tai như vậy, đến lúc đó ngươi đừng trách ta không biết ngươi là ai." Trương Thị trầm mặt nói.

"Ta nhất định cái gì cũng không nói." Hà Thị sờ sờ da đầu đau nhức của mình, mặt mày xám xịt mà đi thẳng.

"Mẹ." Liên Chi Nhi dựa vào bên người Trương Thị, bây giờ nàng mới biết thì ra Trương Thị bảo vệ nàng như vậy.

"Chi Nhi của ta đã trưởng thành thành đại cô nương rồi, mấy năm nay mẹ thật có lỗi với con." Trương Thị vuốt lưng Liên Chi Nhi, chậm rãi nói.

"Mẹ, người đừng nói như vậy. Con biết trong lòng mẹ rất thương con." Liên Chi Nhi lên tiếng.

"Mẹ." Liên Mạn Nhi nói, nàng thật không ngờ Trương Thị còn có một mặt như vậy. "Bộ dạng của mẹ vừa rồi thật uy phong."

Trương Thị bình tĩnh một hồi, khí sắc trên mặt đã tốt hơn rồi. Vừa rồi nàng thật sự bị chọc tức.

"Ai nha, hai con không biết chứ, khi mẹ nghe thấy Nhị bá nương nói năng bừa bãi như vậy, đầu óc cũng không nghe sai sử, làm cho hai con sợ rồi." Trương Thị liền nói với Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi.

Hai đứa trẻ đều gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.

"Mẹ, mẹ cũng thật là lợi hại." Liên Mạn Nhi lên tiếng.

"Mẹ là bị chọc tức." Trương Thị nói.

"Mẹ, mẹ như vậy rất tốt." Liên Mạn Nhi liền cười. Quả nhiên là "làm mẹ ắt mạnh mẽ" là vì bảo vệ con gái, Trương Thị nổi bão làm cho nàng cảm giác rất thân thiết.

Trong cùng một cái sân thì không có gì là bí mật, chuyện Trương Thị đánh Hà Thị, chỉ trong chốc lát mọi người đều biết.

Trong Tây phòng.

"Ta biết ngay mà, nàng ta giả vờ hiền lành. Ngày đó đánh ta, đã ra tay rất hung ác rồi." Cổ Thị vô thức đưa tay lên sờ sờ miệng mình.

Trong Đông phòng.

Chu Thị và Liên Tú Nhi đầu tiên là giật mình, sau là trầm mặc.

"Nàng ta càng ngày càng tiến bộ." Chu Thị trầm mặc hồi lâu, sau đó mới mới tức giận nói.

Sáng sớm hôm sau, Trương Thị thức dậy. Vét sạch tro trong lò, đựng trong hót rác, rồi đi đến ra ngoài cửa đổ bỏ. Nàng vừa mới đi đến cửa lớn đã thấy Liên Tú Nhi hết nước rồi, đang bưng chậu không đi từ ngoài cửa vào. Hai người đối mặt nhau.

Hai người đều đứng lại.

Đầu tiên là Liên Tú Nhi cúi đầu không nói chuyện, lát sau thì ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn Trương Thị một cái, rồi lại dời tầm mắt đi, cũng không dám nhìn thẳng Trương Thị.

"Tứ tẩu." Liên Tú Nhi thấp giọng kêu một tiếng.

Trương Thị sửng sốt một chút, mới ừ một tiếng trả lời. Kể cả trước khi gặp chuyện không may kia, đều là nàng chào hỏi Liên Tú Nhi trước, Liên Tú Nhi rất ít khi chủ động chào hỏi nàng.

Liên Tú Nhi lại cúi đầu, đi ngang qua Trương Thị.

Sau khi Trương Thị đi đổ tro xong rồi trở về vẫn còn có chút sững sờ.

Liên Mạn Nhi đứng ở trong sân, chuyện vừa rồi nàng cũng nhìn thấy, cũng theo Trương Thị trở về phòng.

"Cô cô con nói chuyện với mẹ đấy." Trương Thị vào trong phòng liền lên tiếng.

"Đúng vậy mẹ." Liên Mạn Nhi cười cười. "Ngày hôm qua gặp mặt, cô cô còn không có để ý đến mẹ ."

Trương Thị liền có chút trầm tư.

"Mẹ, có phải mẹ đang nghĩ sao đột nhiên cô cô lại nói chuyện với mẹ không ạ?" Liên Mạn Nhi liền hỏi.

"Mẹ nghĩ không ra." Trương Thị liền nói. Nhìn thấy Liên Mạn Nhi mỉm cười, liền hỏi, "Mạn Nhi, con biết là vì sao à?"

"Mẹ, mẹ nghĩ một chút, ngày hôm qua mẹ đã làm gì?" Liên Mạn Nhi liền nói.

"Ngày hôm qua mẹ làm rất nhiều việc." Trương Thị thấy khó hiểu.

"Nhưng có một việc, từ trước đến nay mẹ chưa từng làm." Liên Mạn Nhi nói tiếp.

"Mạn Nhi, con nói là chuyện mẹ đánh Nhị bá nương?" Trương Thị hỏi, "Cô cô con là bởi vì chuyện này mà nói chuyện với mẹ?"

Trương Thị lập uy trong lúc vô tình,chính bản thân nàng còn không biết.

"Cô cô sợ mẹ rồi, mẹ." Liên Mạn Nhi liền cười.

"Không thể nào, cô cô con sợ mẹ? Nên cô cô con mới nói chuyện với mẹ?" Trương Thị có chút không tin.

"Mẹ, đây không phải là sợ, mà là kính." Liên Mạn Nhi liền nói.

Trương Thị vẫn không hiểu.

Liên Mạn Nhi âm thầm lắc đầu, lòng người phức tạp, nàng cũng không thể hoàn toàn nói rõ ràng.

"Có lẽ là bàn tay của mẹ đánh vào trên mặt của Nhị bá nương, khiến cô cô đột nhiên thông suốt, hiểu ra, biết trước kia cô cô đã sai rồi, trong lòng liền áy náy." Liên Mạn Nhi nói.

Lần này Trương Thị lại càng không tin.

"Con, cái con quỷ nhỏ ranh mãnh này, đến mẹ mà con cũng gạt."

***

Cách một phiên chợ, Liên Mạn Nhi lại làm 20 cân đậu phộng trộn tỏi, cùng Liên Ngũ Lang, Tiểu Thất mang đến chợ bán. Lần này Liên Chi Nhi không có đi cùng mà ở lại nhà.

Dọc đường đi, Liên Mạn Nhi dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận nghe mọi người nghị luận. Quả nhiên có nhiều người đang bàn tán chuyện phát sinh ngày ngày đó. Chẳng qua là đều nói Trầm gia hung ác, bá đạo thế nào, kết quả bị gia chủ phát hiện, bị nghiêm trị như thế nào, bị đánh đến nỗi chỉ còn lại chút hơi tàn. Mọi người đều khen Trầm gia trị gia nghiêm cẩn, không bao che khuyết điểm, nói Trầm gia là thế gia thấu tình đạt lý, là phúc khí của dân chúng phủ Thanh Châu.

Lần xử trí lần này của Trầm Lục, vì Trầm gia mà đoạt được cái danh tiếng tốt như vậy, những chuyện khác đều bị làm giảm bớt.

Liên Mạn Nhi liền thả lỏng.

Bọn họ vẫn như lần trước, lên chợ bán đậu phộng, lần này bán nhanh hơn nhiều, chưa tới một canh giờ đã bán hết 20 cân đậu phộng. Liên Mạn Nhi ước lượng túi tiền trong tay, thương lượng với Liên Ngũ Lang và Tiểu Thất nên mua gì mang về.

"Lần trước ở nhà của Ấu Hằng ca, muội thấy bánh hoa quế ăn cũng không tệ." Liên Mạn Nhi nói. "Hình như nói là của cửa hàng bánh ngọt trên phố Liễu Điều làm đấy, hay chúng ta mua một ít bánh ngọt của cửa hàng đó mang về cho mọi người nếm thử."

Ngũ Lang và Tiểu Thất đều gật đầu.

Ba đứa trẻ liền đi tới Liễu Điều, rẽ vào thì thấy bên đường có một quán trà nho nhỏ, cửa hàng điểm tâm kia ở ngay bên cạnh quán trà.

"Nhị tỷ, tỷ xem." Đột nhiên Tiểu Thất chỉ tay vào quán trà bên cạnh bảo Liên Mạn Nhi nhìn. "Là Nhị bá nương và Nhị ca."

