Chap 2: Cậu tin không?

"C-Cậu đã bao giờ hôn ai chưa?"

"..."

Vài giây trôi qua sau câu hỏi của chính mình với Jimin hiện tại có thể dài đến hàng thế kỷ. Anh cảm nhận được người bên cạnh có chút mất tự nhiên, cơ thể Jungkook dường như cũng cứng đờ vì bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi.

"Chưa từng."

Giọng nói vang lên bên tai tuy dứt khoát nhưng lại khiến Jimin cảm thấy cậu đang ngượng ngùng khi nhắc đến vấn đề này. Tuy nhiên ngay lập tức bàn tay to lớn đã bắt lấy cằm anh, ép Jimin quay đầu về phía cậu.

"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

Jungkook dùng ánh mắt chứa đầy nghi ngờ đánh giá Jimin, anh đảo mắt cố tránh cái nhìn đầy áp bức từ người đối diện, bản thân vừa sợ mình chột dạ mà lỡ miệng phá hỏng kế hoạch, nhưng vẫn đáp lại bằng cách đọc tiếp những lời thoại đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

"Không có gì, chỉ đột nhiên muốn hỏi cậu chút thôi."

Jimin vừa nói vừa cố thoát khỏi bàn tay vẫn đang nắm lấy cằm mình, anh đưa tay qua vai rồi ôm lấy cổ Jungkook, ngày càng kéo gần khoảng cách của cả hai khi vừa lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu.

Anh cố gắng thực hiện tư thế mà bản thân đã học được trên mạng vào vài ngày trước, một góc độ phù hợp để tầm mắt Jungkook chuẩn xác dừng trên môi mình.

Môi Jimin bình thường vốn đã hồng hào và căng mọng. Nhưng vì kế hoạch lần này, bản thân anh đã cố tình bỏ công chăm chút cho đôi môi của mình suốt mấy ngày nay, thậm chí trước khi Jungkook bước vào nhà anh đã dùng thêm một ít son dưỡng.

Kế hoạch thành công từng bước khi Jimin cố gợi cho cậu về những nụ hôn, rồi ngay lập tức môi anh xuất hiện ngay trong tầm mắt cậu.

Và đúng như những gì mà Jimin tính toán, anh cảm nhận được Jungkook nhìn chằm chằm vào môi mình mà chẳng nói gì từ khi từ khi bắt đầu đến giờ.

"Thật sự không có chuyện gì sao?"

Tông giọng của Jungkook đã khàn hơn trước kia một cách rõ rệt, thế nhưng Jimin cảm nhận được cậu dường như đã lấy lại sự bình tĩnh sau một phút xao động nhất thời.

"Không có thật mà..."

Jimin cố tình tránh né ánh mắt của người kia, anh thả giọng mình thật nhẹ một cách tinh tế, đủ để Jungkook biết được mình đang nói dối.

"Thế tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Hay cậu đã hôn ai rồi?"

Trước những câu hỏi dồn dập từ người kia, Jimin chỉ biết chôn mặt vào cổ cậu mà lắc đầu phủ nhận như mèo con làm nũng, khiến Jungkook nghĩ rằng nếu Jimin thật sự có đuôi, chiếc đuôi ấy hiện tại chắc hẳn là đang quấn lấy tay mình lắc qua lắc lại lấy lòng.

"Chỉ là đột nhiên có chút tò mò..."

Bàn tay phủ đầy mực xăm xoa nhẹ tấm lưng gầy gò của người trong lòng, rồi đột nhiên siết chặt khiến Jimin có chút lo lắng mà run rẩy.

"Sự tò mò sẽ hại chết một con mèo Jimin à."

Jimin nói thầm trong bụng rằng anh cũng chẳng phải mèo như lời Jungkook nói, thoát khỏi sự khống chế của cánh tay to lớn kia bước xuống sofa, nhưng lại ngay lập tức ngồi lại lên đùi cậu, vòng tay ôm lấy cổ người trước mặt.

Jungkook có chút bất ngờ trước hành động của Jimin, nhưng đã kịp bắt lấy cái eo nghịch ngợm không ngừng lắc lư của người đang ngồi trên đùi mình.

"Cậu tin không?"

Jimin hỏi khi nhìn thẳng vào Jungkook, anh phát hiện cậu lại bị đôi môi xinh đẹp của mình thu hút một lần nữa.

"Tin gì?"

Cậu hoàn toàn ngẩn ngơ trước câu hỏi không đầu không đuôi của Jimin, nhưng vẫn vô thức hỏi lại người kia lần nữa.

"Tin rằng con mèo sẽ thật sự chết vì tò mò."

Jungkook không hiểu vì sao bạn thân của mình lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.

Jimin bật cười trước vẻ mặt mờ mịt, một nụ cười đầy tự tin thể hiện rằng anh đã nắm chắc phần thắng trong tay mình.

"Mình thì không tin điều đó đâu."

Chưa để Jungkook kịp hiểu hết những gì anh vừa nói, Jimin cúi đầu hôn xuống đôi môi mỏng của người kia. Chỉ là cái chạm nhẹ lướt qua, còn chưa cảm nhận được gì thì anh đã tinh nghịch rút lui.

Vẻ mặt ngờ nghệch pha lẫn kinh ngạc của người trước mặt làm Jimin có chút buồn cười, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ nằm lẻ loi trên tường để xác định thời gian, rồi lần nữa cúi xuống dán môi mình lên môi của đối phương.

Phản ứng từ Jungkook phần nào nằm ngoài những dự tính của anh, Jimin đã nghĩ bản thân đáng lẽ phải bị cậu đẩy ra, hoặc thậm chí là nhận một đấm vào mặt.

