• { Do you wanna love me tonight? } •
Warning:
•Thiết lập nhân vật: Na Jaemin 27 tuổi, Huang Renjun 24 tuổi.
•Có sự xuất hiện của chất kích thích, rõ ràng hơn là rượu.
•Có yếu tố ăn cơm trước kẻng, cụ thể là "ăn trước" ba ngày.
•Đây là fic, không nhắm tới bất kì một cá nhân hay tập thể nào. Chỉ đọc để giải trí, không áp dụng lên thực tế.
•Cảm thấy khó chịu xin vui lòng click back!
_________________________________
Ba ngày trước khi đám cưới bạn thân mình diễn ra, Lee Donghyuck đang ở nhà tất bật chuẩn bị quần áo thì bất ngờ nhận được tin nhắn đến từ một trong hai chủ nhân của đám cưới trên - Huang Renjun. Nội dung em gửi vô cùng ngắn gọn xúc tích, cụ thể là rủ cậu đi nhậu.
Ban đầu Lee Donghyuck còn thẳng thừng từ chối bởi cậu hiểu rõ với quả tửu lượng tép riu chỉ giỏi to mồm như Huang Renjun. Dự đoán đến ly thứ ba có khả năng là đã bất tỉnh nhân sự. Ấy vậy mà khuyên can hết lời đứa bạn thân cũng chẳng chịu nghe, còn dám mắng Lee Donghyuck hèn, bạn sắp lên xe hoa lại không biết nể mặt bạn.
Ô mô, vậy cái hồi tao lấy chồng tao rủ mày đi nhậu thì mày đã ở đâu? Ở đâu!?
Ông thần bàn nhậu Lee Donghyuck bị mắng, tự ái ngay lập tức nhắn tin báo cáo chồng con.
{ Mình ơi, hôm nay em phải bảo toàn mặt mũi. Mình ở nhà ăn cơm trước nhé đừng chờ em.}
Xong xuôi liền cầm áo khoác phóng ra khỏi nhà, chuẩn bị một màn thị phạm trực tiếp cho Huang Renjun nếm mùi đau khổ.
Và mọi thứ diễn ra đúng như những gì mà Lee Donghyuck dự đoán. Cái người vừa mới hùng hồn đập bàn tuyên bố bản thân ngàn chén không say, mới đến chén thứ sáu đã ngất con mẹ nó rồi!
Nếu say mà ngoan ngoãn nằm yên một chỗ thì thật tốt biết bao nhiêu, ấy nhưng Huang Renjun lại chẳng được như thế. Mỗi lần say đều sẽ quấy, khua chân múa tay nói năng loạn xạ.
Lee Donghyuck thầm cảm thán bạn thân mình đúng là người làm nghệ thuật có khác, đến say cũng phải tạo chất riêng mới vừa lòng. Chỉ khổ những người xung quanh thôi!
Từ lúc ngà ngà say Huang Renjun đã nằng nặc đòi gặp Na Jaemin khiến Lee Donghyuck khốn đốn tột cùng.
"Tao lạy mày, ngủ đi hộ tao cái! Hai giờ sáng rồi Jaemin lọ với Jaemin chai cái gì. Mày không ngủ thì cũng phải để yên cho chồng sắp cưới của mày ngủ chứ!"
"Hông! Jaemin! Muốn gặp Jaemin cơ!", Huang Renjun mè nheo.
Lời qua tiếng lại một hồi Lee Donghyuck đã hoàn toàn bất lực. Giữa đêm vác theo Huang Renjun còn đang quơ chân múa tay đến gõ cửa nhà Na Jaemin lúc ba giờ sáng.
_
Huang Renjun từng kể cho Lee Donghyuck nghe về việc Na Jaemin bị gắt ngủ, báo hại cậu phải đứng bên ngoài chờ đợi trong sự sợ hãi. Dám phá bĩnh giấc ngủ của Na Jaemin vào khung giờ oái oăm này, kiểu gì cũng bị chửi to đầu cho mà xem.
Vậy nhưng nếu cho lựa chọn giữa việc vác một Huang Renjun miệng liên tục kêu gào tên chồng sắp cưới đi nhong nhong ngoài đường lúc nửa đêm và nghe Na Jaemin chửi trong vòng ba phút thì Lee Donghyuck cảm thấy phương án hai vẫn khả thi hơn.
Huang Renjun cứ quấy mãi, vác trên lưng nhục ch*t mẹ! Hôm nay cậu còn quên mang theo khẩu trang nữa, thực sự không biết nên giấu mặt đi đâu.
Lee Donghyuck đã tính toán mọi thứ thật kỹ lưỡng. Ngay khi cửa vừa mở, cậu sẽ ném Huang Renjun lên người Na Jaemin rồi chuồn đi ngay lập tức để thoát khỏi lời vàng ý ngọc phát ra từ miệng thằng bạn thân.
Kế hoạch đã có, tâm lý đã vững vàng, vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần xong xuôi. Ấy vậy mà khi cánh cửa mở ra, Na Jaemin trên người một thân âu phục lịch lãm không chút cảm xúc tỉnh bơ nhìn cậu.
"Đến đây giờ này làm gì? Lee Jeno nhà mày không quản à?"
Mả cha, làm như ông muốn đến đây lắm đấy phỏng!? Cái giọng nghe sao mà ghét không chịu được! Đúng là làm ơn mắc oán! Lee Donghyuck thầm chửi trong đầu.
"Bố đến trả hàng". Cậu đẩy Huang Renjun đang say quắc cần câu về phía Na Jaemin. Hắn cũng rất phối hợp, nhanh chóng đưa tay bế em lên, nhưng khi phát hiện ra mùi cồn thì ngay lập tức cau mày, khó chịu hỏi Lee Donghyuck.
