Chap 6: Vậy nếu như lúc đó là người khác thì sao?
Jimin đưa tay cố đẩy người đang mất bình tĩnh vừa khóc lóc vừa mút lấy môi anh không chút thương tiếc.
Thế nhưng với sức lực nhỏ bé của Jimin chắc chắn không thể ngăn được sự khống chế từ Jungkook.
Mãi một lúc sau thì người kia mới thôi dày vò đôi môi đáng thương của Jimin, Jungkook lặng lẽ chôn mặt vào vai anh, hoàn toàn khác xa với người vừa điên cuồng trên người anh ban nãy.
Cũng vì thế mà Jimin không thể biết được người kia hiện tại thế nào, nhưng cảm giác ẩm ướt vô cùng chân thật nơi bả vai khiến anh biết rằng có điều gì đó vô cùng bất thường lúc này.
Jimin có chút lưỡng lự nhưng vẫn đưa tay xoa nhẹ mái tóc ngắn của người kia như vỗ về.
Vòng tay đang ôm lấy anh càng siết chặt hơn, Jimin không cố đẩy cơ thể to lớn đang nằm trên người mình ra lần nữa, bàn tay nhỏ nhắn vẫn tiếp tục kiên nhẫn xoa nhẹ lên mái tóc, lên tấm lưng rộng lớn và bả vai căng cứng.
Không biết qua bao lâu cảm giác ẩm ướt nơi bả vai mới có xu hướng vơi đi, Jimin cảm thấy mất tự nhiên khi từng làn hơi nóng bóng thay thế những giọt nước mắt của người kia phả lên cổ mình.
Không một ai trong cả hai lên tiếng sau những chuyện vừa diễn ra, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ, tiếng điều hòa vẫn chạy đều đều trong phòng khách rộng lớn.
"Cậu ổn hơn chưa?"
Jungkook lại siết chặt anh trong vòng tay sau câu hỏi, Jimin chỉ đành bất lực dịu dàng an ủi, đôi tay nhỏ nhắn xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn.
"Đừng làm nũng. Cậu biết chúng ta cần nói chuyện với nhau mà."
Jimin cảm nhận được bả vai cậu đang run lên sau câu nói của mình, dường như chính cơ thể Jungkook đang lên tiếng phản bác, không muốn cùng anh giao tiếp ngay lúc này.
"Không muốn."
Giọng nói trầm khàn xen lẫn chút nghẹn ngào bị đè nén nơi cổ họng vang lên nơi bả vai anh.
Jimin có chút buồn cười khi Jungkook hiện tại lại trẻ con vô cùng, hoàn toàn khác xa với cơ thể vạm vỡ và mấy hình xăm dữ tợn trên cánh tay đầy cơ bắp của cậu.
"Nhưng chúng ta không thể như thế này mãi."
Giờ đây Jimin đành bất lực giải thích cho cậu, nhưng dù nói thế nào thì Jungkook cũng chỉ ngoan cố chôn mặt vào vai anh.
Theo thời gian vòng tay ôm lấy anh lại càng siết chặt hơn, như sợ rằng chỉ cần một phút mất cảnh giác thì Jimin sẽ biến mất ngay lập tức.
"Được rồi, chuyện này vốn dĩ là lỗi của mình. Mình xin lỗi vì đ-đã hôn cậu trước, xin lỗi vì mấy thứ hỗn độn do mình tạo ra giữa chúng ta."
Đây là những lời xin lỗi chân thành mà Jimin muốn gửi đến bạn mình.
Sau những sự kiện rối ren do anh gây ra, Jimin thật sự nghĩ rằng việc hạ thấp cái tôi của bản thân không phải là một điều quá khó khăn như anh tưởng tượng.
Hay nói đúng hơn anh hiểu rằng tình cảm gắn bó giữa anh và Jungkook đáng giá hơn nhiều thứ vô hình mà anh vẫn luôn cố gắng bảo vệ bấy lâu nay.
Nếu đã là nguyên nhân của sự việc, thì chính anh phải là người trực tiếp giải quyết.
"Một lần nữa xin lỗi cậu Jungkook, chỉ vì sự bốc đồng của mình mà mối quan hệ của chúng ta mới trở thành mớ hỗn độn này."
Ngay lúc này người vốn đang trốn tránh lại đột ngột ngẩng đầu, Jungkook nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe vì mới khóc xong.
"Cậu không cần phải xin lỗi."
Jimin đã đoán trước được rằng Jungkook sẽ trả lời như vậy.
