• [ Our promise ] •
Thiết nghĩ việc làm ngu ngốc nhất của Lee Donghyuck kể từ khi chào đời cho tới tận thời điểm hiện tại đó chính là mặc định rằng Lee Jeno sẽ phân hóa thành omega.
Cũng khó trách được em bé Lee Donghyuck, bởi Lee Jeno trời sinh đã có khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu kèm theo bản tính hay dỗi hờn, mà cứ mỗi khi dỗi ai đó sẽ đều chu mỏ như thể đang đòi được thơm thơm.
Tất cả những yếu tố trên tích góp lại theo từng năm tháng tiếp xúc với Lee Jeno khiến Lee Donghyuck tự tin khẳng định suy nghĩ và luận điểm của bản thân đưa ra chính xác tới một trăm phần trăm.
Năm mười hai tuổi, em bé gấu nâu thậm chí còn lập giao kèo với mẹ Lee, hứa rằng nếu Lee Jeno mà không phải omega thì cậu sẽ trồng cây chuối đi khắp xóm.
🐻🐶
Ngày bé Lee Jeno rất hay khóc nhè, bị mẹ bắt ăn đậu thôi Jeno cũng khóc. Thời điểm ấy trong xóm có một thằng nhóc bự con, nó thấy Lee Jeno dễ bắt nạt nên hay ra cướp đồ chơi của bạn. Khi đó bé con Lee Jeno đòi không lại, chỉ có thể chạy về nhà ôm mẹ Lee rồi mếu máo khóc huhu.
Thế nhưng khi chuyện Lee Jeno bị bắt nạt truyền tới tai của em bé gấu nâu cùng họ nhà bên thì cậu xách hẳn búa hơi đồ chơi sang nhà bạn, hùng hồn tuyên bố sẽ dạy cho thằng nhóc mập kia một bài học ra trò.
Người Lee Donghyuck nhỏ con, Lee Jeno sợ cậu bị nhóc mập đánh xước mất cái mặt xinh nên òa khóc ôm chặt cả người Donghyuck, "Hyuckie đừng đánh nhau mà, Nono không thích đâu. Đánh nhau nhỡ bị thương thì phải làm sao."
Em bé Lee Donghyuck tính tình hổ báo, sẵn sàng vì anh em mà ra tay nghĩa hiệp vậy nên chẳng dễ gì mà đồng ý bỏ qua. Cậu mặc kệ bạn đang khóc nhè, hừng hực khí thế đi đến khu đất trống thằng nhóc mập hay chơi. Thấy đối tượng cần tìm ngay lập tức hét lớn:
"Ê thằng mập, sao hôm qua mày dám cướp đồ chơi của Nono? Trả đây mau!"
Lee Jeno chạy theo, nắm lấy cổ tay cậu kéo kéo cầu hoà, "Hyuckie đừng đánh nhau nữa, kệ nó. Mình về nhà ăn kẹo xong rồi xem siêu nhân đi, Nono không sao mà."
Em bé Donghyuck chẳng chịu lùi bước, nhẹ nhàng gỡ tay Lee Jeno, cười khì khì bảo bạn đừng lo lắng, siêu nhân gấu nâu sẽ bảo vệ bạn.
Nhóc mập ban đầu còn hống hách vênh váo thách thức cậu có ngon thì nhảy vào mà đánh tay đôi. Cơ mà rất nhanh sau đó, Lee Donghyuck đã khiến cho nhóc mập phải đứng trước mặt cậu khoanh tay xin lỗi.
Em bé gấu nâu tuy bé người nhưng lại rất nhanh nhẹn, theo như phim giang hồ được chiếu vào khung giờ vàng mà bố Lee ở nhà hay xem thì người ta gọi đó là thân thủ phi phàm, mưu mẹo có thừa. Cậu chạy đến lấy dây cao su ngáng chân nhóc mập ngã sõng soài xong liên tục dùng búa đồ chơi gõ bong bong vào đầu nó. Nhóc mập muốn phản kháng, định lật người lại thì Donghyuck nhanh trí thít dây cao su làm chân nhóc mập bị ép đến phát đau. Quá chóng mặt vì bị búa đồ chơi gõ liên tiếp lên đầu, nhóc mập nức nở xin lỗi cậu, năn nỉ Lee Donghyuck tha thứ, hứa sẽ trả đồ chơi cho Jeno và không bao giờ dám trêu bạn nữa.
