Oneshot
Summary:
Izuku thất bại. Em không cứu được ai cả. Em đã thua cuộc.
Cuối cùng, Izuku cũng đánh mất chính mình.
---
Izuku lại làm điều đó một lần nữa.
Em lại rơi vào cái hố sâu chết tiệt ấy. Nó nuốt chửng em vào một bóng tối mà em không thể giải thích được. Ai có thể giải thích khi sự trống rỗng ấy khiến người ta tê liệt mọi cảm xúc chứ? Sự trống trải ấy quá lớn, đến mức trở nên quá sức chịu đựng.
Cuộc tấn công mới nhất vào thành phố, em đã không giúp ích được gì. Izuku đã thua. Em không thể cứu được mọi người. Có 6 ca tử vong.
Sáu sinh mạng vô tội đã ra đi. Tất cả chỉ vì em không đủ mạnh mẽ.
Làm sao Izuku có thể trở thành một anh hùng thực thụ nếu em không thể cứu những người xung quanh mình? Em chỉ mới làm anh hùng chuyên nghiệp được 2 tháng, và em đã mất đi quá nhiều.
Vì vậy, em với lấy thứ gần nhất bên mình và cầm lấy chai rượu lên.
"Izuku, baby à, em phải dừng lại." Katsuki thì thầm, vòng tay siết chặt lấy Izuku.
Izuku tựa hẳn vào cái ôm ấy, mùi caramel thoang thoảng trong không khí, em thở dài, càng ngả người vào lòng người mình yêu hơn.
Em nắm chặt áo Katsuki. "Cậu thơm quá, Kachan."
Katsuki thở dài, nhấc bổng cậu nhóc thấp hơn lên. Họ đã hẹn hò từ năm thứ hai ở Yuuei. Sau khi tốt nghiệp, cả hai chuyển đến sống chung trong một căn hộ. Nhưng vì là anh hùng mới vào nghề và nhanh chóng leo lên thứ hạng bất chấp tuổi tác, họ hầu như không có thời gian gặp nhau. Thông thường, Katsuki bước vào nhà và thấy Izuku đang khóc ở một góc nào đó, và em chỉ tươi tỉnh khi nhìn thấy Katsuki.
Katsuki thường tự hào rằng anh có thể làm Izuku sáng bừng mỗi khi gặp mặt. Nhưng mọi thứ khác hẳn khi em tỉnh táo.
Izuku thở dài và quấn chân quanh eo Katsuki, tay em ôm lấy cổ bạn trai, đầu tựa hẳn vào vai anh.
Bạn trai.
Izuku thấy từ này thật kỳ lạ. Em vẫn bất ngờ khi chàng trai hoàn hảo đang bế mình lại là người yêu của mình.
Izuku nghiêng người, bắt đầu rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ Katsuki. "Izuku..."
Katsuki ngồi xuống ghế, Izuku ngồi lên đùi anh, nhưng em không để ý khi tiếp tục rải những nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ lên cổ chàng trai tóc vàng.
"Izuku." Katsuki nhẹ nhàng đẩy em ra. Hành động này không mang ý nghĩa gì cả, nhưng Izuku cảm thấy như thế giới của mình sắp sụp đổ. Katsuki rên lên, lẽ ra anh phải biết rằng khi tên mọt sách này say rượu, cảm xúc của em ấy có thể thay đổi trong chớp mắt.
"Izuku, tao yêu em, yêu em nhiều lắm." Katsuki thì thầm, áp trán mình vào trán em.
Izuku nức nở, nhắm mắt lại khi hơi ấm quen thuộc quay trở lại. "C-cậu thật sự yêu tớ sao?" em thì thầm.
"Rất nhiều." Katsuki lùi lại, nhìn thẳng vào mắt Izuku, em cũng đáp lại ánh mắt đó. "Vì nếu không, tao đã không nói thế này."
Hơi thở của Izuku nghẹn lại. Kacchan chưa bao giờ ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với em, bất kể điều gì sắp tới cũng rất quan trọng.
"Tao cần em hứa với tao một điều." Katsuki thì thầm, đôi mắt anh tràn đầy nỗi buồn và tuyệt vọng. "Làm ơn hứa với tao điều này."
