46
Sáng hôm sau
Taehyung nằm sấp lên người bác sĩ ngủ ngon lành, xem bác sĩ như cái gối ôm ấm áp, mềm mại, thích đè, thích ôm như thế nào cũng được. Trong lúc cả hai còn đang ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho giật mình tỉnh giấc. Jeon Jungkook cúi xuống thấy Báo nhỏ nhíu mày vì khó chịu, hắn vỗ lưng giúp cậu như dỗ một em bé ngủ, còn mình thì vội nhận máy.
Đầu bên kia là thầy giáo bộ môn chuyên ngành vừa mới gọi đến, thầy hàn huyên với Jungkook đầy khách sáo xong mới đi vào vấn đề chính, ông hắng giọng nói " Bác sĩ Jeon, là như thế này... Hôm qua các sinh viên đã về trường an toàn, Taehyung cũng được bác sĩ đón đi, nhưng lúc điểm danh buổi tối và cả sáng nay, trò Taehyung lại không đi học. Tôi nghĩ là nên báo cáo cho bác sĩ biết tình hình, tôi sợ em ấy bị, bị cái kia..."
Ông không dám nói bị nhà khoa học ăn thịt người kia bắt cóc, cho nên chỉ có thể ấp úng nói bóng nói gió. Nếu Taehyung không bị bắt, chắc chắn lại trốn học la cà ở đâu đó rồi, gọi cho Jeon Jungkook mục đích là muốn hắn đi tìm người giúp mình.
Jeon Jungkook nhìn đỉnh đầu tròn vo đang dụi trong ngực mình, cười đến hai vai đều run lên, hắn bất đắc dĩ ngắt cặp má phúng phính của cậu nói với người đang chờ ở đầu dây bên kia: " Tôi sẽ liên lạc với em ấy sau, thầy không cần lo lắng, em ấy sẽ không sao"
Chờ Jeon Jungkook tắt máy, Kim Taehyung vội ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy mặt Jungkook xoa xoa đầy mạnh bạo, cười ngả ngớn " Anh nói dối thầy giáo. Là anh bắt cóc em, làm em đến mệt cho nên em mới cúp học, tại sao anh không nói thật?"
Jeon Jungkook"..."
Thấy Hắn không chịu nói chuyện, Taehyung cười đầy ám muội như đã thấu hiểu nói " Có phải anh muốn giấu em đi, yêu em đến không nỡ xa em đúng không? Úi, bác sĩ sao anh lại ngại ngùng với em như vậy, nói thật không phải tốt hơn sao. Nếu như anh bảo nhớ em, không muốn em đi học thì cứ nói thẳng, đừng nói dối thầy giáo của em, khiến ông ấy nghi ngờ em cúp tiết, em bị oan ai chịu trách nhiệm đây?"
Những lời Taehyung nói, Jeon Jungkook không phủ nhận, duy chỉ có một câu khiến hắn phải nhíu mày hỏi lại người trước mặt:
" Thầy giáo của em?"
Taehyung còn đang cười liền im bặt, ngày hôm trước Jeon Jungkook cũng vì cảnh cáo cậu không được ngồi xe chung với người ta, nếu tái phạm liền đòi đánh mông cậu, bây giờ thì nguy rồi. Kim Taehyung hận không thể rút lại lời nói của mình.
Xác định được quan hệ tính đến nay đã hai ngày, sự chiếm hữu của Jeon Jungkook càng ngày càng lộ rõ, thậm chí nó còn ghê gớm hơn Taehyung . Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của bác sĩ là biết.
Biết mình lỡ lời, lại vì thể diện không cho phép người khác đánh mông, Taehyung ôm lấy cổ người nào đó, đánh trống lảng.
" Bác sĩ! Chuyện của chúng ta, em nghĩ là nên báo sớm cho mami biết nha. Mami sốt ruột hơn một tháng nay rồi đó"
Jeon Jungkook dịu mặt lạnh xuống, ngắt lấy mông vểnh của cậu, thở dài " Chúng ta đều là Alpha, em nghĩ mọi người sẽ chấp nhận dễ dàng? Cứ để một thời gian rồi hẵng tính được không?"
Taehyung lắc đầu " Không sao, gia đình em rất thương em, dù anh là ai, bọn họ chắc chắn sẽ gật đầu. Huống hồ bác sĩ của em đẹp trai như vậy, rất xứng đôi vừa lứa với em nha. Anh không việc gì phải lo lắng cả"
Taehyung biết jeon Jungkook do dự điều gì, cậu dựa vào vai hắn " Em đã nói với anh như thế nào? Em sẽ không quan tâm đến ánh mắt của người khác, người ta nói sao thì tùy, chỉ cần chúng ta yêu nhau thật lòng và sống hạnh phúc là được. Cho nên anh không cần phải lo lắng cho em, em không thiệt thòi gì hết"
Trên đời này không có một Alpha nào chấp nhận bản thân nằm dưới, trừ Alpha lai ra. Xác suất Alpha chịu để mình bị đè đếm không hết đầu ngón tay, bởi vì nó là điều vô cùng không thực tế. Jeon Jungkook chính vì thế mới lo Taehyung sau này sẽ bị miệng lưỡi của người khác làm tổn thương. Sống chung với hắn, Kim Taehyung sẽ chịu thiệt thòi cả đời, hắn đã không làm được gì cho cậu, còn khiến cậu cùng người nhà mâu thuẫn, thật sự không đáng chút nào.
