CHƯƠNG 14: "CÔ TA"

Tại Academia, thứ nguyên Dung hợp.

"Ư-Ưm..."

Yuzu khẽ rên rỉ. Đôi mắt cô giật giật mấy lần trước khi mở hẳn ra. Cơn đau đầu khủng khiếp vẫn làm cô thấy choáng váng. Mọi thứ xung quanh cô chao đảo dữ dội.

Khi cảm thấy ổn hơn, cô gượng ngồi lên, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với mình. Nhìn một lượt xung quanh, cô nhận ra mình đang nằm trên một tấm nệm nhung. Căn phòng khá rộng và trông có vẻ thoải mái, nếu cô có thể lờ đi cánh cửa đang bị khóa chặt kia. Trên chiếc ghế gỗ có dựa gần đó, một cô gái trẻ có mái tóc màu tím dài được buộc lại theo hình chiếc nơ đang ngồi quay lưng lại với cô.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Cô gái tóc tím quay lại nhìn Yuzu và hỏi với vẻ quan tâm. Trong một khoảnh khắc, Yuzu như chết sững. Cô gái ấy và cô có cùng khuôn mặt. "Rin!?" cô buột miệng, nhưng nhanh chóng nhận ra mình đã nhầm. Ngoại hình này thì không phải Rin rồi.

"Rin!?" Cô gái kia bối rối hỏi lại. "Xin lỗi, nhưng tôi không biết cậu đang nói về ai. Tôi là Ruri, Kurosaki Ruri."

"Ruri..." Yuzu thầm thì. Rồi đôi mắt cô đột ngột mở to. "Khoan đã, đây là Academia sao!?"

Cô gái tên Ruri gật đầu và tiến lại ngồi xuống bên cạnh Yuzu. "Ừ, đó là cách bọn họ gọi nơi này. Thật ra tôi vẫn không hiểu gì cả. Họ bắt cóc tôi khoảng hơn chín tháng trước và đã không để tôi rời khỏi căn phòng này kể từ đó, dù chỉ là một bước. Tôi không biết họ muốn gì từ tôi nữa."

Thành thật mà nói, lúc đầu Ruri đã nghĩ rằng mình đơn thuần là bị bắt cóc tống tiền, nhưng càng lúc cô càng cảm thấy không phải là như vậy. Đã lâu vậy rồi mà họ chưa từng hỏi số điện thoại hay địa chỉ của nhà cô, cũng chưa từng đe dọa hay đánh đập gì. Thức ăn được mang đến ba bữa một ngày, và nó ngon như của nhà hàng năm sao vậy. Quần áo được thay đổi hàng tháng, và là một người mẫu, cô có thể khẳng định chất liệu vải thuộc hàng cao cấp nhất, đường may và họa tiết cũng vô cùng tinh tế. Có lần cô buột miệng than buồn, và ngay lập tức họ mang đến cho cô máy chơi điện tử và máy nghe nhạc. Trần đời có ai đối xử với con tin như thế không?

Yuzu chăm chú nhìn Ruri, rồi thở dài. Hình như đến giờ vẫn không có ai nói cho cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra cả. Mà có lẽ chính vì thế mà Ruri mới có thể bình tĩnh đến vậy.

Yuzu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời xanh, mây trắng, mọi thứ trông có vẻ thật yên bình và an toàn. Nhưng cô biết rõ hiểm họa gì đang ẩn giấu đằng sau. Yuya... cô buồn bã nghĩ thầm.

"Cậu... có sao không?"

Ruri lo lắng hỏi khi mãi vẫn không thấy Yuzu nói lời nào. Cô thấy lo lắng cho cô gái tóc hồng quá. Hơn nữa, cô có cảm giác cô ấy biết gì đó về hòn đảo xa lạ này.

Yuzu giật mình. Cô quay lại nhìn Ruri và gượng mỉm cười:

"Tôi không sao, đừng lo lắng. Nhưng nơi này không an toàn chút nào đâu. Chúng ta nhất định phải trốn. Không sớm thì muộn, họ sẽ làm tổn thương chúng ta đấy."

