Giấc Mơ Kì Ảo

            Em là ánh sáng của mùa hạ
            Kéo anh khỏi mùa đông lạnh giá
            Đưa anh đến cánh đồng hoa hồng
            Cho anh cảm nhận được hương hoa
            Và cảnh vật tung tăng trong gió
            Tôi yêu em, hỡi ánh nắng đời tôi
________________________________________

Russia: gã
American: cậu

Ở trong một khu rừng, qua những hàng cây đang đung đưa giữ dội đang cố gắng giữ gìn sự sống ít ỏi của mình khỏi cơn bão tuyết khủng khiếp kia

Trong giữa khu rừng khoang vắn chỉ có những hạt tuyệt nhỏ nhưng lạnh khấu sương tuỷ. Có một chàng thanh niên tầm cỡ 18,20 đang quận tròn mình lại để chống lại cơn bão tuyết kia.

Trên người gã chỉ vỏn vẹt một chiếc áo len không quá dày, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng ở ngoài. Ở dưới mặt một chiếc quần jean ống rộng, đi với đôi bôt và cuối cùng không thể khiếu chiếc mũ ushanka màu nâu, đen

Cơn bão cứ thế mà đổ xuốn càng ngày càng mạnh hơn, gã cố gắng bước đi trên lớp tuyết dầy dưới chân. Hai tay thì giữ chặt lấy chiếc áo khoác mỏng. Những dấu chân ban nãy của gã mà chưa đầy 2 phút nó đã bị tuyết trắng bao phủ hết, biến mất tất cả dấu vết cuối cùng mã gã mới tạo ra.

Càng đi sâu vào khu rừng, gã càng cảm thấy có thứ gì đó đang dõi theo từng bước chân của gã, cảm thấy thứ gì đó rất nguy hiểm và đáng sợ đang dình dập, ẩn mình trong những hàng cây to lớn kia.

Sau nửa tiếng lang thang giữa khu rừng trong khoản thời gian bão tuyết vẫn không ngừng giảm đi. Gã bỗng dừng lại, linh cảm gã mách bảo đang có thứ gì đó không ổn ở ngay sau lưng mình. Gã từ từ quay đầu lại, lưng chảy mồ hôi lạnh. Gã hoảng hốt lùi lại về phía sau, đồng tử mở to nhìn những sinh vật trước mặt mình.

Trước mặt gã là 2-5 con sói đã bị bỏ đói rất lâu, chúng nhìn gã với ánh mắt thèm thuồn. Bây giờ gã không biết nên làm gì, gã không thể nào một mình đánh lại được tận 5 con sói đang đói.

Biết được mình ở thế hèn, gã ngay lập tức quay người lại. Chạy thật nhanh, dù gã không biết mình đang ở đâu, nhưng điều cần ưu tiên ở đây không phải là xác định được nơi này là đâu mà là tính mạn nhỏ nhoi của gã.

Lũ sói vẫn đuổ theo gã, ánh mắt thèm thuồn của chúng hiện lên càng ngày càng rõ ràng. Ở phía gã, gã càng ngày càng đuối sức, nhưng nếu gã dừng lại và nghỉ ngơi thì e rằng gã sẽ bỏ mạng ở đây.

Chạy được một quãn đường dài, gã đã thấm mệt, đôi chân dần mất đi cảm giác, gần như không thể di chuyển được. Ngược lại, lũ sói ngày càng tới gần gã hơn, điều đó khiến gã mới chỉ giảm tốc độ được 1-2 giây đã phải gồng cơ mông, căng cơ đít lên chạy.

Trong khoản thời gian cuối cùng, gã nhận ra rằng mình thật sự sẽ bỏ mạng ở đây. Gã dừng chân, quay mặt nhìn bầy sói và đối mặt với tụi nó. Lũ sói nhìn gã với ánh mắt vui sướng vì cuối cùng sau bao ngày chết đói ở đây, thì ông trời đã thương tụi nó mà trao cho tụi nó một bữa ăn ngon.

Ngay trong giây phút tuyệt vọng và chấp nhận số phận bất hạnh của mình. Một tia sáng xuất hiện như một vị thần, nó chói đến mức người thường nhìn vào có thể gây mù tạp thời.  Lũ sói khi nhìn thấy tia sáng liền chạy khỏi nơi đó ngay lập tức, khác với tụi nó, gã vẫn đứng đó mà không phản ứng gì. Ánh sáng chói đến nỗi làm anh không thể nhìn thấy bất cứ một thứ gì quanh đó.

Trong ánh sáng mờ ảo, có một bóng người xuất hiên kéo gã đi khỏi nơi đó. Ánh sáng trói loá làm gã không thể nhìn rõ được người kia.

Trong vô thức, gã để bóng người mờ ảo đó kéo đi, kéo đến một nơi nào đó mà gã không thể xác định được. Càng đi, thị lực của gã càng mờ dần, cuối cùng gã chỉ đành nhắm tịt mắt lại, mặt kệ việc kì ảo gì đang diễn ra.

Sau vài phút, cái bóng kia dừng lại, lúc này gã mới từ từ mở mắt ra. Một bóng người xuất hiện trước mặt gã, lần này dáng người này đã rõ ràng hơn. Một hình bóng cậu trai trẻ với mái tóc vàng kim với ánh mắt xanh lonh lanh,gương mặt ưu tú.

