Thứ Đẹp Hơn Mùa Thu

Russia : Cậu
America: Anh

Những cơn gió cứ bay phấp phới trên bầu trời thu trong xanh, đàn chim kéo nhau đi khắp phố phường. Những lá phong đỏ nhè nhẹ cứ đua nhau rơi làm nên 1 bầu không giang lãng mạng biết bao nhưng đáng tiết hay những người qua người lại gần như không để ý đến khung cảnh làm con người ta mê mẩn này.

Giữa những con người bận bịu trên đường phố, vẫn xuất hiện bóng của một cặp đôi tay trong tay với nhau. Họ bước đi trên con đường giải gạch mà bàn luận về nhiều thứ vô tri rồi lại quay qua cười với nhau.

'Này! Mùa thu năm nay đẹp đúng không?'
Anh quay qua hỏi người kia, ánh mắt màu xanh  biếc long lanh khiến tim cậu hụt đi một nhịp.

'Chà...công nhận mùa thu năm nay đẹp hoen năm ngoái thật, nhưng cậu biết cái gì đẹp hơn nó không?'

Nói xong, cậu quay qua nhìn đối phương trả lời câu hỏi của mình. Còn anh thì suy ngẫm một hồi khá lâu.

'Um...tôi không biết nữa, vậy...thứ đó là gì vậy? Tôi cũng muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó!'

Anh hào hứng nhìn cậu với ánh mắt tò mò, bây giờ nhìn anh như một đứa trẻ đang chờ đợi sự đồng ý với món đồ chơi yêu thích vậy.

Nhìn biểu cảm đó, cậu chỉ biết phì cười với tính cách có đôi phần trẻ con của người kia.

Cậu lấy trong túi áo khoác ra một chiếc gương nhỏ xinh, anh đứng bên cạnh tò mò nhìn vào chiếc gương trên tay cậu.

'Rồi cậu lấy chiếc gương này ra làm gì?'

Cậu đưa chiếc gương nhỏ cho anh, anh nhìn chiếc gương đầy vẻ hoài nghi.

'Rồi cái gương này cho tôi biết được cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu định đi lừa tôi hả?'

'Cậu cứ mở gương ra xem đi rồi sẽ biết thôi!'
Hai người dừng lại giữa đường, anh nghe theo lời cậu mà mở chiếc gương nhỏ kia, nhìn chằm chằm vào tấm gương phản chiếu trước mặt mình.

Anh lại quay qua nhìn cậu, mặt hiện lên một đống dấu chấm hỏi. Cậu thì vẫn cười nhẹ nhìn anh đang ngu ngơ nhìn mình.

'Tôi có thấy gì đâu? Cậu lại bày trò gì hả?'

Anh mới nói xong, cậu không kìm được mà phì cười trước sự vô tri của đối phương. Cậu đứng gần anh hơn, cuối người xuốn ngang với chiều cao của anh, thì thầm vào tai người kia.

'Cậu thấy không? Thứ xuất hiện trong gương chính là thứ đẹp hơn cả mùa thu đó! Cậu khônh nhìn ra điều đó sao?'

Nghe được câu trả lời, anh ngờ ngợ được ý nghĩa của câu nói vừa nãy của cậu. Mặt anh bắt đầu ửng hồng nhè nhẹ, tay của anh cứ thế mà che miệng mình lại.

Cậu nhìn hành động của anh mà chảm thán sự dễ thương của anh.

'Sao vậy Meri? Sao mặt cậu lại bất ngờ đỏ lên vậy ?'

'Này! Đùa không vui đâu Rus'

Anh tỏ ra thập thực quay mặt đi, không thèm nhìn cậu thêm 1 giây nào nữa. Cậu bất lực nhìn hàmh động của anh, cậu kéo người kía đứng trước mặt mình, nhưng xui thay anh lại không thèm nhìn mặt cậu. Cậu thở dài, lấy tay nâng cằm người kia hướng về trước mặt mình.

Cơn gió nhè nhẹ bay qua khiến hai mái tóc mang màu trắng, vàng tung tăng trong gió với nhau. Trên đường phố bây giờ không còn bóng người qua người lại nữa, chỉ còn hình bóng của cậu và anh.