"Ý cậu là sao?" Ruri bối rối. Cậu biết chuyện gì à?"

Cô gái tóc hồng mím môi, khẽ gật đầu.

......

"Chuyện là vậy đó."

Yuzu kết luận sau khi đã kể cho Ruri mọi thứ, chi tiết nhất có thể. Và giống như cô nghĩ, càng lắng nghe, cô gái này càng hoảng sợ.

Ruri yêu Duel từ khi cô còn là một đứa trẻ. Mọi người xung quanh cô cũng yêu nó, và họ luôn nói với cô rằng Duel là thứ dành cho những cuộc vui. Cô gái ngây thơ này chưa từng nhìn thấy hay nghe nói đến chuyện sử dụng Duel để làm tổn thương người khác. Nhưng nhìn vào mắt Yuzu, Ruri biết cô không nói dối.

"Chúng ta phải bỏ trốn thôi," Yuzu lặp lại.

Ruri thở dài. Đâu phải cô chưa từng thử làm điều đó chứ, nhưng cô luôn thất bại. Những kẻ bảo vệ tòa tháp này quá mạnh, cô không có cơ hội nào cả. Cánh cửa chỉ được mở khi họ mang thức ăn đến cho cô, nhưng những lúc như vậy, luôn luôn có ít nhất năm học viên Academia chắn kín lối ra. Làm sao họ trốn được chứ?

Cả Ruri và Yuzu đều không hề hay biết, nhưng lúc ấy, hai chiếc vòng tay đã phát sáng nhè nhẹ trong một khoảnh khắc, như thể chúng đang hạnh phúc vì được gặp nhau vậy.

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Yuzu. Cô hoảng sợ, nhưng đó không phải nguyên do chính. Cô nhớ ba, nhớ Yuya, Reiji, nhớ mọi người cô quen biết trong thứ nguyên Standard. Cô tin chắc họ đang rất lo lắng cho cô. Giá như cô có thể ở cùng với họ, giá như cô có thể nói với họ rằng cô vẫn ổn.

Giống như một thói quen, cô giơ tay chạm vào cổ tay trái, nơi cô vẫn luôn đeo Duel Disk của mình. Cô ngơ ngác khi nhận ra nó không ở đó. Như hiểu ý cô, Ruri lắc đầu:

"Nếu cậu đang tìm Duel Disk, vậy thì nó không còn ở đây đâu. Trước khi đẩy cậu vào căn phòng này, Diana đã lấy nó đi mất rồi."

Yuzu thở dài, rồi đột ngột mở to mắt trong sự kinh hoàng. "Tệ rồi!"

Cô gái có đôi mắt màu hồng tò mò nhìn Yuzu. "Nhưng dù cậu có nó, cậu cũng có trốn khỏi đây được đâu."

"Đó không phải là vấn đề, Ruri," Yuzu lo lắng nói. "Tôi vừa nói với cậu rằng chúng tôi đã phát hiện ra một triệu hồi pháp mới - triệu hồi Pendulum - đúng không? Trong Deck của tôi có vài lá bài Pendulum. Nếu Akaba Reo chú đến nó, cuộc chiến của chúng ta sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều..."

~•~•~•~•~•~•~

Trong lúc đó, ở phòng điều khiển.

"Chúng ta không thể điều khiển mấy cô gái sao, Doctor?" một người đàn ông hói đầu mặc áo choàng tím bực bội hỏi.

Người đàn ông với mái tóc dài màu trắng nhún vai, rồi quay lại nhìn người đàn ông kia mà nói với giọng mệt mỏi:

"Nào, nào, Reo. Ông hỏi tôi câu đó dễ đến năm ngàn lần rồi đấy. Tôi đã nói với ông rồi. Bất cứ khi nào tôi cố gắng đặt Parasite Fusioner vào bộ não của Ruri, nó đều biến mất không một dấu vết. Với Yuzu, kết quả cũng không có gì khác. Ông biết đấy, Ruri và Yuzu không phải là những đứa con gái bình thường mà."