Nhưng Jungkook trước mặt anh hiện tại dường như còn chưa kịp hoàn hồn, đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc nhìn Jimin lần thứ hai hôn xuống môi mình.

Cái hôn lần này Jimin cũng chỉ lướt qua môi cậu rồi nhanh chóng rút lui, nhưng đầu lưỡi đỏ hồng khi rời đi lại cố tình vươn ra liếm nhẹ vào nốt ruồi nơi môi dưới của đối phương.

Bàn tay to lớn siết chặt lấy eo anh, từng ngón tay của cậu đang run rẩy qua lớp áo thun, vừa như kích động, lại vừa như kiềm chế mà tăng thêm sức lực.

Jimin cảm nhận được sức nóng không ngừng tăng lên giữa cả hai, âm thanh của chiếc điện thoại và mấy bài nhạc nhàm chán vẫn phát liên tục bên tai, nhưng chẳng ai quan tâm đến chúng ngoài việc tập trung vào đôi môi vừa được tách ra của đối phương.

Hơi thở nóng hổi đầy mạnh mẽ của Jungkook phả lên đầu mũi anh, tuy mọi thứ đều nằm trong tính toán của mình nhưng Jimin cũng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Đây cũng là lần đầu anh hôn môi cùng ai đó, mà người này lại còn là Jungkook, bạn thân của anh. Jimin không chắc những suy nghĩ trong đầu hiện tại mang ý nghĩa gì, chỉ là trái tim bên ngực trái vẫn không ngừng đập mạnh một cách bất thường.

Thế nhưng lần rút lui này lại chẳng hề dễ dàng như trước, Jungkook vòng tay bắt lấy gáy anh, từ thế bị động chuyển sang cưỡng ép Jimin tiếp nhận nụ hôn đáp trả của cậu.

Cái hôn mạnh mẽ từ Jungkook khiến Jimin có chút choáng váng, anh cố thoát khỏi sự khống chế của bàn tay đang giữ chặt gáy mình, nhưng người kia gần như đã đánh mất lý trí, mặc kệ sự phản kháng của Jimin mà bắt đầu cắn mút môi anh.

Từ cái chạm môi ban đầu, Jungkook tách hai cánh môi căng mọng của anh ra, cậu tham lam ngậm lấy môi dưới hồng hào, mút mạnh khiến chúng trở nên tê dại.

Nhận thấy người trong lòng đã dần buông xuôi mặc cậu dày vò, bàn tay phủ kín mực xăm xóc chiếc áo thun đáng thương lên cao, hoàn toàn phơi bày tấm lưng trắng trẻo và vòng eo thon gọn của Jimin trong không khí.

Jimin run rẩy khi Jungkook đưa tay miết một đường dài từ xương bướm xinh đẹp của anh xuống tới thắt lưng, rồi xấu xa dùng sức ấn xuống xương cụt khiến Jimin chẳng thể kiềm chế mà bật thốt vì khó chịu.

"Hưm..."

Nụ hôn của cả hai dần trở nên ướt át, đầu lưỡi đỏ hồng bị cậu tóm lấy, chơi đùa giữa hai khuôn miệng rồi dùng sức mút chặt khiến Jimin vừa đau đớn, vừa có chút kích thích.

Hiện tại anh không còn quan tâm rằng nụ hôn này đã đủ 5 phút hay chưa, cũng chẳng cần biết tư thế của bản thân có khiến camera không thể bắt được khoảnh khắc này hay không.

Mặc cho Jungkook dày vò môi anh, mặc cho đầu lưỡi của người kia đang đảo khắp miệng mình, lướt qua chiếc răng cửa đáng yêu, rồi lại tham luyến mút lấy cánh môi anh.

Sự mất khống chế, hoàn toàn đánh mất lý trí của Jungkook khiến anh cảm thấy phấn khích.

Jimin cảm nhận được vị đào nhẹ nhẹ lan ra trong khoang miệng, chắc hẳn lớp son dưỡng mà anh vừa đánh khi nãy đã bị cả hai nuốt hết vào bụng.

Bàn tay mạnh mẽ lại chui vào vạt áo, vuốt ve sống lưng thẳng tắp, rồi lại vòng ra phía trước xoa lên da thịt mềm mịn nơi bụng dưới.

Jungkook tách khỏi nụ hôn khi Jimin dường như chẳng còn không khí để thở, anh cúi đầu thở dốc, nhanh chóng lấp đầy lại buồng phổi một cách gấp gáp.

Bàn tay phủ kín mực xăm của Jungkook ôm lấy má anh, ngón cái miết qua môi, rồi dùng sức ấn xuống nơi bị cậu dày vò tới mức sưng đỏ.

Chưa bao giờ Jimin bắt gặp ánh mắt đáng sợ thế này từ Jungkook, đôi con ngươi đen đặc của cậu như khoá chặt môi anh, một nỗi áp lực vô hình đè ép lên linh hồn và cả thể xác.

Jimin cắn lấy ngón tay đang nghịch ngợm trên môi mình, Jungkook vậy mà lại đưa hẳn nó vào khuôn miệng ấm nóng phía trước, ấn xuống đầu lưỡi đỏ hồng, mềm mại.

"Đa-đau..."

Anh than nhẹ khi người kia dường như sắp điên cuồng trêu chọc đầu lưỡi non mềm, Jungkook rút tay khỏi miệng anh, nhưng đã lập tức thay thế bằng môi cậu khi đáp xuống hôn anh lần nữa.

Môi cả hai tiếp tục quấn lấy nhau, đột nhiên Jimin nghĩ rằng câu nói chưa từng hôn ai của Jungkook khi nãy là một lời nói dối.

Bởi vì làm sao... làm sao một người chưa từng hôn ai lại có thể hôn anh đến mức nghẹt thở thế này chứ?

25/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top