7 phút

Anh biết không Boothill?

Sao đấy em?

Bộ não con người trước khi ra đi, sẽ tự động phát lại kí ức cả cuộc đời của chủ nhân trong vòng 7 phút đó.

Thế à. Nghe hay đấy.

...

Vậy thì em sẽ nằm trong 7 phút dài đằng đẵng ấy của anh.

--------------------------------------

Gã gặp em vào một sớm chiều đầy nắng.
Em thả người dưới nền cỏ xanh thướt, ngắm nhìn từng tia nắng chiều xuyên qua những tán cây.
Em như một đóa hồng đỏ rực, nổi bật giữa hàng cỏ dại, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thôi thúc gã tiến tới hái đi.

Hoa hồng có gai, em thì không. Ngọt ngào và mềm mại như một chiếc Red Velvet phủ kem dâu.
Em nhìn gã, một cái nhìn đầy dịu dàng, rồi em chợt mỉm cười.
Từ lúc ấy, Boothill đã biết "yêu" là gì.

-----------------------------------

Boothill vẫn còn nhớ những lúc em cởi bỏ bộ giáp nặng trịch, cho gã tự tiện gối đầu lên đùi của em.
Mỗi lúc như vậy, gã lại tranh thủ mân mê những lọn tóc đỏ mềm, vừa sờ vừa bảo rằng : "Tóc em đẹp lắm". Để rồi lại được chiêm ngưỡng nụ cười ngọt ngào của em.

Gã vẫn chưa quên những lần em tặng cho gã những bó hồng tươi, em nói : "Đây là minh chứng cho tình yêu của em".
Nhưng Boothill cảm thấy không cần thiết đến vậy.
Vì em đã là đóa hồng đẹp nhất gã từng có.

------------------------------------

Boothill vẫn nhớ như in từng lời yêu của em dành cho gã. Từng câu chữ ngọt như mật rót vào tai.
Từng tiếng "yêu" nỉ non của em khi nằm dưới thân gã.
Từng cái ôm ấm áp của em mỗi khi gã mè nheo.

Em vẫn luôn dịu dàng như thế. Vẫn luôn là một đóa hồng thơm ngát, ngọt lịm, an ủi tâm hồn lạnh lẽo của gã.
Em vẫn luôn như thế.

------------------------------------

Em tựa đầu lên bờ vai sắt thép của gã, cất lên giọng nói mềm mại :

"Anh biết không Boothill ?"

"Sao đấy em ?"

"Bộ não con người trước khi ra đi, sẽ tự động phát lại kí ức cả cuộc đời của chủ nhân trong vòng 7 phút đó."

"Thế à. Nghe hay đấy."

"..."
Argenti dùng đôi mắt chan chứa đầy yêu thương của em nhìn gã, môi nở một nụ cười mềm, má ửng lên màu hồng nhạt.

Dáng vẻ trông chờ này của em làm gã có chút thích thú.

"Vậy thì em sẽ nằm trong 7 phút dài đằng đẵng ấy của anh."
... Như vậy là đủ lãng mạn rồi nhỉ, Boothill nghĩ thế.
Chưa đợi người đẹp kịp ngại ngùng, gã nâng lấy cằm của em, tặng em một nụ hôn kiểu Pháp.

Argenti có hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nương theo Boothill, em đặt tay lên ngực gã, mặc gã cắn mút cánh đào mềm ngọt.

------------ Hết ------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top