Reo nheo mắt lại:

"Ý ông là... đó là do cô ta sao? Cô ta vẫn cố chống đối tôi?"

"Tôi chỉ biết nếu tôi có thể chui vào não của mấy đứa con gái đó và xem thử trong đó có gì. Cũng có thể cô ta đã phát triển được khả năng kháng cự lại Parasite Fusioner kể từ lúc đó và truyền lại cho chúng, hoặc là..."

Doctor trả lời, giọng nói lộ rõ vẻ chán ngán. Nhưng ngay sau đó, một cái cười man dại lại xuất hiện trên khuôn mặt ông.

"Đừng có lo, Reo. Tôi sẽ cải tiến Parasite Fusioner cho đến khi chúng có thể được sử dụng trên mấy đứa con gái. Nếu không được, chúng ta vẫn có thể chọn những vật chủ khác. Chúng ta có rất nhiều kế hoạch dự phòng mà."

Reo đưa mắt dõi theo bóng của Doctor khi người cộng sự chạy ra khỏi căn phòng. Ông nghiến răng, lầm bầm nguyền rủa khi nghĩ đến người con gái kia. Lúc đó, và kể cả bây giờ, cô ta vẫn không hề thay đổi, luôn ngang bướng và tìm mọi cách để chống đối lại ông. Ông từng nghĩ mình có thể thao túng cô ta, nhưng cuối cùng...

Hai bàn tay của Reo siết chặt lại. Đã đủ lắm rồi. Lần này, ông nhất định phải thành công.

~•~•~•~•~•~•~

Trong thứ nguyên Synchro.

"Ưm... Rin..."

Eiko lên tiếng gọi, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đã xâm chiếm nơi này kể từ khi Shinji bỏ đi. Cô có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng cô không thể hỏi nếu Rin cứ đứng yên như một bức tượng thế này.

Cô gái tóc màu xanh lục quay lại nhìn Eiko. Cô nhíu mày và hỏi với giọng cảnh giác:

"Cậu là ai? Tại sao cậu lại biết tên tôi?"

Eiko vội xua tay, cố ra hiệu rằng cô không có ý gì xấu. Ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng của Rin khiến cô muốn đông thành đá. "Chúng ta có thể nói chuyện không? Tôi không phải kẻ thù của cậu đâu mà."

Rin nhìn chằm chằm vào cô gái lạ một lúc, rồi gật đầu:

"Được thôi. Nhưng bây giờ hãy trả lời câu hỏi của tôi trước."

Eiko cảm giác như có một hòn đá tảng vừa được nhấc ra khỏi lồng ngực. Cô mỉm cười, rồi tự giới thiệu:

"Tôi là Eiko, Aikawa Eiko, đến từ thứ nguyên Standard. Còn về cậu thì... ừm... là Dennis đã kể cho tôi về cậu đó."

"Dennis!?"

Đôi mắt của Rin mở to hết cỡ ngay khi cô nghe thấy cái tên ấy. Cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ nghe thấy chuyện gì về anh ta thêm lần nào nữa. Bàn tay phải của cô bất giác bấu chặt lồng ngực. Cô khá vui khi biết anh đang ở đâu, nhưng cùng lúc đó, cô thấy sợ. Sẽ ra sao nếu Dennis vẫn đang đi theo Academia? Nếu cô gái này cũng là một kẻ trong số họ?

Đôi chân Rin lùi lại một chút. Eiko nhíu mày nhìn cô, rồi gật đầu:

"Ừ, nhưng cậu không cần phải lo lắng đâu. Dennis đã đến Standard từ chín tháng trước. Bây giờ anh ấy đang cùng chúng tôi lên kế hoạch để chiến đấu với Academia."

"Hả!?"

Rin bối rối nhìn Eiko. Cô không hiểu gì hết.

"Dennis... lo cho cậu lắm đấy."