Liên Mạn Nhi nhìn theo hướng tay Tiểu Thất chỉ, trong quán trà cũng không có bao nhiêu người, cái bàn ở cạnh ven đường có ba người ngồi, đúng là Hà Thị và Nhị Lang của Liên gia- Liên Kế Tông. Tóc của Hà Thị không biết chải bằng cái gì mà trơn bóng, còn phát sáng, hai người đều mặc quần áo mới tinh, Nhị Lang còn mặc áo trực chuế. Bên cạnh bọn họ còn có một vị phu nhân trung niên, ăn mặc cực kỳ sáng sủa, đúng là bà mối Vương ngày đó đến Liên gia làm mai.

"Nhị bá nương ở đây làm gì?" Liên Mạn Nhi liền nghĩ.

Nàng không muốn mua bánh ngọt ở trước mặt Hà Thị, nếu như vậy nhất định Hà thị sẽ đòi các nàng. Liên Mạn Nhi đã nghĩ hay là lát nữa thì quay lại, nhưng trong lòng không khỏi hiếu kì.

Lúc này lại thấy bà mối Vương ghé vào bên tai Hà Thị nói cái gì đó, Hà Thị liên tục gật đầu, sau đó ánh mắt của ba người đều chuyển hướng đến cửa sau của một gia đình đối diện.

Xem bộ dạng như vậy, chẳng lẽ là muốn xem mắt? Liên Mạn Nhi đột nhiên nhạy cảm nghĩ vậy.

"Chúng ta cùng đi qua đó xem." Liên Mạn Nhi liền kéo Tiểu Thất và Ngũ Lang đi đến gần quán trà.

"Sao các cháu lại đến đây?" Hà Thị ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ liền hỏi.

"Chúng cháu cũng đến chợ. Nhị bá nương, Nhị ca, hai người đến đây làm gì vậy?" Liên Mạn Nhi nói.

"Đi ra rồi, đi ra rồi." Bà mối Vương thấp giọng nói.

Bây giờ Hà Thị đuổi Liên Mạn Nhi đi đã không kịp nữa rồi, liền vội vàng bảo Liên Mạn Nhi ngồi xuống.

"Đều ngồi xuống đi, đừng lên tiếng." Hà Thị nói.

"Dạ." Liên Mạn Nhi gật đầu, ba đứa bé ngồi xuống bên cạnh bàn.

Cánh cửa sau bị Hà Thị nhìn chằm chằm vào két một tiếng mở ra. Một vị phu nhân trung niên mặc đồ đỏ và một đại cô nương mặc đồ xanh đi từ trong cửa ra. Xem bộ dáng hai người chắc là mẹ con.

Hai người dừng ở cánh cửa một chút rồi đi tới quán trà ở bên này.

Ánh mắt Hà Thị và Liên Nhị Lang đều chăm chú nhìn vào trên người cô nương kia.

Liên Mạn Nhi cũng cẩn thận đánh giá vị cô nương kia, xem ra khoảng mười bảy, mười tám tuổi, người cũng không thấp, mông ngực vô cùng đầy đặn, đi đường yêu kiều xinh đẹp như là gió thổi lá liễu. Đợi cô nương kia đến gần rồi Liên Mạn Nhi mới thấy rõ dung mạo của nàng, mặt hình trái xoan, đôi lông mày mảnh mai cong cong. Liên Mạn Nhi thấy khuôn mặt này cũng bình thường, chỉ là làn da trắng nõn, làm cho nàng đẹp thêm không ít.

Quả nhiên là tới xem mắt cho Nhị Lang.

Liên Mạn Nhi lén lút nhìn Nhị Lang. Từ lúc cô nương này xuất hiện, ánh mắt của Nhị Lang vẫn nhìn chăm chú vào trên người cô nương đó không chịu dời đi.

Xem mắt như vậy, phần lớn là do bà mối an bài ở bên trong, Nhị Lang và Hà Thị muốn gặp con gái người ta, cô gái kia và người nhà cũng muốn gặp Nhị Lang.

Nhị Lang có chút căng thẳng, lưng thẳng tắp, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi ở đó.

"Dịch dịch sang phía bên kia đi." Bà mối liền đẩy Ngũ Lang, sợ Ngũ Lang chắn Nhị Lang, cô nương kia không nhìn rõ.

Ngũ Lang vội dịch ghế sang một bên.

Hai mẹ con nhà kia chậm rãi đi ngang qua quán trà, dừng lại trước cửa hàng bánh ngọt, mua một bao bánh ngọt gì đó, lại quay lại, lại đi qua quán trà. Lúc đi qua trước mặt Nhị Lang, cô nương kia hơi nghiêng mặt, liếc mắt nhìn Nhị Lang, trong ánh mắt lưu quang khẽ chuyển.

Mãi đến khi hai mẹ con nhà kia về nhà, đóng cửa lại, khuôn mặt Nhị Lang vẫn đỏ bừng bừng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, tựa hồ tròng mắt cũng không động.

"Ta đã nói Triệu cô nương là một mĩ nhân, Nhị Lang tầm mắt cao, thấy thế nào?" Bà mối Vương đã nhìn thấy thần thái của Nhị Lang, biết hồn của Nhị Lang sợ là bị Triệu Tú Nga câu đi mất rồi, lại cố ý hỏi.

"Nhị Lang, con cảm thấy thế nào?" Hà Thị liền hỏi Nhị Lang.

Nhị Lang im lặng một hồi, cuối cùng phun ra ba chữ: "Con thấy được."

"Việc này còn phải nhờ Vương đại nương giúp đỡ nhiều một chút mới được." Hà Thị liền cùng nói với bà mối Vương.

Bà mối Vương liền cười khanh khách hai tiếng.

"Theo ta thấy, Triệu cô nương cũng vừa ý Nhị Lang của chúng ta rồi, đây là nhân duyên khó có được, chỉ là trước khi nói chuyện này..."

"Chuyện này nhất định nhà ta sẽ nghĩ biện pháp." Hà Thị lên tiếng. "Đồ cưới nhà đó..."

"Ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi xem cách ăn mặc của người ta như vậy còn có thể bạc đãi con gái sao?"

Hà Thị liền cười vui vẻ.

Thì ra vừa rồi là Triệu Tú Nga à, xem ra Hà Thị và Nhị Lang rất vừa ý mối hôn sự này, cũng không biết lấy đâu ra nhiều sính lễ như vậy.

Bà mối Vương nói muốn đi Triệu gia nghe ngóng tin tức, liền đi trước.

Liên Mạn Nhi cũng đứng lên, khóe mắt nhìn thấy ở đầu ngõ có một tiểu cô nương chậm rãi đi đến, bóng dáng tựa hồ có chút quen thuộc.

Liên Mạn Nhi thoáng thấy giật mình, nghiêng đầu lại, tiểu cô nương đã đi qua rồi, chỉ còn nhìn thấy một bóng lưng.

"Hình như muội vừa trông thấy Đóa Nhi thì phải?"

[Chú giải]

*Làm mẹ ắt mạnh mẽ: nguyên văn cả câu nói này là "Phụ nhân nhược dã, nhi vi mẫu tắc cường" "Nhụ tử nhược dã, nhi thất mẫu tắc cường". Bản tiếng Trung là "妇人弱也, 而为母则强" ."孺子弱也, 而失母则强". Nghĩa của 2 câu trên là: Cho dù người phụ nữ có yếu đuối đến đâu, sau khi có con , vì thiên tính làm mẹ mà phát huy được sức mạnh khiến cho người ta phải bất ngờ. Đứa trẻ còn nhỏ tuổi rất yếu ớt, như bông hoa trong nhà kính vậy. Nhưng sau khi nó mất mẹ, cho dù nó có yếu ớt đến mấy cũng sẽ học được cách tự chăm sóc bản thân và người bên cạnh mình. Trong truyện, tác giả chỉ viết "vi mẫu tắc cường".

Read more:

CHƯƠNG 98 TA KHÔNG PHẢI LÀ LIÊN ĐÓA NHIEdit: Huyền PhạmBeta: Sakura

"Muội nói muội nhìn thấy Liên Đóa Nhi?" Mọi người đều quay đầu lại nhìn Liên Mạn Nhi.

"Vâng." Liên Mạn Nhi gật đầu. "Vừa nãy đi ngang qua đầu ngõ, quả thực là rất giống."

