Chương 1 : Sự khởi đầu
Tôi là Valie, Valie Solocop. Là một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác sống ở một ngôi làng yên bình. Tôi có một đứa bạn tên Korn, 2 đứa hơn kém nhau 1 tuổi, Korn lớn hơn tôi nhưng vì quá thân nên cũng không cần dùng kính ngữ với nhau. Nhà cả 2 cũng gần nhau nên 2 gia đình cũng khá thân thiết, nhất là 2 bà mẹ. Thậm chí lúc Korn ra đời, mẹ tôi có mang thì 2 bà đã hí hửng bảo rằng sau này hãy làm thông gia đi. Năm tôi 1 tuổi mẹ của Korn thậm chí còn làm nguyên 1 cái bánh to đùng với dòng chữ "Tặng con dâu năm 1 tuổi" nữa cơ. Chết thật, một thằng như tôi mà là gay sao, không đời nào. Nói vậy thôi chứ Korn cũng đẹp ác, trông nó vạm vỡ, khuôn mặt đúng kiểu người trưởng thành, 1 đứa trẻ lạnh lùng với ước mơ trở thành 1 viên cảnh sát hình sự. Ôi chết thật khi ngày nào nó cũng rủ tôi lên cái đồi phía sau làng để chơi trò đuổi bắt.
Với thân hình mảnh khảnh, với tốc độ và sự dẻo dai đỉnh của chóp, tôi dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật từ nhỏ đến vừa. Một đứa trẻ 7 tuổi như tôi làm thế thì cũng rất ôi dồi ôi rồi. Nhưng mà Korn còn đỉnh hơn, 8 tuổi mà cơ bắp nó như mấy gã 12 tuổi, nó đuổi theo tôi mà đấm bay mọi thứ cản đường từ đống hàng hóa, hàng rào hay thậm chí là bức tường 1 mét cũng bị nó đạp đỗ.
Cả 2 cứ thế mà đấm đá tranh đua nhau cho đến một ngày, 2 đứa đang nằm dưới gốc cây trên ngọn đồi sau nhà, Korn bảo :
- Này Valie, bảo này...
- Hả ?
- ...
- Gì vậy thằng gấu nâu này - Tôi véo vào cái má với làn da ngăm đen của Korn.
- Nếu như mà sau này chúng ta yêu nhau thật như lời người lớn nói thì sao nhỉ ?
Tôi khè nghiên đầu, mỉm cười, một nụ cười đầy dễ thương và.... BỐP...
- Thằng khùng...!
Tôi gõ vào đầu nó một cái rõ đau rồi đứng dậy bước đi, bỏ lại tên da ngăm kia ngơ ngác ôm đầu kêu đau, không phải vì giận, mà là tự nhiên tôi cảm thấy ngại khi Korn nói như vậy, tôi không muốn Korn thấy khuôn mặt đỏ ửng của tôi hiện tại.
Về đến làng thấy mọi người đang xôn xao đứng tụ lại khu giữa làng. Có một gã mặt vest đen sang trọng đang đứng ở trên một cái thùng gỗ lớn và thuyết trình một cái gì đó :
- Thưa ông bà hãy tin chúng tôi, chúng tôi sẽ trợ cấp cho mỗi gia đình một số tiền lớn, chỉ cần mọi người rời khỏi đây, ở đây chính là nơi chúng tôi thực sự cần để mở một cuộc quy hoạch lớn, và chúng tôi đảm bảo trong 10 năm tiếp, các vị sẽ nhận được mỗi người 5% lợi nhuận từ công trình này...bla bla.
Lại thêm một gã nữa đến để tranh cái mảnh đất này, mảnh đất của một vùng quê nghèo hẻo lánh, không phải là quy hoạch cái gì mà họ chỉ muốn biến nơi đây thành một ngôi làng bị bỏ hoang cho chúng thuận tiện hơn trong việc vận chuyển vũ khí, chất cấm và nhiều thứ khác cho những gã nhà giàu mà thôi.
Tôi trở về với câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu mà Korn đã nói, chết dỡ không lẽ mình là gay ? Không được Korn là bạn, bạn là chó, không phải người yêu, tỉnh lại đi Valieeeee...
- Haizz, cuối cùng cũng xong - mẹ bước vào cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi
- Gì vậy mẹ ?
- Thì bọn nhà giàu đó, cuối cùng cũng từ bỏ cái dự án chết tiệt kia, lúc ra về bọn nó còn đi vòng vòng khu làng mình, chắc là âm mưu gì đó rồi.
Nghe cũng sợ đấy, nhưng mà bây giờ chúng tôi cũng chẳng làm được gì.