Eiko lặng lẽ thêm vào. Rồi cô bắt đầu kể cho Rin nghe mọi thứ cô đã nghe được từ Dennis. Người con trai mà Rin xem như kẻ thù lại quan tâm đến cô nhiều hơn bất cứ điều gì. Anh luôn nhắc đến cô mỗi khi họ rảnh rỗi. Anh kể cho họ nghe về giấc mơ của cô, về nỗ lực của cô khi tập luyện Riding Duel, về cuộc sống họ từng có trước khi cuộc chiến xảy ra. Dennis vẫn luôn cảm thấy có lỗi khi đã phản bội và làm tổn thương bạn của mình.

Rin nhìn Eiko chằm chằm. Cô cảm thấy Eiko không hề nói dối. Dẫu vậy, cô vẫn không hiểu.

"Nếu cậu nói thật, vậy tại sao lúc đó Dennis lại xuất hiện để cố bắt tôi đi? Anh ta có thể để nhiệm vụ đó lại cho một tên Academia nào đó và tôi sẽ không bao giờ biết sự thật."

Eiko thở dài và dựa lưng vào một bức tường đổ nát. "Đó là vì anh ấy không muốn cậu bị tổn thương nhiều hơn nữa."

Rin nhíu mày nhìn cô gái kia đầy thắc mắc. Rốt cuộc cô ấy muốn nói gì chứ? Eiko thở hắt ra, rồi giải thích:

"Professor là một kẻ độc đoán và tàn nhẫn. Một khi đã muốn thứ gì đó, ông ta sẽ làm mọi cách để có được nó. Nếu ông ta sai ai khác, chẳng hạn như đám Obelisk Force, làm chuyện đó, họ có thể làm tổn thương cậu rất nhiều để có thể mang cậu về Academia, cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế nên Dennis mới quyết định tự mình nhận nhiệm vụ đó. Ít nhất, anh ấy tin rằng mình sẽ không gây ra vết thương nghiêm trọng nào cho cậu."

"Là vậy sao..."

Rin lặng lẽ thở dài. Bằng cách nào đó, cô muốn tin rằng câu chuyện đó là sự thật. À không, cô thật sự đã tin vào nó. Nhớ lại cảnh tượng trước khi Dennis biến mất, cô chợt hiểu ra tất cả. Những tên Obelisk Force đó đã đến để bắt cô, và để bảo vệ cô, Dennis đã chiến đấu với chúng. Chẳng có cách nào khác để giải thích cảnh tượng ấy, và cả cách họ gọi Dennis là kẻ phản bội.

"Nhưng làm sao cậu đến được đây?" Rin thắc mắc. "Duel Disk của cậu cũng có chức năng dịch chuyển sao?"

"Ừ, nhờ có Dennis, chúng tôi đã có thể thêm chức năng ấy vào Duel Disk."

Eiko trả lời. Cô cho Rin thấy chức năng dịch chuyển trên Duel Disk, rồi thở dài, bối rối lên tiếng:

"Nhưng không hiểu sao khi đến đây, chức năng ấy đã gặp chút trục trặc. Ngay bây giờ tôi không thể sử dụng nó. Tôi sẽ cố sửa, hi vọng vấn đề không quá phức tạp."

Eiko đưa mắt nhìn cô gái tóc xanh lục. Có vẻ như bây giờ Rin đã phần nào tin tưởng cô. Cô hắng giọng, rồi lên tiếng để hỏi về thứ mà nãy giờ cô vẫn còn đang thắc mắc:

"Ừm, Rin... Tôi nghe Dennis nói cậu đã rời bỏ Resistance. Vậy tại sao lúc nãy cậu còn nhắc đến họ?"

Rin thở dài. Đó là câu hỏi cuối cùng mà cô muốn nghe từ bất kỳ ai. Nó nhắc cho cô nhớ về sai lầm khủng khiếp nhất mình từng mắc phải.

"Bởi vì... chúng tôi không còn lựa chọn nào khác nữa rồi."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top