Sóng

 Sóng bạc đầu cứ vội vã chạy vào bờ, thảy lên nền cát những cú xô đẩy dồn dập như thể chúng sợ hãi rằng đây sẽ là lần cuối cùng.

Nhưng là lần cuối cùng của điều gì, Haruka tự hỏi. Có lẽ cơn sóng biết được câu trả lời và sẽ cho cậu biết, hoặc là trong lòng cậu đã có câu trả lời từ trước nhưng trái tim lại muốn khóa chặt lời giải ấy.

Haruka đứng đó, chôn chân dưới lớp cát bị sóng xô. Cơn gió mang theo vị mặn của đại dương, dường như chỉ khiến cậu càng chìm sâu hơn vào mặt biển tĩnh lặng.

"Nijo."

Haruka giật mình, cậu nhăn mặt quay lại, thì ra là Yamato. Trong cậu bỗng nổi lên một cơn sóng, bừng lên một niềm vui nho nhỏ. Lòng cậu bây giờ chộn rộn dòng cảm xúc khó tả, vui mừng, hạnh phúc, buồn bã, hy vọng, cứ đan lấy nhau, như những sợi chỉ bị chú mèo nghịch ngợm làm rối tung. Cậu cất giọng hỏi:

"Anh ra đây làm gì? Không phải anh bảo phải ngủ sớm để mai bắt chuyến tàu sáng à?"

Người con trai mới tới không trả lời mà chỉ im lặng đi tới đứng cạnh Haruka. Cậu trai nhìn tên nhà văn chằm chằm rồi cũng quay đi, nhìn vào khoảng không bất tận của biển cả. Chỉ ngày mai thôi, Yamato cũng sẽ đi xa ra ngoài khơi kia, nơi mà cậu có gọi tên cũng không có ai thưa, có kiếm tìm cũng chỉ còn là hình bóng nhạt nhòa trong tâm thức. Gió xô sóng, sóng xô vào bờ cát. Ào ào rồi lại thôi.

Yamato đứng đó, gương mặt như được ánh trăng phủ lên lớp sương mờ, đẹp tựa bức tượng tạc. Ánh mắt của anh cũng ngước nhìn lên trăng, trăng sáng vằng vặc trên nền trời nhung.
Đứng lặng một hồi, Yamato mới mở lời tiếp.

"Sao Nijo chưa ngủ?"

"Hả?"

Haruka mở tròn mắt, nghiêng đầu khó hiểu, cậu vẫn không thể hiểu được dòng suy nghĩ trong đầu anh ta vận hành như thế nào.

Thấy Haruka không trả lời, Yamato nói thêm:

"Tôi không ngủ được. Mà tôi thấy cậu cứ đứng ở rìa bờ từ tối. Gió cũng mạnh hơn rồi, đứng ngâm dưới nước lâu sẽ bị cảm lạnh đấy."

Anh ta nói đúng, nước biển lạnh, gió cũng mạnh hơn. Nhưng tại vì thế mà sóng lại vỗ mạnh vào bờ cát nữa rồi. Sao cứ phải dồn dập như thế, sao cứ phải vội vàng như thế? Bọt sóng vỡ tung, trái tim của cậu cũng sẽ vỡ tung như bọt sóng mất thôi.

"Tôi..."

"Cậu có gì phiền lòng à?"

Haruka mở to mắt, cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của Yamato. Cậu khẽ đỏ mặt. Cậu thấy vui vui, tại sao nhỉ, nỗi bồn chồn trong bụng cũng êm đi rồi, chỉ toàn là những bông hoa nhỏ xinh đang nở ra trong lòng cậu.

"Sao nay anh tinh tế tế? Bình thường anh có để ý tới mấy thứ như vậy đâu?"

Haruka cười mỉm, không rõ cậu đang khen thật lòng hay châm chọc người con trai đối diện.

"Có khi là vì ở cạnh Nijo một thời gian nên tôi bất giác cảm nhận được điều ấy thôi? Một dạng liên kết nào đó chẳng hạn?"