Màn đêm buông xuống, sau bữa tối tôi trở lại phòng, nằm im lại nghĩ đến câu nói đó, nhưng mà sau này bọn tôi yêu nhau thật thì sao nhỉ ?
- Ê Valie ! - Gã gấu nâu kia lại xuất hiện, đứng ngoài cửa sổ khê gọi tôi
- Thằng điên này, 11h đêm rồi, làm gì vậy ?
- Lên đồi đi, hôm nay có sao băng đẹp lắm đó
- Ủa có hả, đâu, đi coi đi
Tôi trèo qua cửa sổ, chạy theo Korn lên đồi nằm im trên cánh đồng cỏ xanh mươn mướt ngửa lên bầu trời đêm. Bầu trời những năm 80 ở Châu Âu đúng là đẹp thật, những vì sao lấp lánh cả một khung trời, có thêm vài ngôi sao băng lóe qua khiến cho nó càng tăng thêm sự sang trọng quý phái.
- Thế nào ? Đẹp chứ ?
- Ừ đẹp thật !
- Sau này, tao sẽ trở thành một vị cảnh sát trưởng lạnh lùng cool ngầu hehe, mày nên hạnh phúc khi là một trong những người hiếm hoi được tao đối xử đặc biệt đi.
- Ừ, sau này mày mà làm cảnh sát thì tao sẽ làm tội phạm, tao sẽ khiến cho mày phải đau đầu vì tao, hahahah
- Được, mày giỏi, mày là đối thủ nặng kí đó.
Thế là bọn tôi cứ nằm như thế hơn cả tiếng đồng hồ mà nói những chuyện tương lai
Đôi bông, nhiên liên hồi những tiếng nổ lớn điếc óc phát ra từ phía ngôi làng, từng đợt sóng phản âm nóng hổi dội thẳng lên đổi chỗ chúng tôi đang ngồi, hốt hoảng chúng tôi vội chạy về. Ngôi làng của chúng tôi chìm trong biển lửa, chúng tôi hoàn toàn ngơ ngác trước cảnh vật trước mặt. Tôi ngã khụy xuống đám cỏ bây giờ đã nóng ấm, khè ngước nhìn lên Korn, tôi thấy ánh mắt ngấn lệ của cậu ta nhìn về phía ngôi làng, rồi một hướng nữa, tôi vội nhìn theo, ở ngọn đồi gần đó, những tên giới thượng lưu ăn mặc sang trọng đang đứng với khuôn mặt hả hê đứng nhìn cái ngôi làng đang đỏ rực. Tôi và Korn cấp tốc chạy về, cả làng loạn hết cả lên, già trẻ lớn bé ai cũng bị thương, hốt hoảng, chạy tán loạn, dẫm đạp lên nhau chạy về hướng hồ nước. Những chàng trai áo đã chảy xén đang cố gắng đi lấy nước để dập lửa, nhà của tôi gần hồ, tôi cố dùng chút sức lực yếu đuối của mình để tát nước. Vừa tát nước mà khóc nức nở, tôi như hoàn toàn suy sụp, căn nhà của tôi đã đỗ sụp từ lúc nào, quỳ trước ngôi nhà thân yêu, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh lại là đã sáng hẳn, ngôi làng đã bị dập tắt hoàn toàn, có hơn 2/3 người dân trong ngôi làng bỏ mạng vào đêm hôm qua, những người đang đứng trước dân làng đại diện cho luật pháp nhưng lại từ chối nhận vụ vì họ cho rằng tất cả là do chập điện mà ra. Chán thế nhỉ ? Không phải vì miệng họ bị nhét đầy tiền rồi à, tôi tuyệt vọng nằm im, nước mắt không ngừng tuông chảy khi nghĩ đến bố mẹ tôi, bỗng có một bàn tay nóng ấm sờ lên đôi má tôi lau vội những dòng nước mắt
- Đi thôi, bố mẹ chúng ta ở trên ngọn đồi
Là Korn, khuôn mặt cậu ta bây giờ chẳng còn một chút sức sống nào, tôi ngồi dậy trong sự mệt mỏi, lẽo đẽo theo sau cậu ta. Xác bố mẹ tôi được đặt trong một cái hố, họ đã cháy đen hầu như không nhận ra được nữa, kế bên là bố mẹ của Korn, cũng không khả quan hơn mấy. 2 đứa tôi bắt đầu lấp mộ lại, làm bia mộ mãi đến chiều mới xong. Cả 2 ngồi bệch xuống dưới ánh chiều tà, không ai nói với nhau câu nào, ánh hoàng hôn rọi xuống khu cho người di dân, một cảnh vật hết sức chán nản, buồn rầu cùng tiếng khóc thương ai oán cả một vùng trời.
Hết chương 1
Kế tiếp : Chương 2 : Ông lão ăn mày và cậu bé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top