Chương 4 : Nhiệm vụ đầu tiên
Là một ngày đẹp trời, hôm nay là ngày nhận nhiệm vụ đầu tiên của tôi, lần này không còn đánh với bù nhìn hay gấu lớn nữa, mà là cả một tập đoàn lớn với cả tá người canh gác. Tôi sẽ đi với anh Sill và 4 người khác nữa
- Đây là lần đầu tiên Valie làm nhiệm vụ thực chiến, mọi người có trách nhiệm hỗ trợ em ấy để em ấy có thể trót lọt ám sát nhất - Palw lên tiếng
- Lần này chúng ta sẽ ám sát chủ tịch tậm đoàn Amory, ông ta sử dụng nhân lực là trẻ em để khai thác dầu mỏ trái phép, cũng như những tên khác hắn cũng dùng tiền để che mắt pháp luật - Sill nói với chúng tôi
- Ngoài ra có một mối nguy khác, đó chính là phía bọn cớm có thêm một tên cảnh sát trưởng mới, tên này có vẻ là một tên khó xơi, cẩn thận - Palw nhắc nhở
Cảnh sát trưởng à ? Là cậu ta sao ? Haizz không thể nào, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được.
Nhận nhiệm vụ và lấy dụng cụ, Sill trấn an tôi khá nhiều, tôi vẫn nắm chặt tay lấy 1 nữa viên ngọc trên tay, "là cậu sao, Korn !?"
Tôi bước từ tốn lên đường theo các đàn anh, bọn tôi có tổng cộng 6 người, 2 người có nhiệm vụ đi trước trà trộn vào đó để chỉ dẫn đường, 2 người khác làm nhiệm vụ ám sát từng tên lính canh, anh Sill nhận nhiệm vụ ám sát những kẻ thân cận, còn tôi có nhiệm vụ là ám sát gã chủ tịch.
Mọi chuyện xảy ra khá suôn sẻ khi 2 người dẫn đầu đã tìm ra kho bạc của chúng, bọn tôi lấy vội vài bao đôi giấu ở ngoài, bắt đầu hành động công cuộc ám sát
Từng tên lính canh nằm xuống qua các đường dao điêu luyện và cách xử lí những cái xác nhanh chóng của các tiền tối khiến chúng tôi dễ dàng đi sâu vào trong, vào 1 khoảng thì chúng tôi bị lộ, 2 tiền bối dẫn đường đã bị bắt và giết chết, còn 4 người chúng tôi vẫn chen vào đường ống nước đi vào trong, đến khu chính, 2 người còn lại cũng quyết định nhảy xuống để đánh lạc hướng, mặc kệ lời nói của tôi và Sill.
Vậy là chỉ còn 2 chúng tôi, tôi và Sill lén đi một hồi cuối cùng cũng đến phòng tên chủ tịch
- Hahaha, khá lắm, bội thu thật, không ngờ bỏ oắt con đó lại được việc như thế - Gã chủ tịch bụng bự vừa đếm tiền vừa hả hê
Bên cạnh hắn còn có một gã vệ sĩ to lớn, trên tay đăm đăm cầm chiếc rìu lớn, có vẻ hắn đang buồn ngủ, mắt hắn nhắm nghiền lại, vai trũng xuống
- Bây giờ chúng ta dùng biện pháp tấn công nhanh, anh sẽ nhảy xuống và giết tên vệ sĩ, còn em nhân cơ hội giết tên chủ tịch càng sớm càng tốt, anh em ở ngoài không trụ lâu được đâu - Sill bàn bạc với tôi
- Vâng
3...2...1, choảng, miếng nắp thông hơi văng ra, Sill và tôi chạy lẹ đến, điều thất bại của bọn tôi là gã Vệ sĩ không hề ngủ, hắn chỉ như thế thôi, vì không cảnh giác, Sill bị hắn bổ 1 rìu vào đùi
- Nhanh lên - Sill hét lên trong sự đau đớn
Tôi cố chặt răng lộn qua người tên vệ sĩ, ném 3 con dao ghim thẳng vào mặt tên chủ tịch. Thành công rồi, nhưng làm sao đây, Sill bị thương, lỗ thông gió thì nhỏ, đành phải kéo dài thời gian, tôi quay qua dùng dao khứa vào chân tên vệ sĩ, hắn đau đớn khụy xuống, ném chiếc rìu về phía Sill