"Ai rủ?"
"Vợ mày. Mà sao đang ở nhà lại mặc vest thế?"
"Mới họp với bên đối tác nước ngoài."
Cuộc hội thoại cụt ngủn cứ như vậy đã kết thúc, chỉ trao đổi những thông tin cần thiết, không có nhu cầu tâm sự lúc nửa đêm.
Chờ khi Lee Donghyuck hoàn toàn rời đi, Na Jaemin mới có thời gian chú ý đến bé con nãy giờ vẫn luôn mấp máy môi lẩm bẩm đang nằm trên người hắn.
"Jaemin! Muốn Jaemin cơ!", Huang Renjun bỗng nhiên giãy giụa khiến hắn giật mình, xém chút nữa đã tuột tay làm em rơi xuống đất. Na Jaemin sợ xám hồn, vừa xoa lưng Huang Renjun vừa dỗ dành, miệng còn liên tục chứng minh sự hiện diện của bản thân để xoa dịu em bé.
"Anh đây rồi tình yêu ơi."
Hắn từ tốn bế vị hôn phu siêu quậy vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt người lên giường an toàn mới dám nằm xuống bên cạnh véo má em.
"Lợn con đêm hôm còn đi uống rượu, từ lần sau anh cấm đấy nhé."
Huang Renjun chẳng có phản ứng gì, chỉ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt chồng sắp cưới của mình một cách đầy si mê. Em dịu dàng đưa hai tay lên nâng niu sườn mặt hắn.
"Na Jaemin, anh có biết rằng anh rất đẹp trai hay không?"
"Anh biết."
"Ai nói cho anh biết?"
"Tình yêu của cuộc đời anh."
"Ai là tình yêu của cuộc đời anh cơ?"
"Lợn con đang say xỉn trước mặt anh đây này."
Cuộc hội thoại ngập tràn mật ngọt đến mềm nhũn tim gan căn bản vẫn không khiến bé con cảm thấy yên tâm. Em bò đến leo lên người Na Jaemin, ngón trỏ nghịch ngợm vẽ vài vòng trên môi hắn.
"Na Jaemin, em biết là em say nhưng mà anh phải tin em. Anh mặc vest đẹp trai vãi linh hồn luôn ấy!"
Con mẹ nó! Đáng yêu chết mất!
Hắn đưa tay vén tóc "lợn con" sang một bên, sự dịu dàng đong đầy trong ánh mắt chẳng cách nào có thể che giấu.
Kệ thôi, che làm gì. Na Jaemin si mê em thật mà.
"Chờ mai tỉnh rượu rồi nói lại lần nữa cho anh nghe nhé tình yêu."
Huang Renjun không vội trả lời hắn, chu môi làm nũng.
"Jaemin, hôn em."
...
Hắn cũng muốn lắm.
Nhưng mà cứng rồi!
Từ giây phút Huang Renjun nghịch ngợm leo lên ngồi trên bụng hắn, Na Jaemin đã triệt để hoá thân thành một pho tượng đá rồi. Hắn nào dám chạm vào người em. Bao công sức giữ gìn vợ yêu như hoa như ngọc, Na Jaemin sợ bản thân lỡ tay sẽ liền không thể kiềm chế nổi mà ăn cơm trước kẻng.
Hắn chật vật điều chỉnh tư thế của em, nhăn mặt cất lời đầy khổ sở.
"Tình yêu ơi, em tạm thời...có thể trèo xuống trước được không?"
"Anh ghét em rồi chứ gì? Không muốn hôn em?"
"Nói năng linh tinh. Anh làm sao có thể ghét em được, anh thương em nhất mà."
"Vậy anh hôn em đi rồi em xuống."
"Nào nào, chỉ chốc nhát thôi mà tình yêu."
"Hông chịu! Chồng em phải hôn em thì em mới xuống."
"Cái định mệnh! Anh cứng rồi Huang Renjun!"
Huang Renjun sau khi bị chồng sắp cưới mắng yêu thì ngẩn tò te chốc nhát, rất nhanh đã lấy lại trạng thái rồi cười khúc khích.
Trước đây em cũng đã từng giúp Na Jaemin vài lần, nhưng chỉ là quan hệ bằng miệng hoặc tay. Tâm lý chưa sẵn sàng lại sợ đau nên chẳng dám cho hắn tiến xa hơn. Hơn nữa, trong mọi khoảnh khắc Na Jaemin đều dành cho em một sự tôn trọng tuyệt đối. Huang Renjun chưa cho phép thì Na Jaemin chẳng bao giờ dám đi quá phận. Lần này thì hay rồi, tranh thủ lúc say lá gan đang lớn, không còn sợ đau.
Huang Renjun sẵn sàng tình nguyện trao trọn bản thân mình cho Na Jaemin - người đàn ông nguyện ý sẽ đồng hành cùng em trong suốt quãng đời còn lại.
Bởi vì chồng em xứng đáng.
Đẹp trai, giàu có, chung thuỷ lại còn yêu em. Sao có thể không xứng đáng cho được~
Sau khi đưa ra quyết định xong xuôi Huang Renjun liền chủ động cởi bỏ lớp áo phía trên trong ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của Na Jaemin.
"V-Vợ ơi...E-Em..."
Không đợi hắn nói hết câu Huang Renjun đã tiến tới, khẽ thủ thỉ với giọng điệu tràn đầy ý tứ gạ gẫm.
"Jaemin ơi, em yêu Jaemin lắm ấy. Liệu Jaemin có muốn yêu em thật nhiều đêm nay không?"
end.
written by: _aazuree_
inspired by: jaemin x fendi posted by na.jaemin0813 (njm's instagram)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top