Tranh thủ những lúc anh vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cậu đặt môi mình lên chiếc môi đỏ như trái cherry, chao cho anh một nụ hôn nhẹ.

Anh giật mình trước hành động của vừa rồi, anh dùng tay mình đẩy cậu ra. Mặt anh bây giờ đỏ như trái cà chua.

Cậu nhìn hành động của anh như dự đoán của mình mà chỉ biết phì cười. Trái ngược với cậu, anh lại quay qua chửi bới cậu, điều đó chỉ làm anh cười lớn hơn lúc nãy.

'Cậu làm gì vậy?! Đây là nơi công cộng đó! Làm vậy người ta nhìn vào tồi nói này nọ thì sao?!'

Khi anh nói xong, cậu kìm chế lại tiếng cười của mình. Cậu nhìn vào ánh mắt xanh biếc của anh.

'Có sao đâu, tôi thấy chuyện này bình thường mà, với lại cậu nhìn xem, sung quanh chuang ta làm gì có người đâu. Đúng không "tình yêu của tôi" ?'

Mới nói xong, anh thập thực đi trước, mồm lẩm bẩm mấy câu chửi rủa không mấy tốt đẹp. Cậu nhìn thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi lẳng lặng bước tới chỗ anh.

'Sao vậy? Lại dỗi hay gì?'

'Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa! Cậu đi ra chỗ khác đi'

Anh nói với dọng hờn dỗi, 2 tay khoanh lại, vẫn cứ bước về vía trước mặt kệ cậu có đi theo sau hay không.

'Thôi nào, đừng tỏ thái độ thế với tôi nữa! Biết tôi buồn lắm không hửm?'

'Buồn thì kệ cậu! Có liên quan đến tôi đâu!'

Cậu dừng lại, lấy tay kéo con người vẫn đang thản nhiên bước trên đường vào lòng mình. Anh giãy giụa giống như một chú cừu nhỏ đang cố chạy trốn khỏi tay của một con sói vậy.

Cậu vẫn thản nhiên ôm người kia vào lòng, mặt kệ những phản kháng của anh.

'Thôi xin lỗi mà! Đừng tỏ thái độ như vậy nữa mà Meri!'

Anh vẫn giãy giụa cố gắng thoát ra khỏi vòng tay to lớn của cậu nhưng vô nghĩa. Cậu bất lực giữ người kia trong lòng mình.

'Tôi không muốn đấy, đồ gấu bự nghiện vodka đáng ghét !'

'Thôi mà Meriiii, xin lỗi mà, bây giờ cậu muốn gì tôi cũng chiều hết !'

Cậu vẫn cố chấp năn nỉ, xi lỗi anh đến lần này sang lần khác. Anh thì vẫn không chịu tha thứ cho, mặt vẫn khó chịu như trước và không có dấu hiệu giảm đi.

'Đã bảo không là không! Thả tôi raaa !'

'Xin lũi mò, lần sau tôi không như vậy nữaaaaa'

Anh ngưng giẫy giụa, để im cho cậu ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình.

'Haizzz, thôi được rồi...'

Anh gần như bất lực với cậu, anh biết thừa nếu không chấp nhận lời xin lỗi của đối phương thì cậu vẫn sẽ năn nỉ ỉ ôi từ bây giờ đến sáng mai cũng được.

'Yayyyyyy'

'Thôi, bỏ tôi ra đi... nghẹt thở chetme rồi...'

Nghe được câu nói 'thân thiện' của người thương thì cậu thả cậu thả anh ra khỏi vòng tay to lớn của mình.

Sau đó, bọn họ nắm tay nhau bước đi trên con đường đã được che phủ bởi những chiếc lá phong to, nhỏ mà mùa thu mang lại. Hình bóng hai người dần hoà vào đám đông ở cách đó không xa. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Híiii mọi người

Đây là chap đầu tiên của tôi, nếu mọi người có nhận xét hay ý kiến gì bình luận nhe, con nhỏ này sẽ luôn có mặt để trả lời mọi người!

Byeeee~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top