Chap 5: Jimin, cậu cảm nhận được chưa?


Jimin có chút bối rối khi tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai, dù chưa rời khỏi sofa nhưng anh thừa biết người đang đứng phía sau cánh cửa ấy là ai.

Tuy bản thân là người đưa ra đề nghị trực tiếp gặp mặt để giải quyết mâu thuẫn giữa cả hai, nhưng hiện tại Jimin lại có chút hối hận với quyết định của mình.

Tiếng chuông cửa chỉ vang lên đến lần thứ ba thì kết thúc, cuối cùng sau bao nhiêu lần đấu tranh thì cánh cửa căn hộ của anh cũng được mở ra.

Trên gương mặt chàng trai phía sau cánh cửa không hề có chút mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi quá lâu.

Jimin hạ thấp tầm mắt, không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của người kia, đôi tay nhỏ nhắn lại xoắn xuýt vào nhau do bối rối.

Cũng vì cúi đầu mà Jimin không hề phát hiện ánh mắt nóng bỏng dán vào hai cẳng chân mảnh khảnh của mình, thứ dường như phát sáng trong chiếc quần ngắn trên đầu gối đặc biệt thu hút người kia từ lúc mở cửa đến giờ.

Anh nép cơ thể nhỏ bé sang bên cạnh, nhường lại lối đi cho người bạn thân của mình vào nhà.

Jungkook nhanh chóng bước vào trong, vô cùng quen thuộc đổi giày đặt lên kệ, lấy ra đôi dép đi trong nhà dành riêng cho mình.

Jimin lặng lẽ theo sau cậu, rồi lại đứng ngẩn người khi nhìn Jungkook thoải mái ngồi xuống sofa.

Nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, nơi cậu vừa ngồi xuống dường như chính là vị trí xảy ra sự kiện xấu hổ giữa cả hai ngày hôm trước.

Hành động này của đối phương khiến Jimin có chút mất tự nhiên, anh đành tìm bừa một lý do để cố thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt nơi phòng khách.

"M-Mình đi lấy nước cho cậu."

Thế nhưng còn chưa kịp quay lưng cổ tay mảnh khảnh đã bị một bàn tay khác bắt lấy.

"Không cần, cậu ngồi xuống đi."

Jimin giả vờ tự nhiên gật đầu đồng ý, thế nhưng bàn tay kia vẫn cố chấp nắm chặt lấy anh.

Jungkook cố tình bỏ qua sự bối rối trên khuôn mặt xinh đẹp của người đối diện, bàn tay bên dưới vẫn dùng sức nắm chặt, hoàn toàn ngăn chặn ý đồ muốn vòng qua chiếc ghế xa nhất để ngồi xuống của Jimin.

Trước ánh mắt ngày càng tối xuống của cậu, Jimin đành thoả hiệp ngồi lên vị trí bên cạnh Jungkook.

Bắp đùi cả hai vô thức chạm vào nhau, Jimin cảm nhận rõ bản thân đang vô thức run rẩy khi lớp vải quần thô ráp ma sát với da thịt trần trụi của mình.

Ký ức ngày hôm trước vốn chẳng thể xoá nhoà lại hiện lên trong đầu, vành tai trắng nõn của Jimin cũng theo đó mà dần trở nên hồng hào.

Anh yên tĩnh quan sát biểu cảm của người bên cạnh, rồi có chút thất vọng khi Jungkook lại vô cùng bình tĩnh trước sự đụng chạm giữa cả hai.

Anh nghĩ rằng dường như chỉ có mình là người duy nhất bị mắc kẹt ở những việc xảy ra giữa cả hai trước kia.

Thậm chí dù đã ngồi xuống nhưng bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy anh, gương mặt lạnh lùng đầy vô tình khiến Jimin phần nào tủi thân cúi đầu khó xử.

Anh cũng chẳng dám lên tiếng bảo người kia thả tay mình ra, nhưng cảm giác bị người khác khống chế vốn chẳng bao giờ thoải mái.

Jimin nghĩ rằng có lẽ chính Jungkook cũng cảm thấy khó xử trong việc làm sao để mối quan hệ của cả hai quay lại vị trí ban đầu.

Như nhận ra Jimin có chút mất tự nhiên, Jungkook lúc này mới tiếc nuối buông tay, tha cho cổ tay nhỏ bé bị cậu bắt lấy từ nãy đến giờ.

Sau vài giây im lặng giữa cả hai, Jimin hít sâu như để lấy lại bình tĩnh, quyết định sẽ là người mở lời trước.

"Jungkook à, thật sự xin lỗi chuyện ngày hôm đó."

Jimin quan sát biểu cảm yên tĩnh của người bên cạnh, nhưng lại chẳng tìm được gì ngoài gương mặt điển trai ngày càng trầm xuống.

"C-Cậu vẫn còn giận mình sao?"

Sự im lặng kéo dài khiến Jimin vô cùng bối rối, dù đã xác nhận điều này từ trước qua điện thoại, nhưng phản ứng của Jungkook khiến anh có phần không chắc chắn.

"Không giận."

Jimin thở phào nhẹ nhõm, với sự hiểu biết của mình về cậu, anh hoàn toàn tin rằng Jungkook sẽ không vì chuyện này mà lừa dối mình.

"Vậy cậu cảm thấy thế nào?"

Đây là câu hỏi đầu tiên mà Jungkook hỏi anh sau khi bước vào cửa, khiến Jimin ngơ ngác hỏi lại người bên cạnh.

"Cảm thấy ch-chuyện gì chứ?"

