33
Đợi cho Taehyung thật sự bình tĩnh lại, Jeon Jungkook mới nhắc lại vụ đồ ăn ngày hôm đó. Biết được sự tình, Taehyung không nhịn được cau mày tức giận.
" Khi nào trở về, sẽ làm cho em một bàn thức ăn toàn món em thích được không?" Jeon Jungkook sợ Taehyung lại muốn đi đánh người giống như hôm trước, hắn liền nhẹ giọng dỗ dành cậu.
Nếu không phải biết rõ bản tính lưu manh của Taehyung, sợ cậu đánh nhau lại bị thương, thì Jeon Jungkook cũng chẳng có hơi sức đâu mà quan tâm, mặc cho cậu thấy vui vẻ là được. Bây giờ thấy cậu tức giận, đôi mắt vừa mới khóc xong lại hừng hừng lửa cháy, Hắn mới lấy đồ ăn ra dỗ cậu.
Người sẽ vì đồ ăn mà không tức giận sao? Làm sao có thể như thế được chứ... Nhưng mà Kim Taehyung lại có thể!!
" Nhất định phải có món tôm chiên đã bóc sẵn" Kim Taehyung hừ hừ lườm nguýt Jungkook.
Xưa này Taehyung tuy cao ngạo bướng bỉnh, nhưng ít ai biết cậu chính là người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần nói một câu ngon ngọt hợp ý, cậu sẽ nguôi giận mà bỏ qua mọi thứ. Hắn chính vì biết được điều này, nên luôn đánh trúng cái bụng mềm mại vô hại kia của cậu dỗ dành, thậm chí từ bỏ hết sự lạnh lùng, kiêu ngạo của mình chỉ để dỗ một cậu nhóc kém mình tận 8 tuổi hết giận.
Nói Taehyung kiêu căng, đúng! Nhưng hắn có thể giúp cậu sửa đổi. Kim Taehyung vì sao luôn đánh người, bởi vì cậu nóng nảy, luôn làm việc theo cảm tính, tuyệt đối không để bản thân chịu bất cứ thiệt thòi nào.
Nhưng có đôi khi cũng sẽ xảy ra trường hợp ngoại lệ hoặc có thể là do duyên phận của bọn họ, sự liên kết của dòng máu đang chảy trong người Taehyung cho nên mới sinh ra ngoại lệ với Joen Jungkook .
Ngay từ đầu cùng Hắn gặp nhau trong tình cảnh không mấy tốt đẹp, bọn họ va chạm da thịt, bị hắn hết lần này tới lần khác làm cho bản thân tức giận đến run người, bị người này hiểu lầm khiến cậu phải chịu sự ủy khuất trước hắn, tự mình nhượng bộ để hắn đè mặc dù tôn nghiêm của Alpha không thể chấp nhận được...
Ngày hôm đó đúng là cậu bị thương nặng, máu chảy rất nhiều khiến ý thức cũng mơ hồ mà dây dưa cùng Jeon Jungkook , bị hắn đè mà không cách nào giãy giụa... Nhưng không chỉ một lần, mỗi khi tiếp xúc thân thể với Jungkook, Taehyung chưa có ý định sẽ phản kháng, cậu là người suy nghĩ rất đơn giản, chỉ cần bản thân thoải mái thì không có việc gì phải tự mình làm mệt chính mình cả.
Cũng có thể là bởi vì một phần máu của Jeon Jungkook chảy vào trong người cậu hòa làm một, cho nên mỗi lần ngửi thấy mùi hương quen thuộc cậu lại không tự chủ được chân mềm nhũn, tim đập thình thịch... Làm cậu khuất phục trước Jungkook, một Alpha cao quý bị một Alpha cường đại khác khống chế, làm sao có thể phản kháng? Cậu cũng không có ý định sẽ vì chuyện không có lợi mà cãi nhau... Nếu như đổi lại cậu là người đè Jungkook, xuyên xỏ qua người hắn...cậu thật sự làm không được, cậu không có kinh nghiệm, cậu không biết phải làm như thế nào, cậu không đủ cường đại để khống chế sự run rẩy trong thân thể mình, giọt máu nóng hòa quyện vào nhau như lửa đốt rất khó chịu, sẽ làm kì động dục của cậu đến nhanh, nhanh hơn Alpha cùng lứa.
