Tịch Mịch
Title: Tịch Mịch
Author: Aiyu
Disclaimer: nguyên tác YGO ARC-V hay các nhân vật xuất hiện trong fic không thuộc về tôi.
Pairing: FruitShipping (YuyaxYuzu)
Summary: Thật ra, họ biết rõ bản thân đã không thể có tương lai, hoặc phải chăng là một tương lai mang màu tịch mịch. Vùng vẫy đi, chấp nhận đi, rốt cuộc đó là an bài của số phận. Mà đã là số phận thì không thể thay đổi, càng không cách nào xoay chuyển...
Note: Aiyu là con dân FruitShipping, tuy thế fic này không mang hướng romance nhưng chủ yếu xoay quanh hai người ấy nên pairing là vậy.
--- o0o ----
Vì sao mà mỉm cười?
--- Bởi vì chàng trai và cô gái ở bên nhau.
Thế vì sao lại khóc?
--- Bởi vì chàng trai và cô gái... không còn ở bên nhau nữa.
Vì sao lại như thế?
--- Bởi vì đây là số phận.
Thế vì sao không phản đối cái số phận đấy?
--- Bởi vì sao a, bởi vì, bởi vì.... số phận là không thể thay đổi.
--- Nếu cố mà chống lại quy luật tự nhiên, chính là sẽ giống như đôi cánh Icarus bị đốt cháy dưới mặt trời, mãi mãi không còn cách quay đầu.
1.
Yuzu Hiragi cầm trong tay một bó hoa lưu ly trắng, rảo bước trên con đường có hàng cây xanh ươm cùng những cơn gió nhẹ đáp lên mái đầu, thổi những sợi tóc màu hồng phấn bay nhè nhẹ. Mái tóc dài đến nửa lưng xõa tự nhiên, cô gái với đôi mắt sáng tựa bầu trời, thanh tịnh không một chút gợn sóng nhưng vẫn đem lại cảm giác nhu hòa, an yên.
Người ta thường nói, con người khi lớn lên bắt buộc sẽ thay đổi, trải qua càng nhiều lại càng khác xưa, tự cổ chí kim đã ai thoát được thời gian đâu. Cô gái bây giờ thấp thoáng dáng hình đã phảng phất một nét thâm trầm, không còn là cô bé với nụ cười sáng rực những ngày cầm duel disk trên sân đấu nữa.
"Vì sao lại đến đây?"
Bởi vì muốn được gặp người đó thêm lần nữa.
"Không phải người đó vẫn luôn chờ sao?"
Một nụ cười nhẹ với độ cong môi dường như khó nhìn thấy, có chút thê lương lại đau nhói không nói nên lời. Đóa hoa lưu ly theo gió đung đưa cái màu trắng thuần khiết và ngát lên một mùi hương day dứt thoang thoảng. Yuzu nghe thấy những âm vang trong lòng đang xáo động, nôn nao đến từng tế bào bắt đầu kích thích giác quan, bất giác lại nhớ lại những ngày xa xưa.
2.
Trên khán đài với trăm ngàn khán giả, Yuzu bước ra khỏi vầng sáng và nhìn thấy cậu bạn đã tìm mình khắp các thứ nguyên kia suốt thời gian qua. Yuya Sakaki đứng đó, nở một nụ cười vui sướng. Yuzu cũng đã cười, một nụ cười với hai hàng nước mắt sáng tựa tinh thể pha lê.
Rốt cuộc thì cô cũng biết rõ, trước khi chia tay người ta hay muốn giành cho nhau những khoảnh khắc đẹp nhất. Những hồi ức tưởng chừng tồn tại đến vĩnh hằng, bởi suy cho cùng nếu là kết cục không thể tránh khỏi, chọn cách hạnh phúc lần cuối để ghi nhớ thật đáng nên làm.
Cảm xúc hân hoan, nô nức như một bông hoa nở thật tươi, thật sáng, thật tuyệt trước khi hương sắc bắt đầu phai tàn, trước khi số phận rơi vào sâu thẳm.
Đáng ra Ray không nên nói với cô điều đó... đáng ra nên để cô ngây dại thêm một lúc nữa... ngây dại một lần cuối cùng.
Thật đáng tiếc... lại vì đó là số phận sao. Đây là tương lai của bọn họ sao?
3.
Yuya Sakaki hôn mê.
Sau sự kiện ngày hôm ấy, cậu trai trẻ chìm vào giấc mộng, thật sâu thật sâu, thật lâu thật lâu. Không ai có thể lay chuyển cậu tỉnh lại, không âm thanh nào được truyền đi và không một giọt nước mắt nào chạm tới. Yuya Sakaki cứ vậy mà chìm vào cơn mộng tịch mịch. Tất cả tri giác phải hay không đã bị xóa bỏ hoàn toàn.
Người thanh niên có mái tóc màu bạc đẩy gọng kính và nhận định có chút chua chát, đây là hệ quả của việc hợp nhất các bản thể khác trong một cơ thể lại với nhau, cũng có lẽ là vì dòng sự kiện đã cắn nát cái gọi là quy luật của các thứ nguyên. Hoặc là cả đời không tỉnh lại như Yuya sao, hoặc là cả đời mất đi năng lực trở thành Duelist như Yuzu sao.
Cái nào thì tốt hơn?
Trả giá sao?
Là tội ư. Là nghiệt ư.
Thật xót xa....