Izuku cảm thấy như trái tim mình sắp vỡ ra, dạ dày em quặn thắt khó chịu khi chờ đợi Kacchan tiếp tục.
"Hứa với tao là em sẽ tỉnh táo. Hứa với tao là em sẽ dừng lại, không đi tiếp con đường tự hủy hoại bản thân này nữa. Đó không phải là lỗi của em."
Đôi mắt xanh mở to khi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ trước mặt. Tỉnh táo? Kacchan có ý gì thế? Tại sao em lại không tỉnh táo? Chuyện gì cơ?
Nhận thức ập đến với Izuku như một đoàn tàu đang lao tới.
Ồ.
Ồ.
Nước mắt em trào ra khỏi mắt. "Chết tiệt..." em thì thầm, nhìn xuống đùi mình. "Tớ lại làm vậy nữa rồi, trời ơi, tớ xin lỗi Kacchan nhiều lắm." Em nức nở, ôm chặt lấy người yêu mình.
Katsuki vòng tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Izuku theo từng tiếng nức nở.
"Izuku, không sao đâu... Chúng ta sẽ cùng vượt qua chuyện này, tao sẽ luôn ở bên cạnh em." Anh đặt một nụ hôn lên mái tóc xanh của Izuku.
"K-Kacchan..." Izuku run rẩy đưa cánh tay ra khi với tới chàng trai tóc vàng.
Katsuki cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt khi nhìn thấy tình trạng của Izuku. Anh ôm chặt Izuku vào lòng, cảm nhận cơ thể đang run rẩy của em. "Em đang làm rất tốt, tốt lắm đấy." Katsuki thì thầm, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc xoăn xanh của em.
Izuku rên rỉ, úp mặt vào ngực Katsuki, nhắm chặt mắt lại. Ánh đèn thật sáng, quá sáng, chúng làm mắt em đau nhói. "Đèn- làm ơn," giọng Izuku nghẹn ngào, nuốt khó nhọc, bụng em quặn lại khi cơn buồn nôn dâng trào. "chói quá." Em rên rỉ, cơn nhức nhối phía sau mắt càng trở nên tồi tệ hơn.
"Đèn đã tắt rồi này, Izu." Katsuki thì thầm. Anh ghét phải nhìn thấy Izuku trong tình trạng này: run rẩy, đổ mồ hôi và phải chịu những cơn đau đầu hàng ngày.
Katsuki nhìn xuống người mình yêu trong vòng tay mình, cảm nhận cơ thể em trở nên mềm nhũn và dần mất ý thức. Quầng thâm dưới mắt em ngày càng lớn dần theo từng ngày trôi qua. Dù đã trải qua gần một tuần đầy khó khăn, nhưng Katsuki có thể thấy sự thay đổi trong sức khỏe của Izuku. Em ăn nhiều hơn, bắt đầu tăng cân so với trước đây. Em bớt chán nản hơn và dễ dàng ra khỏi giường để làm những việc vệ sinh cá nhân cơ bản.
"Tao tự hào về em lắm, mọt sách." Katsuki khẽ hôn lên đỉnh đầu của Izuku. "Tự hào lắm."
Lại một lần nữa.
Izuku không thể cứu được thêm hai người. Một người mẹ và một đứa con. Thêm hai sinh mạng nữa mà em có thể cứu nhưng đã không làm được.
Đó là tuần thứ hai kể từ khi Izuku trở lại sau thời gian nghỉ ngắn để tập trung vào sức khỏe của mình. Em đã khá hơn rất nhiều. Dù vẫn gặp phải những khó khăn và đôi lúc khao khát được chạm vào chai rượu, nhưng Katsuki luôn ở bên cạnh, khích lệ em vượt qua và không bao giờ bỏ rơi em, dù em cảm thấy mình thật yếu đuối. Và đó là lý do tại sao Izuku yêu Katsuki.
Izuku ngồi trên sàn phòng tắm trong căn hộ riêng của em và Katsuki. Katsuki sẽ không về cho đến tận khuya, anh vẫn phải làm việc, dù tất cả những gì anh muốn là ôm chặt Izuku trong vòng tay mình. Katsuki biết rõ cuộc tấn công gần đây đã ảnh hưởng nặng nề đến Izuku như thế nào, ảnh hưởng đến tâm lý của em ra sao.