"Nhìn lầm rồi." Hà Thị liền nói. "Hai ngày nay, mọi người đã tìm mấy lần ở trấn này, nếu Liên Đóa Nhi ở đây thì đã sớm tìm thấy rồi."

Liên Mạn Nhi nhíu mày, mặc dù người đó mặc quần áo không giống, nhưng vẫn quá giống Liên Đóa Nhi.

"Chúng ta đi xem thử một chút đi." Liên Mạn Nhi vội vàng đứng lên. Cho dù chỉ là một phần khả năng, nàng cũng muốn đi xác nhận. Một tiểu cô nương mười tuổi lưu lạc ở bên ngoài, bình thường kết cục sẽ không tốt. Cho dù là nhận nhầm người, trở về tay không, còn hơn về sau này mỗi lần tỉnh mộng, nghĩ đến khả năng đã bỏ lỡ cơ hội cứu Liên Đóa Nhi, trong nội tâm sẽ bất an.

Liên Mạn Nhi muốn đuổi theo Liên Đóa Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đương nhiên là không cần phải nói, cũng đứng dậy chạy theo.

"Nhị bá nương, Nhị Lang ca, hai người cũng đi cùng cháu đi." Liên Mạn Nhi liền gọi Hà Thị và Nhị Lang. Một lát nữa, nếu Liên Đóa Nhi rẽ vào chỗ nào đó gặp phải người xấu, nàng sợ là mấy đứa trẻ con bọn nàng sẽ không ứng phó được.

"Mẹ, chúng ta cũng đi xem một chút đi." Nhị Lang gật đầu nói.

Như vậy, Hà Thị và Nhị Lang cũng đi cùng.

Liên Mạn Nhi chạy đến đầu ngõ, tìm hướng vừa rồi tiểu cô nương kia đi, tiểu cô nương kia là chân bó, đi cũng không quá nhanh, mới đi tới góc đường.

"Đóa Nhi, Liên Đóa Nhi." Liên Mạn Nhi cao giọng gọi.

Tiểu cô nương kia lập tức dừng lại, nghiêng đầu nhìn, nhìn thấy Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi cũng nhìn thấy rõ mặt của nàng.

"Thật sự là Liên Đóa Nhi." Liên Mạn Nhi vui vẻ nói.

Nhưng bộ dạng của Liên Đóa Nhi lại càng hoảng sợ, nàng cũng không để ý đến Liên Mạn Nhi, mà chạy chậm vào một ngõ nhỏ ở bên cạnh.

Liên Đóa Nhi nhìn thấy bọn họ không phải là vui mừng, mà trái lại còn chạy trốn! Điều này khiến cho Liên Mạn Nhi giật mình. Liên Đóa Nhi đang nghĩ cái gì vậy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

"Chúng ta mau đuổi theo, không thể để cho muội ấy chạy." Liên Mạn Nhi nói xong liền đuổi theo hướng Liên Đóa Nhi vừa biến mất.

Hà Thị và Nhị Lang đi theo đằng sau Liên Mạn Nhi, vừa đi ra khỏi ngõ nhỏ cũng thấy rõ tiểu cô nương kia là Liên Đóa Nhi. Nhị Lang người cao, chân dài, rất nhanh đã chạy vượt lên đầu.

"Nhị ca, nhất định phải đuổi theo nha." Liên Mạn Nhi liền hô.

"Ừ." Nhị Lang vừa trả lời, vừa tăng tốc đuổi theo.

Nhị Lang chạy phía trước, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất chạy theo sát phía sau, Hà Thị thân thể nặng nề, liền chạy theo sát bên cạnh Liên Mạn Nhi.

"Này, còn tưởng nha đầu kia nhất định đã chết ở cái ao hồ sông suối nào rồi." Hà Thị vừa chạy, vừa cảm khái nói. "Không ngờ nó ở ngay trên thị trấn."

Liên Mạn Nhi không lên tiếng. Hà Thị vẫn như vậy, nói chuyện luôn khiến cho người ta chán ghét.

Chạy vào trong một ngõ nhỏ, rẽ hai ba cái, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy Nhị Lang đứng bên ngoài cửa hông của một gia đình.

"Đóa Nhi đâu, sao lại không đuổi tiếp?" Đám Liên Mạn Nhi chạy mấy bước tới, hỏi Nhị Lang.

"Người đó thật sự là Đóa Nhi sao?" Nhị Lang liền hỏi.

Liên Mạn Nhi có chút khó hiểu, sao Nhị Lang lại hỏi như vậy.

"Không phải là tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy rồi sao, người đó không phải là Liên Đóa Nhi thì có thể là ai?" Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Nhị Lang đưa tay lên sờ sờ đầu.

"Vừa rồi ta đuổi theo nó. Nó nói với ta, ta nhận nhầm người rồi, nó không phải là Liên Đóa Nhi." Nhị Lang nói. "Sau đó nó tiến vào bên trong cửa này, còn cài cửa lại."

Nhị Lang chỉ vào cánh cửa ở phía sau.

"Vậy thì người đó không phải là Đóa Nhi rồi." Hà Thị liền nói. "Nếu mà là Đóa Nhi, sao lại không nhận ra, lại nói những lời như vậy, thật đúng là có người lớn lên giống nhau như vậy mà."

Liên Mạn Nhi nóng nảy dậm chân.

"Sao lại không phải là Liên Đóa Nhi, nếu không phải là Đóa Nhi, vừa nãy cháu gọi nó, nó sẽ không quay đầu lại." Liên Mạn Nhi nói.

"Nhưng sau đó nó lại bỏ chạy. Nếu nó là Đóa Nhi, nó sẽ không cần bỏ chạy." Hà Thị nói.

Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, kiếp trước nàng từng nghe nói, có một số đứa trẻ bị người xấu lừa bán, bị khống chế phải đi làm ăn mày, hoặc thậm chí là đi ăn trộm. Người khống chế bọn chúng rất là tàn nhẫn, khiến cho bọn chúng không dám phản kháng. Dù sao Liên Đóa Nhi cũng chỉ là một tiểu cô nương mới mười tuổi, nếu bị khống chế, không dám nhận bọn họ thì cũng là có khả năng đấy.

"Bất kể có phải là nó hay không, chúng ta cũng đã đuổi tới đây rồi, không thể không biết rõ ràng được." Liên Mạn Nhi nói.

"Vừa rồi nghe giọng nói của nó, rất giống giọng của Đóa Nhi." Nhị Lang hồi tưởng lại nói.

"Nha đầu này, đúng là không biết phân biệt tốt xấu(*), chúng ta đã đuổi theo đến đây rồi, sao lại không nhận chúng ta." Hà Thị liền lên tiếng.

Liên Mạn Nhi liền tiến lên gõ cửa.

"Liên Đóa Nhi, mở cửa." Liên Mạn Nhi gọi.

Liên Mạn Nhi gõ cửa cả buổi, bên trong không có một chút tiếng động nào.

Đây là không có ý định mở cửa rồi, không biết tình hình bên trong như thế nào, không biết có phải người xấu đang khống chế Liên Đóa Nhi cũng đang ở bên trong hay không.

"Nhị Lang ca, ca có thể đạp cho cái cửa này mở ra không?" Liên Mạn Nhi liền hỏi Nhị Lang.

Cánh cửa chẳng qua chỉ là dùng đinh ghép mấy mảnh gỗ lại với nhau, thoạt nhìn cũng không quá chắc chắn.

"Có thể." Nhị Lang nói. "Chúng ta cũng không biết đây là nhà ai. Chúng ta phá cửa nhà họ, nếu họ biết không biết sẽ xử lý thế nào?"

"Vậy thì cứ phá đi." Liên Mạn Nhi nói. "Người kia nhất định là Liên Đóa Nhi, nhà chúng ta tìm lâu như vậy, người nhà này có thể không biết sao. Bọn họ giấu Liên Đóa Nhi nhất định cũng không phải là người tốt gì. Chuyện này nói thế nào chúng ta cũng đều có lý."

Hà Thị suy nghĩ một hồi, cũng là có chuyện như vậy, liền gật đầu theo.

"Mạn Nhi nói có lý. Nhị Lang, mau phá cửa đi."

Nhị Lang liền lùi về sau hai bước, đạp lên cửa gỗ một cái. Liên Mạn Nhi nghe thấy tiếng gỗ gãy nứt, Nhị Lang tiến lên đẩy một cái, cánh cửa gỗ liền mở ra.