Trước giờ Hắn vẫn luôn thắc mắc Taehyung vì sao chưa tới ba ngày, kì động dục lại tái phát mặc dù đã uống thuốc ức chế... Một phần là bởi vì mùi hương trên người hắn, phần còn lại là vì trong lượng máu của hắn có chất kích thích do di chứng để lại nên mới khiến Taehyung không khống chế được mà phát dục.
Máu Jeon Jungkook chảy trong người của Taehyung như một bức tường thành kiên cố, đã thấm sâu và hòa lẫn vào trong máu cậu... Cho nên chống lại sự khống chế đó là điều không thể. Taehyung luôn mềm yếu trước Jungkook, luôn không nhịn được nghe theo sự sắp xếp của hắn cũng là bởi vì lý do đó.
Giờ đây sự khống chế đó đã dần biến thành thói quen trong lòng Taehyung , cậu không hề bài xích... Thậm chí cậu còn thật thích Jeon Jungkook đối với mình như vậy, chỉ cần hắn ôn nhu, hắn quan tâm đến cậu thì tất cả những điều khác không ảnh hưởng đến cậu.
Cậu chỉ biết mình thích Jeon Jungkook , thích là thích không cần nghĩ đến thân phận Alpha của bọn họ.
Hắn thấy cậu thỏa hiệp, còn đặt ra điều kiện đơn giản như thế, hắn không nhịn được cười đầy dịu dàng đáp ứng " Sẽ có món tôm lột vỏ sạch sẽ giúp em"
Kim Taehyung nhịn không được hất mặt đầy chiến thắng. Trong lòng cậu thầm nghĩ chỉ cần Hắn không thất hứa, cứ để Do Jihan sống thảnh thơi vài ngày đã, đợi khi nào cậu nguôi giận rồi, sẽ lại đến xử người...Tức giận mà đánh người, người sẽ chết...sẽ bị bác sĩ mắng, đồng nghĩa với việc không có đồ ăn... Kim Taehyung tự mình đúc kết như vậy.
Jungkook gật đầu nói được, hắn lại hỏi về tình hình học tập của Taehyung , cậu câu có câu không đáp lại hắn, vốn dĩ 2 tuần nay cậu đâu có tâm trạng học hành đàng hoàng, toàn lo lắng cho sự an toàn của hắn, đến cơm cũng không thèm ăn thì nghe giảng đúng là chuyện nực cười.
Muốn kết thúc câu chuyện về việc học hành nhàm chán, Kim Taehyung lúc này mới để ý thấy áo blouse trắng trên người hắn nhăn nhúm, cậu không dám nghĩ đến một người ưa sạch sẽ như hắn sẽ có bộ dạng như hiện tại. Cậu vuốt mặt không đành lòng nói " Anh mới trở về sao? Mau đi tắm đi, lần sau chúng ta lại nói"
" Không sao, tôi chịu được."
" Sao không tắm trước mới gọi?" Taehyung không hiểu nổi trong đầu Jungkook đang nghĩ cái gì.
Hắn cười lắc đầu "Thấy cuộc gọi nhỡ, sợ em lo nên liền gọi sang"
Khuôn mặt Taehyung không gợn sóng, nhưng vành tai đã phiếm hồng phản bác" Ai thèm lo lắng cho anh"
Thấy cậu không thành thật, hắn cũng không chấp nhặt.
" Khi nào anh trở về..." Không nghe Jeon Jungkook nói chuyện, Taehyung sợ hắn tức giận liền hỏi sang vấn đề khác, nhưng khi đầu vừa ngẩng lên gặp ngay ánh mắt đầy ý cười của Hắn.
