Chương 6 : Cùng chung một nhiệm vụ

Sau cuộc đuổi bắt hôm nọ, tâm trạng tôi tốt hơn hẳn, vốn là một đứa yêu đời nên tôi cũng dần chấp nhận cái chết của Sill. Tôi bắt đầu đến khu trung tâm để nhận nhiệm vụ từ lão Palw, lần này nhiệm vụ của tôi là ám sát một gã nhà giàu thượng lưu trên một chiếc thuyền lớn, khó nhằn đây. Nhiệm vụ lần này chỉ có một mình tôi đảm nhiệm, vì tôi không muốn nhìn thấy người mình yêu quí phải ngã xuống thêm một ai nữa.
Thu dọn đồ đạc xong, tôi hớn hở chạy ngay ra bến tàu đợi. Điều khiến tôi bất ngờ hơn khi ở đó, có nguyên một sư đoàn đang đứng xếp hàng. Ulatr, núp lùm nghe ngóng một hồi tôi mới biết bọn họ đang tiễn cấp trên của mình về trụ sở chính báo cáo tình hình của thành phố. Ôi, chết dỡ khi cái gã cấp trên kia lại là tên Korn, kì này chết chắc. Mà theo như tôi thấy dường như bọn họ không biết gã thượng lưu kia đang ở trên tàu
Ôi chuyến đi biển được đứng hứng gió của tôi, phải ám sát lẹ rồi về sao, thấy tôi ở đây thế nào tên kia cũng nghi ngờ. Vì mình quá bối rối rồi, phải làm sao phải làm sao. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó
Lên đến thuyền, tiếng động cơ phát lên giòn tan khó cưỡng, tôi đang đứng bên mạng thuyền với chiếc mũ che mặt, tôi đang thầm vui khi gã kia không để ý đến tôi mà chỉ ngồi ôm cái thùng lớn và...
- Ọeeeee, chết tiệt, tôi ghét đi tàu,ọeeeee - Korn nôn thốt nôn tháo vì bị say sóng
Ôi chao tội chưa kìa, tôi bộ bỏ chiếc mũ xuống, chạy lên đến đầu thuyền, dang hai tay ra đón nhận cơn gió của biển cả, ánh nắng mắt trời. Thật dễ chịu làm sao, khoảng khắc ấy thậm chí khiến tôi suýt quên mình ở đây để làm gì
Lấy tinh thần tỉnh táo, tôi chạy đi tìm một bơi kín đáo, "Phép thuật winx, enchantit", câu khẩu hiệu vang lên, tôi mặc bộ trang phục của một kẻ sát thủ ngầu lòi, hơi ôm sát cơ thể nhưng khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng và linh hoạt hơn, phóng dây lên lầu cao nhất của thuyền, trên tay đăm đăm cầm con dao, rút dây bay thẳng lên, cuộc tấn công bất ngờ khiến gã thượng lưu và tên đối tác không kiệp trở tay. Nhân lúc đám tôm tép chưa phát hiện, tôi lộn người lao thẳng đến gã thượng lưu, đâm 1 dao vào đuồi trái khiến hắn phải hét lên trong đau đớn, chưa dừng lại ở đó, khi hắn còn đang há hốc mồm, chỉ với vài bước cơ bản tôi đã lấy chiếc lưỡi của hắn. Quay sang tên đối tác đang run cập cập không nói nên lời, tôi ném chiếc lưỡi về phía hắn khiến hắn nháo nhào chạy thẳng đến lan can thấp chỉ nữa mét
- Say good bye~~~
Tôi chào hỏi rồi ném một con dao vào bụng hắn khiến hắn lao đao rồi rơi xuống mạng thuyền. Quay qua tên thượng lưu, tôi chém nhiều nhát vào người hắn khiến hắn đau đớn không ngừng. Với chiếc dao chuyên dụng, bây giờ đám đàn em có tụ lại 100 đứa cũng không thể khiến vết thương ngưng chảy máu. Tiếng xộc xộc chạy lên, không phải đám đàn em mà là đám cảnh sát. Trời ơi, thì ra tên cấp cao không phải là Korn mà là tên đối tác lúc nãy. Ái chà chà, hới lố lăng hơi ô dề rồi, rút thôi. Cũng không phải vô tội gì, gã cảnh sát kia chuyên làm ăn với những kẻ xấu, nhận tiền rồi cho qua những hành động sai trái của bọn chúng. Phi thẳng xuống lầu một, tôi chạm mặt Korn đang lờ đờ chập chững bước từng bước nặng nề
- Cậu...cậu...Valie...đi đâu đây
Cũng may lúc chưa kiệp rơi xuống tôi đã kịp "biến hình" lúc đu vào mạng thuyền
- À, hóng mát sau nhiệm vụ lần trước thôi
- Đen...đen quá
-Hả ? Cái gì cơ ?