Mọi người đồng loạt tiến vào. Nơi này giống như là con hẻm phía sau một tòa nhà nào đó, ngay ở phía bên phải của cửa hông, dựa vào bên tường có hai gian phòng thấp bé, bên ngoài phòng còn phơi hai bộ quần áo của đàn ông, hiển nhiên là có người ở đây.

Liên Mạn Nhi nhìn chung quanh một chút, lại đi thẳng tới căn phòng nhỏ, cửa phòng đang đóng, Liên Mạn Nhi đẩy đẩy nhưng không mở ra được.

"Đóa Nhi, muội có ở bên trong không?" Liên Mạn Nhi liền gọi,  "Muội đừng sợ, chúng ta đã tìm được muội rồi, cha mẹ muội cũng rất nhớ muội, việc của Hoa Nhi tỷ, bọn họ cũng không có trách muội. Muội mau ra đây, chúng ta cùng nhau về nhà."

Trong phòng không có người lên tiếng.

"Cái cửa sổ này có thể đẩy ra." Nhị Lang đi đến phía trước cửa sổ, thử đẩy, một cánh cửa sổ liền mở ra.

Liên Mạn Nhi liền đi tới đó, nhìn vào trong phòng. Gian phòng này hẳn là buồng trong, trong phòng bày biện rất đơn sơ, chỉ có một cái phản gỗ được kê dựa vào tường, trên giường để gối đầu, chăn đệm các loại, còn có một cái bàn, hai cái ghế, hai cái rương gỗ, trừ những thứ đó ra thì không có thứ gì khác.

Nhị Lang và Ngũ Lang liền nhảy vào trong phòng qua cái cửa sổ.

"Ở đây này." Nhị Lang tìm thấy Liên Đóa Nhi ở đằng sau cái giường.

Ngũ Lang ở bên trong mở cửa ra, Nhị Lang đã kéo được Đóa Nhi đi ra rồi.

"Ta không biết các ngươi, các ngươi đi đi, các ngươi đều đi đi." Liên Đóa Nhi vừa giãy giụa, vừa đấm đá Nhị Lang.

Giọng nói và động tác này, là Đóa Nhi không thể nghi ngờ gì nữa.

"Đóa Nhi, cháu điên rồi a. Chúng ta tốt bụng tới tìm cháu." Hà Thị cẩn thận đánh giá Liên Đóa Nhi, rồi nói.

Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy biểu hiện của Liên Đóa Nhi là quá mức kỳ lạ rồi, giống như mọi người không phải là người nhà tới cứu nó mà ngược lại, giống như kẻ thù của nó vậy.

Đúng vào lúc này, thì nghe thấy bên kia cửa hông có tiếng bước chân vang lên, một người ăn mặc như người bán hàng rong, đem gánh hàng vội vã đi từ bên ngoài đi vào.

Hẳn là hắn thấy cửa bị phá hỏng, đoán là đã có chuyện xảy ra, vừa vào cửa đã nhìn thấy mấy người Liên Mạn Nhi, còn có Liên Đóa Nhi đang bị Nhị Lang giữ lấy không ngừng giãy giụa.

"Các ngươi đang muốn làm gì vậy? Giữa ban ngày mà muốn cướp người, cướp người rồi..." Người hàng rong đó đặt gánh hàng xuống, chạy tới. Nghe giọng nói,hình như là người nơi khác đến.

"Ôi trời, thật đúng là bị người ta lừa, bắt đến nơi này nè, lại còn là một thằng què." Hà Thị nhìn nhìn người bán rong kia, lại nhìn nhìn Liên Đóa Nhi, chậc chậc hai tiếng nói.

"Ai là người què. Các ngươi mau buông Tuyết Nhi ra!" Người bán hàng rong nói.

Liên Mạn Nhi đánh giá người bán hàng rong này. Thoạt nhìn hắn tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, dáng người vô cùng gầy gò, nhưng khuôn mặt lại trắng nõn, thậm chí có thể nói là thanh tú. Hắn gọi Liên Đóa Nhi là Tuyết Nhi.

"Ta nói ngươi cái tên bán hàng rong này. Ngươi lừa gạt con gái nhà người ta, ngươi còn có lý sao." Hà Thị nói. "Nhị Lang, mau bắt lấy hắn, đưa đến nha môn, dùng gậy lớn đánh chết hắn."

Nhị Lang liền buông Liên Đóa Nhi ra, đi bắt người bán hàng rong kia. Người bán hàng rong kia dáng người gầy nhỏ, không phải là đối thủ của Nhị Lang cao to, rất nhanh đã bị Nhị Lang quặt hai cánh tay ra sau lưng khống chế.

Liên Đóa Nhi vừa kêu khóc, vừa dùng tay cào chân đá Nhị Lang.

"Không cho phép các ngươi bắt hắn, không cho phép các ngươi bắt hắn."

"Tiểu nha đầu này, đây là người đàn ông của ngươi hả, sao ngươi lại che chở cho hắn?" Hà Thị một tay túm lấy Liên Đóa Nhi trên người Nhị Lang ra, khiển trách.

Bọn họ gây ầm ĩ như vậy mà không có người đến xem náo nhiệt. Liên Mạn Nhi nhìn bốn phía tường cao, đã hiểu vì sao Liên Đóa Nhi trốn ở đây nhiều ngày như vậy mà không bị phát hiện.

Người bán hàng rong bị Nhị Lang bắt đột nhiên bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất.

"Ta xin các ngươi, tha cho Tuyết Nhi đi. Nàng còn nhỏ tuổi như vậy, làm con dâu nuôi từ bé cũng không làm được việc gì. Các ngươi đánh chết nàng, các ngươi cũng không được gì tốt. Không bằng như vậy, các ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền mua nàng, ta, ta trả gấp đôi để chuộc nàng. Các ngươi có nhiều tiền như vậy, có thể mua nhiều đồ tốt, như vậy mọi người đều tốt có phải không?"

"Cái gì?"

Liên Mạn Nhi bị những lời của người bán hàng rong này làm cho mơ hồ.

"Cái gì mà con dâu nuôi từ bé, cái gì dùng tiền chuộc, ngươi nói nhảm cái gì vậy? Đây là con gái nhà Đại bá ta, chúng ta là người một nhà. Tên nó cũng không phải là Tuyết Nhi, mà tên là Liên Đóa Nhi." Liên Mạn Nhi lên tiếng. "Ngươi đừng tưởng ngươi bịa đặt những lời này mà chúng ta sẽ tin tưởng ngươi."

"A." Lần này đến lượt người bán hàng rong giật mình. Hắn quay đầu nhìn Liên Đóa Nhi.

"Bọn họ nói điêu đấy, tâm địa bọn họ ác độc như vậy, muốn bắt ta trở về rồi đánh chết ta." Liên Đóa  Nhi vừa khóc vừa nói.

Liên Mạn Nhi xoa trán.

"Cháu, cái nha đầu ăn cây táo rào cây sung này, chúng ta tốt bụng tới cứu cháu, cháu lại nói bậy cái gì vậy." Hà Thị liền đẩy Liên Đóa Nhi một cái.

Liên Đóa Nhi ngã ngồi trên mặt đất, liền oa oa khóc lên.

"Mạn Nhi, chúng ta trở về trong thôn một chuyến, bảo Đại bá và Đại bá nương đến đây đi." Ngũ Lang liền nói.

Liên Mạn Nhi liền nhẹ gật đầu, bọn họ có thể dùng biện pháp mạnh để mang Liên Đoá Nhi trở về, nhưng so với việc để Liên Thủ Nhân và Cổ Thị tự mình đến một chuyến thì tốt hơn.

"Sao ta thấy tòa nhà kia có chút quen mắt?" Hà Thị đi dạo một vòng, nhỏ giọng nói.

Trên đầu tường có một người nhô đầu ra. Hà Thị ngẩng đầu, mắt đối mắt với người kia.

"A..." Hà thị kinh hãi kêu lên một tiếng.

[Chú giải]

*狗咬吕洞宾 Chó cắn Lã Động Tân: Lã Động Tân là một trong tám vị tiên trong truyền thuyết, "Chó cắn Lã Động Tân" dùng để mắng chửi người không biết phân biệt tốt xấu. Có mấy điển cố cho câu nói này, TVNL sẽ edit một câu truyện điển cố ngăn ngắn:

Sau khi Lã Động Tân thành tiên rồi, đi ngang qua bờ sông, thấy một người đàn ông chết đuối ở trong sông. Hắn đã vớt xác chết lên bờ, hơn nữa còn giết một con chó ở ven sông, moi tim của nó ra để cứu người đàn ông kia. Không ngờ người đàn ông vừa tỉnh lại đã chửi ầm lên: "Ta vốn muốn chết, sao lại cứu ta."