Lee Jeno đứng bên ngoài chứng kiến một màn hô mưa gọi gió của Lee Donghyuck, thầm nghĩ rằng cậu thật ngầu, nói rằng sau này lớn lên bé muốn cưới Donghyuck.
Nói ra tuy có chút ngượng miệng cơ mà ngày ấy trong mắt Lee Donghyuck, Jeno chính là một "tiểu bảo bối" cần được bảo vệ hết mực. Em bé gấu nâu chưa bao giờ có thể kiềm chế bản thân giữ giá trước sự đáng yêu của Lee Jeno. Sau khi nghe Jeno thổ lộ lòng mình thì một hai gật đầu cái rụp, chắc như đinh đóng cột khẳng định, "Sau này tớ cũng sẽ cưới Nono!"
Hồi bé đại ca là thế, vậy mà chẳng hiểu sao khi lớn lên thì Lee Donghyuck hoàn toàn bị Lee Jeno vượt mặt. Một Lee Jeno nam tính, mạnh mẽ trầm ổn đã hoàn toàn thay thế vào vị trí của bé con Nono hay khóc nhè ngày xưa. Và điều quan trọng nhất chính là - Lee Jeno phân hóa thành alpha, còn cậu lại là omega.
Hỡi ôi, Lee Donghyuck nhớ đến bé con Nono ngày trước ôm chặt lấy mình nghẹn ngào khóc thút thít khi cậu nói rằng bản thân phải về quê ba ngày nên không ở nhà chơi với Nono được. Bé con ấy ôm chặt cánh tay cậu, môi chu lên, nước mắt nước mũi tèm lem lắc đầu, "Đừng đi, không cho Hyuckie đi, ở nhà với tớ cơ!"
Mẹ Lee dỗ mãi bạn mới chịu nín khóc, ngậm ngùi nhét vào tay cậu em cún bông bản thân yêu thích nhất, nói đi đúng ba ngày rồi phải về đó nha.
Lee Donghyuck nhớ bé con đáng yêu ngày ấy quá đi mất!
Cậu chạy về nhà ôm chặt mẹ Lee than vãn ỉ ôi, mẹ Lee đã không mủi lòng ôm lại thì thôi, thậm chí còn lạnh nhạt hỏi một câu khiến Lee Donghyuck điếng người.
"Thế khi nào anh mới định trồng cây chuối đi quanh xóm cho mẹ xem đây?"
🐶🐻
Sau khi nhận được kết quả phân hóa, Lee Donghyuck về nhà ôm chăn cắn gối tự hỏi liệu có phải bệnh viện gửi nhầm kết quả rồi hay không? Làm sao cậu có thể là omega được? Lại còn là omega mùi hoa táo!
Huhu, cậu khóc chớt mẹ luôn!
Tại sao? Tại sao đại ca từng lừng lẫy một thời bây giờ lại phân hoá thành omega mềm mại thế này? Trong khi cái đứa mà ngày xưa hở tí là khóc nhè thì bây giờ lại menly như thế, chưa kể còn phân hoá thành alpha nữa chứ. Ông trời đúng là quá bất công!
🐶🐻
Lee Jeno sau khi nhận được kết quả phân hóa thì chẳng lấy làm lạ, việc phân hóa thành Alpha đã được anh dự đoán từ trước. Alpha mùi gỗ tuyết tùng, nghe thôi đã liền có cảm giác áp đảo. Nhưng đó chẳng phải vấn đề anh quan tâm, vấn đề mà Lee Jeno quan tâm chính là kết quả phân hóa của Lee Donghyuck kìa.
Từ ngày nhận được kết quả phân hóa, cậu chẳng chịu ra gặp anh nữa. Mẹ Lee cũng nói bà chẳng biết tin tức tố của Donghyuck là mùi gì, chỉ biết cậu phân hóa thành omega, chưa kịp ngửi thấy thì Lee Donghyuck đã trốn mất rồi. Em bé gấu nâu thực sự không chịu rời khỏi phòng dù chỉ là nửa bước.