Lúc gã chưa kịp hỏi người kia là ai, tại sao cậu ta lại giúp gã thì ánh sáng trói kia lại xuất hiện và kinh khủng hơn ban nãy. Ánh sáng mang lại ấm áp, nhanh chóng xua tan tất cả nhưng cái lạnh buốt ban nãy mà gã trải qua. Một tiếng nói nhẹ cất lên, nó giống như một lời tạm biệt cuối cùng mà gã nghe được từ người kia.

'Đi đi, trước khi chúng nó quay lại tìm cậu'

Sau ánh sáng đó, gã bật dậy khỏi giường, trên người đổ nhiều mồ hôi. Đầu gã đau nhức như vừa có cây búa tập mạnh vào đầu mình.

Giấc mơ ngày hôm nay khác lạ hơn so với thường ngày, đây cũng chính là lần đầu tiên trong xuất mấy năm nay gã mơ một giấc mơ khác với mọi khi.

Cả đêm hôm đó, gã không thể vào giấc lại được, trong đầu gã chứa đầy nhưng câu hỏi vì sao. Gã tự hỏi người đó là ai? Có liên quan hay gã đã từng gặp bao giờ chưa?

Những câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện khiến gã không thể vào giấc được. Bóng dáng người đó cứ xuất hiện trong đầu gã, nó làm gã phát điên. Kể cả gã bây giờ có lục tung cả bộ não mình ra cũng không thể nhớ được đó là ai.

Sau một đêm dài, gã tỉnh dậy với vẻ mặt khó ở. Trên mặt hiện hai cuồn thâm mắt đậm như gấu trúc vậy. Gã cũng chỉ nhanh chóng sử lý đống đó rồi mặt kệ vì sáng nay gã rất bận, không có thời gian để sử lý mấy thứ vô bổ này.

Sáng nay gã có một cuộc gặp mặt với một đối tác mà mình được giới thiệu. Sử lý xong mọi chuyện, gã ngồi lên xe và phóng nhanh đến công ty, chuẩn bị mọi thứ kĩ càng ở đó để có một cuộc gặp mặt tốt lành.

Đúng giờ hẹn, đối tác của gã nhanh chóng xuất hiện. Gã vui vẻ ra đón chào vị khác quý kia, khi vị khách kia xuất hiện, gã cảm thấy có thứ gì quen thuộc.

Vị khách kia có mái tóc vàng kim với đôi mắt xanh biếc. Trông chả khác gì người mà gã đã gặp trong giấc mơ đêm qua. Cậu trai kia nở nụ cười nhẹ, giơ tay ra định bắt tay với gã. Gã đơ người ra mấy giây cho đến khi một giọng nói nhẹ cất lên, giọng nói quen thuộc khiến gã nổi da gà.

'Xin chào, rất vui được gặp! Xin tự giới thiệu tôi tên là United States Of America, có thể gọi tôi là USA'

Giọng nói của cậu kết thúc, nó cũng khiến gã chắc chắn hơn rằng cậu chính là người xuất hiện trong giấc mơ của gã.

Những câu hỏi khác nhanh chóng chiếm lấy tâm trí gã, những câu đó còn khó giải thích gấp đôi những câu trước đó.

Chợt gã nhớ ra một điều gì đó, một mảnh kí ức cũ từ thời gã còn nhỏ. Gã cũng đã gặp một cậu bé trạt tuổi mình, cậu bé đó có ngoại hình na ná người anh gặp trong mơ. Hai người chơi rất thân với nhau. Cho đến một ngày cậu bé kia phải chuyển sang nơi khác, lúc đó hai người chỉ hứa hẹn với nhau vào một khoản thời gian nào đó một trong hai đứa sẽ tìm người kia. Và từ năm đó, gã không còn gặp cậu nữa. Từ năm này qua năm khác, kí ức giữa hai đứa trẻ hồn nhiên cũng dần được cho vào dĩ vãng.

Bây giờ trước mặt gã chẳng lẽ là cậu bé năm đó chơi rất thân với gã sao? Các câu hỏi cứ vậy mà ngày càng nhiều.

"Chẳng lẽ cậu ta chính là?"

"Người năm đó mình tìm kiếm??"

Một giọng nói cất lên, cách ngang bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.

'Thưa anh? Anh nãy giờ có nghe thấy tôi nói gì không vậy?'

'À, xin lỗi! Tôi hôm nay hơi mất tập chung tí, vậy chúng ta vào vấn đề chính hôm nay luôn ha?'

Buổi họp mặt hôm đó cứ thế diễn ra bình thường. Sau ngày hôm đó, gã đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, nó cũng giúp gã nhớ ra vài kí ức cũ khác mà mình đã quên.

Nhưng cũng từ hôm đó, gã không còn gặp những giấc mơ như vậy nữa. Gã cũng không còn mất ngủ sau đêm đó thêm lần nào nữa.

Nhưng nó khiến gã không vui lên mà làm gã khó chịu vì không thể gặp lại hình dáng người kia để hỏi rõ ràng hơn.

'Không thể nào...cậu ta chả lẽ là người đó sao?'

Gã cứ thế mà đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, không một lời giải thích nào gã thấy thích hợp.

Bây giờ cơn mất ngủ không đổ vào những giấc mơ cứ xuất hiện đi xuất hiện lại của gã mà đổi sang những câu hỏi về mối quan hệ giữa gã và người gã gặp trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top