HỒI 1: CUỘC SỐNG CAO TRUNG CỦA TÔI- CÔ GÁI TÓC ĐỎ
"Thế giới của bạn có nghĩa lí gì?"
"Bạn có thấy chán nản thế giới tẻ nhạt vô nghĩa ấy?"
"Bạn có thấy thích thú với một thế giới
Nơi những thần thoại thành hiện thực?"
"Vậy hãy đi với tôi..."
"Ah!!!"
Tôi bật dậy. Hai giờ rưỡi sáng. Trời ạ, giấc mơ đó thật kì lạ. Lúc ấy, tay tôi bỗng cảm thấy nhói đau. Tôi nhìn lại. Có một thứ gì, tựa như một dấu ấn, mang hình hài một vòng tròn pháp thuật, được hằn lên tay tôi...
Sáng hôm sau, tôi đến trường. Trường trung học phổ thông Meitoku, ngôi trường tôi đang theo học, khá là nổi tiếng. Tôi bước vào trước cổng sân trường. Dãy nhà 3 tầng ở phía trái sân là nơi tập trung những học sinh khá giỏi của trường, và không biết do may mắn hay sự cố gắng không ngờ vào mấy tháng trước khi thi, mà tôi lại vào được lớp A. Thật tình mà nói, tôi học cũng khá là ổn, nên bài trên lớp này cũng dễ nhớ thôi.
Đang lù gù bước đi, tôi nhìn thấy một người con gái. Cô ấy chính là Tachibana, một nữ sinh ở lớp E. Cả trường gần như ai cũng biết tới cô, vì sức học khủng khiếp. Gần như kì kiểm tra nào, cô cũng đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường. Nhưng, cô được mọi người biết đến còn vì mái tóc đỏ thắm đặc trưng. Cũng do, cô không giao tiếp nhiều với ai, kể cả bạn cùng lớp.
Tachibana bước qua, cô liếc mắt nhìn tôi, và không hề chú ý đến. Cũng phải thôi, so với cô, tôi chỉ là một người hoàn toàn bình thường.
Nhưng, vấn đề là lớp E đâu có nằm ở dãy này? Ngôi trường có thiết kế theo hình chữ U, với hai bên là hai dãy lớp học, còn ở giữa là các phòng như phòng họp, phòng hiệu trưởng, ... Mỗi dãy nhà đều có đầy đủ những thứ cần thiết, còn phòng đồ dùng thì ở dãy giữa rồi. Cô lại chẳng bao giờ nói chuyện với ai, nên ra loại bỏ luôn khả năng đó. "Vậy tại sao cô ta lại ở đây?" Tôi thầm nghĩ. Bỗng nhiên tôi lại nhớ đến người con gái trong giấc mơ lúc trước, người con gái với mái tóc giống hệt như vậy. Nhưng rồi tiếng chuông vang lên, tôi nhanh chân chạy vào lớp.
"A, Hikaru! Chào buổi sáng~!"
Ôi. Mới sáng ra đã... Đó chính là người bạn từ thuở nhỏ của tôi, Akari. Không biết do trùng hợp hay gì, nhưng suốt từ bấy đến giờ, tôi vẫn học chung lớp với cô ấy.
"Ồ, chào."
Tôi đáp gọn, rồi quay vào chỗ ngồi. Akari vẫn bám theo tôi, miệng tươi cười. Dù đã cố tránh né, nhưng làm ơn đừng có để một-số-thứ-không-nên-nhắc-tới "đụng chạm" vô người khác chứ!
"Không phải ngượng như thế đâu! Cứ tươi tỉnh lên xem nào!"
Quái thật. Lúc nào cô cũng như thế. Mà giả thử, không ngượng thế quái nào được? Coi cái điệu bộ lúc cô ta dí sát người vô mình là muốn nổ tung đầu rồi. Đó là chưa kể bọn bạn cùng lớp lại còn cứ nhìn nhìn rồi xì xào bàn tán nữa. Tuy vậy, tất cả mọi người lại chợt im lặng, khi sensei bước vào lớp. Cô cất tiếng, giọng dõng dạc:
"Bài luận văn cô giao về , các em mở trước mặt nào!"
Tôi mở cặp của mình, mày mò tìm bài luận. Đơ cứng, trong cặp không hề có nó. Thôi xong, để quên rồi! Trong lúc tôi đang lúng túng, sensei nheo mắt, nhìn về phía tôi. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, ai cũng biết rồi.
