chương 3: đau thương không thể quên
00:00 – Trăng tròn treo lơ lửng giữa nền trời đen thẳm, toả ánh sáng lạnh lẽo phủ lên ngôi làng bé nhỏ như một điềm báo mơ hồ.
Trong căn phòng gỗ, Ariane đang say ngủ. Hơi thở đều đặn. Căn phòng chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng tim đập khe khẽ.
Một lần nữa, giấc mơ lại đến. Nhưng lần này rõ ràng hơn. Vô cùng rõ ràng.
???: (Giọng nói lặng như sương đêm):
— “…Khởi nguyên…”
Không gian mơ chuyển động. Cô lại đứng trong vũ trụ mờ ảo ấy, những ngôi sao quay cuồng quanh cô. Trước mặt là cô gái ánh mắt tím, mái tóc dài bay nhẹ trong cõi vô định. Cô ta nhìn Ariane chăm chăm, như muốn nói điều gì quan trọng.
Cô gái bí ẩn (môi mấp máy):
— “Ngươi… là Khởi Nguyên... Nỗi đau… sẽ dẫn đường…”
Ngay lập tức, một luồng sáng tím xoáy thẳng vào giữa ngực Ariane. Cơ thể cô co giật, lồng ngực như bị xé ra, đau buốt tận xương tuỷ.
Ariane (la thất thanh):
— “Aaaaaa!!”
Giật mình tỉnh dậy. Trán cô ướt đẫm mồ hôi. Tim đập loạn xạ. Hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi vực sâu.
Ariane (ôm ngực, thì thào):
— “Là giấc mơ... sao lại… đau đến thế…”
Đột nhiên — một tiếng động lớn vang dội từ bên ngoài. Cửa sổ rung lên bần bật. Đất dưới chân cũng khẽ chấn động.
Ariane (run rẩy bước tới cửa sổ, nhẹ tay hé ra):
— “…Chuyện gì…?”
Ngoài trời, giữa màn sương mờ và ánh trăng, bóng đen chen chúc bò qua bức tường làng. Mười con quỷ, mỗi con cao gần hai mét, da sần sùi, miệng răng nanh dài và mắt đỏ như than lửa. Chúng gầm gừ, phá nát nhà cửa, đuổi theo người dân đang la hét bỏ chạy.
Ariane (choáng váng, lùi lại một bước):
— “Không… không thể nào... Đây là thật sao?”
🚪 Ngay lúc đó, cửa phòng bật tung. Mẹ cô – Varlina, mặt tái nhợt, lao vào.
Varlina (nắm tay con gái):
— “Ariane! Mau chạy! Chúng ta phải đi ngay!!”
Aluck (bên ngoài, đang cầm rìu, hét lớn):
— “Nhanh lên!! Chúng đã phá rào chắn rồi!!”
🏃♀️ Ba người vội lao ra ngoài, chạy băng qua khu vườn, tim đập rộn ràng vì tiếng bước chân quỷ phía sau như sấm rền. Ngọn lửa bốc lên từ mái nhà hàng xóm, thiêu rụi mọi thứ. Tiếng người hét vang trong đêm như cơn ác mộng.
Ariane (quay đầu nhìn đằng sau, tim siết chặt):
— “Tại sao lại xảy ra chuyện này…?”
Bỗng—
ẦM!
Mặt đất nứt ra. Một bóng đen từ trên mái nhà đáp thẳng xuống trước mặt họ. Áp lực từ sinh vật ấy khiến không khí như đông cứng.
Một con quỷ cấp tướng. Cao hơn ba mét. Cơ thể cơ bắp, trên vai là lớp giáp xương. Mắt nó màu vàng rực, mang theo trí tuệ hiểm ác chứ không chỉ là bản năng.
Quỷ cấp S (giọng trầm, khinh miệt):
— “Kẻ mang khí tức khởi nguyên… đã ở đây.”
Aluck (đẩy vợ con ra sau):
— “Varlina! Đưa Ariane đi!! Ta sẽ chặn nó!!”
Ariane (hoảng hốt):
— “Cha!! Không!!”
Aluck lao tới như tia chớp, lưỡi rìu bổ xuống vai quỷ tướng. Nhưng… chỉ một cú tát từ nó—
BỐP!!
Cơ thể ông bị hất văng ra xa như bao cát. Rơi xuống đất với tiếng "rắc" lạnh người. Máu phụt lên từ miệng.
Ariane (gào lên, cổ họng vỡ toang):
— “CHAAAAAAAAAA!!!”
Trời đất dường như lặng đi. Trong mắt Ariane lúc ấy, thế giới chỉ còn màu đỏ. Cô chạy tới, quỳ xuống bên thi thể cha. Bàn tay ông vẫn nắm chặt rìu. Đôi mắt mở hé, vẫn còn ấm... nhưng ánh sáng đã tắt.
Varlina (gào khóc, kéo con gái đứng dậy):
— “ARIANE!! PHẢI SỐNG!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top