Nhưng điều đó diễn ra chỉ vì cậu ấy chưa hề biết đến vụ cá cược giữa anh và đám bạn của mình.
"Không Jungkook, những thứ mình đã làm không xứng đáng để cậu tha thứ một cách dễ dàng thế đâu."
Jimin nhìn thấy sự bình tĩnh trong đôi mắt của người đối diện, anh lấy hết can đảm để thừa nhận những lỗi lầm của mình.
"Nụ hôn của chúng ta là một vụ cá cược."
Lần này anh không dám trực tiếp đối mặt với Jungkook, Jimin cố lờ đi ánh mắt nóng bóng đang dán chặt vào mình sau câu nói.
Cho dù mọi thứ có tồi tệ thế nào thì hôm nay Jimin cũng phải giải quyết xong mọi chuyện.
Anh đã là người có lỗi trước với Jungkook, vì vậy nếu còn lừa dối cậu lần nữa Jimin nghĩ rằng anh sẽ càng không xứng với tình cảm mà người bạn thân của mình dành cho anh.
"Thật sự xin lỗi cậu, vì đã làm những điều tệ hại như thế."
Giọng nói buồn bã của Jimin lại vang lên lần nữa.
"Vài tuần trước trong một bữa tiệc với nhóm bạn đại học, mình đã nhận được thử thách phải thực hiện một nụ hôn với người đầu tiên hiện lên trong lịch sử trò chuyện... Và thật tệ hại khi cái tên đầu tiên hiện lên chính là cậu."
Jimin sử dụng tông giọng nhỏ xíu vừa giải thích vừa chứa đựng sự hối hận. Nhưng lúc này giữa lời giải thích của Jimin thì Jungkook lại đột nhiên lên tiếng
"Người đó là Jeon Jungkook..."
Jimin cảm nhận được Jungkook đang kìm nén sự run rẩy nơi cổ họng, phải mất một lúc lâu cậu mới có thể tiếp tục câu nói của mình.
"Điều đó khiến cậu cảm thấy tệ hại sao Jimin?"
Câu hỏi ấy vang lên ngay sau lời giải thích của Jimin, anh không hiểu vì sao giọng nói của cậu lại trầm thấp đến thế. Giọng nói lạnh lẽo không chút ấm áp, hoàn toàn xa lạ với một Jungkook mà Jimin từng biết.
Có lẽ Jungkook đã thật sự giận anh khi biết hết mọi chuyện, điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của Jimin, nhưng không hiểu vì sao khi chứng kiến sự thay đổi này anh lại cảm thấy buồn bã đến thế.
"Kh-Không phải vậy sao? Nó đã phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp giữa mình và cậu."
Jungkook im lặng ngắm nhìn anh sau câu trả lời của Jimin, điều này khiến anh ngại ngùng né tránh ánh mắt vô cùng mãnh liệt mà đối phương đang dành cho mình.
Ở khoảng cách gần khuôn mặt điển trai của Jungkook lại càng nổi bật, chẳng hiểu vì sao đến hiện tại anh mới cảm thấy tư thế của cả hai bây giờ thật sự không ổn.
Cơ thể to lớn của Jungkook hoàn toàn bao phủ người anh trên sofa, đôi chân mạnh mẽ của cậu không biết đã chen vào hai chân anh từ lúc nào.
Một tay được Jungkook dùng để chống xuống sofa, tránh việc cơ thể mình đè lên Jimin khiến anh khó chịu, cánh tay phủ kín hình xăm hiện tại lại đang xoa nắn vành tai đỏ bừng của Jimin.
Jungkook xoa nhẹ vành tai, rồi lại miết nhẹ gò má trắng mịn, những động tác này được Jungkook thực hiện vô cùng tự nhiên, đến mức chính Jimin cũng chẳng dám lên tiếng nhắc nhở.
"Vậy nếu như lúc đó là người khác thì sao?"
Jungkook vừa nói vừa ấn xuống cánh môi hồng hào, nơi đang có dấu hiệu sưng lên vì bị người kia dày vò khi nãy.
Jimin muốn lên tiếng trả lời, nhưng ngón tay nơi cánh môi lại tàn nhẫn ấn xuống.
Sự giận dữ nơi đáy mắt của Jungkook hoàn toàn không còn cách nào để che giấu, Jimin hoảng sợ càng muốn giải thích khi người kia lại tiếp tục hỏi nhưng chẳng hề cho phép anh lên tiếng trả lời
"Cậu cũng sẽ cho phép hắn hôn lên đôi môi này sao Jimin?"
------
11/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top