Chương 7 : Ngọn lửa tình yêu
Chiếc thuyền vỡ đôi, tôi và Korn rơi xuống biển. Tôi vội bám vào mạng thuyền, tay còn lại giữ lấy Korn, quái yêu gì mà nặng thấy bà
- Kyaaaaaa, gì...gì vậy ?
Korn tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài, sợ hãi vùng vẫy khiến tôi tuột tay và gã rơi xuống biển. Ơi là trời, tôi cũng thả tự do cho bản thân rơi xuống với Korn
- Valie, gì đây
- Thuyền gặp nạn, kiếm mãnh gỗ nào bám vào đi
- Trời ơi, ở đâu cơ ? Cứ thế này ta bị tách nhau ra mất
Ngó nghiên một hồi tôi với được sợi dây thừng, buộc tay tôi với Korn lại
- Này làm gì vậy ?
- Có chết thì chết chung, có dạt vào bờ thì cùng ở một chỗ
Một cơn sóng lơn lao tới, cuốn tôi với Korn ra một khoảng khá xa, đầu tôi đập phải thứ gì đó, là một mảnh gỗ. Trời phù hộ, tôi và Korn ôm chặt lấy mãnh gỗ, hehe vậy là trụ được thêm một lát rồi
- Đừng bảo là cậu giữ tôi từ đầu đến giờ luôn nha ? - Korn bám lấy mảnh gỗ bơi lại chổ tôi
- Chứ sao nữa bà, đẹp trai cao ráo mà bị say sóng, sao giờ hết say rồi ?
- Không biết nữa, không biết nữa, chắc tại hôm qua có hơi quá chén nên vậy ~~
- Nè coi chừng - Tôi hét lên
Một cơn sóng siêu to khổng lồ ập đến, cả bà Tân Vlog vào truyện cũng không cứu vớt được chúng tôi pha này
Tầm nhìn dần tối đen lại, tôi ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh lại trời đã sáng, tôi đang nằm trên một bãi cắt trắng xóa của một hòn đảo hoang
- Oh my god, what the f*cking that ?
Trên tay tôi còn sợi dây nhưng nó đã đứt từ khi nào, lo lắng tôi đứng dạy ngó quanh thì thấy một con người da ngăm đen mặc đồ quân phục đang nằm trên miếng gỗ ngủ ngon lành
- Haizzz, chán thật, nhưng mà còn sống là còn may rồi
Tôi đi dạo vòng quanh hòn đảo, một hòn đảo với muôn vàn trai cây và chim, dường như ở đây chỉ có trai cây, chim và nấy con biết bay thôi chứ động vật sống dưới đất thì ít thấy, sao vậy nhỉ ? Đi một hồi tôi có thấy một cái động, sợ thật, có động vật ăn thịt là chết toi luôn, nhưng mà nhìn trên trời thì mặt trời đã đứng bóng, nên nếu có động vật ăn thịt thì hẳn là tôi và gã Korn đã bị tha đi từ lâu rồi. Bước vào hang, hang động với vài ánh sáng nhỏ le lói từ cửa động đang dần mờ đi, đến sâu vào trong, tôi cảm nhận được có thứ gì đó ở đây. Sực nhớ ra, tôi cầm viên ngọc mà Korn đã tặng cho tôi ra, nó có thể phát ra ánh sáng vào ban đêm, mặc dù không rõ nhưng đủ để tôi xem xét xung quanh một cách rõ ràng hơn. Ở đây có giáo, thương, quần áo và một vài đồ dùng cá nhân khác, dường như từng có người ở đây, và đặt biệt hơn...có pháo sáng, duy nhất một cái pháo sáng, mừng rỡ tôi đem ra bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi đứng đơ cả người, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ cũng bị đơ luôn. Một con hổ cỡ size M đang nhìn tôi, không lớn nhưng mà trông nó không dễ bị đánh bại, nó không vồ tới mà quay lưng bỏ đi. Quái lạ, bị gì vậy ? Nó đi đến một cái cây rồi đâm đầu vào đó, từng quả táo rơi xuống, nó ngoặm một cái ăn ngon lành. Ơ kìaaaaa, hổ ăn táo ???? Phải chi có cái máy ảnh để tôi chụp lấy khoảng khắc này lại thì tối biết mấy. Con hổ ăn xong một cái thì hẩy hẩy 1 cái về hướng tôi, hiểu chuyện tôi cầm một cái lên ăn, xong nó đi tiếp, nó dẫn tối ra phía sau núi, ở đây có một cái hang khác, nông và sáng sủa hơn cái hang bên kia, ở đây có một quyển sổ và một bộ xương người. Tôi đoán người kia là chủ sở hữu của các đồ vật xung quanh đây, con hổ nằm xuống bên cạnh bộ xương một cách ngoan ngoãn, tôi đi đến bên cạnh, cầm cuốn sổ lên và đọc. Đây là một cuốn nhật kí của một người đàn ông, gã mà đã chết và trở thành bộ xương khô đằng kia, mở đầu là câu nói " Ngọn lửa tình yêu ", sến vậy trời ? Câu chuyện kể về một người đàn ông bị đắm tàu và trôi dạt vào trong một hòn đảo, ở đó anh gặp một cô gái người hoang dã, anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, sau 7749 lần chứng tỏ bản thân thì cô gái ấy cũng dần chấp nhận và không muốn giết anh nữa. Anh ở bên cạnh cô và nuôi một con hổ con, cả 2 đều bên nhau và nuôi dạy con hổ nên người. Vì động vật trên đảo rất hiếm nên con hổ sớm ăn sạch chúng và yếu dần vì đói, 2 người dần dạy con hổ ăn trái cây và cuối cùng cũng thành công. Ngày tháng cứ trôi qua, có hơn 10 hành khách trôi dạt vào đảo mỗi năm, họ dạy con hổ cách chào đón và làm quen với con người, và nó cũng không làm họ thất vọng. Có người thì ở một thời gian rồi đi, có người thì nhảy xuống biển bơi đi khi thấy hổ, và nhiều người có nhiều cách khác nữa. Một ngày cô gái đổ bệnh và mất. Chàng trai đau khổ và nhốt mình vào trong hang động, đau khổ, anh đi đến hang bên cạnh, kết liễu cuộc đời của mình với một ngụm thuốc cháy (*chú thích : trong quyển sổ cũng đề cập đến loại thuốc này, nó dạng rắn và nhỏ li ti, chỉ cần rãi xuống đất, dùng nước biển đổ lên, muối tác dụng với chất trong các hạt đó sẽ xuất hiện sự cháy)
Đọc xong cuốn nhật kí, tôi đi ra bên ngoài và thở dài một hơi
- Cậu đây rồi, tôi cứ tưởng cậu trôi đi đâu mất rồi - Korn tỉnh dậy từ lúc nào và đi tìm tôi
- Tôi ở đây từ....
Tôi chưa kịp nói xong thì con hổ bổng dưng gừ lên vài tiếng khó hiểu rồi vồ thẳng vào người Korn
Còn tiếp
Kế tiếp : Chương 8 : Ngọn lửa tình yêu 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top