CHƯƠNG 5: HOANG MANG

Sáu tháng sau, trong thành phố Maiami, thứ nguyên Standard.

Một cô gái với mái tóc màu hồng phấn gõ cửa một ngôi nhà với túi bánh kẹp trong tay. Cô biết giờ vẫn còn là khá sớm, nhưng cô sợ mình sẽ trễ cuộc hẹn mất. Một người phụ nữ mở cửa cho cô và mỉm cười:

"A Yuzu-chan. Cháu đến sớm thật đấy."

Yuzu bối rối gãi đầu:

"Cháu xin lỗi. Nhưng Yuya đi chưa hả dì?"

"Dì biết cháu chỉ đến đây vì Yuya thôi mà. Thôi vào đi, Yuya ăn sáng xong rồi đó. Nó chỉ đang đợi cháu thôi."

Yoko bật cười và nói, khiến Yuzu đỏ bừng cả mặt. Cô mỉm cười ngượng nghịu rồi nhanh chân bước thẳng vào trong. Cô biết dì Yoko chẳng mong gì hơn là kiếm cơ hội trêu chọc cô và Yuya cả.

Thấy Yuya đang bần thần ngồi trên chiếc ghế, không để ý gì đến xung quanh, cô gái tóc hồng hắng giọng mấy cái. Yuya giật mình quay lại nhìn cô.

"Tớ có đem theo ít bánh kẹp cậu thích đó. Cậu muốn ăn không?"

Yuya gật đầu, miệng cười toe toét như một đứa trẻ rồi nhanh chóng cầm lấy một cái bánh. Đưa mắt nhìn con trai, Yoko chỉ biết cười thầm trong bụng. Bà tự hỏi khi nào con trai mình mới thực sự trưởng thành. Cứ chiếu theo cảnh tượng này, ai có thể nghĩ cậu là người tiên phong của triệu hồi Pendulum được chứ?

Rồi như chợt nhận ra điều gì, bà thở dài, quay sang Yuzu:

"Vậy hôm nay cháu và Yuya lại đến đấy sao? Dì không có ý gì xấu đây, nhưng Shuzo-san có thể sẽ thấy buồn vì chuyện này đó. Kể từ khi phát hiện ra triệu hồi Pendulum, hai đứa gần như định cư ở LDS luôn rồi."

Yuzu lặng lẽ thở dài. Cô biết dì Yoko nói hoàn toàn đúng. You Show Duel School là một trường nhỏ, Yuya thường xuyên đến LDS đương nhiên sẽ khiến bố cô lo lắng. Bố cô chưa bao giờ có thiện cảm với ngôi trường đó, kể cả sau khi họ đã giúp cho You Show nhiều trang thiết bị hiện đại và thậm chí giúp tìm kiếm học viên dưới danh nghĩa 'những người không đủ tiêu chuẩn vào LDS'. Cũng phải thôi, chẳng ai đếm nổi số công ti công nghệ và trường học Duel đã bị tập đoàn ấy thâu tóm cả.

Nhưng mà, đó là lựa chọn duy nhất của họ. Triệu hồi Pendulum là thứ gì đó quá mới mẻ. Để tìm hiểu và phát huy hết sức mạnh của nó, họ cần những trang thiết bị tối tân và cả một đối thủ xứng tầm là Reiji. Họ không có thời gian để do dự. Ai biết được khi nào những kẻ đó sẽ đến đây chứ?

Có lẽ bố cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn với LDS nếu ông biết được sự thật. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc nói ra, đặc biệt là với tính cách của ông.

"Mẹ biết đấy-"

Yuya định nói, nhưng mẹ cậu đã lên tiếng ngăn lại ngay lập tức:

"Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi. Đừng có nói trong khi đang ăn."

Yuya bĩu môi rồi tiếp tục ăn bánh. Mẹ cậu lúc nào cũng vậy, luôn xem cậu như một đứa trẻ.

"Mẹ biết mà, con cần phải đi đến đó," Yuya nói sau khi đã ăn xong. "Con và Reiji-san cần phải phân tích những lá bài Pendulum, còn phải tập luyện với những lá bài mới nữa. Chúng ta chỉ còn lại ba tháng cho đến Maiami Championship thôi. Và chúng ta đều biết với tư cách một Duelist, Reiji-san mạnh đến thế nào mà."

Yoko nhìn con trai mình không chớp mắt. Thật lòng mà nói, bà đang cảm thấy có thứ gì đó rất không bình thường. So với LDS, You Show chẳng là gì cả. Yuya hiểu rất rõ điều này. Theo lý lẽ thông thường, con trai bà nên giữ bí mật về triệu hồi Pendulum để thu hút thêm học viên mới đúng. Nhưng thay vào đó, Yuya lại chủ động hợp tác với Reiji để phân tích nó. Không lẽ thằng bé đang giấu mình chuyện gì đó?

Yoko lắc đầu, cười nhẹ nhìn Yuya. Chắc mình chỉ nghĩ quá nhiều thôi. Có lẽ Yuya đã đủ trưởng thành để nhận ra thằng bé không nên giữ lại triệu hồi Pendulum cho riêng bản thân mình...