Jeon Jungkook sao có thể cười cậu? Cậu không muốn thừa nhận bản thân lo lắng là chuyện rất buồn cười sao?
Không biết l Taehyung đang buồn bực vì ý cười chưa tan trên mặt mình, Hắn trầm ngâm một lúc không xác định nói " Có thể là cuối tuần sau nếu như không có sự cố gì xảy ra"
Lại muốn trêu chọc cậu, Jungkook bồi thêm một câu " Hỏi vậy là đang nhớ tôi sao?"
" Chẳng lẽ anh không...khụ khụ, ai nhớ anh?" Taehyung vuốt mũi che lấp sự thất thố, may là cậu kịp thời dừng lại không nói ra hai từ cuối, nếu không mất mặt chết.
Mặc dù mami đã nói là buông bỏ sự kiêu ngạo, đi theo trái tim mách bảo... Cậu thật sự không muốn nói những lời sến sẩm đâu.
Mặt Joen Jungkook thoáng xụ xuống, giả vờ buồn bã "Không nhớ thật sao? Vậy mà tôi lại thấy nhớ em nha"
Jeon Jungkook nói nhớ cậu!!
Là nói nhớ cậu đấy! Như vậy là hắn cũng thích cậu sao? Thích mới nhớ đúng không?
Lòng Kim Taehyung như một hồi chuông vang lên, mặt mũi hồng hồng vừa vui vừa phải khắc chế tâm đang nhảy nhót, tim đang loạn nhịp... Đoạn tình cảm này là song phương tình nguyện, chứ không phải đến từ một phía đúng không? Đầu óc Kim Taehyung loạn hết cả lên, chỉ vì một từ nhớ của người kia mà đã khiến cậu rạo rực, vui sướng.
Không biết Taehyung vẫn đang đấu tranh tư tưởng giữa việc nhớ và thích, giọng Jungkook lại vang lên " Không nhớ thật sao?"
Lúc này Taehyung mới phản ứng, biết mình vẫn chưa đáp lại, cậu siết chặt nắm tay giúp mình bình tĩnh lại, ho khan ấp úng " Thật ra... Cũng có chút chút nhớ" Sợ bị Jeon Jungkook phát hiện, cậu vội nói thêm " Chỉ một chút thôi, không nhiều lắm "
Hắn ồ lên một tiếng, hắn sẽ không nói cậu giấu đầu lòi đuôi đâu.
Bọn họ lại nói với nhau vài câu nữa, Hắn mới bảo mình phải đi tắm rửa, trước khi cúp máy Taehyung đã suy nghĩ rất rất lâu.
" Bác sĩ!"
" Hửm?" Jungkook nhướng mày, không thấy cậu đang căng thẳng.
" Không có, không có gì, trở về rồi sẽ nói, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi" Taehyung lắc đầu không đủ can đảm.
Cậu vẫn cảm thấy sợ, sợ tất cả sự ôn nhu kia chỉ là cậu tự mình đa tình, bác sĩ tốt như vậy, chắc chắn cũng sẽ đối xử tốt với người khác không chỉ riêng mình cậu. Giống như việc hắn không đẩy Do Jihan ra lúc y ôm hắn, mặc dù biết bản thân mình sẽ bài xích thân thể người khác... Jeon Jungkook tuy lạnh nhạt, nhưng hắn rất để ý việc đối nhân xử thế, việc của Do Jihan trở thành bóng ma trong lòng Taehyung ... Cậu vẫn cảm thấy mình vẫn đang lầm tưởng giữa tình cảm và đối xử tốt của Hắn.
Biết Taehyung do dự không muốn nói, hăn không gượng ép chỉ gật đầu : " Ăn cơm đầy đủ rồi nghỉ ngơi sớm"
" Ừm" Taehyung tắt máy, lưu luyến nhìn khuôn mặt tuy tiều tụy nhưng vẫn đẹp trai của hắn.
Cậu thở dài! Đường đường là một Alpha vậy mà lại có lúc sợ hãi khi đối mặt với tình cảm của chính mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top