Lã Động Tân liền dùng bùn nặn thành hình trái tim rồi nhét vào trong ngực con chó kia, cứu sống con chó, nhưng sau đó lại bị con chó sống lại đuổi cắn.

CHƯƠNG 99: TRÙNG HỢPEdit: Huyền PhạmBeta: Sakura

[Lưu ý: "hóa lang" là người bán hàng rong, Tiền hóa lang là người bán rong họ Tiền, TVNL sẽ để Tiền hóa lang cho tên ngắn gọn.]

"Nhị bá nương làm sao vậy?" Liên Mạn Nhi thấy Hà Thị cả kinh liền hỏi.

"Cái tòa nhà này, tòa nhà này không phải tòa nhà của Đại bá các cháu sao? Nhìn từ bức tường của hậu viện này, bá nhìn cả buổi mới nhận ra." Hà Thị bừng tỉnh nói, nhấc chân đi tới bên cạnh bức tường nhìn ngắm.

Thì ra tòa nhà này là tòa nhà mà Liên Thủ Nhân và Cổ Thị đã từng thuê ở sao? Liên Mạn Nhi không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua Liên Đóa Nhi một cái, thầm nghĩ, cái này đúng là trùng hợp, chỗ mà Liên Đóa Nhi trốn cũng là nơi nàng đã từng ở.

"Này, ngươi là ai?" Hà Thị hỏi người đang thò đầu qua tường để thăm dò.

Đó là một thiếu niên mười mấy tuổi, mặc quần áo đầy tớ. Hắn không để ý đến Hà Thị mà hướng đến người bán hàng rong hỏi: "Tiền hóa lang, đây là chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì sao, sao lại lừa gạt con gái nhà chúng ta tới đây?" Hà Thị lên tiếng, "Ta hỏi ngươi, ngươi là ai, tòa nhà này là của ngươi à?"

"Đây là nhà của ta đó, thì sao." Gã sai vặt liền nói.

"Ôi cha, này, nhà Liên Đóa Nhi đã ở đây nhiều năm như vậy rồi mà các ngươi có thể không biết nó sao? Các ngươi giấu nó như vậy, ngươi và tên bán hàng rong này là đồng bọn của nhau, các ngươi chính là kẻ chứa chấp." Hà Thị nóng nảy nói. "Vừa khéo bắt cả tên này lại, các ngươi một người cũng không thể thoát."

Lúc này gã sai vặt mới nghe được bập bõm đã xảy ra chuyện gì, nên cũng có chút sợ hãi.

"Ngươi đừng nói bừa, cái cửa sau này chúng ta chưa bao giờ dùng đến, chúng ta làm sao biết được Tiền hóa lang lại giấu người ở đây." Gã sai vặt lại giải thích.

"Chỉ cách nhau có một bức tường, các ngươi nói không biết là không biết sao? Đợi lát nữa cha của Liên Đóa Nhi, tú tài lão gia đến rồi, cho các ngươi đẹp mặt." Hà Thị liền nói.

"Các ngươi là chủ nhân của cái tòa nhà này, vậy các ngươi cũng biết Liên tú tài của Tam Thập Lý doanh tử chứ. Mấy ngày trước, người của Tam Thập Lý doanh tử đến thị trấn, tìm Liên Đóa Nhi ở khắp nơi, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết?" Liên Mạn Nhi cảm thấy gã sai vặt này cứ đùn đẩy, bảo hoàn toàn không biết chuyện này là chuyện rất vô lý.

"Chúng ta có nghe nói, nhưng chúng ta cũng chưa từng gặp Liên Đóa Nhi gì đó mà." Gã sai vặt thấy Liên Mạn Nhi nói chuyện tương đối bình tĩnh nên giải thích với nàng.

"Hôm nay chủ nhân nhà ta vừa mới đi ra ngoài rồi. Cái phòng này vốn là của chủ nhân nhà ta ở, thuê của vợ Liên tú tài đấy. Lúc chúng ta tới đây, chỉ có gặp vợ của Liên tú tài và con trai và con dâu nhà nàng, không gặp những người khác. Tiền hóa lang là người từ nơi khác đến đây bán hàng, muốn thuê phòng, chủ nhân nhà ta liền cho hắn thuê hai gian phòng trong hẻm này."

Gã sai vặt kia lại chỉ vào một chỗ nào đó ở trên tường cho Hà Thị và Liên Mạn Nhi xem.

"Ở đó vốn có một cái cửa, sau khi cho Tiền hóa lang thuê phòng, chủ nhân nhà ta đóng cái cửa này lại. Chúng ta cũng không có đi ra phía sau, sao biết hắn còn bắt cóc người giấu ở chỗ này."

"Tiểu ca, không phải là ta bắt cóc." Tiền hóa lang kia liền giải thích.

Gã sai vặt kia chỉ một lòng muốn rửa sạch hiềm nghi, đâu thèm quan tâm có phải là Liên Đóa Nhi bị Tiền hóa lang lừa hay không.

"Cái phòng này là các ngươi thuê của Đại tẩu ta à?" Hà Thị đảo mắt rồi hỏi. "Đại tẩu ta là vợ của Liên tú tài."

"Đúng mà." Gã sai vặt liền khẳng định.

"Tòa nhà này cũng là đi thuê mà, sao tẩu ấy lại có thể cho các ngươi thuê được chứ?" Hà Thị lại hỏi.

"Nàng ta cho chủ nhân của ta xem khế ước mua bán nhà mà, cái phòng đó không phải là của nàng ta sao?" Gã sai vặt liền nói.

"Ngươi nói trong tay nàng có khế ước mua bán nhà?" Hà Thị duỗi dài cổ ra hỏi.

"Nếu nàng ta không có nó, sao chủ nhân nhà ta lại thuê phòng của nàng." Gã sai vặt nói.

Hà Thị đột nhiên vỗ đùi một cái, đang muốn nói cái gì đó thì nghe thấy bên ngoài cửa truyền đến tiếng xe ngựa.

"Ngươi còn xem cái gì, còn không mau tránh đi." Hà Thị liền nói với gã sai vặt kia. "Bằng không lát nữa có người tới, ngươi cũng muốn bị bắt theo?"

Vừa nãy gã sai vặt nghe thấy phía sau có tiếng ồn ào, tò mò trèo thang lên để xem, bây giờ biết chuyện là như vậy, cũng sợ rước họa vào thân, lập tức rụt đầu lại.

Sao Hà Thị lại tốt bụng như thế chứ? Liên Mạn Nhi liền nghĩ, hẳn là Liên Thủ Nhân và Cổ Thị đã mua tòa nhà này rồi đi? Hay là thời hạn thuê nhà của bọn họ chưa hết nên mới cho người khác thuê lại, thu mấy tháng tiền cho thuê để bù vào. Chẳng qua bất kể là loại nào, căn phòng này, hay tiền cho thuê nhà kia, đều là của chung. Hẳn là bây giờ Hà Thị cũng đã nghĩ đến vấn đề này.

Liên Mạn Nhi đang nghĩ như vậy, thì thấy Liên Thủ Nhân và Cổ Thị chạy vào, đi đi theo phía sau là Ngũ Lang và Liên Kế Tổ.

"Đóa Nhi, Đóa Nhi của mẹ..." Cổ Thị vừa vào cửa đã nhìn thấy Liên Đóa Nhi. Nàng lập tức nhào tới, một tay kéo lấy Liên Đóa Nhi vào trong ngực, lớn tiếng khóc. Cổ Thị vừa khóc vừa kể lể, nói Liên Đóa Nhi mất tích, nàng sốt ruột như thế nào, không ăn không ngủ được như thế nào.

"... Con là sinh mệnh của mẹ." Cổ Thị khóc ròng nói.

Lúc đầu Liên Đóa Nhi còn có chút kháng cự, về sau cũng bắt đầu khóc thút thít theo Cổ Thị.

Tiền hóa lang nhìn thấy cảnh này, ở bên cạnh liền cúi đầu.

"Tên lừa đảo kia đâu?" Liên Thủ Nhân vừa đi vào bên trong, vừa hỏi.