Jungkook nhìn vào mắt anh, như muốn biết liệu người kia có đang giả vờ không hiểu những gì mà cậu muốn hỏi hay không.

Nhưng khuôn mặt ngẩn ra đến vô tội của Jimin làm Jungkook buồn bực thở dài.

"Cậu đã hỏi mình cảm thấy nụ hôn của chúng ta thế nào."

"..."

"Nhưng Jimin, mình cũng muốn biết cậu cảm thấy thế nào?"

Cả hai im lặng nhìn nhau sau câu hỏi của Jungkook.

Jimin lặp lại điều mà bạn thân mình vừa nói vài lần trong đầu, nhưng hiện tại dường như não bộ không cho anh được bất kỳ đáp án nào để điền vào câu hỏi phía trên.

Trái tim nơi lồng ngực không ngừng run rẩy, có lẽ nó muốn nói với anh rằng đáp án nằm tại đây.

Bàn tay nhỏ bé siết chặt lớp vải sofa bên dưới. Một thế lực nào đó khiến Jimin không dám tìm kiếm đáp án từ trái tim mình.

Bởi Jimin hiểu rõ khi nói ra đáp án ấy, tình bạn giữa cả hai chắc chắn sẽ chẳng thể duy trì được nữa.

Jimin cúi đầu cười khẩy cho sự nhút nhát của bản thân, anh đè nén những cảm xúc muốn chớm nở trong lòng.

Jimin gượng cười lên tiếng.

"Mình không có cảm nhận gì cả."

Giọng nói trầm khàn vang lên, như không tin nên muốn xác nhận lại những gì mà Jimin vừa nói một lần nữa.

"Không có gì?"

Anh mỉm cười trước câu hỏi của bạn mình rồi đưa tay khoác lên vai Jungkook, lờ đi cả tông giọng có chút run rẩy phát ra nơi cổ họng, cố thể hiện rằng bản thân đang vô cùng tự nhiên đáp lại.

"Cậu cũng biết nó diễn ra khá nhanh mà đúng không? Mình cũng muốn nói với cậu là đừng nên nghĩ nhiều, đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta."

"..."

"Thật ra chuyện ngày hôm đó chỉ là một thử-"

Còn chưa kịp nói hết câu, Jimin đã bị người bên cạnh đẩy ngã xuống sofa. Bàn tay mạnh mẽ như ghim bả vai mảnh khảnh của anh xuống lớp vải mềm bên dưới.

Jimin mở to mắt đầy ngạc nhiên vì chưa đầy một giây Jungkook hoàn toàn giành được quyền kiểm soát cơ thể mình.

"Đừng nên nghĩ nhiều là sao?"

Jungkook lại hỏi anh một lần nữa, lúc này Jimin mới để ý đến ánh mắt giận dữ và viền mắt đỏ ngầu của người phía trên.

Nó khiến Jimin vô thức ảo tưởng rằng chỉ cần anh nói thêm một câu không vừa ý, đôi mắt ấy sẽ lập tức có thể vì nó mà rơi lệ.

Jimin nuốt nước bọt, cố gắng dùng tông giọng run rẩy của mình giải thích.

"Không phải, ý của mình-"

Một đôi môi nóng ấm đột nhiên rơi xuống môi anh rồi vội vã rời đi, làm những lời mà Jimin sắp nói bị anh vì hoảng sợ mà nuốt hết vào bụng.

Đột nhiên Jimin nhìn thấy sự đau khổ thoáng qua từ ánh mắt đỏ ngầu bên trên, nhưng những cảm xúc nghi hoặc nhanh chóng bị cuốn đi khi nụ hôn của cậu lại đáp xuống lần nữa.

Jungkook hung hăng cắn lên môi anh, dùng đầu lưỡi liếm láp rồi như cầu xin anh mở miệng để cậu tiếng vào trong.

Jimin để mặc người kia gặm cắn môi mình, cuốn lấy đầu lưỡi đỏ hồng của anh vào miệng cậu, rồi lại xấu xa cắn xuống khiến Jimin vì đau mà rưng rưng nước mắt.

Cả hai cánh môi đều bị người kia dày vò không chút thương tiếc, nhưng Jimin chỉ có thể để cổ họng phát ra vài âm thanh yếu ớt rồi lại khuất phục trước sự tấn công từ Jungkook.

Trong nụ hôn anh cảm nhận được vào giọt nước ấm nóng rơi xuống gò má, Jimin nhắm mắt để người kia hoàn toàn chiếm lấy môi anh.

Đến khi sự nóng ấm trên má ngày càng nhiều hơn rồi chảy dọc xuống tai anh, Jimin mới nghi hoặc mở mắt, đôi tay nhỏ bé chống lên lồng ngực phập phồng kia để thoát khỏi nụ hôn.

Jimin hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt vô cùng đau khổ trước mắt mình, thậm chí những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống còn đọng lại trên vành mắt đỏ bừng của Jungkook.

"Cảm nhận được chưa?"

Jungkook hỏi với tông giọng gấp gáp kèm theo sự run rẩy, cậu cúi xuống muốn tìm đến môi anh một lần nữa, mặc kệ bàn tay đang chống trên ngực mình muốn đẩy cậu ra.

Jungkook vừa khóc vừa gấp gáp hôn lấy anh, nhưng cũng không quên liên tục tìm kiếm đáp án cho câu hỏi mà Jimin vẫn chưa trả lời ban nãy.

"Jimin, cậu cảm nhận được chưa?"

***
03/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top