Chương 5 : Anh sẽ bắt được em, bằng mọi giá

Sau cái chết của Sill, tôi rơi vào trầm tư nặng, giống như ai đó bên cạnh tôi sớm muộn gì cũng sẽ có kết cục không tốt đẹp gì.
Tôi lang thang trên con đường mòn sau núi, hôm nay là tròn 7 năm kể từ ngày bố mẹ tôi mất, đi qua con đường nơi mà tôi đã giết chết tên côn đồ, đi qua điểm tôi lần đầu gặp ông lão Palw, ánh sáng phía trước.
Đặt trước mộ bố mẹ tôi bó hoa trắng, cảm xúc khó tả trong tôi khiến tôi cảm thấy thật chán nản.
- Tại sao lại bỏ rơi con - lời nói cất lên, giọt nước mắt rơi xuống - Con biết là bố mẹ không muốn, nhưng mà con thật sự, thật sự sợ lắm
Vội lau đi những giọt nước mắt, tôi tựa lưng vào cái gốc cây già, suy nghĩ vu vơ cho đến khi có cảm giác có thứ gì đó chạm nhẹ vào thái dương của tôi
- Korn ?
Korn ngồi kế bên tôi, chĩa đầu súng vào đầu tôi, khuôn mặt rạng rỡ như vừa mắt được vàng. Korn nhìn thẳng vào tôi :
- Lâu không gặp, Valie
- M...mày, à không, anh đang làm gì vậy Korn ? Bỏ súng xuống đi, tôi sợ
- Haizz, sợ sao ? - Korn hạ súng xuống - Vài hôm trước còn giết gã chủ tịch mà
- Chuyện này...
- Cậu có thể đeo mặt nạ, có thể che mắt được cả thế giới. Nhưng với tôi thì không. Tôi có thể nhận ra em, dù em có trở thành như thế nào đi chăng nữa...
-  Vậy tại sao lại cất súng đi, tại sao không bắt tôi lại ?
- ...
- Anh làm vậy là có ý gì ?
- Vì anh thích em
Hả ? Gì chứ ? Anh ta bảo anh ta thích tôi. Tôi ngơ ngác lúc lâu, Korn vẫn nhìn thẳng lên bầu trời :
- Anh thích em từ lâu lắm rồi, từ hồi cả hai vẫn hay đi lên ngọn đồi này, cùng ngắm sao, cùng đuổi bắt, về nhà cùng tắm chung, ăn cơm, sinh hoạt. Tất cả mọi thứ khi làm chung với em anh đều cảm thấy thật hạnh phúc. Bây giờ vẫn vậy, anh vẫn muốn được ở bên cạnh em, ôm lấy em....còn em ? Có thích anh không ?
- Anh vẫn như thế ngay cả khi biết tôi là sát thủ à ?
- Tình yêu thì cần gì phân biệt chứ ? Việc cả 2 chúng ta đều là nam chưa đủ đặc biệt sao ?
- Haizzz, nhưng mà chúng ta không thể nào đâu - Tôi đứng bật dậy
Korn cũng đứng dậy, đứng sau lưng nói rằng
- Miễn là em không làm sát thủ nữa là được
- Anh có quyền quyết định sao ?
- Miễn là em muốn thì tại sao lại không từ bỏ ?
- Muốn em từ bỏ sao ? Ahah, trừ khi anh bắt được tôi và giữ em lại
- Anh sẽ bắt được em, bằng mọi giá
Korn rút súng ra chỉa thẳng vào đầu tôi. Tôi chỉ lại một nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích rồi ngã người phi xuống đồi, né những đường đạn máu lạnh của Korn, giống như trò đuổi bắt khi nhỏ, tôi dễ dàng lộn nhào qua các địa hình khắc trở nhất, lượn qua các khe nhà nhỏ, dùng dây cước phóng lên mái nhà. Còn Korn thì vẫn như trước, anh ta không phải né bất cứ thứ gì, 7 năm trôi qua, đống đổ nát bây giờ đã mục nát cả. Cậu ta đâm thẳng vào từng ngôi nhà, đổ xập từng ngôi nhà, từng mảnh sắt xuất hiện, cản trở tôi. Không mặc đồ chuyên dụng, chiếc áo khoác vải trơn của tôi te tua theo từng bước đi của tôi.