Lee Jeno nghe xong chỉ biết phì cười, bảo mẹ Lee cứ nghỉ ngơi trước, còn lại để mình tự lo.
Đứng rước cửa phòng Donghyuck, Lee Jeno nhẹ giọng dỗ dành, "Hyuckie ơi, Jeno đây, cậu mở cửa cho tớ vào được không?"
Lee Donghyuck đang nhai chocobi trong phòng, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật nảy mình, tuyến thể mùi hoa táo bởi chủ nhân của nó đang hoảng loạn mà phóng ra ồ ạt mất kiểm soát. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc Jeno sẽ đến tận đây để tìm mình. Donghyuck nhanh chóng vớ lấy chăn quấn quanh người - chiếc chăn mang theo sứ mệnh to lớn mà cậu đã kỳ vọng rằng sẽ che được hết mùi hoa táo của bản thân.
"Cậu về đi, tớ bận lắm, hôm nay không nói chuyện với cậu được đâu."
Nghe được giọng của người mình cần tìm, Lee Jeno vui vẻ ra mặt, khẽ mỉm cười chấp thuận.
"Được, vậy tớ về nhé."
Ơ, nói về là về thật à? Sao không dỗ tiếp đi kìa ơ? Ngày xưa tớ dỗ cậu suốt còn gì!
Cậu không can tâm liền quấn chăn khắp trùm kín mít cơ thể, chạy một mạch ra mở cửa.
"Bắt được rồi nhé Donghyuck."
Bị Lee Jeno đứng sau cánh cửa ôm chầm lấy khiến Donghyuck hoảng hồn, "C-cậu, tớ tưởng cậu về rồi?"
"Hyuckie đừng tránh mặt tớ nữa, tớ khó chịu lắm."
"T-Tớ đâu có tránh mặt cậu, nói năng linh tinh cái gì thế", cậu lắp bắp phủ nhận.
Lee Jeno dịu dàng xoa đầu cậu qua lớp chăn lông mềm mại. Thầm đánh giá chẳng hiểu Lee Donghyuck kỳ vọng điều gì ở một chiếc chăn lông mỏng dính như thế này, mùi hoa táo đã xộc thẳng vào mũi Lee Jeno nãy giờ rồi.
"Donghyuck bỏ chăn ra đi, hôm nay trời nóng mà."
Lee Donghyuck vùng vằng, sống chết giữ thật chặt tấm chăn, một chút cũng không buông. Lee Jeno hết cách, đành phải nhẹ nhàng hỏi trước.
"Hyuckie, cậu phân hoá thành omega hương hoa táo đúng không?"
Nghe được lời Lee Jeno vừa nói, Lee Donghyuck trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn cậu bạn thân.
"A-Ai nói cho cậu biết thế?"
"Không ai nói, tớ ngửi được", Jeno điềm đạm trả lời.
Lee Donghyuck chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể cúi mặt xuống đất giả ngốc, hoàn toàn không có can đảm đối diện với Lee Jeno. Nghĩ tới cảnh tượng bởi vì việc phân hoá này mà chẳng thể tiếp tục chơi cùng Jeno nữa khiến cậu sầu thúi ruột.
Lee Donghyuck thì buồn, nhưng Lee Jeno lại không như thế.
"Donghyuck này, tớ thực sự đã rất vui khi cậu phân hoá thành Omega đấy", Lee Jeno chậm rãi lên tiếng. Câu nói như một đòn giáng xuống khiến toàn bộ dây thần kinh của Lee Donghyuck lập tức tê liệt. Lee Jeno vừa mới nói cái gì thế? Anh không cảm thấy có khoảng cách với cậu sao?
"Jeno..."
"Anh biết có thể bây giờ hơi quá đường đột nhưng Donghyuck à, anh thật lòng thích em. Từ nhỏ tới giờ vẫn luôn thích. Lời hẹn sau này trưởng thành sẽ cưới nhau của chúng mình ngày trước...Liệu bây giờ có còn hiệu lực không?"
end.
written by: _aazuree_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top