LÀ MỞ ĐẦU HAY LÀ KẾT THÚC?

Cậu chủ vẫn chưa về sao? - WonJoo lo lắng hỏi.

Vâng, thưa cô chủ.

3h sáng rồi vẫn chưa về? *công việc dạo này bận rộn vậy sao?*

"Thôi được rồi, chú đi nghỉ đi."

Cô thở dài cùng với gương mặt đầy thất vọng.

Từ ngày cưới nhau đến bây giờ đã được 2 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh.

Trước đây dù cô không biết lý do vì sao Taehyung lại dễ dàng đồng ý cái đám cưới này nhưng rõ ràng là anh ta vẫn quan tâm đến cô chút ít chứ không phải như bây giờ.

Taehyung sợ cô không quen với nhà mới nên đã đặt làm phòng ngủ của cô giống như ở nhà, còn trồng loại hoa mà cô thích, ngay cả người hầu cũng mượn từ nhà cô sang để cô không cảm thấy cô đơn.

Mỗi tối sau khi đợi anh đi làm về, sẽ cùng ăn tối. Thật ra nếu không ai biết là họ chỉ kết hôn vì lợi ích chung thì cũng sẽ nghĩ họ là một cặp vợ chồng thật sự. 

Cô mãi đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó mà đôi khi quên đi rằng trong mối quan hệ làm ăn này chỉ mỗi cô yêu anh.

Cô chỉ đứng đó và suy nghĩ về anh cho đến khi nghe tiếng rú to của động cơ xe vọng vào từ cổng, cô bất giác sực tỉnh, nhìn đồng đã 5h sáng.

Tiếng cửa xe mở ra, cô liền chạy đến nhưng bỗng khựng lại lập tức.

Bước xuống xe không phải là anh mà là một cô gái lạ, cô ta mang một chiếc đầm đỏ sexy, với những đường xẻ thiếu vải ở eo đùi và ngực, tiếp đến là một người đàn ông mang bộ vest đen, tóc xoăn đen, đang ở trong bộ dạng không bình thường, không ai khác chính là Kim Taehyung.

Anh ta dường như đã uống rất nhiều, uống nhiều đến mức chẳng thể tự về nhà một mình nữa ư?

Cô gái kia dìu anh bước xuống xe rồi đưa anh thẳng vào sảnh nhà lớn.

Cô vội chạy đến để đỡ anh ta lên phòng nhưng bị anh ta hất ra.

"Tránh ra, đừng đụng vào người tôi" dứt câu thì anh ta nhìn sang cô gái bên cạnh "bé cưng dìu anh lên phòng nha~"

"Dạ, anh iu"

"Cô điếc hay gì mà còn đứng đó, xê ra cho tôi dìu anh ấy lên phòng"

*Anh ấy đã xảy ra chuyện gì ư* cô ngậm ngùi né sang một bên cho ả ta đưa anh lên phòng.

Cô vẫn còn đứng ở đó, 10 phút sau ả ta rời đi nhưng vẫn không quên nói:

"Cô đừng có mặt dày như thế, nhanh ký giấy ly hôn để tôi còn kết hôn với Taehyung nữa chứ"

"Cô chưa nghe câu trèo càng cao thì té càng đau à? Haha" - gương mặt thách thức và đầy sự đắc ý.

"Hừ... cô cứ đợi đi" nói dứt câu thì ả ra bỏ đi.

Won Joo quay lên phòng. Không phải là phòng Taehyung đang nằm mà là một căn phòng ở kế bên, đóng cửa lại, lết lên chiếc giường và nằm suy nghĩ.

*Vì sao một người có thể thay đổi nhanh như vậy nhỉ? Có chuyện gì mình không biết sao?*.

Căn phòng này lúc trước còn tràn ngập đầy sự hạnh phúc, ấy thế mà bây giờ nó cô đơn lạnh tanh như trái tim của cô vậy.

Sau những chuyện tệ mà anh ta đã làm với cô, cô cảm thấy khó hiểu hơn là tổn thương. Anh và cô của trước kia và của hiện tại khác quá. Mãi suy nghĩ thì cô đã ngủ từ lúc nào không hay.

Mặt trời đã lên cao nhưng căn phòng vẫn tối, rèm cửa vẫn chưa được mở ra, nhưng những tia sáng mạnh mẽ len lõi xuyên qua tấm rèm và chiếu thẳng vào mặt cô.

Cô mở mắt ra, lấy điện thoại xem thì đã 2h chiều, cô vội dậy bước thẳng vào phòng tắm. Tắm xong thì cô xuống nhà kiếm gì đó để ăn vì đang rất đói, vừa bước xuống thì đã thấy Taehyung ngồi đó rồi.

Cô kéo ghế và ngồi xuống đối diện
"Cô gái hôm qua dìu anh về là ai vậy?"

"Tôi làm gì đi với ai thì phải báo cáo với cô sao? Mà không sao nếu cô muốn thì tôi cũng cho cô biết, đó là bạn gái mới của tôi, Sulie."

"Đây là cô gái thứ mấy rồi? Cứ cách 3-4 ngày là anh lại cặp một cô, anh có từng suy nghĩ đến cảm giác của em chưa, Taehyung?"

"Không chịu được thì ly hôn đi"

"Hai từ ly hôn phát ra từ miệng anh có vẻ dễ dàng quá nhỉ?"

"Đúng, đó là điều rất dễ dàng với tôi. Sao cô cố chấp vậy Joo? Cô vẫn còn chưa chịu buông tha cho tôi sao? Ừ cũng được thôi, ráng mà tận hưởng nó đi"

Những ngày tiếp theo đó, cứ lần lượt cô này dìu về, cô kia dìu về.. đi cả ngày chả thấy mặt mũi đâu ở cái nhà này nữa.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top