Bầu không khí đột ngột trở nên nặng nề khi không ai nói với ai câu nào. Yoko nhún vai, cố tìm ra thứ gì để nói trước khi con trai mình rời đi. Quay sang Yuzu, bà hắng giọng rồi hỏi:

"Dì nghe nói ở LDS, có một cô bé trông rất giống cháu phải không?"

Yuzu gật đầu:

"Vâng ạ. Cô ấy tên là Eiko. Cô ấy rất dễ thương và cũng là một Duelist mạnh mẽ. Eiko đã tốt nghiệp khóa Xyz chỉ sau ba tháng học, và bây giờ cũng gần như hoàn tất khóa Dung hợp rồi. Mọi người nói rằng ngoài Reiji-san, cô ấy là người duy nhất có thể làm được điều đó."

"Còn Dennis thì sao? Cậu ấy có thể điều khiển cả triệu hồi Dung hợp và Synchro. Dì nghe nói bây giờ cậu ta đang học Xyz đó."

Yoko nhìn họ và hỏi với đôi mắt lấp lánh. Anh từng nói rằng anh là người hâm mộ của chồng bà. Bà bảo đó là lý do bà thích nhắc đến anh, nhưng cả Yuya và Yuzu đều biết đó chỉ là vì Dennis là một cậu con trai dễ thương theo con mắt của bà. Yuya thật lòng không thể hiểu nổi tại sao mẹ mình lại luôn bị những cậu con trai dễ thương hấp dẫn. Bà là mẹ của một cậu con trai mười bốn tuổi rồi đấy.

Yuzu cười khúc khích, rồi trả lời:

"Chúng ta không thể tính Dennis vào đây đâu, dì à. Anh ấy thực sự đã thành thạo triệu hồi Dung hợp và Synchro trước khi anh ấy đến đây."

Cô gái tóc hồng che miệng, cố nín cười khi Yoko tỏ vẻ buồn rầu vì không có ai đồng ý với mình. Rồi ý nghĩ về Eiko thoáng vụt qua tâm trí làm cô nhíu mày. Ngoại hình là một chuyện, nhưng thứ khiến cô bận tâm nhiều hơn là chuyện Eiko đã nhìn thấy vòng tay của cô cùng với ba cái khác trong giấc mơ của mình. Theo Reiji, một trong số chúng thuộc về một cô gái có cùng khuôn mặt với họ mà anh đã gặp ở Academia ba năm trước. Như thế rốt cuộc là sao?

"Yuzu... Yuzu!"

Yuzu bừng tỉnh, ngước nhìn lên và mỉm cười ngượng nghịu khi nhận ra Yuya đang nhăn nhó.

"Cậu có đi với tớ không vậy?" Yuya bực bội hỏi. "Tâm trí cậu bay vào không gian rồi à?"

Yuzu vội vàng xin lỗi và rời đi cùng với Yuya. Đằng sau họ, Yoko vẫn đang cố trêu chọc, như thúc giục họ đi nhanh hơn.

Một lát sau, tại tòa nhà LDS.

"Hai người đến sớm đấy, Yuya, Yuzu."

Reiji nói với giọng lạnh lùng quen thuộc khi nhìn thấy họ, bàn tay phải theo thói quen lại đưa lên mặt chỉnh lại đôi kính.

Yuya nhún vai:

"Anh cũng biết là chúng ta không thể để phí thời gian thêm nữa mà. Mấy lá bài mới sao rồi, Reiji-san? Tôi đang rất nóng lòng muốn nhìn thấy chúng đây."

Reiji mím môi, lấy ra vài lá từ bộ bài của mình và cho họ thấy chúng. "Nhưng chúng vẫn còn khác những lá bài gốc của cậu khá nhiều. Năng lượng của chúng chưa ổn định. Chúng ta vẫn cần phải cải tiến thêm."

Yuzu mỉm cười. Cô cẩn thận quan sát những lá bài trước khi trả lại cho Reiji. "Đừng lo lắng. Chúng em sẽ giúp anh với mọi thứ mình có. Chúng em luôn ở cùng với anh mà."

Thành thật mà nói, cô cảm thấy rất tiếc cho Reiji. Anh có một người cha tồi tệ. Cô không biết mình sẽ sống thế nào nếu cô là anh, nếu cha đối xử với cô giống như thế.

Yuya gật đầu, đưa mắt nhìn những lá bài Pendulum của mình. "Được rồi, Reiji-san. Hãy cùng tập luyện với chúng nào."

"Tôi đang chờ những lời nói đó đấy, Yuya."

Reiji trả lời rồi dẫn họ đến khu vực Duel cá nhân của anh.

Yuya và Reiji nhanh chóng kích hoạt Duelist của mình. Trong lúc đó, Yuzu ngồi trên chiếc ghế trong phòng điều khiển, cẩn trọng quan sát mọi thứ.

~o.O.o.O.o~

Một lát sau

"Này, tên đó lại nữa sao?"

