anh ơi, tại sao?
Tại Hưởng mang đến cho tôi một vị khách, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng, giọng nói trầm ổn, khuôn mặt hài hoà. Chẳng giống với những người trước đây.
" Mân Doãn Khởi, anh hài lòng với người này chứ?"
" xinh đẹp lắm.." đôi tay thon dài, chạm lên mặt tôi, vuốt ve tỉ mỉ. " chỉ tiếc là một money boy"
Tôi nghe lòng quặn thắt, mắt lại hướng Tại Hưởng, đôi chân mày khẽ co lại, giọt sầu chơi vơi. Tại Hưởng vẫn vậy, vẫn luôn đẹp như họa, nụ cười bừng nắng gieo vào lòng tôi niềm tin nho nhỏ.
;
còn nhớ cái tiết trời chông chênh đầu hạ mang anh đến bên em. này anh ơi, anh có nhớ triền dốc thinh lặng nơi ta gặp nhau? anh ơi, hôm ấy nào có phải một chiều lộng gió đâu, sao tình ta cứ hoài tan theo gió?
anh ơi, em sợ lắm.. tiếng roi vun vút quật lên cơ thể những đêm hoan ái. anh ơi, hà cớ gì em phải theo cái nghề này, hả anh?
anh ơi, em khao khát biết mấy khoảnh khắc nhắm mắt xuôi tay. nhưng anh chẳng cho phép em được chết, em cũng nào dám chết. Dù đánh đập, chà đạp cũng không được phép hận, dù chỉ một khắc.
;
" tôi mua người này.."
một thoáng ngẩn ngơ, không gian đặc quánh. lời Mân Doãn Khởi nhè nhẹ.
" người này, vốn không hề rẻ"
rồi họ bỏ tôi lại, gió mang lời ca từ miền xa vọng lại. em nào muốn rời xa anh!
;
Ấy vậy mà một lúc sau, anh bước vào phòng, khoác lên người tôi chiếc áo màu vàng, hệt như màu nắng. Anh cúi xuống, hít một hơi thật sâu mái đầu ngát hương nắng. Đặt vào tay tôi một bó lưu ly;
Là forget me not
xin đừng quên anh!
" mày đi được rồi, chạy theo cậu ta đi"
" em không làm được" anh ơi em thương anh, em thương cái hôn ấm nồng, bàn tay ấp ôm vai gầy thuở ấy.
" tao nói mày đi ngay đi" anh quát,
" vâng, em đi"
;
tôi trở thành món hàng của anh, chẳng còn thiết tha điều gì. Vậy là, tôi có thể sẽ không gặp lại anh nữa. Này anh ơi, em đi tìm miền nhớ, em chẳng biết nơi đâu, chỉ biết nụ cười anh quên hết u sầu, chẳng còn đớn đau.
Em theo Doãn Khởi về nơi không có anh, hắn mang tấm khăn trắng, phủ lên người em, miệng cười khẽ rằng:
" tắm đi, tôi không thích mùi của chốn ấy"
Tôi cũng vậy, tôi ghê tởm thứ mùi hôi tanh đã át đi mùi hương vanilla trên người mình, át đi hương nắng hạ, át cả mùi cỏ đẫm hương mưa.
Xả từng đợt nước lạnh buốt lên thân thể, em nghe một thoáng lách tách giọt nước rơi xuống theo một cách khác, em nghe đâu gió mang tiếng chuông ngân từ miền xa vọng lại, em nghe đâu tiếng thổn thức nơi lồng ngực về nơi không có anh..
Tôi mặc đống đồ do Doãn Khởi mang đến, chán nản buông mình trên chiếc giường thoang thoảng mùi oải hương. Doãn Khởi đứng nơi ngưỡng cửa mùi gỗ trầm còn vương đầu mũi, miên man
" tôi hỏi em, đã có một giây nào em hận Kim Tại Hưởng chưa?"
Tôi điếng người, nhìn anh, tôi lạc giữa thứ tình đơn phương dành cho Tại Hưởng 4 năm nay, cũng là ngần ấy năm tôi mang danh phận thằng điếm rẻ tiền. Tôi cười ngặt ngẽo
" sao mà hận được"
Chút thương cảm thoáng qua cõi lòng tôi, Doãn Khởi khựng lại đôi chút
" sau ngần ấy chuyện xảy ra, em vẫn không một giây nào hận Tại Hưởng?"
" không, tôi chẳng thể nào hận trái tim mình"
nhưng anh ơi, làm sao đây anh, tình chưa trọn đã phải buông, anh đâu cần làm như thế, anh ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top