- Không được - tôi hét lên
Không kịp, chiếc rìu đâm phập vào vai phải của Sill, máu cứ thế tuông ra ào ạt
- M...mau đ....đ..đi đi...i - chút hơi thở cuối cùng, Sill ra hiệu rút quân
Tôi liều mạng né những cú đánh chí mạng của tên vệ sĩ, đâm liên tục những nhát dao chí mạng vào bụng hắn, hắn ngã lăn ra trước khuôn mặt đẫm máu của tôi. Bên ngoài bây giờ là tiếng đập cửa hối hả, sắp xông vào rồi, tôi đi đến đỡ Sill dậy
- Ng...ngốc .. Qu...quá, ma..u ch..chạy...đi
- Anh ơi - Tôi cố níu nước mắt, cố gắng không khóc thành tiếng
- Mau..uu Điiiiiiiiii
Tôi quay lưng, phóng dây cước lên ống thông gió rồi lên đó bỏ đi, trên con đường đi ra ngoài, tôi nhìn thấy những anh em của tôi, từng người từng người một bị đánh hạ. Cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Ra bên ngoài tôi ngồi 1 góc với cơ thể đầy máu, ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Vội lấy lại tinh thần tôi vội quay đi thật nhanh, ôm bao tiền chạy về nhà. Tôi lang thang trong con hẻm về nhà, thẩn thờ nghĩ lại trước kia, cũng đêm đầy sao đó, bố mẹ chết. Đến bây giờ, cũng đêm đầy sao, hôm sau đến lượt các tiền bối. Tôi uể oải bước vào trong gặp ông Palw
- Những người khác đâu ? - ông Palw hỏi
Tôi chỉ biết thả bao tiền xuống, ôm chặt lấy ông mà khóc nứt nở, cái cảm xúc này nó còn khủng khiếp hơn đem bố mẹ chết nữa, tôi hầu như suy sụp, sợ cảm giác thân thiết, sợ tất cả, tôi muốn gặp lại Korn, muốn ôm chầm lấy cậu ấy, kể về những chuyện mình đã trải qua, liệu cậu ấy có nhận ra mình không ? Liệu cậu ấy có chấp nhận thân phận này không ?
________.....________.....____
Sau khi lên làm đội trưởng đội phòng chống tội phạm đặc biệt, Korn ngày càng kín tiếng hơn, lạnh lùng hơn, tim cậu giờ chỉ có một ánh hồng duy nhất le lói lên, người mà cậu muốn gặp nhất bây giờ là Valie, cậu bé khiến cậu có thể cười bây giờ chỉ có thế là Valie
Nhận thông báo có bạo loạn, Korn lập tức chạy đến hiện trường, anh biết tên chủ tịch ở đây là một gã đồi trụy, nhưng cảnh sát chưa ra tay mà đã có người đi trước khiến anh hơi bất ngờ. Đứng mai phục bên ngoài anh bị chú ý đến một ánh sáng hắc lên quen thuộc, tại ống thông hơi có một bóng dáng quen thuộc, trên thắt lưng có gắn một thứ khiến anh phải sững sờ, là 1 nữa viên ngọc mà anh từng tặng cho Valie của anh, không thể nhầm lẫn được, chưa kịp chứng thực cái con người ấy đã nhảy qua tường mà đi mất
Cả hôm đó anh rơi vào trầm tư, viên ngọc thạch anh, khả năng leo trèo linh hoạt, nhanh nhẹn, chỉ có thể là cậu ấy - Valie
- Thực sự như lời nói lúc nhỏ sao ? Được, tôi sẽ bắt được cậu, Valie
Korn nắm chạy một nữa viên ngọc trong tay, với một nụ cười vừa phan lẫn sự thích thú, vừa pha lẫn sự hạnh phúc
Hết chương 4
Kế tiếp : Chương 5 : Anh sẽ bắt được em, bằng mọi giá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top