Nhìn theo hướng tay của Korn, tôi thấy nguyên một cơn bão đang đến gần, ôi cha mẹ ơi đúng là trước cơn bão nào trời cũng trong xanh. Bên ngoài thì nháo nhào vì sắp có bão, bên trong thì nháo nhào vì nghe tin có người chết. Tôi dìu Korn vào trong đám người đang xôn xao kia nhưng không được, cứ như vậy thì Korn không có không gian để thở mất, nên tôi dìu cậu ta đến mũi thuyền, chạy đi lấy chiếc áo phao thì bỗng dưng. PHẬPPP, có thứ gì đó vừa đâm phải mạng thuyền, ngó xuống thì tôi bấy 3 người đàn ông, là 3 gã cùng tổ chức của tôi mà tôi vừa nói chuyện lúc chưa lên thuyền
///5 Giờ Trước////
- Nhiệm vụ cuối cố gắng nha Valie - một gã vỗ vai tôi
- Không gì phải căng thẳng, bọn anh luôn phía sau hỗ trợ em mà - thêm một gã khác xen vào
- "nhiệm vụ cuối gì chứ, gato nên rủa nhau hả trời" -dòng suy nghĩ vôi của tôi khi nhìn vào 3 người họ
Tôi chỉ thấy gã to lớn nhất đang nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu
///Trở Về Thực Tại///
- Mấy gã điên, tưởng đùa ai ngờ làm thiệt hả trời - Tôi lầm bầm
Lúc này Korn đang yếu dần, tôi ôm anh vào lòng, lo lắng vì con thuyền đang bị hỏng, với sức của cơn bão đằng kia chắc chắn con thuyền này sẽ nát mất. Nhận thấy điểm bất thường, dường như thuyền trưởng đang bẻ lái hướng vào bờ, nhưng quá hoảng hoạn con thuyền chỉ quay vòng tròn chứ không đi về hướng nào cố định, trước mắt chúng tôi 4 phía chỉ có biển, không hề nhìn thấy bất cứ một thứ gì
Những chiếc thuyền cứu hộ cuối cùng đang được thả xuống, ôi tôi còn phải đỡ gã Korn này, sao mà xuống được đây. Ý nghĩ đó của tôi vừa hiện lên liền vụt tắt khi thấy sóng giờ đã mạnh lên, cơn bão đã tới, những chiếc thuyền nhỏ đang bị sóng biển vùi dập. Còn chiếc thuyền lớn vẫn còn trụ được vì cái lỗ còn khá nhỏ, nhưng không may là có một cây cột sắt lớn đã bị gãy và ngã xuống chổ tôi, vội ôm Korn đã ngất liệm đi vào lòng, thanh sắt đập thẳng vào người tôi, chân tôi bị đập trực diện nên chắc đã gãy rồi. Cơn bão ập đến ngàu càng mạnh, tôi ôm lấy Korn trong sự sợ hãi, chân đau riết lấy tôi từng hồi. Sợ hãi tôi tìm kiếm xung quanh tìm kiếm gì đó có ích, và rồi chiếc thuyền bị gió dập nát ra thành hai, tôi và Korn bị rơi xuống...
Còn tiếp....

Hết chương 6
Kế tiếp : Ngọn lửa tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top