CHƯƠNG 21: REIRA
Ánh mắt của Yuya vẫn dán chặt vào sân đấu. Tình thế hiện tại đang rất có lợi cho Ayu, cô bé vừa gây ra đối thủ một lượng thiệt hại lớn. Thế nhưng chỉ có cậu và Eiko là biết rất rõ rằng cơ hội thắng của cô bé trong trận Duel này gần như là bằng không.
Bởi vì đối thủ của Futoshi không phải người bình thường, giống như đứa trẻ cậu bé đã đánh bại trong trận Duel vừa rồi. Đó chính là em trai nuôi của Akaba Reiji, Reira.
~Flashback~
"Reiji, cậu bé này là...?"
Yuya lên tiếng hỏi, bối rối nhìn cậu bé nhút nhát đang co ro ngồi trong một góc phòng. Đôi lúc cậu bé cũng ngẩng mặt lên, và những lúc ấy Yuya có thể nhìn thấy rõ sự vô hồn và trống trải trong đôi mắt của nó. Dường như nó không phải là người ở đây.
"Thằng bé tên là Reira. Là mẹ tôi đưa về đấy, nghe nói là từ một vùng chiến tranh nào đó. Hoàn cảnh đã biến nó thành một đứa trẻ đặc biệt. Nó đã đánh mất hoàn toàn bản ngã của mình và có thể bắt chước hoàn hảo hành động của người khác. Mẹ tôi nghĩ rằng thằng bé sẽ rất thích hợp để trở thành vũ khí chống lại Akaba Reo."
"Biến một đứa trẻ thành vũ khí!?" Yuya ngạc nhiên hỏi lại. "Như vậy thật quá tàn nhẫn."
Reiji im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt của anh cho thấy rõ anh không hề tán đồng với ý kiến của mẹ mình. Yuya hiểu chứ, anh không phải người thích kéo trẻ con vào cuộc chiến này. Kể cả cậu, Yuzu và Eiko cũng không phải là ngoại lệ. Nếu không phải đã biết trước về Revival Zero, Reiji hẳn cũng sẽ không lôi họ vào cuộc.
~End Flashback~
Sau lần đó, Yuya và Yuzu vẫn thường gặp Reira và thậm chí còn Duel với cậu bé. Khả năng của Reira thật sự khiến họ phải ngạc nhiên. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cậu bé đã có thể làm chủ hoàn toàn cả ba triệu hồi pháp. Dẫu vậy Reiji đã không tạo những lá bài Pendulum cho em trai mình. Anh luôn cảm thấy đằng sau Pendulum có thứ gì đó rất đáng sợ và bí ẩn. Tốt hơn hết là nên để Reira tránh xa Pendulum cho đến khi họ hiểu rõ về nó.
Nhưng có một thứ vẫn không hề thay đổi, đó là sự vô hồn trong đôi mắt của Reira. Cậu bé thậm chí càng lúc càng rụt rè hơn. Mà đó cũng là điều đương nhiên. Áp lực từ Himika khiến ngay cả Yuya còn cảm thấy ngột ngạt khó thở, nói gì đến cậu bé tội nghiệp này.
Yuya nheo mắt lại nhìn con quái vật CC One-Eyed Past Eye mà Reira vừa triệu hồi lên sân. Cậu biết cậu bé chuẩn bị làm gì. Và quả nhiên Reira đã dùng một lá bài ma pháp, thứ khiến cho mọi người đều phải ngạc nhiên.
"Kích hoạt Montage Fusion từ tay," Reira tuyên bố. "Bằng khả năng của lá này, tớ chụp hình Arowana trên sân đối thủ! Sau đó, dung hợp Arowana vừa bị chụp hình và One-Eyed Past Eye."
Mọi người không khỏi mở to mắt vì ngạc nhiên. Dẫu biết Reira đến từ LDS, không ai nghĩ cậu có thể dùng Dung hợp ở độ tuổi này. Dĩ nhiên, trừ Yuya và Eiko.
Ở dưới sân, giọng nói đều đều vô hồn của Reira vẫn được tiếp tục:
"Hỡi bá chủ của đại hà với lớp vảy lấp lánh! Ta xin hiến dâng sức mạnh trú ngụ trong đôi mắt này! Fusion summon! Hiện thân đi! Thanh thủy kiếm có thể cắt đứt tất cả. CCC Avatar Of Valiant Fusion Water Sword!"
[CCC Avatar Of Valiant Fusion Water Sword/ WATER/ Demon/ Fusion/ Effect/ LV 6/ 2400/ 0]
"Battle!" Reira tuyên bố. "Tớ cho Avatar Of Valiant Fusion Water Sword tấn công Aquaactress Arowana!"
"Arowana của Ayu sẽ bị hạ mất!" Futoshi giật mình hét lên. "Sức công của nó chỉ là 2000."
"Nhưng điểm gốc còn lại của Ayu là 1900!" Tatsuya nhanh chóng trấn an. "Nếu chỉ nhận 400 thiệt hại thì vẫn..."