Chả phải đã biết mọi chuyện sẽ như thế rồi sao? Khóc ư, rồi đau ư... có lẽ vẫn là nên khóc đi, cho vơi một chút, cho bớt một chút nỗi đau...
4.
Tâm trí hư tổn đến hao mòn, trống rỗng lại đau nhói, có hay không một kết thúc hạnh phúc. Làm sao đây? Lại là vì sao mà thống khổ? Vì sao mà tất cả đều phải tổn thương. Không thể thay đổi, không thể, không thể. Bởi suy cùng bọn họ là vì yêu mà tan thương, vì thế giới này mà nát vụn. Vì số phận đã là như vậy.
Tương lai ư? Mất rồi.
Ít ra là còn được sống sao? Thật vậy là tốt nhất chăng? Thật vậy sao?
Được cho là cướp đi của người khác hạnh phúc, ép buộc các cuộc đời hàn gắn với nhau, chắp vá cho chính mình một gương mặt giả tạo, cuộc đời này vậy là tốt sao?
Sống là như vậy ư? Thật vậy sao?
5.
Yuzu bước vào phòng bệnh, tấm rèm trắng tinh dưới ánh nắng đem đến một chút mờ ảo thuần khiết lại phảng phất tịch mịch, có chút ngợp không thở nổi nhưng sao lại yên bình đến châm chọc người. Thiếu niên nằm trên giường, ánh mắt không có lấy một chút động đậy, mái tóc màu xanh lá rũ xuống, áp lên khuôn mặt đã hôn mê từ lâu. Cậu chưa chết, vẫn còn sống, cơ thể vẫn còn tồn tại, thoạt giống như đang trải qua một giấc mộng thật dài. Chẳng qua, cô gái biết, chỉ có tâm thiếu niên đã chết thôi.
"Chờ người đó tỉnh lại sao?"
Tất nhiên.
Sẽ chờ cả đời này.
Cô gái thay nước, đặt đóa hoa lưu ly vào bình, chậm rãi ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh của thiếu niên. Bỗng chốc, tất cả chỉ còn những hơi thở đều đặn, như nếm yên bình trong sắc màu ưu thương.
6.
Day dứt ư?
Có thấy vậy là thỏa đáng cho cuộc đời này không?
Rốt cuộc thì không ai hạnh phúc, rốt cuộc thì cứ day dứt cả đời, rốt cuộc cái giá này rất xứng đáng sao?
--- Có lẽ. Đây là thứ được cho là khiến cuộc sống này công bằng mà.
7.
Yuzu như nghe tiếng gió êm dịu thì thầm bên tai, một đôi mắt sáng như ngọc thạch của loài chim đang tựa lên bệ ngoài kia, có hay không cái cảm giác dịu dàng như ánh trăng vàng mềm mỏng mỗi đêm đen. Thật ra, với cô ấy, không gian từ ngày ấy vốn đã chết, thời gian từ khi ấy vốn đã dừng lại. Dựng lên khuôn mặt giả tạo chẳng phải vì vướng bận quá nhiều đến cuộc sống sao. Cô gái chạm tay lên mặt người đang ngủ say, đôi mắt màu xanh da trời tưởng chừng vẽ ra những nét vỡ vụn, rồi tan nát.
Chỉ là không thấy nước mắt rơi. Chỉ là có cảm giác vừa nhìn thôi đã cảm thấy thế giới dần sụp đổ. Chỉ là nước mắt vốn không còn diễn tả nỗi đau thương...
Ước nguyện đến bao giờ mới có thể gặp lại.
Có lẽ vài năm nữa, hoặc chẳng bao giờ gặp lại nữa.
Đây là cái công bằng cho những người đã trải qua cuộc chiến sao?
Đây là cái giá cho hợp nhất các thứ nguyên sao?
Đây rốt cuộc là cái giá thế nào?
8.
Phảng phất trong căn phòng nhỏ, hai bóng người có nét thê lương đến đáng thương. Có rất nhiều nỗi niềm dường như chưa từng được xoa dịu. Có dáng hình của những số phận thống khổ khác. Bi ai làm sao. Cầu xin số phận cho bọn họ một tương lai tốt đẹp hơn sao? Nhưng số phận thì rốt cuộc có trả giá bao nhiêu cũng không thể thay đổi, không thể thay đổi.
Đời này, ắt hẳn vậy là xong rồi.
Nát vụn.
Mọi người.
9.
Nhưng.
Ở cái tương lai phía sau, số phận chắc chắn sẽ có tương lai tốt hơn cho bọn họ, phải không? Một thứ mà người ta gọi là kết cục thỏa đáng. Một thế giới mà không ai chịu tổn thương. Một nơi mà người ta không còn đòi hỏi công bằng cho bọn họ nữa. Một nơi được sống là hạnh phúc.
Đến khi đó liệu có còn khóc không?
Đến khi đó có thể ở bên nhau như thuở ban đầu không?
Đến khi đó có lẽ tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc thôi...
--- Bởi vì sao ư?
Bởi vì họ đã gặp lại nhau. Bởi vì họ đã ở bên nhau.
Bởi vì đó là một thế giới bọn họ cùng tồn tại.
10.
Tương lai ơi tương lai, có thể hay không đưa chúng ta ra khỏi tịch mịch, có thể hay không một tương lai?
Ngày ấy, qua khung cửa sổ, trong chiếc bình màu trắng tinh trên bàn, đóa hoa lưu ly trắng xinh đang nở rộ.
Thuần khiết.
Không một nét vụn vỡ.
------------------------------- End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top