39

Bị Kim Taehyung mắng là tên nhu nhược Jeon Jungkook cũng không quay đầu lại, hắn siết chặt nắm tay quay người lái xe rời đi, để lại khói bụi cho người của Kim Taehyung hít vào phổi.
Cảm thấy tiểu tổ tông nhà mình khó chịu có, tức giận cũng có, đám người Sanco liền đẩy Minhyun ra bắt anh nói chuyện, bởi vì trong bốn người ở đây, có Minhhyun là người biết ăn nói thôi.
Lee Young Ae ở bên kia hiếm khi không trêu chọc Taehyung , gã đơn giản cau mày nhìn Jeon Jungkook đã đi, lại nhìn Kim Taehyung vẫn đứng đó mà cả người run run...
" Taehyung ..." Minhyun tiến đến cạnh cậu, vỗ vỗ vai.
Taehyung  không phản ứng, đôi mắt mở hết cỡ, ngăn cho giọt lệ nóng hổi chảy xuống... Để người khác thấy cậu rơi nước mắt sẽ rất mất mặt, cậu sẽ không khóc đâu.
" Có lẽ bác sĩ chỉ đang tức giận nên mới nói vậy. Đợi anh ta nguôi giận rồi, mày lại nghiêm túc nói chuyện xem sao"
Đối với việc kim Taehyung thích bác sĩ Jeon, ngoại trừ những người ở đây đều ngạc nhiên, chỉ có Minhyun và Gikwang là người biết sớm nhất. Kể từ lúc trên người Kim Taehyung có dấu hôn, Jeon Jungkook nấu cơm cho cậu ăn, còn có vụ mặc áo sơmi hôm trước... tất cả đều chứng minh được Taehyung thích Jungkook và Jeon Jungkook cũng vậy.
Nhưng vì cớ gì bác sĩ không đồng ý lời tỏ tình không đúng lúc của Kim Taehyung , Minhyun anh cũng không hiểu, có lẽ vì chưa nhận ra? Hoặc có thể là có nỗi khổ riêng chẳng hạn... Anh không quan tâm, quan trọng là bây giờ phải an ủi Kim Taehyung làm sao để cậu có thể không tức giận cùng đau khổ.
Nghe Minhyun khuyên, kim Taehyung trừng mắt lên nói với giọng điệu không mấy dễ chịu " Nguôi giận rồi thì sao? Tao sẽ không chạy theo đít anh ta để nói lại những lời mất mặt kia nữa"
" Sớm như vậy đã bỏ cuộc rồi sao? Đấy mà gọi là thích chứ không phải chơi đùa?" Lee Young Ae đột nhiên lên tiếng, nhếch mép với Kim Taehyung , sau đó phủi bụi bẩn trên quần áo huých vai Taehyung mà đi.
Trước khi thật sự rời khỏi, gã còn bổ sung thêm một câu đáng đánh đòn:
" Chơi đồng tính luyến ái trước mặt tao, còn khóc lóc nhìn thật buồn nôn"
Trong thế giới của ABO, A đi với O là quy luật truyền thống, đó là hợp pháp, còn A đi với A nó chẳng khác nào làm phản, còn là hai thằng A to lớn, lực lưỡng yêu nhau, nghĩ thôi cũng thấy thật buồn nôn chết. Đó là lý do vì sao ABO nói chung, A nói riêng, chưa có ai thật sự vì đồng loại của mình mà động tâm hay cảm thấy hứng thú cả.
Ban đầu Kim Taehyung nói thích Jeon Jungkook , Lee Young Ae không phản ứng là bởi vì gã vừa nghe như sét đánh ngang tai, sau đó lại không nhịn được nói móc Kim Taehyung , mới vui vẻ rời đi.
Taehyung bị Lee Young Ae mỉa mai, còn đang tính túm gáy người nọ đánh một trận nữa thì đám Sanco đã vội vàng kéo cậu ra xa.
" Bọn mày cũng cảm thấy ghê tởm khi tao thích bác sĩ sao?"
Bọn người Sanco "..."
Thấy không ai đáp, Kim Taehyung cười như không cười gật gù " Cũng đúng thôi, giữa hai tên A với nhau, không phải là kẻ địch thì là bạn, nào có tồn tại hai chữ tình cảm đâu. Có lẽ bác sĩ cũng thấy chuyện này thật ghê tởm đi"
" Mà..." Taehyung thoáng ngừng lại nghĩ gì đó, nói tiếp " Bọn mày dù ghê tởm hay không ghê tởm cũng không liên quan đến tao, tình cảm là của tao, tao động lòng là chuyện của tao, không cần nhìn ánh mắt của kẻ khác... Nếu như qua chuyện này, bọn mày không theo tao, không muốn làm bạn với tao nữa thì cũng không sao..."
Nói xong, Kim Taehyung cười ha hả bước đi.
Jihyun rống lên với bóng lưng đang run của Taehyung " Từ khi nào mày lại tự ti như vậy? Kim Taehyung bọn tao quen không phải như thế"
" Nếu bọn tao ghê tởm cũng sẽ không đứng ở đây khuyên mày tốn cả nước bọt" Sanco cũng tức giận lên tiếng.
Nhiều năm thân nhau như anh em ruột, sinh tử có nhau, đánh nhau cũng không thiếu ai, vậy mà Kim Taehyung cư nhiên không hiểu bọn họ, còn nghĩ bọn họ ghê tởm mình? Nghe có nực cười hay không?
Taehyung nghe vậy, liền dừng bước. Cậu xoay người lại, đúng lúc thấy bốn người kia chạy đến nhào vào người mình, năm người cứ như vậy đồng loạt ngã xuống đất, siết chặt nhau như thể chỉ hận không thể dính chặt nhau.