Tuy nhiên, trước khi cậu bé tóc xanh dương có thể nói hết câu, giọng nói của Reira đã tiếp tục vang lên và chấm dứt mọi hi vọng của họ:
"Khi Water Sword tấn công, nó nhận lượng sức công bằng với tổng sức công của các quái vật thuộc tính Thủy trên sân, trừ nó."
[Water Sword: 2400 - 4400 ATK]
"Ayu..."
Yuya thầm thì khi thanh thủy kiếm bay đến chém thẳng vào Arowana. Dẫu biết đây là kết cục đã được dự báo, cậu vẫn không khỏi cảm thấy tiếc cho cô bé tóc đỏ kia.
Một cơn gió kéo đến sau đó thổi bay Ayu đi và khiến cô bé ngã xuống đất. May mắn là Solid Vision dành cho Junior Class rất mềm, thế nên Ayu không hề bị tổn thương.
[Ayu: 1900 - 0 LP]
[WINNER: REIRA]
"Ayu, em không sao chứ?"
Yuya và những người khác vội chạy đến với cô bé tóc đỏ. Ayu ngồi dậy, không dám ngước lên nhìn mọi người mà chỉ lúng túng nói:
"Mọi người, em xin lỗi... Em đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn để thua mất rồi..."
Yuya mỉm cười. Cậu quỳ xuống trên một chân, nhìn thẳng vào mắt Ayu rồi nhẹ giọng:
"Ayu, nếu thua thì để ngày mai thắng cũng được. Cứ tin vào thắng lợi của ngày mai và tiến về phía trước."
"Ừ, đúng rồi đó."
Giọng nói của Eiko đột ngột cắt ngang khiến Yuya ngước lên nhìn cô. Cô gái tóc cam cười khúc khích, rồi tiếp tục:
"Em thử đoán xem Yuya đã để thua chị và Reiji bao nhiêu lần để có thể mạnh đến thế này nào?"
"Này, đó không phải cách hay để an ủi đâu."
Shuzo bĩu môi. Thành thật mà nói, ông thực sự rất ghét nghĩ đến chuyện học viên You Show Duel School lại để thua người đến từ LDS. Nhưng đứng trước mặt những người có khuôn mặt giống như con gái mình, ông có muốn nổi giận cũng không được. Mà dù sao thì Ayu cũng bật cười rồi.
Mà nghĩ đến chuyện đó... Ông chỉ biết cả gia đình người họ hàng xa kia của mình đã chết trong một vụ đắm tàu từ nhiều năm trước. Thật không ngờ họ vẫn còn để lại một người con gái là Rin. Cũng lạ thật, lúc trước thỉnh thoảng ông và họ vẫn liên lạc thư từ, nhưng chưa bao giờ ông nghe nói đến chuyện này.
Trong lúc ấy, một nữ phóng viên tiến đến định phỏng vấn Reira, nhưng cậu bé không đáp lại câu nào. Cậu lẳng lặng lấy lại con gấu bông mình đã nhờ cô cầm hộ trước trận Duel, rồi lầm lũi bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô.
Một vài người cố bắt chuyện với Reira, nhưng cậu bé phớt lờ tất cả cho đến khi đến trước mặt anh trai mình. Đặt bàn tay phải lên đầu cậu, Reiji nói ngắn gọn:
"Cứ như thế nhé."
"Nii-sama..."
Yuya liếc nhìn họ. Trong một khoảnh khắc, cậu có thể thề rằng nét mặt của cả Reiji lẫn Reira đều giãn ra một chút. Trong mắt Himika, Reira có thể chỉ là một con rối. Nhưng với Reiji, cậu bé là đứa em trai trân quý của anh.
Một ngày nào đó, tôi sẽ cứu Reira khỏi bàn tay của Mẹ.
Yuya vẫn nhớ như in câu nói ấy của Reiji trong lần đầu tiên cậu gặp Reira. Cậu biết, anh chỉ đang chờ đợi một cơ hội.
"Tiếp theo sẽ là lượt Yuya Duel nhỉ?"
Câu hỏi của Shuzo vô tình kéo Yuya trở về với thực tại. Cậu nhìn ông, gượng mỉm cười:
"Vâng. Cứ để đó cho cháu. Cháu sẽ báo thù cho Ayu."
Shuzo cười sảng khoái. Yuya nhún vai không nói gì. Cậu tự hỏi Hiệu trưởng của cậu sẽ nghĩ gì nếu biết được mối quan hệ thực sự giữa You Show và LDS.
Mà thôi, cứ gác chuyện đó sang một bên đã. Dù gì đi nữa thì trận Duel này mình cũng không có ý định thua.
"Nào, đến Center Court thôi."
Gongenzaka vỗ vai người bạn nhỏ con của mình, thúc giục.
Yuya gật đầu và đi cùng với những người khác. Bước ngang qua Reiji và Reira, cậu đứng sững lại trong giây lát rồi vội bước nhanh hơn. Ánh mắt kì lạ của Reiji làm cậu thấy khó chịu. Cậu không thể nào giải mã được ánh mắt đó, nhưng chắc chắn nó không phải lời chúc may mắn dành cho cậu rồi.
