Oneshot

1.

Hắn không thể nhúng tay vào chuyện này, nhưng Emiya Shirou thật sự bắt đầu làm hắn khó chịu.

"Chúng ta cần phải cứu bọn họ!" Shirou nói, và trong khi Archer như thường lệ chẳng hề để tâm đến sự ngu ngốc ấy – cậu ta còn trẻ, mấy cảm xúc đó thuộc về kẻ nào đó còn quá non nớt để hiểu rõ hơn – từ ngữ của Shirou vẫn khiến hắn điên tiết.

"Sao anh tức giận thế?" Rin hỏi hắn, khi họ chỉ có một mình và cách xa tầm tại của cậu ta "Emiya vô hại. Cậu ta chỉ là một đứa nhóc."

"Cậu ta là một tên đần và là một kẻ ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết. Tôi không có cách nào tôn trọng cái óc bã đậu đó của cậu ta." Archer đáp trả.

"Hửm? Ờ, tôi bắt đầu thích cái tên óc bã đậu đó rồi đấy."

Archer chỉ cau mày nhìn cô, đưa tay xoa xoa thái dương để ngăn chặn cơn đau nửa đầu bất ngờ ập tới.

*****

Hắn phát hiện điều đó vào cái đêm mà Shirou đánh nhau với Caster: các dấu hiệu, sự tê liệt ở cánh tay. Điềm báo rằng tất cả mọi thứ đều sẽ không đi đến đâu.

Những thanh kiếm Shirou tạo ra đều giống y hệt của hắn.

*****

"Archer" Shirou lên tiếng. Cậu ta vẫn đang ngồi trong cái nhà kho ấy, kéo kéo cánh tay tê cứng như kéo một cái mỏ neo. Saber bước lên trước, tư thế sẵn sàng chiến đầu và thậm chí là đánh liều cả mạng sống nếu cần. Archer nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ.

"Tôi đã trải qua điều tương tự trước đây. Tôi tin là tôi có thể giúp."

Hắn chạm vào lưng Shirou, chấn động trước việc hiện tại Shirou mỏng manh đến chừng nào. Không có tỳ vết. Làn da sau lưng Shirou vẫn còn mềm mại và trắng bệch; mái tóc cậu ta vẫn chưa mất đi màu tóc vốn có.

Trong vòng mười năm, da của Emiya Shirou sẽ bắt đầu có những vết sẹo; trong vòng hai mươi năm, mái tóc của cậu ta sẽ dần chuyển sang màu trắng. Archer nhìn thẳng vào khuôn mặt của Emiya Shirou, khuôn mặt của hắn, bản thể trẻ hơn – và lặng lẽ cau mày quan sát những đường nét trẻ con còn sót lại trên gò má Shirou.

Hắn thật sư trẻ như vậy sao, đã từng một lúc nào đó? Archer không thể nhớ được.

*****

Đêm hôm đó, ký ức của hắn lũ lượt tràn về.

Hắn còn nhớ: bầu không khí lạnh lẽo và những mảng trời tối đen. Tấm áo choàng rách cùng cây cung và một mũi tên. Một biển xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Hắn nhìn chính bản thân mình ở trong gương. Khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt tím thẫm, khuyến mãi thêm một vết sẹo xấu xí vắt ngang ngực, một sự nhắc nhở cho việc Rin đã cứu mạng hắn rất nhiều năm về trước.

*****

"Archer. Anh đang trở nên kỳ lạ." Rin lên tiếng.

Cô đứng đó trong bộ váy ngủ, hai tay chống nạnh và cằm hơi hếch lên, bộ dáng như đang buộc tội. Archer yên lặng nhìn cô. Rin trước giờ vẫn luôn có thể đọc vị hắn, cả khi hắn còn trẻ và ngay khi hắn đã trở thành một người bảo vệ. Bây giờ vẫn vậy. Hắn hơi mỉm cười và lắc đầu.

"Master của tôi thật đa nghi," Archer nói "Tôi đơn thuần chỉ là mệt mỏi thôi. Cô chắc cũng phải thừa nhận điều này chứ?"

"Hmm." Rin bật ra mấy tiếng vô nghĩa, quay đầu không nhìn thẳng hắn.

"Tôi lo lắng về anh đấy." Rin thốt lên. Hắn không thể nhìn rõ nét mặt cô; cô đang nói chuyện với tấm màn treo trên tường "Anh biến mất đi đâu đó vài giờ một cách bất thường vào buổi tối, và tôi thì gặp một vài ác mộng dạo gần đây. Tôi nghĩ đó có thể là những ký ức về quá khứ của anh."

"Cô nhớ được điều gì?" Archer hỏi.

"Những thanh kiếm." Rin trả lời "Một vùng đất bất tận đầy rẫy những thanh kiếm."

Bây giờ thì cô quay đầu lại nhìn, và Archer im lặng ngắm cô trong suốt quá trình cô cố đọc vị cho được suy nghĩ hắn. Lọt vào tầm mắt là đôi mắt sáng xanh biếc và cái miệng nhỏ cứng rắn, một gương mặt trẻ hơn rất nhiều so với hắn nhớ được.

"Đừng quá bận tâm về điều đó." Archer nói. Rin lắc đầu.

"Tôi không thể ngừng bận tâm về cả anh lẫn Emiya." Rin đáp trả. Archer nhìn cô, im lặng.

Hắn đã luôn săn lùng bản thể trẻ hơn của mình qua bức tranh ghép từ các mảng quá khứ khác nhau, định đoạt hàng trăm số mệnh trong nỗ lực vô vọng để khiến bản thân biến mất. Trong đó, điều chân thật duy nhất không bao giờ thay đổi trong cái vòng tuần hoàn là Tohsaka Rin luôn quan tâm hắn. Điều đó khiến hắn vừa đau lòng vừa phiền não.

