#2

Khi ta nhận thức được mọi thứ, về mẹ ta ,về cha ta ,về chị gái ta. Ta cảm nhận được mẹ chăm bẵm lo toan ,được mẹ chải tóc được thắt bím, được đi chơi với chị gái mặc dù chị ấy rất xấu tính nhưng ta vẫn vui vẻ chơi với chị. Chị ta rất thông minh và kiêu ngạo, chị cũng rất hay đánh và đẩy ta nhưng dường như nó không ảnh hưởng đến ta lắm ,tuy vậy thì chị vẫn bị mẹ mắng vì bắt nạt ta nên từ đó chị không còn chơi với ta nữa, ta cảm thấy buồn và cô đơn...ta nhớ là ta đâu có méc với mẹ. Từ lúc ấy ta hay lủi thủi chơi một mình hay tò mò về mọi thứ trong đền, từ những bức tượng điêu khắc tinh xảo, những cuốn sách ma pháp cao siêu mà cha ta sáng tạo nhưng chưa bao giờ được công nhận và ta còn rất thích đàn cừu thần mà cha ta nuôi nó rất đẹp với bộ lông dày của chúng, cha ít khi cho ta ra ngoài hoặc thậm chí là không nên ta rất ngưỡng mộ khi chị ta được cha đưa đi gặp gỡ những vị thần khác...và nhiều lúc như vậy chị lại trêu chọc ta, kể lại những gì chị thấy khiến ta càng tò mò, thế nhưng cha ta rất nghiêm khắc trong chuyện này nên ta thường mơ mộng về lời nói của chị.
  Một hôm chị mang về được mấy quả dâu và vài bông lúa chín vàng, ta tò mò lại gần thì bị chị đuổi đi, khi chị rời đi thì có làm rơi một cọng lúa chín vàng nên ta đã nhặt lấy vui vẻ ngắm nhìn chúng " thật đẹp" ,ta cảm thán nhưng chưa được bao lâu thì bị chị thấy và giật lại mất " không cho mi đâu năm mơ đi! Đây là của ta " chị nói khi giậm chân bỏ đi, ta luyến tiếc nhìn theo khi lủi thủi trở về phòng ngủ của mình chán nản khi chị mình có được mọi thứ, ta chùm chăn kín mít nằm lì trong phòng đến khi những người hầu gọi ta vào ăn tối. " Thưa ngài Elarion...cha ngài mời ra ăn tối" Người hầu nói khi nhìn cánh cửa đóng im lìm khi được mở ra nhẹ nhàng, ta bước ra ngoài để đi đến bàn ăn tối của đền thờ rộng lớn
" Elarion con ra trễ 5 phút rồi đấy.." Mythrion nghiêm khắc nói khi nhìn ta nặng nề bước vào " Mythrion à đừng nghiêm khắc với Elarion quá...thằng bé còn nhỏ mà" Mẹ ta biện hộ khi bế ta ngồi vào bàn nhìn đĩa đồ ăn mà mẹ làm cho ta khiến ta thoải mái hơn nhiều.
  Khi ăn xong thì ai về phòng nấy, Tôi lững thững bước đi theo mẹ khi nắm lấy tà váy bà muốn bà bế nhưng cha ta không cho và bắt ta về phòng " Elarion về phòng con đi...đêm nay mẹ con không ngủ cùng con nữa" ông nói khi dẫn tôi trở về phòng bản thân. Đêm đó ta chán nản nằm trên chiếc giường rộng rãi trống vắng khi ánh trăng soi khắp phòng ta " cha lại quên đóng cửa sổ cho ta...ngài Sylora soi sáng căn phòng ta" ta với tay ra đống cửa sổ lại khi nằm bịch trên giường lăn qua lăn lại khi cậu không ngủ được, cậu rời giường khi lấy tờ giấy nháp và lông ngỗng đặt lên giường khi ta vẽ vời nghệch ngoạc" ta vẽ mẹ, ta vẽ cha, ta vẽ chị, ta vẽ hoa....hoa là thứ mà chị Orinthia đã cho ta xem qua một chốc....nó thế nào nhỉ" Ta vẽ theo trí tưởng tượng khi ta vừa gật gù vừa vẽ cho đến khi không chịu nổi mà ngủ quên mất. Đến sáng ta được mẹ gọi dậy khi bà mắng nhẹ " sao lại lem nhem thế này? Con thức khuya à" bà lau mặt cho ta khi thắt bím mái tóc trắng mềm mại của ta " mẹ ơi...con vẽ mẹ" ta háo hức đưa bức tranh lem nhem mực và nghệch ngoạc, mẹ ta ngắm nhìn khi phì cười xoa đầu ta " đẹp quá con vẽ gia đình đây sao? Để ta đóng khung treo trong phòng con nhé?" Bà nói khi dẫn ta đi theo lấy khung, đặt tranh vào và treo lên tường phòng của ta. Ta háo hức khi mẹ ta rất trân trọng nó, bàn tay nhỏ của ta nắm lấy tay bà khi được bà dẫn ra chơi với chị gái Orinthia
-" Orinthia à ra chơi với em nè để mẹ đi xử lý công việc với cha" Mẹ ta nhắc nhở chị khi đưa tay ta cho chị nắm. Chị ta chán nản khi nhìn ta " cái đồ phiền phức" chị nói khi hất tay ta ra khi mẹ đi khỏi, chị ta đi xung quanh và nhặt những nhiên liệu để sưu tập khi tôi cũng muốn giúp. Tôi tò tò đi theo sau chị như cái đuôi khi bắt chước hái những loại lá cây giống những gì chị hái " của chị" ta đưa những gì ta thu thập được cho chị ta nhưng bị hất ra " cút ra ta không cần " chị khó chịu khi né tôi ra khi tôi buồn hiu nhặt lại những lá cỏ mới hái khi lon ton đi theo chị " chị ơi...em muốn giúp" Ta nói khi đưa những dược liệu mà ta đã nhìn kĩ lưỡng lá của chín hái nên mới hái theo " Ta bảo không cần!! Tránh xa ta ra " chị quát ta khi đẩy ta ra và hằm hằm trở vào đền, ta ngồi dậy phủi bụi bẩn trên người khi nhìn vết trầy xước rỉ máu vàng xen kẽ đỏ thẫm. Ta lủi thủi vào trong phòng ngồi buồn bã nhìn vết trầy " có thể chị không thích những lá cây ta hái cho chị" ta suy nghĩ đến việc muốn đi hỏi cha về những dược liệu mà chị cần để giúp chị vui
  Ta lui tới ngai vàng của cha khi thấy ông đang xử lý công việc mà Yvharos giao cho " cha ơi"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top