Reiji thoáng nhìn theo bóng Yuya rồi nắm tay Reira quay vào bên trong tòa nhà. Yuya đối mặt với Sawatari sớm hơn anh tưởng tượng, nhưng có lẽ đó cũng là một điều tốt. Có lẽ có vài thứ Yuya sẽ nhận ra qua trận Duel này. Anh ngẫm nghĩ một chút và đi thẳng đến phòng điều khiển.
"Nakajima!"
Nghe thấy giọng của chủ tịch, Nakajima vội quay lại. Theo lệnh của Reiji, ông vẫn luôn ở đây để quan sát mọi thứ. CEO trẻ tuổi nhíu mày hỏi:
"Action Field cho trận Duel của Yuya đã được quyết định chưa?"
Nakajima ngạc nhiên:
"Chủ tịch, thứ đó sẽ do hệ thống máy tính lựa chọn ngẫu nhiên. Đó là quy tắc của giải đấu mà."
"Vậy thì tắt cái hệ thống đó đi."
Reiji thản nhiên trả lời rồi đi thẳng đến máy tính chủ. Trong nháy mắt, hình ảnh của những lá Action Field đã hiện ra. Anh nheo mắt lại, rồi chỉ tay vào một trong số chúng:
"Kích hoạt thứ này cho tôi."
"Chủ tịch! Nhưng theo dữ liệu, đó là sân đấu mà Yuya quen thuộc nhất mà!?"
Các nhân viên ngạc nhiên hỏi lại. Điều này không phải quá lạ sao? Tại sao vô duyên vô cớ lại dâng cho trường đối thủ một lợi thế lớn như vậy chứ? Nếu không biết, có khi người ta sẽ tưởng Yuya mới là học viên LDS mất.
Đáp lại họ, Reiji chỉ lạnh lùng trả lời:
"Cứ làm vậy cho tôi."
~Trong thứ nguyên Xyz~
Trong một bệnh viện của thành phố Heartland, cậu thiếu niên với mái tóc tím - hồng ngồi yên trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường bệnh, đôi mắt không rời khỏi cô gái vẫn đang còn mê man. Cậu nghiến răng tức giận. Các bác sĩ bảo em gái cậu đã bị truyền chất độc quá lâu, nếu để thêm một thời gian nữa, có khi cô sẽ mất đi ý thức vĩnh viễn. Bây giờ dù chất độc đã bị loại bỏ gần như hoàn toàn, họ vẫn không biết chắc khi nào cô có thể tỉnh lại, chưa kể về sau có thể vẫn còn biến chứng.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em gái mình, cố cảm nhận những tín hiệu sự sống từ cô. Cô là cả thế giới của cậu.
Vì cô, cậu có thể làm mọi thứ.
"Em phải tỉnh lại đấy, Yuka, em gái của anh..."
"Quả nhiên cậu không phải là Yuto."
Giọng nói đột ngột vang lên khiến Yuri giật bắn người. Cậu quay ngoắt lại nhìn, và bắt gặp ngay ánh mắt nghiêm nghị của cô gái có mái tóc màu xanh lơ.
Yuri thở hắt ra. Cậu không biết Sayaka đã ở đây từ khi nào, nhưng xem thái độ thì dường như cô đã sớm nghi ngờ cậu. Thôi kệ, dù sao cậu cũng chẳng có ý định ở lại đây lâu dài.
"Phải, tôi là Yuri chứ chẳng phải Yuto nào cả. Cậu biết rồi thì tôi cũng không muốn giấu diếm làm gì. Được rồi, ngày mai chúng tôi sẽ đi, không làm phiền đến các cậu nữa."
"Tôi đuổi các cậu đi bao giờ hả?"
Sayaka bực bội hỏi lại. Cái tên này bị gì à? Em gái đang như thế này mà cậu ta còn định đi đâu?
"Hả!?"
Câu hỏi của Yuri lộ rõ vẻ nghi hoặc. Cậu đã nghĩ ra vô vàn khả năng một khi thân thế bị bại lộ, nhưng chưa từng nghĩ họ sẽ muốn giữ anh em cậu ở lại nơi này. Sayaka nhún vai, rồi đáp lại:
"Có thế nào thì sức khỏe của cô gái này vẫn quan trọng hơn. Cô ấy đã bị đầu độc mà, đúng không? Ít ra chúng ta cũng nên đợi đến khi cô ấy hồi phục."
Yuri im lặng. Sayaka thật sự quá tốt, những người khác cũng vậy. Nhưng nếu họ biết chính cậu đã bắt Ruri đi, liệu mọi thứ còn có thể tốt đẹp như thế này không?
"Giờ thì nói cho tôi biết," Sayaka tiếp tục, "rốt cuộc các cậu là ai?"
Yuri mím môi. Hẳn nhiên là cậu không muốn nói, nhưng xem ra không nói không được. Cậu chỉ biết hi vọng. Dù sao bây giờ trong cơ thể Yuka đã hết chất độc, thế đã là tốt lắm rồi.
"Chuyện đó..."
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top