" Lần sau nếu còn phóng ra chữ ghê tởm đó trước mặt tao, tao sẽ đánh cho đến khi mày câm luôn mới thôi. Đã là bạn thì không được nói ra hai chữ đó" Gikwang nắm chặt lấy cổ áo Taehyung nói, gân xanh trên trán nổi lên như thật sự muốn đánh cho Kim Taehyung tỉnh.
Khó chịu vì bị Jeon Jungkook từ chối trong lòng Taehyung cũng biến hết sạch, cậu ngại ngùng nói hai chữ, mà từ trước tới giờ cậu chưa hề nói với bọn họ " Xin lỗi!"
" Biết lỗi thì tốt, giờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra vết thương" Mihyun là người đứng dậy trước, thở phào nhẹ nhõm chìa tay ra lôi Taehyung dậy.
Nghe thấy muốn đến bệnh viện, Kim Taehyung có chút không muốn đi, thế là cậu lắc đầu từ chối.
" Trong đầu mày chỉ nghĩ mình Jeon Jungkook là bác sĩ, còn những bác sĩ khác đều chết hết rồi sao?" Jihyun cong ngón trỏ kí vào đầu Taehyung.
Nếu là ngày thường, anh không dám làm đâu, nhưng hôm nay tâm trạng Taehyung hỗn loạn, chắc chắn sẽ không trách phạt anh.
Năm người như không có gì thi chạy quay về trường.
Người xử lí vết thương giúp bọn họ đều là những bác sĩ khác, quả thật Jeon Jungkook hay bác sĩ Kang đều không có mặt. Nghe mấy cô y tá nói chuyện, biết được bọn họ cùng ban lãnh đạo cấp cao trong trường Sonkyung có một cuộc họp khẩn cấp, rất quan trọng.
Taehyung bĩu môi không quan tâm nữa, cùng mấy đứa bạn của mình trở về kí túc xá.
Jeon Jungkook sau khi rời đi liền thông báo triệu tập mọi người đến phòng hội nghị, hắn không yên tâm về chuyện những nhà nghiên cứu kia chạy tới, hắn chưa xác định được mục đích của bọn họ. Cuộc dã ngoại ba ngày chính là vì muốn lẳng lặng đưa những cô cậu học sinh sinh viên, đặc biệt là Alpha đi ra ngoài hết, dẫn bọn họ đến nơi bí mật trước. Chờ ba ngày sau đó, nếu như bên kia không có động tĩnh gì thì sẽ lại mang người về.
Jeon Jungkook nhấn mạnh chuyện này không được nói với bất kỳ ai, nhất là học sinh, sinh viên đang muốn đi dã ngoại kia, một là không bị lộ tin tức, hai là không để bọn họ đi chơi trong sự sợ hãi.
Chờ đến lúc tan họp thì mặt trời đã xuống núi, nghe Jungkook báo cáo về độ nghiêm trọng của sự việc, thầy hiệu trưởng và những thầy cô giáo khác đều vuốt mồ hôi lạnh đi ra ngoài.
Không gian yên tĩnh lại, Jungkook lúc này mới thoáng nhớ về cuộc đối thoại của Taehyung ban nãy.
Kim Taehyung thích hắn, hắn biết, bởi vì hắn cũng có cảm tình với cậu. Nhưng hắn không xác định được thích của Kim Taehyung sẽ bao lâu, ba ngày, một tuần hay là một tháng? Taehyung nói hắn nhu nhược không phải sai, bởi vì hắn không dám tin tưởng tình cảm này của Kim Taehyung , cũng không muốn kéo cậu vào vòng nguy hiểm.
Lúc trước Taehyung bị vu oan, Kim Junghyung đã gọi điện nhắc nhở hắn rằng tốt nhất đừng làm liên lụy Taehyung . kim Junghyung nói Kim Taehyung  ở bên cạnh hắn không an toàn, một mình Do Jihan mà hắn không thể xử lí, sau này sẽ còn rất nhiều chuyện xảy ra, hắn lấy đâu ra tư cách để đảm bảo một đời cho Taehyung sống trong sự an toàn?
Kim Junghyung biết tình cảm của bọn họ, cho nên mới nhắc nhở hắn sớm dập tắt đi.
Jeon Jungkook biết chuyện Do Jihan chỉ là cái cớ, phần lớn là vì không tin tưởng hắn sẽ cho Taehyung một cuộc sống hạnh phúc, chính Hắn cũng tự biết, hiện tại những kẻ đi ra từ phòng thí nghiệm kia vẫn còn đang rình rập, không biết khi nào sẽ lại bắt hắn đi, một mình hắn đã quá đủ, hắn không thể cho bọn họ biết được sự tồn tại của Kim Taehyung , một Alpha có dòng máu cao quý chảy trong người, còn là người mạnh nhất so với những Alpha khác... Hắn tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ ngửi thấy mùi.
Chính vì lẽ đó...hắn chỉ có thể dập tắt đoạn tình cảm nhen nhóm trong tim đang từng ngày nở rộ, vì sự an toàn của kim Taehyung , hắn không thể mạo hiểm. Thà để Kim Taehyung chán ghét hắn, hận hắn còn hơn là để cậu xảy ra chuyện.
jungkook đã nếm đủ mùi vị ghê tởm, buồn nôn và sự sợ hãi, hắn không muốn cậu cũng phải trải qua cảm giác đó.
Chỉ cần kim Taehyung sống một đời bình an, thì dù có phải trả bất cứ giá nào Jeon jungkook hắn cũng sẽ chấp nhận hết thảy.
Hắn không thể để Taehyung rơi vào tay của những kẻ kia, nếu không hắn sẽ không tha thứ cho chính mình. Hắn sợ rất nhiều thứ... Nhưng sự sợ hãi lớn nhất chính là để mất đi Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bao