Izuku nhìn chằm chằm vào bức tường, những ký ức về ngày hôm đó xoay vòng trong đầu em. Những thành viên của Liên minh bước ra từ cánh cổng. Năm Nomus bước theo sau họ. Những tiếng hét đầy hoảng loạn của những người dân thường. Nền bê tông nứt ra trước khi đổ sập xuống. Và Izuku không thể làm gì cả. Em nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của người mẹ, ôm chặt người con trai của mình vào lòng trước khi đống đổ nát đổ xuống đè lên cả hai người họ.
Ngực Izuku thắt lại, em đưa tay lên nắm chặt áo mình, cố kéo nó ra khỏi cổ, cố gắng hít thở trong khi phổi mình đang cháy rát. Em nhắm mắt thật chặt, nước mắt chảy dài trên đôi má tàn nhang, chỉ để mở mắt ra và lại nhìn thấy khuôn mặt ám ảnh của người mẹ đó. "Kacchan..." Em nghẹn ngào, ánh mắt chạm vào thứ gì đó lấp lánh dưới ánh sáng.
Lưỡi lam.
Em nhớ rằng mình đã giấu nó khoảng hơn ba tuần trước, coi đó như là "phương án dự phòng" cho những tình huống khẩn cấp không mong muốn. Izuku với lấy nó, đây thực sự là một tình huống khẩn cấp.
Katsuki có một linh cảm không ổn kể từ khi anh kết thúc ca làm việc. Đã 10 giờ tối, và anh đang chạy như bay trên vỉa hè. Anh phải về nhà, ngay bây giờ. Mỗi cuộc gọi mà anh gọi cho Izuku đều kết thúc ở hộp thư thoại, giọng nói vui vẻ của Izuku vang lên trong đêm tĩnh mịch. Tại sao em ấy không trả lời!? Đúng, đã muộn rồi, nhưng Katsuki biết Izuku thường gặp khó khăn khi ngủ nếu không có anh bên cạnh.
Cuối cùng, tòa chung cư của anh xuất hiện trong tầm mắt, mồ hôi chảy xuống mặt và cổ khi anh tăng tốc. Linh cảm của anh chưa bao giờ sai, anh biết rõ điều đó.
Anh lao thẳng vào cửa sảnh chung cư, đẩy mạnh cánh cửa ra và chạy thật nhanh về phía cầu thang. Thang máy quá chậm. Anh lao lên cầu thang, bước ba bậc một lần cho đến khi lên tới tầng sáu, anh thở dốc. Các cơ bắp của anh bỏng rát theo từng bước chạy. Nhưng anh không thể dừng lại, không phải lúc này.
Anh tới trước cửa căn hộ của mình, lóng ngóng với chìa khóa cho đến khi nó khớp vào ổ khóa. Anh xoay chìa khóa cho đến khi nghe thấy tiếng "cạch", rồi mở toang cửa ra với lực mạnh đến mức suýt làm hỏng cánh cửa.
Katsuki nhìn quanh, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn. Căn hộ yên tĩnh và tối tăm. Izuku ghét bóng tối. Mỗi đêm họ đều để đèn trong bếp sáng, nhưng giờ nó đã tắt. "Mẹ kiếp." Anh thì thầm.
"Izuku?" Anh gọi, giọng đầy lo lắng, đẩy cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. "Izuku, em đâu rồi?"
Không có câu trả lời.
Katsuki vội vã chạy vào phòng ngủ chung của họ, xông vào bên trong. Giường trống không, ga trải giường nhăn nhúm. Đôi mắt của anh nhanh chóng bắt gặp ánh sáng. Đèn phòng tắm vẫn sáng... Anh bước tới và gõ cửa, giọng nói dịu dàng hết mức có thể. "Izuku, em có trong đó không?"
Sau vài giây không nghe thấy tiếng đáp lại từ bên kia, Katsuki cố mở cửa nhưng nó đã bị khóa. "Chết tiệt." Sự lo lắng trong lòng anh ngày càng lớn. "Izuku, em có ổn không?"
Lại không có phản hồi.
Anh nghiến răng và lùi lại vài bước. "Izuku, tao vào đây." Anh hét lên, giọng hơi run khi trong đầu anh nghĩ đến mọi viễn cảnh tồi tệ nhất. Katsuki lao mạnh về phía cửa, đập mạnh vai trái và thân mình vào. Ổ khóa vỡ tung, cánh cửa bật mở với lực lớn hơn anh dự định.