"Đây, chính là hắn." Nhị Lang liền đẩy đẩy người bán hàng rong ở bên cạnh cho Liên Thủ Nhân.

Liên Thủ Nhân trông thấy Tiền hóa lang, con mắt liền đỏ lên, một cái tát rơi vào trên mặt Tiền hóa lang.

"Ngươi là kẻ trộm từ đâu đến, dám bắt cóc con gái của Liên tú tài ta?"

"Tú tài lão gia, không phải là ta bắt cóc..." Tiền hóa lang bị đánh một cái lảo đảo, liền giải thích.

"Ngươi còn dám nói không phải là bắt cóc." Liên Thủ Nhân lại nâng một chân lên, đá vào ngực Tiền hóa lang, làm cho hắn bị ngã xuống đất, lại đạp Tiền hóa lang thêm một cái nữa.

Tiền hóa lang vừa ho khan, vừa giải thích như trước. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe, Tiền hóa lang nói, trên đường đi hắn đụng phải Liên Đóa Nhi. Hắn thấy Liên Đóa Nhi vội vàng hấp tấp, vừa đi nhìn về phía sau, giống như là sợ người đuổi tới. Hắn liền hỏi Liên Đóa Nhi là có chuyện gì xảy ra. Liên Đóa Nhi nói cho hắn biết, nàng bị cha mẹ bán cho người ta làm con dâu nuôi từ bé, mọi người trong gia đình đối với nàng không tốt, suốt ngày bắt nàng làm việc, còn không cho nàng ăn no. Lần này là lúc nàng làm việc, không cẩn thận làm vỡ đồ, người trong nhà muốn đánh chết nàng. Nàng thừa dịp mọi người không để ý liền trốn thoát.

"....Nàng liền xin ta cứu nàng. Không nói dối gì tú tài lão gia, từ nhỏ trong nhà ta đã nghèo khổ, có một muội muội cũng chỉ mới có mấy tuổi đã bán cho người ta làm con dâu nuôi từ bé. Kết quả là không quá hai năm đã bị hành hạ đến chết rồi. Ta nhìn thấy nàng tựa như nhìn thấy muội muội của mình."

"Các ngươi đi đến thị trấn cũng không bị người phát hiện?" Lúc này Liên Mạn Nhi liền xen vào hỏi. Ngày đó mọi người trong nhà tìm kiếm Liên Đóa Nhi, gần như là hỏi khắp nơi, ai cũng nói là không nhìn thấy Liên Đóa Nhi. Vậy Liên Đóa Nhi được người bán hàng rong đưa đến trấn trên như thế nào mà không có ai nhìn thấy.

"Ta lúc đó liền chọn lấy gánh hàng, chuyển hết hàng hóa sang một bên, đặt nó ở bên kia, rồi dùng đồ đạc đắp lên, sau đó quay trở về thị trấn." Tiền hóa lang liền nói.

Thì ra là như vậy, chẳng trách không có ai nhìn thấy Liên Đóa Nhi.

"Ngươi nói ngươi không phải là người bắt cóc, ngươi là người tốt. Nhưng ngày đó thôn ta có nhiều người đi tìm Liên Đóa Nhi như vậy, sao ngươi không giao Liên Đóa Nhi ra?" Liên Mạn Nhi liền hỏi.

Tiền hóa lang lau máu ở khóe miệng đi, lại nhìn thoáng qua Liên Đóa Nhi đang được Cổ Thị ôm ở trong ngực.

"Ta có nghe nói, nhưng bọn họ tìm chính là con gái. Ta đã hỏi qua nàng, nàng nói là không phải tìm nàng. Nàng là con dâu nuôi từ bé, tên nàng cũng không phải là Liên Đóa Nhi, mà nàng tên là Hà Tuyết Nhi."

"Nói hươu nói vượn."

Liên Thủ Nhân nổi giận lại đá Tiền hóa lang một cái.

Liên Đóa Nhi ở trong ngực Cổ Thị không lên tiếng.

"Dám bắt cóc con gái của tú tài ta. Vậy thì ta phải viết một cái thiếp, Kế Tổ, Nhị Lang, hai đứa bắt tên này đến nha môn. Đánh cho hắn gần chết trước, sau đó cứ nói là ý của ta, tên này tội ác tày trời, nhất định phải mất đầu." Liên Thủ Nhân lớn tiếng nói.

Thân thể người bán hàng rong chấn động, "Tú tài lão gia tha mạng, ta không phải là người bắt cóc mà, Tuyết Nhi, ngươi nói một câu đi."

Liên Đóa Nhi cúi đầu, mí mắt cũng không nâng.

Tiền hóa lang thấy Liên Đóa Nhi không nói lời nào, đến lúc này hắn mà không nhìn ra là chuyện gì, vậy thì hắn chính là kẻ ngốc rồi.

"Tú tài lão gia tha mạng, nể mặt những ngày qua ta đối đãi với tiểu thư cung kính, xin tú tài lão gia tha mạng." Tiền hóa lang liền dập đầu với Liên Thủ Nhân cầu xin tha thứ.

Cổ Thị lúc này đã lau khô nước mắt. Nàng nhìn qua hai gian phòng, rồi sắc mặt đen lại, kéo Liên Đóa Nhi sang một bên, không biết hai mẹ con thấp giọng nói cái gì. Cổ Thị lại gọi Liên Thủ Nhân tới, hai vợ chồng lại thảo luận một hồi.

Sau đó, Cổ Thị liền mang Liên Đóa Nhi đi ra cửa. Lần này Cổ Thị tới vẫn là mướn xe ngựa tới, nàng dẫn Liên Đóa Nhi lên xe ngựa rồi đi trước.

"Thật phách lối, chúng ta tìm được Liên Đóa Nhi cho nàng, nàng thì ngay cả một cái rắm cũng không bỏ lại." Hà Thị nhỏ giọng nói.

Cổ Thị cứ như vậy mà đi, vậy Tiền hóa lang kia sẽ xử lý như thế  nào? Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, bên kia Liên Thủ Nhân đã gọi Liên Kế Tổ và Nhị Lang.

"Đánh cho ta, đánh cho đến chết." Liên Thủ Nhân chỉ vào Tiền hóa lang nói.

Liên Kế Tổ và Nhị Lang tiến lên, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Tiền hóa lang. Tiền hóa lang cũng không phản kháng, chỉ ôm đầu bảo vệ chỗ hiểm, lát sau đã bị đánh nằm bất động trên mặt đất.

Liên Thủ Nhân lại đi lên phía trước, lại đá một cái lên người Tiền hóa lang.

"Đừng giả chết, tên trộm này, lập tức cút khỏi trấn Thanh Dương, không, cút ra khỏi phủ Thanh Châu đi, bằng không ta sẽ đưa ngươi đến nha môn, lập tức xử trảm ngươi." Liên Thủ Nhân nói với Tiền hóa lang.

"Được, được, ta lập tức đi ngay." Tiền hóa lang liên tiếp đồng ý.

Vừa rồi Liên Thủ Nhân còn nói nhất định phải đưa Tiền hóa lang đến nha môn, nhưng bây giờ chỉ đánh cho một trận rồi đuổi đi coi như xong việc. Có lẽ đây là kết quả mà Cổ Thị và Liên Thủ Nhân đã bàn bạc. Xử trí như vậy nhất định là nghĩ cho thanh danh của Liên Đóa Nhi rồi. Bởi vì nếu đưa Tiền hóa langđến huyện nha, Huyện lệnh hỏi tới, người bán hàng rong này và Liên Đóa Nhi đã ở chung được vài ngày, như vậy thanh danh của Liên Đóa Nhi sẽ bị hủy.

Nhìn Tiền hóa lang vất vả đứng lên đi thu dọn đồ đạc, mấy người Liên Mạn Nhi liền từ cửa hông đi ra. Cổ Thị đã mang Liên Đóa Nhi ngồi xe ngựa đi rồi, mấy người bọn họ cũng chỉ có thể đi bộ trở về thôn.

"Nhị Lang, con đi theo Đại bá và Đại ca về đi." Hà Thị đi được không xa liền đứng lại nói.

"Mẹ, mẹ không trở về nhà à?" Nhị Lang lên tiếng hỏi.

"Mẹ còn có... Mạn Nhi có chút chuyện nhờ mẹ giúp đỡ, con đi trước đi." Hà Thị liền phất tay nói.

Nàng có việc muốn nhờ Hà Thị giúp đỡ sao, lời này ở đâu ra vậy?