Một học viên LDS xầm xì với mấy người bạn của mình khi nhìn thấy Yuya và Yuzu bước ra khỏi tòa nhà. Một học viên khác gật đầu:

"Đúng rồi đó, con trai của kẻ chết nhát Yusho đấy. Chả biết cái triệu hồi Pendulum gì đó có thật hay không mà Chủ tịch của chúng ta vì thế mà cưng hắn còn hơn trứng mỏng. Hắn là người của You Show đó, chẳng hiểu sao lại có thể sở hữu thẻ ID đặc biệt của LDS luôn."

Một học viên khác lắc đầu phản bác:

"Không phải thế đâu, Sawatari-san. Anh không nhớ Chủ tịch trước giờ luôn bảo vệ tên đó sao? Đã từng có một học viên ở đây công khai chế nhạo hắn, kết quả bị Chủ tịch đuổi học, bắt phải chuyển đến You Show. Anh ta uất ức quá, quyết định gia nhập trường Ryozanpaku luôn kìa."

Cậu con trai tên Sawatari bực bội nhìn bạn của mình. Cậu chẳng thích bị sửa lưng chút nào. Nhưng dù sao cậu ta nói cũng đúng. Và chẳng ai biết tại sao Reiji, chủ tịch của tập đoàn công nghệ Duel lớn nhất nước, lại hết lòng bảo vệ, chăm sóc cho con trai của một kẻ chết nhát như vậy.

~o.O.o.O.o~

Ba tháng sau, trong City, thứ nguyên Synchro.

Rin lặng lẽ quay lại nhìn về hướng căn cứ của Resistance. Cô không biết mình đang làm đúng hay sai nữa. Cô không còn muốn tin tưởng vào bất cứ ai, cô đã nghĩ cô sẽ ổn khi có Yugo chiến đấu cùng với mình, và cậu là mọi thứ cô cần trong cuộc chiến này. Vậy tại sao... cô luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng?

Dennis, bây giờ anh đang làm gì vậy? Rin thầm nghĩ, những giọt nước mắt bắt đầu rơi khi cô lại nghĩ về người bạn cũ của mình.

Yugo đưa mắt nhìn người bạn tốt nhất của mình và thở dài. Đã một năm rồi, nhưng cô vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau mà Dennis đã để lại. Cậu, cũng như Yuto và Shun, biết rõ khi nào cô nhớ đến anh. Họ biết cô muốn quay trở lại với Resistance, nhưng cô quá sợ. Dù bản thân cô hiểu không phải ai trong Resistance cũng là kẻ phản bội giống như Dennis, nhưng anh giống như một hồn ma luôn ám ảnh cô từng giây từng phút vậy.

Yugo lặng lẽ bước đến chỗ Rin rồi khoác áo cho cô, khẽ lên tiếng:

"Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy, Rin. Đừng để mình bị cảm."

Rin hơi giật mình. Cô quay lại nhìn bạn của mình, gượng mỉm cười và cầm lấy cái áo khoác.

"Cảm ơn nhé, Yugo."

Họ cứ đứng yên ở đó, cùng nhìn lên bầu trời đen xen lẫn những cột khói lửa mù mịt. Họ im lặng không nói gì cả. Cho đến khi Rin quyết định rằng mình sẽ là người lên tiếng trước:

"Yugo, cậu có nghĩ tớ ích kỷ quá không?"

Yugo ngạc nhiên quay lại nhìn cô. Cậu không hiểu cô đang định nói gì. Rin thở dài, rồi tiếp tục:

"Tớ chỉ biết nghĩ đến nỗi đau của riêng mình. Vì điều đó, tớ đã từ chối trở về với Resistance. Nếu tớ làm thế, có lẽ bây giờ Shun và Yuto đã tìm được Ruri rồi. Chỉ vì tớ..."

"Đừng nói thế!"

Rin quay lại nhìn khi giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau cô. "Yuto, Shun..." cô thầm thì.

Shun gật đầu nhìn cô, rồi tiếp lời bạn của mình:

"Nói thật lòng, chúng tôi rất muốn tìm đến Resistance, vì ở đó chúng tôi có thể tìm được nhiều sự giúp đỡ hơn. Nhưng chúng tôi không muốn ép buộc các cậu. Các cậu không cần phải ở cùng và hợp tác với những người mình không tin tưởng chỉ bởi vì chúng tôi cần điều đó. Hơn nữa, tôi chắc rằng Ruri vẫn an toàn. Họ đã bắt cóc Ruri và muốn bắt cậu đi, có nghĩa là họ cần có cả hai người. Bao lâu cậu vẫn còn ở đây, tôi tin chắc họ sẽ không làm tổn thương Ruri đâu."

Rin lặng lẽ nhìn Shun. Cô biết anh yêu thương em gái mình đến thế nào. Anh nhắc đến cô mỗi khi họ được tạm nghỉ ngơi sau các cuộc chiến đấu. Đôi mắt anh luôn lấp lánh mỗi lần nghĩ đến cô. Nhiều hơn bất cứ ai, anh muốn lao đến Academia và giải cứu Ruri ngay lập tức. Nhưng anh và Yuto đã chọn ở lại đây.

Vì cô...

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top