Đôi mắt anh quét qua phòng tắm trước khi mở to khi nhìn thấy Izuku.
"Izuku!" Anh hét lên, lao tới và quỳ xuống bên cạnh. "Mẹ kiếp." Katsuki thì thầm, nâng đầu và lưng của Izuku lên, đỡ em vào lòng mình. Máu dính đầy trên cánh tay anh khi anh ôm lấy Izuku. Hơi thở của Izuku yếu ớt và gấp gáp.
Khuôn mặt em nhợt nhạt đến nổi những đốm tàn nhang nổi bật trên làn da. Katsuki nhìn khắp cơ thể em, đôi mắt khóa chặt vào những vết cắt đang chảy máu trên tay Izuku. "Chết tiệt." Anh với tay với lấy chiếc khăn, dùng tay phải giật mạnh cho đến khi nghe thấy tiếng vải rách.
Katsuki nhẹ nhàng đặt đầu Izuku lên đùi mình trước khi cúi xuống và nhanh chóng quấn khăn quanh cổ tay Izuku. Izuku rên rỉ, hé mắt ra, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn trước ánh đèn chói. Một hình dáng xuất hiện trước mắt em trước khi mắt em tập trung lại. Mái tóc nhọn, và đôi mắt đỏ tuyệt đẹp. Đôi mắt đỏ ngập tràn nước mắt. "Kacchan?" Em thì thào, giọng vỡ vụn.
"Izuku!" Nước mắt cuối cùng cũng tràn qua làn mi, Katsuki bế Izuku lên, ôm chặt em trong tay, bế em theo kiểu bế công chúa. Cảm giác lo lắng dâng tràn trong lồng ngực khi môi Izuku bắt đầu chuyển sang màu xanh. "Tao ở đây, tao ở đây." Katsuki vội vã lên tiếng, bước thật nhanh qua căn phòng. "Em sẽ ổn mà, tao sẽ đưa em đi bệnh viện. Em sẽ ổn thôi."
Izuku rên rỉ, khi Katsuki va vào tường, cảm giác đau nhói từ cổ tay tăng lên. Đầu óc Izuku quay cuồng, choáng váng, chóng mặt quá. Tại sao lại có hai Kacchan? Tại sao Kacchan lại khóc? Với một bàn tay run rẩy, em vươn lên, chạm vào má của Katsuki, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve, cố gắng lau đi những giọt nước mắt. Katsuki dừng lại, nhìn xuống Izuku, hơi thở như bị nghẹn khi đôi mắt đỏ của anh nhìn xuống em.
Em cảm thấy hạnh phúc vì Kacchan sẽ là điều cuối cùng mà em nhìn thấy. Katsuki luôn là một người, khóc đẹp đến lạ thường. "Đẹp quá..." Izuku thì thầm.
Mắt Katsuki mở to, "Em đang nói gì vậy?" Anh tiếp tục bước đi.
Bước chân anh chậm lại khi hơi thở của Izuku trở nên nhỏ dần và ngắt quãng. Katsuki cúi xuống nhìn em và thầm nguyền rủa, rồi ngồi phịch xuống sàn, "Izuku... chết tiệt... chết tiệt.." Anh thì thầm, đan chặt những ngón tay của họ vào nhau.
Đồng tử của Izuku giãn ra, hơi đục, kèm theo tiếng thở khò khè dữ dội.
Katsuki biết điều gì đang đến, anh không muốn tin nhưng anh đã từng chứng kiến nhiều người thiệt mạng trong các trạm sơ cứu khi làm nhiệm vụ. Những giọt nước mắt của anh tuôn ra nhanh hơn, anh nghiến răng, không muốn làm Izuku lo lắng.
Izuku nức nở. "A-tớ xin lỗi Ka-" Em hít một hơi sâu đứt quãng. "Kacchan."
"Chết tiệt, không phải lỗi của em đâu. Tao xin lỗi vì đã không ở đây." Anh khóc nức nở. Katsuki đã nghĩ đến việc gọi xe cứu thương nhưng biết rằng Izuku chỉ còn vài phút nữa. Đội y tế sẽ chỉ khiến em ra đi nhanh hơn, trước khi anh sẵn sàng chấp nhận.
