Chap 4: Cậu thấy nụ hôn của chúng ta thế nào?
Jimin không biết đây là lần thứ mấy anh đỏ mặt khi xem lại video của mình và Jungkook.
Tuy vị trí góc máy chỉ có thể bắt được bờ lưng anh và một bên sườn mặt của cậu, nhưng Jimin hoàn toàn không thể chấp nhận việc nghe lại những âm thanh rên rỉ phát ra từ chính miệng mình.
Jimin cố tắt tiếng cho video trong quá trình chỉnh sửa, nhưng anh đã ngồi hàng giờ mà vẫn chưa thể bấm nút gửi nó cho đám bạn đang mong chờ của mình.
Sâu bên trong, ngoại trừ cảm giác xấu hổ, Jimin biết bản thân không hề thoải mái khi phải chia sẻ những hình ảnh thân mật của mình và Jungkook cho người khác.
Vào thời điểm mặc cho cơ thể cuốn theo những cái hôn từ Jungkook, anh biết bản thân tiêu chắc rồi.
Cảm giác đau đớn và kích thích dường như vẫn đang tồn tại trên đầu môi, Jimin đủ tỉnh táo để hiểu rằng anh thật sự thích những đụng chạm từ cậu tại thời điểm đó.
Nhưng còn Jungkook liệu có thích nụ hôn ngày hôm ấy như anh hay không, đó là điều mà Jimin không thể biết được.
Jimin thật sự yêu cái cách mà đôi tay phủ kín mực xăm ấy siết chặt eo mình, một Jungkook đầy mạnh mẽ và nam tính, lần đầu tiên Jimin cảm nhận những khía cạnh này từ người bạn của mình một cách rõ ràng như vậy.
Anh không hề phủ nhận rằng trái tim anh đập nhanh hơn khi ở cạnh cậu, nhưng Jimin cũng hiểu những điều mới lạ đôi khi sẽ khiến chúng ta tự tạo cho mình những suy nghĩ sai lệch về cảm xúc.
Điều này càng chứng tỏ nó chẳng còn đơn thuần tồn tại như một thử thách mà Jimin phải vượt qua.
Thái độ của Jungkook ngày hôm đó cũng là thứ khiến anh cảm thấy lo lắng.
Jimin nghĩ hành động đáp lại của cậu ở những phút ban đầu chỉ đơn giản đến từ bản năng, và rồi khi nhận ra người trước mặt mình là ai, Jimin nghĩ Jungkook có lẽ đã hoảng hốt và cảm thấy tức giận.
Sẽ thật tồi tệ nếu Jimin cố giải thích với Jungkook rằng đây chỉ đơn giản là một thử thách mà anh phải vượt qua cùng đám bạn.
Jungkook đã biến mất sau cánh cửa không một lời từ biệt sau khi ném anh xuống sofa, ánh mắt lạnh lùng cuối cùng cậu dành cho anh là thứ mà mỗi khi nhớ lại đều khiến Jimin cảm thấy tủi thân.
Chưa bao giờ Jimin bắt gặp một Jungkook đáng sợ đến thế, cậu vốn luôn tử tế và đối xử với anh một cách nhẹ nhàng.
Dù cho bề ngoài Jungkook có gai góc hay thậm chí mang lại cảm giác xâm lược tàn bạo, nhưng cậu chẳng bao giờ thể hiện nó trước Jimin.
Jimin còn không dám chủ động liên lạc với cậu, anh nghĩ rằng Jungkook giận mình thật rồi, hoặc thậm chí Jungkook sẽ cảm thấy chán ghét hay ghê tởm nụ hôn ngày hôm đó.
Bởi vì dù sao từ trước đến nay Jungkook vốn đã kỳ thị đồng tính luyến ái.
Cậu sẽ thật sự tức giận và muốn cắt đứt với anh thật chứ? Jimin nghĩ mình không đủ can đảm để đối mặt với sự thật tàn khốc này.
Nhưng điều tồi tệ là anh vẫn chẳng thể thoát khỏi nỗi ám ảnh từ cái hôn cuồng nhiệt kia, cách mà Jungkook siết lấy môi anh, rồi gặm cắn cánh môi dưới khiến da đầu Jimin tê rần mỗi khi nhớ tới.
Anh bấm vào rồi lại thoát ra đoạn tin nhắn cuối cùng của mình và Jungkook. Nó đã dừng lại tại thời điểm mà anh bảo cậu sang nhà mình được hơn hai ngày, Jimin càng nghĩ lại càng thấy lòng mình rối bời.
Đột nhiên không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh lại trượt tay gửi qua cho cậu đoạn tin nhắn còn chưa soạn xong.
Bàn tay nhỏ bé vội vã bấm thu hồi, thế nhưng rất nhanh Jungkook như vẫn đang chờ đợi từ lâu đã gửi lại cho Jimin ba dấu chấm hỏi thật lớn.
???
Jimin hốt hoảng bấm chặn người kia ngay lập tức, anh xấu hổ vùi mặt vào sofa bắt đầu la hét. Jimin nghĩ mình xong đời rồi, hiện tại anh làm gì còn mặt mũi nhìn cậu nữa chứ.
Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân sẽ mắc lỗi trong thời điểm nhạy cảm thế này, Jungkook sẽ nghĩ gì về anh chứ, có khi nào cậu cho rằng anh đang cố trêu đùa cậu hay không.
Những cơ bắp to lớn phủ kín mực xăm siết chặt eo mình lại xuất hiện trong đầu anh lần nữa, Jimin xấu hổ dùng tay bưng kín khuôn mặt xinh đẹp.
Anh tự mắng bản thân thật biến thái khi trong tình huống hiện tại còn có thể nghĩ đến những chuyện này.
Đột nhiên chiếc điện thoại bị anh vứt xuống sofa bắt đầu đổ chuông kịch liệt, dãy số lạ hiện trên màn hình, một dự cảm không lành đột nhiên xuất hiện nơi đáy lòng, Jimin tuy có chút chần chừ nhưng vẫn quyết định nhận nó.
Đầu dây bên kia im lặng như chờ đợi anh mở lời trước, Jimin hắng giọng rồi dịu dàng mở lời.
"Park Jimin nghe đây ạ."
Người kia dừng hơn 2 giây rồi mới bắt đầu lên tiếng.
"Có chuyện gì sao?"
Từ những giây đầu tiên âm thanh đầy nam tính ở đầu dây bên kia vang lên, Jimin đã nhận ra chủ nhân của số điện thoại này là Jungkook.
"Kh-Không có gì..."
Giọng Jimin vang lên nhẹ nhàng, mang theo chút nũng nịu mà chính anh cũng chẳng nhận ra.
"Nếu không có gì thì..."
Chưa kịp để cậu nói hết lời Jimin đã vội vàng lên tiếng, như sợ rằng chỉ cần chậm chút nữa thôi Jungkook sẽ không bao giờ chịu nói chuyện với anh nữa.
"Cậu giận mình sao?"
Tuy người bên kia không thể nhìn thấy biểu cảm của anh hiện tại thế nào, nhưng giọng nói đầy tủi thân của Jimin đã thể hiện rằng mấy ngày qua anh đã lo lắng ra sao.
"Không có."
Jungkook vô cùng dứt khoát, không hề do dự trả lời.
"C-Cậu..."
Jungkook im lặng, hết sức kiên nhẫn đợi người kia tiếp tục.
"Cậu thấy nụ hôn của chúng ta thế nào?"
--------
8/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top