"Đừng đánh đồng tôi với cái tên đầu óc đơn giản đó." Archer bảo cô "Tôi cam đoan là tôi ổn."

Cô nhìn hắn với ánh mắt không hề tin tưởng. Và trong một khoảng khắc, Archer cũng không tin chính bản thân mình.

*****

2.

Thỉnh thoảng, Archer còn không thể nhận ra chính bản thân hắn. Với bờ vai rộng và rắn chắc, hắn vô cùng không thích hình thể đó của mình, cái người nhỏ bé và yếu đuối, suốt ngày bám chặt vào cái lý tưởng ấy đến tội nghiệp.

"Mái tóc anh đang chuyển sang màu trắng" Rin lên tiếng. Đó không phải là cô gái trẻ đã triệu hồi hắn – Rin đó là người phụ nữ đã biết hắn hàng thập kỷ, người đã quan sát từ khi sức mạnh tiềm tàng đâm chồi mọc rễ bên trong hắn. Rin đó có cùng gò má kiêu hãnh và đôi mắt xanh xuyên thấu, dẫu cho những đường nét trên mặt không còn mềm mại như thuở ban đầu, hay những dải tóc dài không còn được buộc lên thành bím tóc nữ tính nữa. Cô đang quỳ một gối bên cạnh, tay chạm một cách dịu dàng lên bả vai hắn, và Archer vẫn nhớ cái cách hắn đã hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự ấm áp có khả năng chữa lành khi đầu ngón tay cô ấn sâu vào da thịt "Cơ thể anh đang bị hủy hoại. Anh thật sự nên dừng việc cố gắng quá sức."

"Vẫn ổn mà, chỉ cần ai đó được cứu là được." Archer nhớ rằng mình đã nói như thế, và hắn nhớ Rin đã trừng mắt, thụi thật mạnh vào cánh tay hắn.

"Ow! Tohsaka- -"

"Anh là một tên ngu ngốc chết tiệt, Emiya Shirou," Rin nói "Anh dám làm trò mạo hiểm như thế này một lần nào nữa, em chắc chắn sẽ ở đó để đánh bầm dập anh trước."

*****

Hắn giữ mặt dây chuyền ấy như một tấm bùa hộ mệnh. Có lúc, sau khi hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn, hắn sẽ cuộn tròn nó trong lòng bàn tay, đầu ngón tay luân phiên lướt qua mặt đá nhẵn nhụi.

"Anh biết rõ nó không còn tác dụng gì nữa mà." Rin bảo hắn.

Hắn muốn nói với cô rằng dĩ nhiên là hắn biết nó không hoạt động, thậm chí một tên ngốc cũng có thể thấy được điều đó; hắn chỉ đơn giản thích cái cảm giác có nó trong lòng bàn tay, và điều đó khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn không ngừng nghĩ về ý nghĩa sâu kín của việc này và Rin cũng vậy, người đang nhăn mặt lại và đảo mắt.

*****

3.

"Emiya."

Đó là từ đầu tiên Rin thốt lên khi hắn hiện ra trong phòng cô. Hắn biết cô nhìn thấy gì: đôi mày nhíu lại và tấm áo choàng dài phủ lên bờ vai to lớn, cái bóng của hắn hiện lên trên tấm màn dưới ánh trăng bạc. Rin ngồi dậy khoang tay lại và Archer hoàn toàn im lặng. Hắn đã sống phần tốt hơn của một thiên niên kỷ mà không có cô.

"Anh đến đây để giết tôi sao?" Rin hỏi. Archer chậm rãi lắc đầu.

"Không."

"Vậy anh ở đây làm gì?" Rin hỏi tiếp, và Archer tiến lại gần hơn để cho cô câu trả lời.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô, một tay nâng cằm nhọn của cô lên trong khi tay còn lại dịu dàng ôm lấy một bên mặt cô. Gò má cô thật nhỏ và tinh xảo, hắn có cảm giác rằng nếu hắn không cẩn thận, hắn có thể đập vỡ nó trong lòng bàn tay.

"Em mơ thấy anh chết hôm nay." Rin nói, và Archer nhớ lại. Đúng vậy, hắn nghĩ. Sự phán xét của mình. Đôi mắt cô sưng lên đỏ ửng và hắn không thể nghĩ đến việc gì khác ngoại trừ sự hối hận ngập tràn trong lòng.

Ánh sáng từ đèn pha chiếc ô tô băng qua căn phòng và chiếu sáng một phần gương mặt cô; hiện rõ vẻ mặt vừa mới khóc xong. Hắn cảm nhận được bàn tay cô ấy nắm lại thành nắm đấm nhỏ bên người.

Liệu hắn có biết họ là người yêu, đã từng? Khi hắn được triệu hồi và chạm thấy tấm bùa hộ mệnh trong túi quần? Khi đó hắn có một loại cảm xúc mơ hồ rằng cô ấy biết hắn, và khi cô ấy nhìn thẳng vào hắn, hắn nghĩ là hắn đã nhớ ra – –

Lòng bàn tay trượt dọc theo mồ hôi trên cơ thể cô ấy, cảm giác chấn động hiếm hoi khi hai thân thể chạm vào nhau. Cô ấy lúc đó trên mặt vẫn còn nét trẻ con, chiếc cằm nhọn hếch lên tức giận và thách thức, và ngón tay hắn bất giác mân mê bùa hộ mệnh trong túi khi cô ấy giới thiệu mình:

Tên tôi là Rin, cô ấy nói.

À, chính xác, hắn thầm nghĩ. Đó là cái tên mà hắn còn nhớ.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top