Kim Taehyung chưa từng trải đời, cũng chưa từng chịu khổ. Cậu là người sẽ không bao giờ để cho mình chịu thiệt thòi...hắn biết, nhưng hắn không nỡ để người mình yêu thương bị người khác chỉ trích, mắng mỏ...một chút cũng không được.
Huống hồ, bây giờ nguy hiểm vẫn đang rình rập, một ngày bọn ăn thịt người kia chưa bị bắt thì hắn không thể nào ngủ yên giấc được, hắn có linh cảm không lành, lo lắng Taehyung sẽ gặp chuyện.
Jungkook thở dài, ôm chặt người vào trong lòng, ôn nhu mở miệng " Chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Chúng ta không cần sự chấp thuận của người khác, cho nên đừng đặt nặng vấn đề về chuyện nói cho gia đình biết chuyện được không?"
'Anh không muốn em và người nhà trở mặt vì anh' Câu này Jeon Jungkook chỉ nói thầm trong lòng. Tình yêu của bọn họ hiện tại rất mong manh, hắn phải cố gắng thật nhiều, tạo niềm tin vững chắc cho gia đình của Taehyung , cho họ biết được hắn có thể bảo vệ tốt cho cậu, cho cậu sống một cuộc sống hạnh phúc.
Tuy chắc chắn cả nhà sẽ không phản đối về việc cậu yêu Jungkook , nhưng mà nếu hắn đã nói vậy, Taehyung cũng không muốn nói nhiều nữa. Jeon Jungkook đã nói, chỉ cần đối phương hạnh phúc thì người còn lại cũng sẽ hạnh phúc, bọn họ chắc chắn sẽ nắm chặt tay nhau sống đến đầu bạc.
___
Giữa trưa, Jeon Jungkook chạy xe vào trong trường Sonkyung để đi trực, Taehyung ở cạnh nghiêng đầu dựa lên thành ghế, cậu muốn ở nhà bác sĩ, không muốn đến trường đâu. Cả hai chỉ mới âu yếm được có một lúc lại phải tách nhau ra, thật không nỡ chút nào.
" Buổi chiều học xong thì đến tìm anh, chúng ta cùng nhau về nhà" Thấy Taehyung thở dài suốt dọc đường, Jungkook xoa tóc cậu sủng nịnh nói.
" Ồ" Taehyung ỉu xìu đáp lại, cậu nhìn chằm chằm người bên cạnh " Bác sĩ! Cho em một nụ hôn để em vực dậy tinh thần đi"
Jeon Jungkook bất đắc dĩ cười lắc đầu " Lại đây"
Taehyung nhếch miệng dâng môi mình qua, hai cánh môi chạm vào nhau một lúc, không biết là người nào luồn đầu lưỡi vào trước thế là biến thành nụ hôn ướt át khó tách rời. Taehyung mút lấy cánh môi Jeon Jungkook , tay mò vào trong áo hắn sờ nắn cơ bụng, bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt, Jungkook lúc này mới lấy lại được tỉnh táo tách môi ra, hôn lên trán Taehyung , lên chóp mũi cậu.
" Đến đây thôi. Mau đi học đi, buổi chiều lại nấu cho em những món ngon"
Nụ hôn làm cho phía dưới đã cứng lên, Jeon Jungkook vẫn khắc chế chính mình không muốn đè người làm trực tiếp trên xe. Kim Taehyung tuy là một Alpha có thể chất rất tốt, nhưng nơi tư mật mềm mại kia là nơi yếu ớt nhất, dù cho người ta có mạnh đến đâu cũng sẽ không thể chịu được sự đau đớn như muốn rách da đó, hắn ham muốn Kim Taehyung là thật, an toàn vẫn là trên hết, để cậu bị thương, người đau nhất chính là hắn.
Tạm biệt nhau ở dưới nhà xe, Taehyung chạy về phòng muốn thay đồ, liền bị bốn người chặn đường.
" Muốn làm gì?" Cậu cau mày ngừng cười.
" Có bác sĩ rồi nên quên bọn tao luôn?" Sanco vòng tay trước ngực hừ hừ không vui.
Jihyun huých vai Gikwang nói " Nhìn đi nhìn đi, không phải lúc nãy còn hớn hở cười như nhà có người trúng thưởng sao, sao bây giờ gặp chúng ta là bắt đầu dùng vẻ mặt khó ở đó?"
" Ai khó ở?" Kim Taehyung liếc người trước mặt. Bây giờ cậu vẫn đang bực bội vì người yêu nhau lại phải xa nhau chỉ vì đi học, Taehyung hận không thể cả ngày bám dính lấy bác sĩ không buông.
Bốn người còn lại thấy Taehyung muốn cắn người, cả đám liền rụt vai lại, Minhyun lúc này vội lên tiếng: "Muỗi cắn cũng nhiều ghê, nhà bác sĩ chắc nhiều muỗi lắm nhỉ?" Nói xong, lại nhìn kĩ Kim Taehyung :
" Nhìn môi cũng sưng luôn, có nên đi khám bác sĩ không? Sốt rét không tốt nha"
Taehyung hốt hoảng che dấu vết trên người chửi thề một câu " Bọn mày mới bị sốt rét" Cậu liền đóng sầm cửa trước mặt bốn người.
Biết Taehyung mắc cỡ, bọn họ đều cười nghiêng ngả, không nghĩ Kim Taehyung mặt dày cũng có lúc đỏ mặt, đúng là chuyện khó tin thật. Cứ yêu vào là nhìn sự đời toàn màu hồng, còn kẻ khác chính là sự phiền hà, ghét bỏ muốn đánh một trận, tâm trạng của Taehyung chính là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top