CHƯƠNG 100 BẤT ĐỘNG SẢNEdit: Huyền PhạmBeta: Sakura

Liên Thủ Nhân, Kế Tổ và Nhị Lang đã đi rồi, chỉ còn lại Hà Thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất.

"Nhị bá nương..." Liên Mạn Nhi liền cười cười nhìn Hà Thị. Nàng đương nhiên không có chuyện gì cần Hà Thị giúp đỡ, chẳng qua nàng cũng không vạch trần Hà thị ở trước mặt mấy người Liên Thủ Nhân.

"Mạn Nhi à, không phải các cháu còn muốn đến chợ dạo chơi sao, vậy thì đi dạo đi." Hà Thị nói một câu như vậy, rồi nhanh chóng quay người rời đi, hình như có việc gì khẩn cấp nên vội vã muốn đi làm.

Liên Mạn Nhi nhìn bóng lưng của Hà Thị, âm thầm lắc đầu.

"Ca, Tiểu Thất, đi thôi, chúng ta đi mua đồ đi." Liên Mạn Nhi liền gọi Liên Ngũ Lang và Tiểu Thất. Bởi vì chuyện của Liên Đóa Nhi làm chuyển hướng, sau khi bọn nàng bán xong đậu phộng, cái gì cũng chưa mua.

"Ca, ca trở về nói tìm được Liên Đóa Nhi rồi, ông bà có nói gì không?" Liên Mạn Nhi vừa đi vừa  hỏi Ngũ Lang.

"Lại nói đến chuyện đó. Ca trở về nói tìm được Liên Đóa Nhi ở trên thị trấn rồi, lúc đầu Đại bá và Đại bá nương còn chưa tin. Nói là đã tìm mấy lần rồi, đều không tìm được, sao lại ở trên thị trấn được. Còn nói, nếu thật sự là Liên Đóa Nhi, sao lại không nhận ra chúng ta, nói nhất định là chúng ta đã nhìn nhầm rồi." Ngũ Lang đá một hòn đá ở dưới chân. "Ca nói cả buổi, Đại bá nương mới tin, lại đi tìm xe, lúc này mới đến."

"Chuyện này rất là quái lạ đấy." Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Ngũ Lang và Tiểu Thất đều gật đầu, bọn họ nghĩ thế nào cũng không hiểu, sao Liên Đóa Nhi lại có hành động như vậy.

Đầu tiên Liên Mạn Nhi đi vào một cửa hàng đồ khô có bán hải sản.  Phủ Thanh Châu có một vùng ở ven biển, cách trấn Thanh Dương chưa tới một trăm dặm, cũng có ngư dân đánh cá. Nhưng niên đại này giao thông vẫn chưa phát triển, băng đá ướp lạnh để giữ tươi thành phẩm khi vận chuyển lại rất cao. Bởi vậy bình thường nhà Liên Mạn Nhi cũng không được ăn hải sản tươi. Cũng may là bởi vì nguyên nhân này mà những ngư dân đó mà chế biến cá được đánh bắt lên thành cá ướp muối khô, dolái buôn ra ngoài buôn bán. Trấn Thanh Dương cứ như vậy mà có một cửa hàng bán đồ khô có bán loại cá ướp muối này.

Lúc chưa tách ra, Liên gia gần như không ăn cá, là vì Chu Thị không thích ăn cá. Nhất là cá biển, lại chê cá có mùi tanh, chế biến thì tốn dầu tốn mỡ. Nhưng Liên Mạn Nhi lại rất thích ăn cá, bây giờ đã tách ra ở riêng rồi, trong tay nàng lại có ít tiền nên nghĩ đến chuyện mua một ít cá để ăn.

Liên Mạn Nhi vào trong cửa hàng đánh giá một phen, cuối cùng chọn một miếng cá thu dày thịt ít xương, giá cả tương đối rẻ. Con nào cũng được mổ bụng bỏ nội tạng đi rồi, về đến nhà chỉ cần bóc bỏ mang cá là có thể cho vào nồi nấu. Liên Mạn Nhi chọn năm con, mỗi một con đều khoảng nửa cân. Sau đó nàng lại mua một cân tôm khô nhỏ, và nửa cân rong biển.

Rong biển là nàng đã định mua từ sớm, mặc dù Tam Thập Lý doanh tử không có ai bị bướu cổ, nhưng nàng nghe nói ở một địa phương xa hơn một chút đã có. Những người ở đây cho rằng, bệnh bướu cổ là do tính tình nóng nảy, thường xuyên tức giận mà tạo thành. Nhưng Liên Mạn Nhi biết nguyên nhân là do thiếu i-ốt. Mặc dù Liên gia không có ai bị bệnh này, nhưng vẫn muốn phòng ngừa chu đáo, hơn nữa rong biển là thứ rất có dinh dưỡng, mùi vị lại thơm ngon và dai.

Ra khỏi cửa hàng khô, đi tới cách đó không xa chính là cửa hàng tạp hóa Phú Đạt. Bởi vì chuyện hôn sự của Nhị Lang, Liên Mạn Nhi nhịn không được mà nhìn vào bên trong tiệm vài lần. Nàng đã từng đến cửa hàng này mua đồ, cũng đã từng gặp cha của Triệu Thanh Tú là Triệu Đức Hưng.

"Tỷ, chúng ta còn chưa mua bánh hoa quế này." Tiểu Thất liền nhắc nhở Liên Mạn Nhi. Bởi vì trước đó xem Nhị Lang xem mắt, về sau lại đuổi theo Liên Đóa Nhi, các nàng vốn định mua bánh hoa quế nhưng lại chưa có đi mua.

"Vậy thì chúng ta đi mua thôi."

Phố Liễu Điều ở ngay đằng sau tiệm tạp hóa Phú Đạt này, đi một đoạn đường, rẽ vào một ngõ nhỏ bên tay phải, cuối ngõ nhỏ chính là phố Liễu Điều. Nói là phố còn không bằng nói là một con hẻm nhỏ, giống như một cành liễu, nhỏ hẹp lại dài. Quẹo vào phố Liễu Điều, Liên Mạn Nhi nhìn thấy Hà Thị và bà mối Vương đang đứng ở trong góc cửa phía sau tiệm tạp hóa Phú Đạt, hai người đang chụm đầu vào nhau nói chuyện.

Thì ra Hà Thị vội vàng rời đi là đi tìm bà mối Vương.

"Chúng ta đi nghe ngóng xem hai người bọn họ đang nói cái gì." Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động liền nói.

Hà Thị đi tìm bà mối Vương không có chuyện gì khác ngoài chuyện hôn sự của Nhị Lang. Chuyện này đối với mấy đứa trẻ mà nói là vô cùng mới mẻ, là một chuyện vô cùng hấp dẫn. Bởi vậy Ngũ Lang và Tiểu Thất đều không phản đối. Bọn họ ỷ vào vóc người nhỏ bé, men theo chân tường chậm rãi đến gần. Liên Mạn Nhi không dám đến quá gần, sợ Hà Thị và bà mối Vương phát hiện, dừng lại ở cái cổng gần Hà thị, nghiêng tai  nghe Hà Thị cùng bà mối Vương nói chuyện.

Hà Thị và bà mối Vương đều nói nhỏ, Liên Mạn Nhi chỉ có thể nghe được bập bõm mấy từ.

"...Nếu Nhị Lang nhà ta có cái tòa nhà trên thị trấn, tòa nhà hai tầng?"

"Này này, không phải ta nói chuyện khó nghe, nếu các ngươi thực sự có tòa nhà như vậy, vậy thì chuyện tiền sính lễ cũng sẽ không phải là không lấy ra được." Hiển nhiên là Bà mối Vương không tin lời của Hà Thị.

Không biết Hà Thị lại ở bên tai bà mối Vương nói cái gì, giọng nói của bà mối Vương đột nhiên cao vút lên.

"Chuyện ngươi nói là thật, thật sao?"

"Chuyện lớn như vậy, sao ta có thể lừa ngươi." Hà Thị liền dùng ngữ khí khẳng định mà nói.

"Các ngươi thực sự có tòa nhà như vậy, tiền thành thân thì dễ nói rồi, tòa nhà kia của Nhị Lang nhà các ngươi, Triệu cô nương sau khi về nhà chồng sẽ ở trên thị trấn. Ta nói cho ngươi biết, nhà người ta chỉ có một khuê nữ, rất quý báu, ở gần cũng tiện chăm sóc, về sính lễ nhất định có thể thương lượng."

