48

Một
Hai
Ba
Jeon Jungkook hô rất khẽ đủ để mình Taehyung nghe thấy, vừa đếm đến ba, Jungkook kéo tay Taehyung cùng xông lên quyết làm một trận ra trò với bốn tên ngoại quốc cao to kia.
Phải nói đánh nhau là nghề tay trái của Kim Taehyung , cậu rất tự tin với khả năng của mình, cậu chỉ lo cho Jeon Jungkook , hắn cả ngày làm bạn với máy tính, nghiên cứu y học thì làm sao có thể đánh nhau như cậu được chứ... nhưng Taehyung quả thật đã lo xa, Jeon Jungkook là Alpha mạnh nhất Sonkyung không phải chỉ là cái danh thôi đâu, một mình hắn hạ gục bốn tên cao to hơn hắn là chuyện rất đơn giản.
Bốn tên ngoại quốc không nghĩ cả hai lại liều lĩnh như vậy. Chúng khẽ nhìn nhau rồi cùng xông vào. Khí tức chết chóc của Jeon jungkook và Taehyung hòa lẫn vào nhau, tạo nên một mùi hương khiến bốn tên ngoại quốc mềm nhũn cả chân, bọn chúng không thể địch lại được người ABO vì mùi hương nguy hiểm này... Đây cũng là lý do vì sao, bọn chúng muốn bắt Alpha về để làm thí nghiệm.
Jeon Jungkook dùng lực đạp mạnh lên bắp chân một tên, khiến gã không phòng bị mà ngã nhào xuống, Taehyung nhân cơ hội đó chạy đến bẻ tay gã ra sau nghe tiếng 'rắc' cùng với tiếng hét thất thanh của người đàn ông. Jungkook phụ trách đánh phủ đầu còn Taehyung sẽ phụ trách bước cuối cùng chính là không tiễn được người đến tây thiên thì cũng phải khiến kẻ đó sống không bằng chết. Cả hai phối hợp với nhau hết sức ăn ý, khi Jungkook đá lên quai hàm của một tên khác, Taehyung tiếp sức đạp lên bụng gã, tay thúc lên vùng hông khiến gã tê liệt không có sức phản kháng.
Jungkook và Taehyung lưng đối lưng nhìn hai người còn lại vẫn còn chống đỡ được, Taehyung vừa thủ thế vừa lo lắng hỏi người sau lưng " Anh có bị thương không?"
Jeon jungkook có trầy xước một chút,Taehyung cũng không tránh khỏi, nhưng vì không muốn cho cậu lo lắng ảnh hưởng tâm trạng, hắn liền nói " Anh không sao. Em đừng để mình bị thương "
" Em biết rồi" Taehyung gật nhẹ đầu đáp.
" Jeon Jungkook , rượu mời không uống, mày lại muốn uống rượu phạt sao?" Gã đàn ông thấy đồng bọn của mình đã bị hạ bệ một cách dễ dàng, liền có chút kiêng dè.
Quả nhiên là Alpha, thật không uổng phí cái tên.
Taehyung  thay Jeon Jungkook nói chuyện " Muốn đánh thì nhào vào đây, không cần nhiều lời."
Taehyung  vừa dứt câu, liền nghe phía sau có tiếng động cơ chạy, Ki

Jungkook biết cả hai bây giờ nguy rồi, hắn không nói không rằng liền kéo Taehyung chạy đến chỗ đỗ xe. Đúng là sơ suất, vậy mà hắn lại quên mất vẫn còn một chiếc xe đã bị bọn họ cắt đuôi không lâu.
Tên ngoại quốc thấy Hắn muốn chạy, liền túm lấy cánh tay Taehyung , Kim Taehyung tức giận vùng ra, đạp lên đũng quần gã một phát, Jeon Jungkook túm lấy tóc người còn lại, co đầu gối thúc lên bụng người đàn ông khác.
