tình ta về đâu?
'anh ơi em mơ, ơ Tại Hưởng cười với em, anh cười với em, hạt mầm nhỏ nảy mầm nơi tim em.'
Giật mình tỉnh giấc mới biết rằng.. anh ơi, em xa anh thật rồi.
;
Doãn Khởi nhẹ nhàng xoa thuốc lên cơ thể tôi, hắn khẽ rằng
" tôi chẳng muốn thấy những vết tím bầm trên cơ thể em"
ừ, đúng thật, dơ bẩn đến vậy mà.
thứ thuốc lạnh buốt trượt trên vùng da tấy đỏ, rát buốt đến từng dây thần kinh cảm giác, cắn môi chịu đựng bởi tôi đâu được phép than thở.
lại nhớ đến cái đêm đông lạnh buốt, bốn 'vị khách' do Tại Hưởng mang đến thay nhau tra tấn tôi, mang lại khoái lạc từ việc đụng chạm xác thịt cho riêng họ. Tiếng roi vút xuống đinh tai kéo dài suốt đêm, hằn đỏ trên nhân hình tôi những vết đỏ lệch, rỉ máu.
Tôi quằn quại trên chiếc giường tanh nồng.. 'anh ơi, em đau' ấy mà cớ sao, anh cười vẫn đẹp đến nao lòng. Anh túm tóc, giật mạnh da đầu tôi, đau đến tê dại:
" nên nhớ rằng dù mày có oán hờn, căm phẫn, bi luỵ, đớn đau đến xé ruột xé gan thì tao hay bất cứ ai cũng chẳng buồn thương thay cho mày đâu"
thứ tình cảm đơn phương mơ hồ, mặc cho đau thương ngày qua rút cạn mảnh tình.
Anh đưa tôi đi đâu? - về nơi thật xa, nơi không có anh để rồi im bắt mấy thoáng lời đầu môi chưa kịp nói ra 'anh ơi';
;
" - này Thạc, nghe tôi nói" Doãn Khởi trầm trầm " từ khắc này về sau, em chỉ được sống vì tôi, có hiểu không?"
" - tại sao?"
Mân Doãn Khởi lặng người rồi đưa tay, gạt đi lọn tóc phất phơ rũ xuống trước mặt tôi:
" - vì anh thương em"
vì tôi là của hắn
và...
vì hắn đã mua tôi
thứ cảm xúc lâng lâng trong lòng tôi, êm ái. Tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận thật rõ thanh âm của sự sống
" - vâng.."
;
Thuở ấy đến nay cũng được hơn 1 năm;
Lại nhớ, những gã đàn ông khác thường tìm đến tôi để níu kéo cảm giác của những đêm hoan ái. Doãn Khởi không như thế, trong suốt khoảng thời gian hơn một năm, Doãn Khởi không hề ép tôi làm tình hay bất cứ thứ gì làm tổn thương đến tôi.
Anh tôn trọng tôi. Hằng đêm cũng chỉ ôm tôi vào lòng, khẽ hít nhẹ mái đầu ngát hương nắng, rồi chìm sâu vào giấc mộng.
Ngần ấy thời gian, chưa một giây nào quên được Tại Hưởng, lưu ly đã héo rũ tự bao giờ mà em vẫn còn thương anh đến nhường này.
Khi nào ta yêu nhau hả anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top