- Chết tiệt - Tôi vừa chửi vừa cởi chiếc áo ném thẳng vào mặt tên Korn đang ở phía sau
Không dự bị trước, cái áo an tọa ngay trên mặt tên Korn khiến cậu ta không thấy đường mà té chổng mông lên trời
- Trời má há há há - Tôi ôm bụng cười lớn
- Chơi chó vậy, má - Korn gầm lên như chó dữ, giống hết lúc trước khi cả 2 còn nhỏ
- Thôi, bye nha, đến đây được rồi. Hẹn gặp lại - Dứt lời tôi phóng dây cước lên ngọn đồi, bật max tốc độ tôi lao bay lên tới tận bìa rừng, tiếp đất an toàn, bóng tôi vụt khỏi ánh nhìn của Korn. Korn vẫn đứng đó, một nụ cười thỏa mãn đầy hiền lành in lên khuôn mặt của cậu ta
- Em được lắm, lần sau tôi sẽ không thua đâu
2 con người, 2 tính cánh, 2 nghề nghiệp hoàn toàn đối lập nhau, đều đang nhìn về phía mặt trời đang lặn dần.
________.....__________....______   
Trở lại quân khu, Korn trên tay cầm chiếc áo xanh lá đã tan nát chả tôi vì mắc những thanh sắt cũng vì né những đường đạn, cảm xúc lẫn lộn trong anh ngay lúc này thật khó tả
- Áo ai mà tàn vậy trời ? - Jimmy, cấp dưới của Korn, thua anh 2 tuổi
- Của bạn tôi, cậu làm gì ở đây giờ này, 10h khuya rồi
- Em trực đêm nay anh ạ, còn anh sao giờ này lại ở đây, không phải là anh đang ở nhà chuẩn bị cho công việc ngày mai sao ?
Tôi chuẩn bị xong cả rồi
- À - Jimmy ngưng một lát rồi bổng lên tiếng - Bên đội truy sát có kết quả điều tra rồi đó anh
- Biết được gì rồi ?
- Họ là một nhóm người lang thang ở Allison, họ kín đến nổi không đặt tên cho tổ chức của mình, chuyên đào tạo các sát thủ chuyên nghiệp rồi thả ra ngoài xã hội, nhưng mục tiêu của họ không phải những người dân trong thành phố mà là những gã nhà giàu lắm tiền, dùng quyền lực và tiền bạc để làm chuyện xấu...
- Sao thế ? Sao ngưng rồi ? - Korn chất vấn
- Em thấy khó hiểu thật, họ có tài năng, làm chuyện tốt, nhưng lại bị cảnh sát truy lùng, em thấy chúng ta hợp tác không phải tốt hơn sao ?
- Việc giết hay bắt giữ người dân là việc của cảnh sát, đúng là họ làm việc tốt, muốn giúp cho người dân nhưng họ giết người vẫn là giết người, phạm pháp vẫn là phạm pháp. Không gì có thể che giấu được tội ác của họ
- Haizzz, em muốn gặp họ ghê, xem họ trông như thế nào, chắc hẳn là ngầu lắm
- Muốn thì cứ theo họ đi - Korn vắt áo tôi lên vai đôi bước vào văn phòng
- Ơ kìa anh
- Đội trưởng chứ không phải anh, nói tiếng nữa tôi cắt lưỡi cậu đó
________....._______  ..    

Hết chương 5
Kế tiếp : Chương 6 : Cùng chung một nhiệm vụ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top