Chương 3 : Sát thủ tuổi 17
Sau khi tạm biệt Korn, tôi và ông lão đi xuyên đêm đến thành phố Allison, cái thành phố đông đúc, xa hoa này làm tôi cảm thấy ngột ngạt.
- Ayyys Chết tiệt cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả ? - Gã bán bánh ngọt đang chửi thằng nhóc trộm bánh
- Tổ sư đứa nào trộm đồ lót của taooooo - Bà mập đứng giữa đường gào thét muốn bể lỗ tai
- 550 chia 2 bằng 225 hã, ủa chứ nhiêu má, 550 chia 2 bằng 225 chứ nhiêu - Bà bán cá đang cãi nhau với khách hàng
Ôi cái không khí này, điếc tai hoa mắt quá, thật sự muốn trốn vào đâu đó thật yên tĩnh, đi một hồi thì đến một khu nhà trông nghèo nàn, tan nát, đi vào cái cổng lớn, bước vào trong thì ối dồi ôi, múi kìa múi kìa. Nói thẳng ra là các tiền bối của tôi đang tập luyện giữa trời nắng nóng, tôi ngơ ngác nhìn họ nhưng lão già kia vẫn chưa đứng lại, ông đưa tôi vào trong nhà lớn, cái nhà có lẽ là khu sinh hoạt chung, trong này thì có 4 anh trai khoảng hơn tôi dăm 3 tuổi đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khiếp, muốn ăn tôi hay gì ?
Lão già đưa tôi vào một căn phòng tối, lão bảo :
- Cởi hết đồ ra đi
Trời má ? Gì vậy ? Sợ nha
- Nhanh lên - Lão già gằng giọng
Có chết cũng không dám làm trái, tôi vội cởi sạch đồ ra đứng trước mặt lão, lão nhìn tổng quát đôi trông như đang đo lường tính toán gì đó rồi đo bàn tay, đo tròng mắt, đo khuôn mặt, đo 3 vòng, bla bla bla. Xong xuôi tôi vội mặc đồ vào ngồi một góc cho lão tính toán gì đó.
- Con thích dùng dao hơn hay súng hơn ?
- Dạ dao - Trai quê dùng dao quen tay, dùng súng không bắn được đâu trời
Lão bắt đầu đi mài dao cho tôi, nhưng mà dao ông ta làm không phải bằng sắt mà bằng thứ gì đó rất khác, nhìn nó bén hơn, trông mạnh hơn nữa. Theo như lão nói đó là loại thạch anh gì đó với sức dẻo và độ bền cao hơn sắt rất nhiều, đồng thời gây sát thương chuẩn sẽ không dễ cầm máu, là một loại vũ khí chỉ dành cho những người thực sự xứng đang. Vâng, tôi đây, nhân tài ấy ở đây nè ^^
Mãi 3 ngày lão mới làm xong con dao cho tôi, thích thật sự, chém được cả gỗ mà như chém hoa quả, thật sự rất đỉnh
Lão đưa tôi đến một ngôi làng khác, trống vắng, cũng tàn tạ như ngôi làng của tôi
- Đây sẽ là nơi ta tập luyện cho con, nhận dụng cụ đi
_____....._______...._______
Korn vừa vào khu tập trung liền chạy đến khu quân sự, nhất quyết xin cho bằng được vào đội quân cảnh sát, cậu với sự kiên quyết của mình đã thành công bước chân vào khu quân sự của thành phố Allison. Tài năng, thân hình đúng chuẩn, cậu nhanh chóng trở thành thành viên ưu tú nhất quân khu mặc dù là thành viên nhỏ tuổi nhất (hiện tại cậu đang là 15 tuổi)
_______.....________.....________
// Đoạn này sẽ viết theo ngôi kể của tác giả//
Cả Korn và Valie đều cố gắng nổ lực vì mục tiêu của bản thân, cả 2 đều hướng đến mục đích báo thù và giúp đỡ những người thấp kém trong xã hội. Một người chiến đấu kịch liệt trong quân đội, một người chiến đấu liều mạng tại ngôi làng bỏ hoang đầy thú dữ. Vũ khí sở trường của Korn là Súng, cùng với áo phòng chống đạn, lựu, mắt kính dạ quang nhìn xuyên đêm và bộ giáp giúp tăng khả năng công kích, đẩy mạnh điểm mạnh là tấn công trực diện. Còn Valie thì ngược lại, vũ khí chính là con dao mà Palw đã tặng, cùng với 1 thiết bị có thể thu-phóng dây cước, giúp cậu có thể đu dây, di chuyển linh hoạt trên không, một thiết bị bẻ khóa+két sắt, bộ quần áo chuyện dụng và một cái mặt nạ che mặt, là một sát thủ chuyên về tốc độ, phù hợp với khả năng bay nhảy của cậu
//////////..._______....________
Thấm thoắt đã 7 năm kể từ khi tôi bước chân vào con đường đào tạo sát thủ, giờ tôi đã có thể ám sát những kẻ bình thường, nhưng mà để đối đầu với băng Sói Đen tôi cần nhiều hơn thế nữa, 7 năm qua chưa là gì đối với một tổ chức tồn tại 70 năm với 3 đời làm cún nhà chúng nó. Để đánh được bọn nó tôi cần phải mạnh mẽ hơn
- Aaaaaaaaaaaaaaa, con chuột, nó cắn, zombie, aaaaaaaaaaa - Tôi la thất thanh khi thấy con chuột bạch từ đâu chuôi ra ở dưới sàn nhà
- Chỉ là con chuột thôi mà, lố lăng quá vậy, tôi biết cậu thích con trai, nhưng cũng đừng yếu đuối vậy chứ ? - Ông Palw đúng là càng già càng cay, suốt 7 năm mà ông ta không mất chút lực nào, thậm chí có khi còn mạnh hơn
- Ê ông già, bao giờ tôi mới được nhận nhiệm vụ đây ?
- Nôn nóng cái gì, oắt con, lần sau đi với anh này
Sill từ ngoài bước vào, là đàn anh của tôi, anh ấy là người đem cơm cho tôi và lão Palw mỗi ngày, một người với vẻ ngoài tốt bụng, hiền lành nhưng bên trong lại là một gã giết người không gớm tay, nhưng nà anh ấy đối xử với tôi rất tốt, giống như anh trai vậy, một người vô cùng ấm áp
- Sill anh, bóp mông cái coi nào
- Thôi thằng bé này, một ngày không bóp là ngủ không ngoan à
- Ái chà chà, giữ ghê, nào anh có vợ rồi biết ha
- Ờ ờ, ăn lẹ đi rồi đi ngủ mai dậy sớm còn tập tiếp đi kìa
Lão già chỉ lặng thinh nhìn 2 đứa học trò đùa giỡn, 3 người ăn uống trò chuyện no say trong căn nhà trong một đêm đầy sao, một đêm giống như đêm sao băng mà tôi với Korn đã ngắm
Hết chương 3
Kế tiếp : Chương 4 : Nhiệm vụ đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top