" Jeon Jungkook mày nghĩ mày trốn được sao?" Tiếng nói phía sau vang lên, vừa mỉa mai vừa tức giận.
Khẩu súng đang cầm trên tay hướng về phía Jeon Jungkook và kim Taehyung đang chạy bóp cò.
Tiếng đoàng vang lên nghe như sét đánh ngang tai, kim Taehyung được Jungkook ôm vào trong ngực lăn một vòng trên đất.
Taehyung hốt hoảng sờ lên lưng hắn, thấy có máu liền sợ hãi đỏ mắt. Ngay khi súng được bóp cò, Taehyung đã nghĩ rằng mình sẽ đỡ đạn cho hắn, nhưng cậu không nghĩ hắn còn nhanh hơn, kéo cậu vào trong lòng mình bảo hộ một cách an toàn không trầy xước.
"Jungkook ...jungkook ..." Taehyung liên tục gọi tên hắn, cậu rất sợ hãi, nếu như jeon Jungkook có mệnh hệ gì, cậu không dám nghĩ đến bản thân mình sẽ sống như thế nào.
Bọn họ đã hứa với nhau sống đến đầu bạc, có chết thì cùng chết, nhưng người không giữ lời là Jeon Jungkook ...hắn sắp bỏ cuộc rồi, hắn không muốn chung sống với cậu có phải hay không?
" jungkook ...không được bỏ em...xin anh đấy" Nước mắt trên khóe mi Kim Taehyung chảy xuống, ướt đẫm cả hai má. Cậu chưa bao giờ mường tượng được mình lại có ngày vì sợ hãi mà khóc nấc lên.
Cậu sợ Jeon Jungkook bỏ cậu đi, cậu sợ nhìn thấy hắn nhắm mắt lại vĩnh viễn rời bỏ cậu, bọn họ chỉ vừa mới ngọt ngào hai ngày, sao ông trời nỡ lòng nào chia cắt họ vậy?
Taehyung từ trong lồng ngực jeon Jungkook bò dậy, nhìn đôi mắt đã sắp nhắm nghiền của hắn càng khiến cậu sợ hãi không thôi, máu trên tay Taehyung bởi vì lay Jeon jungkook dậy mà dính hết lên mặt hắn.
" Jeon Jungkook ! Hic... Nếu anh dám, dám bỏ em...em sẽ không yêu anh nữa, anh có nghe rõ không?" Khuôn mặt Taehyung sớm đã ướt nhẹp vì khóc, đôi môi cậu trắng bệch cắn đến bật máu, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt không thở được, cậu nức nở thành tiếng.
Đau! Rất đau! Rất khó chịu.
Như có thể nghe được tiếng Kim Taehyung , Jungkook cố gắng mở mắt ra gượng cười với cậu " Anh sẽ không chết, đừng khóc...Bọn họ sẽ không dễ dàng giết chúng ta đâu, đạn kia không phải đạn thật, nó là thuốc gây mê để làm tê liệt cơ thể anh thôi...Bé ngoan! không được khóc, anh sẽ đau lòng..."
Cơ mặt và cả cơ thể Jeon Jungkook đều cứng ngắc giống như thân xác người chết, ban đầu hắn cũng nghĩ bọn họ muốn giết hai người, cho nên lúc chĩa súng về phía Taehyung , hắn đã không nghĩ nhiều liền kéo Taehyung vào lòng, chính mình hứng đạn. Mặc dù biết nếu mình chết đi, Kim Taehyung sẽ đau lòng nhưng hắn không muốn Taehyung sẽ là người ngã xuống trước mặt mình, đạn ghim vào người nó đau đớn cỡ nào, hắn sẽ không để Taehyung phải chịu đựng cảm giác đó... Nhưng qua một lúc, Jungkook cảm thấy tứ chi của mình bắt đầu lạnh ngắt, không cử động được, hắn biết bọn chúng vì không thể đối phó với mình nên đã dùng chiêu cuối cùng đó là làm tê liệt cơ thể hắn giống như người đã chết.