Izuku mỉm cười nhẹ. "K-Không phải lỗi của c-cậu đâu, K-Kacchan." Hơi thở của em trở nên nặng nhọc, vai và cổ co lại với mỗi nhịp thở. Hơi thở của Izuku càng lúc càng nhanh, đôi môi của em chuyển sang tím đậm, làn da càng ngày càng nhợt nhạt, gần như xám xịt. Máu vẫn tiếp tục chảy từ cổ tay em.
Izuku đưa tay phải lên, vòng ra sau đầu Katsuki, nhẹ nhàng kéo xuống. Hiểu ý, Katsuki cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Izuku rồi nhanh chóng rút lại, trán họ chạm vào nhau.
"Tớ mệt quá..." Em thì thào, giọng nói gần như tắt hẳn.
"Không sao đâu, Izuku. Em có thể nghỉ ngơi rồi." Katsuki thì thầm đáp lại, đặt lên má em một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trìu mến.
"K-acchan-"
"Ừ?"
"Em yêu an-" Em thì thào, giọng nói giờ đã tắt lịm, hơi thở ngày càng nhẹ dần khi đôi mắt em dần nhắm lại. Katsuki im lặng, siết chặt tay Izuku, các ngón tay anh ấn vào mu bàn tay em, nhẹ nhàng khích lệ rằng anh vẫn đang ở đây. Rằng Izuku không đơn độc.
Tiếng thở khò khè nhanh chóng chuyển thành những tiếng thở nhẹ, rồi dừng hẳn. Bàn tay của Izuku rơi khỏi má Katsuki, nhẹ nhàng đáp xuống sàn nhà.
"Chết tiệt..." Katsuki nức nở. Nước mắt của anh rơi xuống đôi má trắng bệch, lấm tấm tàn nhang của Izuku. "Chết tiệt!" Anh gào lên, tiếp tục gào thét, ôm chặt cơ thể mềm nhũn của Izuku vào lòng.
Một anh hùng không phải lúc nào cũng có thể cứu được tất cả mọi người.
Ngay cả những người họ yêu thương nhất.
Giờ Katsuki đã hiểu điều đó.
Katsuki biết rằng trở thành anh hùng rất nguy hiểm và mỗi ngày anh đều đặt mạng sống của mình vào vòng nguy hiểm. Anh đã đối mặt với cái chết, tự tử, cướp bóc, bất cứ thứ gì và anh đã từng xử lý rồi. Vậy tại sao anh lại không thể nhận ra người mình yêu thương nhất đang phải chịu đựng đau khổ?
Chàng trai tóc vàng nghiến răng, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.
Chết tiệt...
Chết tiệt!
Đầu anh cúi xuống. Nước mắt chảy dài trên má.
Katsuki luôn ghét mưa, từ trước đến nay vẫn vậy, nếu là một ngày khác với hoàn cảnh khác, có lẽ anh đã thấy khó chịu vì cảm giác ướt sũng của quần áo. Nhưng giờ anh không còn cảm nhận được gì nữa. Tất cả những gì anh có thể làm là đứng lặng lẽ nhìn những giọt mưa rơi xuống bia mộ trước mặt.
"Chết tiệt." Anh thì thầm, giọng vỡ ra. Mọi người đã rời đi, đám tang đã kết thúc từ nhiều giờ trước, ngay cả Inko cũng đã về. Chỉ còn lại một mình Katsuki ở lại nghĩa trang. Có đáng sợ không? Có. Nhưng anh có quan tâm không? Không.
Tất cả những gì anh từng quan tâm đã không còn nữa.
Katsuki không muốn tin, nhưng anh biết rằng Izuku sẽ không bao giờ quay trở lại.
Anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy đôi má tàn nhang đáng yêu, nụ cười rạng rỡ khiến tim anh rung động và lỡ mất một nhịp nữa. Cảm giác đôi môi mềm mại của em chạm vào môi anh. Và những lọn tóc xoăn, mái tóc xanh tuyệt đẹp của em.
Mưa rơi ngày một nặng hạt, như đang cùng chia sẻ nỗi buồn với Katsuki khi anh thì thầm những lời mà chẳng bao giờ có cơ hội nói với Izuku.
"Tao cũng yêu em..."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top