Tsubaki không ngại, ngược lại còn đáp trả rất từ tốn, như thể đây là lời thật lòng của anh ta vậy. Anh quay qua, nhìn thẳng vào đôi mắt từ nãy giờ cứ lảng tránh của Haruka, khóe miệng hơi nhếch lên đắc chí. Ngọn gió biển thổi lùa vào mái tóc đen nhánh, ánh đèn mờ hắt lên đường nét sắc sảo, dường như đang có ánh sao lấp lánh từ đôi mắt của anh. Không thể rời mắt, Haruka tay bấu chặt lấy vạt áo, một dòng điện lạ lùng đột nhiên lóe lên và len lỏi vào từng tế bào thần kinh của cậu, sóng dưới chân thì cứ như đang thúc giục.

Haruka chợt hiểu ra rằng cơn sóng không phải kẻ vội vã, chính cậu mới là kẻ vội vã, tiếc nuối lần cuối đến khôn nguôi. Lần cuối của đêm thẳm này, lần cuối của những ánh sao lấp lánh. Không biết đôi mắt ấy có đang nhìn thấu câu trả lời mà trái tim cậu đã khóa chặt lại hay không? Mà thôi đừng chờ đợi gì nữa..., cậu mím chặt môi, bước tới gần Yamato một bước, nói như thì thầm:

"Tôi không muốn anh rời đi."

Lời cậu vừa buông như âm vang trong đêm thẳm, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Dù tâm tư có bị chìm xuống dòng nước lạnh lẽo này, cậu vẫn mong sao cơn gió và ngọn sóng sẽ mang gửi giúp cậu tình cảm này tới anh chàng nhà văn ấy.
Yamato nắm lấy tay Haruka, đặt vào lòng bàn tay của cậu một nụ hôn.

"Tôi ban đầu chỉ định tới để tìm tư liệu, nhưng không ngờ lại tìm được cả một nguồn cảm hứng sáng tác quý giá từng nhường này ở bên cạnh."

Haruka đỏ bừng mặt, đứng ngẩn người. Sóng không xô nhưng cậu vẫn sẽ vỡ tung như bọt sóng kia thôi!

"Không biết Nijo có muốn cùng tôi hoàn thành tác phẩm mới này không?"

"T-tùy anh!" Haruka vội vàng quay mặt đi, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta nữa, "Đồ Tsubaki ngốc!"

"Tôi đồng ý rồi mà. Chỉ còn Nijo thôi đó, Nijo không thích tôi à? Hay do tôi hiểu lầm..."

Haruka muốn nói không nhưng lời cứ mắc kẹt nơi cuống họng. Đôi mắt do dự nãy giờ của cậu bám lấy được bóng trăng bạc đang trôi trên mặt biển, dập dìu, chậm rãi. Vầng trăng ấy in lên dòng nước một hình ảnh mơ hồ nhưng đẹp đẽ, in lên cơn sóng thứ ánh sáng tỏ rạng và vĩnh cửu. Có lẽ Tsubaki sẽ hiểu, ừ, mình nói vòng vo, nhưng anh ta chắc chắn sẽ hiểu thôi.

"Để ánh trăng nói hộ lòng tôi đi. Anh đã ngắm nó nhiều đến vậy cơ mà."

Haruka nói xong liền rụt tay lại rồi chạy đi, bỏ lại Yamato đứng đó một mình. Tuy hàng lông mày nhíu vào nhau nhưng trong đôi đồng tử mang màu sắc của biển cả ấy lại lấp lánh một niềm hạnh phúc, niềm hân hoan nào đó tựa như cơn sóng vỗ được bờ cát choàng tay ôm lấy.

Anh nhà văn tên Yamato vẫn đứng ở bờ biển, ngước nhìn lên mặt trăng treo lơ lửng giữa trời kia. Anh biết ánh trăng sáng, anh hiểu điều cậu muốn truyền đạt tới mình nhiều và chân thành tới mức nào.

Trong tim Yamato hình như cũng vừa trào lên một cơn sóng, nhưng sẽ ồn ã lắm đây.

***

Mình viết chiếc fic này khi đọc lại Sóng của Xuân Quỳnh nên các hình ảnh trong bài đều được lấy ra từ tác phẩm ấy. Cuối fic là hình ảnh từ ca khúc Ánh trăng nói hộ lòng tôi. 

Mình cũng nhận tất cả các góp ý thiện chí từ mọi người, cảm ơn mọi người vì đã đọc!!

° ˖✧◝ (⁰▿⁰) ◜✧˖ °

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top