Ba giờ chiều, tại phòng giáo viên. Tôi đang đứng đối diện với Fuyuki-sensei. Nét hằn học hiện rõ trên gương mặt của cô.
"Tại sao cậu lại không làm bài? Đề bài luận này đâu có khó?"
" Tuyệt nhiên là đề bài không hề khó, và em cũng đã làm, nhưng lại để ở nhà mất rồi."
Cô vuốt tay qua trán. Một dấu hiệu rõ ràng của sự bực bội. Tôi mà không mau nghĩ cách gì thì sẽ chắc chắn ăn đủ đây. Cơ mà, hay là thử đánh lạc hướng cô ta xem.
"Em nghĩ là đề bài yêu cầu nêu cảm nhận về trường học, thì xét trên một phương diện nào ấy, em đã làm rất tốt chứ?"
Sensei cau mày. Cô không hiểu ý của tôi. Trước khi cô kịp đưa ra một loạt câu hỏi mà chắc chắn chả ai đáp được hết, tôi tiếp tục.
"Có phải cuộc sống học đường lúc nào cũng mang màu hồng không? Đó quả thật là một câu hỏi phức tạp. Có người sẽ trả lời có, có người sẽ nói là không-"
"Cậu định giảng giải cho tôi thứ gì thế Hikaru-sensei? Tôi không có nhiều thời gian đâu."
Nét mặt cáu kỉnh của cô khi gạt tàn thuốc xuống trông thật buồn cười. Thường thì những lúc này ai cũng cần tỏ vẻ hối lỗi để xin tha thứ, nhưng không phải với tôi.
"Với những con người bình thường thì cuộc sống trường lớp của họ cũng chẳng có gì nổi bật. Vậy diễn tả nó bằng một trang giấy trắng là hợp lí rồi."
"Rầm!!!"
Tiếng đập bàn cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của tôi, kèm theo đó là tia nhìn chết chóc từ Fuyuki-sensei. Lúc ấy, tôi nhận ra mình đã phạm sai lầm, nên cần tỏ chút hối lỗi.
"Vậy thì, ngày mai hãy nộp cô 5 lần chép phạt luận văn nhé!"
Điệu cười thâm độc của cô như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế này? Chân tôi cứ như mọc rễ luôn ở trên ô gạch lát.
"E-em xin-"
Một tiếng thở dài của cô phát ra cắt ngang lời xin lỗi của tôi. Không khí căng thẳng ban nãy, mà có vẻ như là toát ra từ sensei, đã từ từ giảm bớt đi. Cái thái độ ngớ ngẩn của tôi hình như cũng làm cô ấy buồn cười. Hoặc đó là một điệu cười khinh bỉ. Nghĩ đến điều đó, mặt tôi chợt nhăn nhó lại, tuy vậy chân vẫn không hề suy chuyển.
"Cậu quả thật là người kì dị nhất mà tôi từng gặp". Sensei vừa cười vừa cho tài liệu vào cặp.
"Vậy là em không phải viết bài luận nữa, đúng không?"
Cô mỉm cười. Vậy là có điều không ổn rồi.
"Cậu đang mơ ngủ à, Hikaru? Tôi không có giỡn đâu". Fuyuki-sensei cười, bước ra phía cửa.
Tôi lững thững xách cặp đi ra khỏi phòng giáo viên. Lúc ấy, tôi nhìn thấy, ở dãy nhà học của bọn tôi, Tachibana đang bước đi một cách đáng ngờ. Sự tò mò đã chiến thắng lí trí, tôi liền bám theo cô ấy. Tiến lên trên cầu thang, đi đến cuối hành lang, cô ấy bươc vào một căn phòng. À khoan, chỗ đó ĐÂU CÓ căn phòng nào? Nói đúng hơn, một căn phòng đã XUẤT HIỆN ngay trong trường, ngay trước mắt tôi.
Đứng trước căn phòng đó, dấu ấn trên tay tôi bỗng đau nhói. Nó phát ra thứ ánh sáng màu lam ngọc. Bước vào căn phòng, trống trơn. Chỉ có một cái gương ở trong đó, phản chiếu hình ảnh của tôi. Nhưng là một "tôi" khác... Tôi tò mò, bước tới gần tấm gương. Bỗng nhiên, tôi như bị ai kéo vào gương. Nó sẽ vỡ mất! Nhưng không, tôi lại xuyên qua mặt gương, được đưa đến một thế giới khác...
Chuyến phiêu lưu của tôi, sẽ bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top