"Tòa nhà kia chắc chắn là của Nhị Lang nhà ta đấy...Việc này còn phải nghe ngóng chính xác, đến lúc đó ta cũng không dám quên lợi ích của đại nương." Hà Thị lại ghé sát vào tai bà mối Vương, lại thấp giọng nói mấy câu.

"Chuyện khác không dám nói, chuyện này, cứ tin tưởng ta đi."

"Vậy ta đợi thư của ngươi."

Hà Thị và bà mối Vương lại nói nhỏ một hồi, sau đó Hà Thị liền phấn phấn khởi khởi mà rời đi, bà mối Vương lại quay người đi vào cửa sau của tiệm tạp hóa Phú Đạt.

"Trên thị trấn có tòa nhà hai tầng? Nhị bá nương kiếm được ở đâu vậy?" Ngũ Lang lên tiếng.

Ngũ Lang đi tìm Liên Thủ Nhân và Cổ Thị, gã sai vặt kia nói gì, hắn không có nghe thấy. Liên Mạn Nhi thuật lại tất cả cho Ngũ Lang nghe. Bất luận là tòa nhà kia do Liên Thủ Nhân và Cổ Thị mua lại, hay là kỳ hạn thuê nhà chưa đến liền cho người khác thuê lại, nhất định vì thế mà Nhị phòng và Đại phòng lại tranh đoạt một phen.

Mua một cân bánh hoa quế, Liên Mạn Nhi lại đi hàng thịt, mua một ít xươngvà một cân thịt heo, ba đứa nhỏ mới rời khỏi trấn Thanh Dương trở về Tam Thập Lý doanh tử.

Mới đến cửa thôn, đã có người gọi các nàng, hỏi chuyện của Liên Đóa Nhi. Đã tìm được Liên Đóa Nhi về rồi, chuyện này đã truyền khắp thôn, tất cả mọi người đều biết, chỉ là không biết cụ thể, bởi vậy mới thăm dò đám Liên Mạn Nhi.

Bởi vì Liên Đóa Nhi và Tiền hóa lang đã đơn độc ở chung với nhau nhiều ngày như vậy, Liên Thủ Nhân cũng không dám đưa người bán hàng rong kia đến nha môn, chính là vì thanh danh của Liên Đóa Nhi. Liên Mạn Nhi cũng không tiện nói cái gì, vì vậy chỉ ậm ờ trả lời. Nàng nghĩ, Cổ Thị khôn khéo như vậy, nhất định đã nghĩ ra cái cớ nào đó để bưng bít chuyện này.

Tiến vào cửa chính, trong sân vàThượng phòng đều im ắng, xem ra sự kích động của việc tìm được Liên Đóa Nhi đã qua rồi.

Liên Chi Nhi thấy các  nàng đi về rồi, liền từ Tây sương phòng đi ra, nhận lấy đồ trong tay Liên Mạn Nhi.

Hai tỷ muội đi vào trong phòng.

"Nhị bá nương không trở về cùng với mọi người à?" Liên Chi Nhi liền hỏi.

Xem ra đám Nhị Lang đã trở về rồi, còn nói các nàng đi cùng Hà thị.

"Tìm thấy Liên Đóa Nhi, ông bà đều rất cao hứng đấy." Liên Chi Nhi lại nói.

Vào phòng, Trương Thị đang ngồi trên giường làm việc, thấy các nàng trở về rồi, liền buông kim chỉ xuống.

"Hôm nay các con đã làm được một việc tốt. Đây chính là chuyện tích âm đức(*)." Trương Thị cười gọi Liên Mạn Nhi đến ngồi lên giường. "Mạn Nhi, tìm thấy Đóa Nhi như thế nào, con nói cụ thể cho mẹ nghe xem nào."

Liên Chi Nhi cũng đến gần, nàng cũng muốn nghe.

Liên Mạn Nhi liền kể lại chuyện phát hiện Liên Đóa Nhi như thế nào, đuổi theo như thế nào, Liên Đóa Nhi lại không thừa nhận mình là Đóa Nhi,vân vân...cho Trương Thị và Liên Chi Nhi nghe.

Trương Thị nghe xong thổn thức không thôi.

"Có thể tìm được chính là chuyện tốt. Còn người bán hàng rong kia, haiz, chủ ý lần này của Liên Đóa Nhi cũng quá là lớn rồi ah..."

"Đúng là như vậy." Liên Chi Nhi gật đầu(*).

"Mẹ, mẹ nói có khéo không, tòa nhà kia lại chính là nhà của gia đình Đại bá ở trên thị trấn. Nhị bá nương muốn..." Liên Mạn Nhi lại lén lút nói cho Trương thị nghe những điều nghe lén được Hà Thị và bà mối Vương nói chuyện sau đó.

"Nhị bá nương nghi ngờ cái tòa nhà kia là của nhà Đại bá mua à?" Trương Thị lắp bắp kinh hãi.

"Có vẻ là như vậy." Liên Mạn Nhi gật đầu, thực ra nàng cũng có hơi nghi ngờ.

"Theo mẹ tính, những năm này, tiền tích lũy của Đại bá và Đại bá nương cũng có thể mua được một tòa nhà rồi." Trương Thị liền nói. "... Đây cũng là chuyện tốt, mua được căn nhà so với việc tiêu xài tùy tiện hoang phí thì tốt hơn. Tòa nhà vẫn ở đó, cũng không chạy được, chúng ta có nhiều người như vậy, có thêm một tòa nhà cũng tốt."

"Mẹ, người đúng thật là hiền lành." Liên Mạn Nhi liền cười cười.

Tòa nhà hai tầng kia, lại là nhà Liên Thủ Nhân mua lúc chưa tách ra ở riêng, vậy thì cũng có thể tính là tài sản chung. Theo lý thuyết, Tứ phòng bọn họ cũng có một phần trong đấy, tính cả tòa nhà kia, vào lúc bọn họ tách riêng, cũng không phải chỉ có một nửa cái Tây sương phòng. Thế nhưng mà Trương Thị nghe được chuyện này, một chút cũng không nghĩ tới chuyện đó, ngược lại hoàn toàn chỉ nghĩ cho cả nhà Liên gia.

Con dâu như vậy, cứ thế mà bị ép phải tách ra ở riêng.

Liên Mạn Nhi chỉ có thể âm thầm thở dài.

Nói xong những chuyện này, mấy mẹ con mới bắt đầu đi chuẩn bị bữa trưa.

Đầu tiên, Liên Mạn Nhi trèo lên ghế, treo mấy con cá thu lên xà nhà ở phòng bếp, sau đó cởi dây buộc rong biển ra, ngâm vào trong nước, sau đó lại lấy một ít đậu nành cho vào trong một cái chậu khác, cũng ngâm nước. Đợi rong biển và đậu nành đều nở ra, lại đổi nước rửa sạch rong biển một lần, dùng dao cắt thành những sợi nhỏ, sau đó lại rửa sạch xương, lúc này mới nhóm lửa, làm canh xương, rong biển và đậu nành hầm.

Liên Mạn Nhi lại đi ra vườn ở hậu viện, nhổ một củ cải trắng, rửa sạch sẽ, cũng không gọt vỏ, thái sợi, đầu tiên ngâm vào trong nước lạnh một lúc cho bớt vị đắng, lại dùng dầu, muối, tương ớt trộn lẫn với nhau, lát nữa dùng cho bữa ăn, vừa để đỡ ngán, vừa trợ giúp cho tiêu hóa.

Thấy đồ ăn trong nồi đã sắp chín, Trương Thị liền gọi Ngũ Lang và Tiểu Thất.

"Đi gọi cha con trở về ăn cơm đi."

Không đợi Ngũ Lang và Tiểu Thất ra cửa, Liên Thủ Tín đã mang theo cái rổ trở về rồi.

Liên Mạn Nhi nhìn thấy đồ vật ở trong rổ liền ồ lên.

"Cha, cái này ở đâu ra vậy?"

[Chú giải]

*Tích âm đức:người mê tín cho rằng việc làm nhân đức trên dương gian đều được ghi công ở âm phủ. (-Theo QT Vivien)

*Có câu ["Đúng là như vậy." Liên Chi Nhi gật đầu.], gốc là "Khả bất thị", nghĩa là "Cũng không phải", TVNL để "Đúng là như vậy" cho phù hợp với hoàn cảnh.

Read more:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dienvan