Kim Taehyung nghe Jungkook nói không sao, lúc này cậu mới thoáng bình tĩnh lại lau lung tung nước mắt trên mặt, máu dính trên tay cậu không phải là máu thật, nó chỉ là phấn màu giống như máu mà thôi. Taehyung bởi vì quá mức bất ngờ cùng với sự sợ hãi, nghĩ rằng mình sẽ mất đi Jeon Jungkook nên không để ý, giờ cậu mới tỉnh táo lại.
Người đàn ông đang cầm súng trong tay, dùng đầu súng nâng cằm Kim Taehyung , nhếch mép " Đau lòng như vậy sao? Đừng lo lắng, tao sẽ không giết chúng mày sớm như vậy đâu"
Taehyung  tức giận hất đầu súng ra, không thèm quan tâm tên ngoại quốc đang nói gì với mình, cậu bây giờ chỉ đang lo lắng thuốc tê trên người Jeon Jungkook bao giờ mới tan ra.
Người đàn ông không nghĩ Taehyung dám phản kháng lại mình như vậy, gã đạp Taehyung một cái khiến cậu ngã nhào xuống đất,Taehyung ôm bụng đầy phẫn nộ nhưng không đánh trả, cậu không dám buông Jungkook ra, sợ mình lơ là cảnh giác, bọn chúng sẽ đưa Jeon Jungkook đi mất, lúc đó dù có muốn tìm cũng tìm không được.
Nhưng Kim Taehyung không biết rằng, bọn chúng không chỉ muốn đưa Jeon Jungkook đi, mà cả cậu cũng sẽ bị lôi theo.
Tên ngoại quốc mắng chửi đồng bọn của mình, không biết ông ta nói gì, chỉ thấy bọn họ lết trên đất kéo theo cả Taehyung và Jungkook lên xe. Bởi vì sợ Taehyung sẽ giở trò, nên trong xe đã sớm phun thuốc mê làm tê liệt dây thần kinh của Alpha. Đối với người bình thường ngửi vào sẽ không sao, nhưng Alpha ngửi vào với nồng độ mạnh sẽ khiến người đó bước vào trạng thái hôn mê sâu.
Khi Kim Taehyung tỉnh lại, cậu mơ màng nhìn thấy bốn tên mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang trên bàn còn có một vài dụng cụ y tế lạnh lẽo phát ra nghe đến chói tai.
Mặt Kim Taehyung tái nhợt, cậu trợn mắt lên " Chúng mày muốn làm gì anh ấy?"
Taehyung vùng vẫy muốn ngồi dậy nhưng không được, bởi vì chân tay cậu đều bị khóa kim loại hiện đại siết chặt, không thể tháo ra được nếu như không có mật khẩu.
" Chúng mày không được động đến anh ấy" kim Taehyung đập đập lên giường sắt như muốn gọi Hắn hãy mau tỉnh dậy, nếu hắn mà còn không tỉnh, những tên ăn thịt người kia không biết sẽ còn làm gì tiếp theo.
Cơ thể jungkook đã ngấm thuốc vào trong người, liều lượng rất mạnh, chưa kể máu của hắn còn bị tiêm chất kích thích dễ dàng bị khống chế nữa...cho nên, muốn jeon jungkook tỉnh lại, đó chỉ là một hy vọng xa vời.
Những tên bác sĩ kia không thèm nghe tiếng gào thét của taehyung, chỉ im lặng cầm lấy con dao y tế vén áo Jungkook lên, xuống tay ngay tại cái hình xăm mà Jeon jungkook đã muốn xóa dấu tích.
Nhìn thắt lưng jungkook bị rạch xuống một đường, Taehyung như điên lên gào khóc, gân xanh trên trán đều lộ rõ, đôi mắt đỏ ngầu như muốn chạy đến chỗ Jeon Jungkook .
"AAAA... xin các người, xin đừng làm như vậy với anh ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bao